Ôn Nhu Nữ Phụ

Chương 22: Thiên Tư!



Tập đoàn AEJ. Phòng chủ tịch.

"Chủ tịch, tất cả đã giải quyết tốt." Jon cầm tập hồ sơ thông báo.

"Rất tốt." Chỉ cần thương tổn Anna đều phải chịu trừng phạt. Họ cần may mắn Anna không sao, nếu không hắn nhất định không bỏ qua như vậy.

Jon nhớ tới cô nàng Lâm Ngọc Dao. Thanh danh hủy hoại, trường học trục xuất, đã không còn gia tộc che chở, không biết sau này sẽ như thế nào. Nếu không cô ta chính là chủ mưu làm hại Anna tiểu thư, cũng sẽ không thê thảm như vậy.

"Anna đã gửi thiết kế?" Hai ngày nay Anna rất rảnh rỗi. Nghĩ tới cô cũng nên hoàn thành chủ đề trang phục mới.

"Đúng vậy. Tôi đã đưa Sofia quản lí xử lí. Chủ đề cầu vồng lần này rất tươi sáng. Chắc chắc sẽ được nhiều người ưa thích."

Anna tiểu thư không hổ là thiên tài thiết kế. Mỗi chủ đề đều rất sáng tạo, đẹp mắt. Lần này đưa ra cũng nhất định trở thành xu thế.

"Như cũ." Eric nhắc nhở. Nói hắn làm việc thiên tư cũng tốt. Hắn chính là núi dựa của Anna.

"Tôi biết." Jon bình tĩnh đáp. Mặc dù có người phản đối thiết kế Az luôn được ưu tiên đưa ra trước. Nhưng ai bảo đó là của tiểu thư Anna đây. Nếu người khác cũng có được hậu trường giống như vậy, chắc chắn cũng sẽ không để lãng phí.

"Quà tặng tối nay đã chuẩn bị. Chủ tịch cần tôi cùng đi?" Nhớ tới tiệc sinh nhật tối nay, Jon nói. Bình thường đều là hắn đi cùng chủ tịch, nhưng cũng phòng khi Anna tiểu thư cùng đi.

"Tối nay cậu có thể về sớm. Không cần theo tôi." Eric hiếm khi nói câu dài như thế nói. Jon đã theo hắn nhiều năm, năng lực làm việc tốt, giữ bổn phận. Nhân viên như vậy, Eric rất trân trọng, đôi khi cũng nhân nhượng hắn.

"Vâng, chủ tịch." Jon cung kính nói. Mặc dù Eric so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng năng lực vẫn để hắn kính phục, cam nguyện làm việc dưới trướng.

Rời khỏi phòng, Jon liền liên hệ Sofia quản lí. Thiết kế của tiểu thư Anna cần lên kế hoạch để đưa ra thị trường. Khâu chế tác và quảng cáo đều phải sẵn sàng chuẩn bị.

4h30

Eric tạm dừng công việc. Hắn cần trở lại đón Anna cùng đi dự tiệc. Không biết Anna đã chuẩn bị xong chưa.

Khi Thiên Lam được dì Jani thông báo anh Eric trở lại, cô còn đang bận trang điểm. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trễ vai màu dâu tay dún. Kết hợp với túi xách nhỏ điệu đà và mái tóc màu hạt dẻ được xõa tung tự nhiên .

"Tiểu thư thật xinh đẹp." Dì Jani ở bên cạnh xuýt xoa. Tiểu thư đúng là 'thiên địch' của phụ nữ mà. Từng ngón tay như búp măng mềm mại, nõn nà. Dáng người gợi cảm cùng làn da trong trắng lộ hồng. Nếu không phải là gương mặt quá babie non nớt thì quả là người đẹp thiên tiên.

Thiên Lam cười nhận lời tán dương này. Thân xác này ngoại trừ gương mặt thì tất cả đều hoàn hảo. Không phải Thiên Lam chê gương mặt này không xinh đẹp. Chỉ là nó quá đáng yêu, giống như đứa trẻ mãi không lớn. Dù cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể trở thành người 'phụ nữ gợi cảm'.

"Đi thôi." Eric nhìn Thiên Lam bước xuống, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng là sóng ngầm mãnh liệt.

Không biết từ khi nào Anna đã lớn lên, ngày càng xinh đẹp. Công chúa bé nhỏ ngày xưa cũng sắp rời vòng tay hắn tới bên một người đàn ông khác. Nghĩ tới điều này Eric thất bại lại có chút tức giận. Không biết tên khốn khiếp nào tới giành Anna cùng hắn.

Nghe quản gia Jill nói, gia chủ Luke mấy lần tới gặp Anna. Chắc chắn là ngấp nghé Anna nhà hắn? Không biết Anna nghĩ như thế nào? Cả người toàn thân tỏa khí lạnh như vậy, Anna sẽ không thích đi.

Thiên Lam không biết Eric bình thường ít nói cũng có suy nghĩ sâu xa như vậy. Cô còn đang vui vẻ nghĩ tới cảnh 'chiến tranh' trong chốc lát của anh Eric và ai kia. Cô tin, anh Eric nhất định sẽ không để Alex mang cô đi dễ dàng như vậy. Nhìn cảnh Alex nan kham, chắc chắn rất thú vị.

Chỉ tiếc, ảo tưởng là hạnh phúc, còn hiện thực thật tàn khốc.

Khi Anna vừa bước vào hội trường, một hầu gái vội vàng chạy tới.

"George tiểu thư, Hoàng phi cho mời cô qua phòng bên một chút."

