Ôn Nhu Nữ Phụ
Chương 29: Vị hôn thê
"Dì Jani. Khi nào thì anh Eric có vị hôn thê vậy?" Nhớ tới cô gái thú vị sáng nay, Thiên Lam tò mò hỏi.
Không rõ tiểu thư tại sao lại hỏi chuyện này. Dì Jani điềm nhiên nói.
"Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng. Lão gia có người bạn thân là gia chủ Scott. Khi Eric thiếu gia lên ba tuổi thì cháu gái của gia chủ Scott sinh ra. Lúc đó, hai vị lão gia mới nói đùa sau này để cho hai đứa nhỏ kết hôn, hai người cũng thành thông gia. Cũng chỉ là nói như vậy, đến khi hai vị lão gia qua đời cũng không ai nhắc lại chuyện này. Đột nhiên, gia chủ Scott bây giờ lại tới nhắc lại. Ý muốn để con gái mình kết hôn cùng thiếu gia. Nhưng lúc trước khi hai vị lão gia nói chuyện, hôn ước là lập cho đứa cháu gái mồ côi của gia chủ Scott. Bởi vậy thiếu gia mới nói chỉ lấy mình Linda Scott, cũng chính là cô gái mồ côi đó."
Thì ra chỉ là lời nói đùa của người đã khuất, cuối cùng lại bị người khác lấy ra làm cớ. Có thể thấy được, không phải chuyện gì cũng có thể lấy ra đùa giỡn. Thiệt thòi nhất là anh Eric, đột nhiên lại có thêm một vị hôn thê.
"Anh Eric có biết cô gái đó không?"
"Lúc nhỏ, gia chủ Scott thường mang tiểu thư Linda tới chơi. Nhưng sau khi lão gia qua đời thì hai nhà không còn liên lạc. Cũng không rõ tiểu thư Linda bây giờ lớn lên thế nào?" Dì Jani suy nghĩ nói. Bà còn nhớ bé gái mặc váy trắng công chúa im lặng ngồi bên cạnh xem thiếu gia đọc sách. Nếu thiếu gia không động, cô bé cũng một mực yên lặng như vậy.
"Tiểu thư" Quản gia Jill từ ngoài đi vào nói. "Gia chủ Luke đang ở bên ngoài, muốn vào gặp tiểu thư."
"Mau mời vào." Thiên Lam thúc giục nói. Không nghĩ Alex trở lại lại tới đây tìm cô. Quả nhiên hắn vẫn là nhớ cô đi.
Chỉ 5 phút sau, Alex đã xuất hiện tại phòng khách. Vừa thấy hắn, Thiên Lam đã chạy tới tặng một vòng ôm ấm áp.
Alex xiết chặt vòng tay ôm Thiên Lam. Chính là hương vị này. Hắn đã 5 ngày 13 tiếng không cảm nhận được hương vị ngọt ngào này.
Thiên Lam tựa đầu nghe tiếng tim đập nhịp nhàng trong ngực hắn, dịu dàng nói. "Em nhớ anh."
Kiếp trước, bởi vì bệnh tim cô không có mối tình đầu ngọt ngào chua sót như bạn bè thường nói, càng không nói đến thứ tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Ngay cả những cảm xúc vui buồn quá mức cô cũng không thể có. Nhưng may mắn ông trời một lần nữa cho cô cơ hội cảm nhận những cảm xúc tuyệt vời này.
Những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc ở bên Alex, hay những ngày tương tư, mong nhớ. Tất cả đều được cô khắc sâu trong lòng. Dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, cô cũng không hối hận khi quyết định yêu hắn.
Thiên Lam ngồi bên cạnh Alex, đầu tựa vào vai Alex. Alex tay trái ôm vai cô ghì sát vào thân mình, tay phải cầm bàn tay cô thưởng thức. Trong phòng khách trống trải chỉ có hai người dựa sát nhau.
Thiên Lam vốn có nhiều lời muốn nói cùng hắn, nhưng khi gặp mặt, cô lại không biết nói gì, chỉ muốn im lặng cùng hắn như vậy.
"Những ngày qua anh làm gì?"
"Họp, gặp khách hàng, ăn cơm, xử lí văn kiện." Alex tùy ý nói. Đó là những hành động hằng ngày của hắn. Hắn chỉ không nói những thời gian rảnh rỗi hắn đều nhớ tới cô. Suy nghĩ cô không biết đang làm gì? Có chịu ăn cơm hay lại chỉ ăn bánh ngọt? Nhiều ngày như vậy, cô có ra ngoài dạo chơi hay chỉ ở nhà?... Trong đầu hắn, tất cả đều là hình bóng của Thiên Lam.
Không vui với câu trở lời này, Thiên Lam ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn. Chỉ biết hồ lộng cô, làm gì có ai cả ngày đều chỉ làm những việc đó chứ?
"Vậy lúc nghỉ ngơi thì sao? Anh cũng không thể cả ngày làm việc."
Bị ôm trở lại, Thiên Lam giãy dụa một chút bày tỏ kháng nghị. Không nói cho cô biết thì đừng hòng ôm cô.
Bất đắc dĩ, Alex đưa hai tay giữ chặt cô lại, chịu thua nói.
"Nhớ em."
Nghe vậy, Thiên Lam dịu ngoan mặc cho Alex ôm ấp, khóe môi tươi cười đắc ý. Cô chính là muốn nghe những lời ngọt ngào này từ hắn. Dù cho là lời nói dỗ dành, cô cũng rất vui vẻ. Phải biết Alex rất ít nói ra những lời trong lòng. Hắn chỉ biết dùng hành động để thể hiện.
Thiên Lam vui vẻ, lời nói cũng nhiều hơn. Cô kể cho hắn những việc làm hằng ngày. Ngay cả việc cô thức dậy lúc mấy giờ cũng nói rõ. Nói tới gặp gỡ Linda, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Anh có vị hôn thê sao?
Alex chần chờ một chút rồi nghiêm túc nhìn Thiên Lam.
"Có"
"Cái gì?" Thiên Lam kinh ngạc bật người dậy. Cô còn nghĩ hắn lạnh lùng, lãnh khốc như vậy, sẽ không có người nào có thể tùy ý sắp đặt. Hóa ra cũng chỉ là do cô tưởng tượng.
"Chia tay đi. Em không thích làm người thứ ba."
Nghe vậy, ánh mắt Alex càng trở nên thâm sâu, khó lường, cả người cũng càng thêm lạnh lẽo.
"Sau này không được nói những lời đó. Anh sẽ không đồng ý."
Nước mắt không khống chế từ hốc mắt lăn ra. Cô cũng không muốn như thế này. Tại sao Alex lại có vị hôn thê?
Thiên Lam khóc, Alex giật mình thu lại khí thế. Tại sao cô lại khóc? Alex không rõ lí do chỉ biết đau lòng ôm ấp cô, nhẹ vỗ về. "Ngoan. Không khóc."
Thiên Lam không dừng được nước mắt. Cô đưa tay đấm đấm ngực hắn, ấm ức kể.
"Ô, ô, anh có vị hôn thê..."
Thì ra là như vậy. Alex không biết nên khóc hay cười nhìn Thiên Lam.
"Vị hôn thê của anh không phải là em sao?"
Có ý gì? Thiên Lam trợn to mắt kinh ngạc. Alex vừa nói vị hôn thê của hắn...
"Đúng, là em." Alex khẳng định nói.
Thiên Lam đưa tay gạt nước mắt. Chuyện này là như thế nào? Tại sao cô lại không biết?
"Em không biết?" Alex kinh ngạc hỏi. Nhìn cô như vậy là vẫn không biết đi. Nghĩ tới cũng phải, chuyện đã qua lâu như vậy, mọi người cũng có thể đã quên.
Thiên Lam lắc lắc đầu. Cô thật sự không biết.
"Chuyện này là do ông ngoại em và ông ngoại anh đặt ra. Cũng có thể lúc đó hai cụ chỉ là nói đùa. Nhưng những người bên ngoài nghe lại cho rằng sự thật. Mẹ anh đến nay còn ghi nhớ chuyện này, thúc giục anh tới tìm em xác nhận."
Không ngờ ông ngoại không chỉ đặt ra hôn ước cho anh Eric mà ngay cả cô cũng có. Ông không sợ sau này hai người không hợp nhau sẽ không hạnh phúc sao?
"Nếu anh không thích em mà là một người khác thì sao?" Thiên Lam tò mò hỏi. Nếu như Alex thích người khác, cô lại là vị hôn thê của hắn. Hắn sẽ làm thế nào?
"Không có người khác." Alex nghiêm túc nói. Hắn chỉ thích cô. Nên chuyện cô nói sẽ không xảy ra.
"Chỉ là ví dụ thôi mà. Nếu không thì đổi lại, anh thích em, lại có vị hôn thê khác?" Thiên Lam không buông tha hỏi.
"Chúng ta sẽ kết hôn."
"Còn vị hôn thê?"
"Không có vị hôn thê."
Chỉ cần hắn không thích, không ai có thể ép buộc. Tất cả của hắn đều do hắn quyết định.
Nghe được đáp án mong muốn, Thiên Lam thỏa mãn tựa trong ngực hắn. Cô bỗng nhiên nhớ tới bữa cơm hai người ăn tại Việt Nam, hắn nói " Nếu là anh, nhất định sẽ không vì điều gì phản bội bạn gái, làm cho cô hiểu nhầm." Chẳng lẽ những lời đó, Alex chính là muốn nói cho cô nghe.
"Anh thích em từ khi nào?"
Alex im lặng nhớ tới. Hắn bắt đầu thích cô từ khi nào? Có lẽ bản thân hắn cũng không nói rõ được.
Bởi vì hôn ước, hắn cũng từng cho người điều tra Thiên Lam. Nhiều lần gặp cô trong dạ tiệc, vũ hội. Nhưng khi đó, trái tim hắn đều rất bình tĩnh.
Gặp lại cô ở Việt Nam là một điều bất ngờ. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại như thay đổi một người khác. Cô làm hắn tò mò. Sau đó, hắn gặp cô càng nhiều lần, càng thường xuyên. Cho tới khi bất tri bất giác nhớ cô vào trong lòng...
Không được đáp lại, Thiên Lam bất mãn nhéo nhéo eo hắn. Từ khi bên hắn, cô cảm thấy mình càng ngày càng như đứa trẻ.
Alex không bị nhéo đau, nhưng hắn đột nhiên lại nổi lên ý muốn trêu đùa cô. Hắn nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. "Em cho là lúc nào?"
Thiên Lam liếc nhìn hắn, bĩu môi. Cô lại không phải là hắn, làm sao có thể biết được.
Nhìn đôi môi vểnh cao của cô, trong mắt hắn lan tỏa càng nhiều ý cười. Thiên Lam đúng là ngày càng đáng yêu.
Nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, dịu dàng hấp duyệt.
Bị bất ngờ, Thiên Lam tròn mắt nhìn hắn. Nhưng thời gian càng lâu, Thiên Lam cũng càng thả lỏng, mặc sức tùy ý Alex đòi lấy.
Hai người vong tình hôn môi hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Càng không nhìn thấy bóng người vừa bước vào.
"Khụ...Khụ..."
Không rõ tiểu thư tại sao lại hỏi chuyện này. Dì Jani điềm nhiên nói.
"Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng. Lão gia có người bạn thân là gia chủ Scott. Khi Eric thiếu gia lên ba tuổi thì cháu gái của gia chủ Scott sinh ra. Lúc đó, hai vị lão gia mới nói đùa sau này để cho hai đứa nhỏ kết hôn, hai người cũng thành thông gia. Cũng chỉ là nói như vậy, đến khi hai vị lão gia qua đời cũng không ai nhắc lại chuyện này. Đột nhiên, gia chủ Scott bây giờ lại tới nhắc lại. Ý muốn để con gái mình kết hôn cùng thiếu gia. Nhưng lúc trước khi hai vị lão gia nói chuyện, hôn ước là lập cho đứa cháu gái mồ côi của gia chủ Scott. Bởi vậy thiếu gia mới nói chỉ lấy mình Linda Scott, cũng chính là cô gái mồ côi đó."
Thì ra chỉ là lời nói đùa của người đã khuất, cuối cùng lại bị người khác lấy ra làm cớ. Có thể thấy được, không phải chuyện gì cũng có thể lấy ra đùa giỡn. Thiệt thòi nhất là anh Eric, đột nhiên lại có thêm một vị hôn thê.
"Anh Eric có biết cô gái đó không?"
"Lúc nhỏ, gia chủ Scott thường mang tiểu thư Linda tới chơi. Nhưng sau khi lão gia qua đời thì hai nhà không còn liên lạc. Cũng không rõ tiểu thư Linda bây giờ lớn lên thế nào?" Dì Jani suy nghĩ nói. Bà còn nhớ bé gái mặc váy trắng công chúa im lặng ngồi bên cạnh xem thiếu gia đọc sách. Nếu thiếu gia không động, cô bé cũng một mực yên lặng như vậy.
"Tiểu thư" Quản gia Jill từ ngoài đi vào nói. "Gia chủ Luke đang ở bên ngoài, muốn vào gặp tiểu thư."
"Mau mời vào." Thiên Lam thúc giục nói. Không nghĩ Alex trở lại lại tới đây tìm cô. Quả nhiên hắn vẫn là nhớ cô đi.
Chỉ 5 phút sau, Alex đã xuất hiện tại phòng khách. Vừa thấy hắn, Thiên Lam đã chạy tới tặng một vòng ôm ấm áp.
Alex xiết chặt vòng tay ôm Thiên Lam. Chính là hương vị này. Hắn đã 5 ngày 13 tiếng không cảm nhận được hương vị ngọt ngào này.
Thiên Lam tựa đầu nghe tiếng tim đập nhịp nhàng trong ngực hắn, dịu dàng nói. "Em nhớ anh."
Kiếp trước, bởi vì bệnh tim cô không có mối tình đầu ngọt ngào chua sót như bạn bè thường nói, càng không nói đến thứ tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Ngay cả những cảm xúc vui buồn quá mức cô cũng không thể có. Nhưng may mắn ông trời một lần nữa cho cô cơ hội cảm nhận những cảm xúc tuyệt vời này.
Những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc ở bên Alex, hay những ngày tương tư, mong nhớ. Tất cả đều được cô khắc sâu trong lòng. Dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, cô cũng không hối hận khi quyết định yêu hắn.
Thiên Lam ngồi bên cạnh Alex, đầu tựa vào vai Alex