Thiên Lam đã nhìn thấy người này, chính là thị nữ hầu hạ bên người Hoàng phi. Có thể là trang phục xảy ra vẫn đề nên mới vội vàng tìm cô như vậy.

Thiên Lam nói một tiếng với Eric. Nhìn anh gật đầu, cô mới cùng thị nữ bước đi.

Thị nữ dẫn Thiên Lam lên tầng hai, thường là nơi nghỉ tạm thời dành cho khách.

"Là trang phục có vấn đề sao?" Thiên Lam hỏi thị nữ. Cô muốn tìm hiểu nguyên nhân trước để tìm cách giải quyết.

"George tiểu thư sẽ biết ngay thôi." Thị nữ vừa nói vừa gõ cửa một căn phòng. Chỉ một lát, cánh cửa được tự động mở ra. Liếc nhìn căn phòng trống rỗng, thị nữ giơ tay mời Thiên Lam.

"George tiểu thư, mời vào."

Thị nữ không nói rõ, Thiên Lam càng miên man bất định. Lí do duy nhất Hoàng phi tìm cô chỉ vì trang phục hôm nay. Chẳng lẽ nó xảy ra chuyện gì không thể giải quyết được. Giống như trong phim ảnh thường chiếu, có người xấu hãm hại hay ghen tị mà hủy hoại thiết kế.

Lo lắng bước vào căn phòng. Thiên lam liền nhìn thấy một bóng người đứng bên cửa sổ. Bởi vì ngước ánh sáng, nên Thiên Lam không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng cô vẫn nhận ra đó là một người nam nhân.

Bất ngờ nhìn bên cạnh, có phải thị nữ đã nhầm lẫn mà dẫn cô tới phòng một nam khách nhân nào đó.

Bên cạnh trống rỗng, không biết thị nữ đã rời đi từ khi nào. Cánh cửa phòng đã đóng, không rõ là có người khóa hay chỉ khép lại.

Thiên Lam kinh hoảng lên, trái tim đập thình thịch. Đây là đời thực, cũng không là phim ảnh, tại sao lại có người hãm hại cô như vậy? Lo sợ nhìn người đàn ông, chỉ thấy hắn ta chăm chú nhìn bên ngoài như không rõ có người bước vào. Thiên Lam rón rén bước lại gần cửa. Cô vẫn nên rời khỏi đây trước rồi nói.

"Lại đây."

Một giọng nói đột nhiên vang lên dọa Thiên Lam giật bắn. Nếu là đời trước, cô nhất định sẽ bị dọa ngất đi. May mắn đời này có thân thể khỏe mạnh, bị dọa như vậy cũng không có gì không khỏe.

Thiên Lam theo phản xạ nhìn phía cửa sổ, người ở đó đã quay người lại, cùng cô nhìn đối diện.

"Lại đây."

Giọng nói thật quen thuộc. Đó chẳng phải là giọng của Alex sao. Thiên Lam kinh ngạc nghĩ tới, rồi sau đó dần chuyển sang tức giận. Có gì giỏi kia chứ? Dọa cô sợ như vậy.

Dậm mạnh chân bước ra cửa. Cô thật tức giận, mới không ở lại đây mặc hắn chơi đùa.

Cửa phòng thật sự đóng. Thiên Lam tức giận vặn xoay chốt cửa. Tiếc là cô cố gắng ra sao, cánh cửa vẫn không xe dịch gì.

Khi Thiên Lam còn đang đấu tranh mở cửa, thân thể cô liền rơi vào một vòng tay cứng rắn. Một giọng nói vang lên trên đầu. "Làm sao vậy?"

Làm sao gì chứ? Thiên Lam tức giận vặn vẹo thân thể. Trêu đùa cô như vậy còn hỏi cô là làm sao.

"Buông ra."

"Không buông." Alex giữ chặt cô lại. Đã là người của hắn còn đòi hắn buông ra. Mơ tưởng.

Thiên Lam dãy dụa một chút cũng không thoát khỏi tay hắn. Nghĩ tới bị hắn đùa giỡn, nước mắt không khỏi trào lên khóe mắt.

Alex vừa thấy cô im lặng, còn không kịp vui mừng cô ngoan ngoãn, chợt nhìn hai dòng nước chảy trên mặt cô.

"Làm sao lại khóc." Alex luống cuống nhìn cô, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thiên Lam vừa tủi thân lại tức giận. Lặng im khóc thút thít, không để ý hắn.

Alex chưa bao giờ dỗ người, hay đúng hơn là chưa có người nào cần hắn dỗ. Nhìn cô khóc như vậy, đau lòng lại lo lắng. Hắn ôm cô vào lòng, vỗ về như một đứa nhỏ. "Ngoan... Không khóc..."

Thiên Lam khóc một chút cũng không còn khó chịu. Lại nghe lời dỗ dành của Alex, vừa tức giận vừa buồn cười. Có ai lại dỗ dành như hắn chứ. Cũng không phải là dỗ đứa nhỏ.

Nghĩ tới, cô trước mặt Alex lại khóc sướt mướt như vậy. Thật xấu hổ. Tất cả cũng đều tại hắn. "Tại anh đó."

Alex không hiểu tại sao Thiên Lam lại nói như vậy. Chỉ biết là cô không khóc, trong lòng vui vẻ. Cuối cùng cũng dừng khóc. Cô khóc như vậy, hắn thật không biết nên làm sao, trong lòng thật khó chịu. Cô vẫn nên cười rạng rỡ mới tốt.

" Tại anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện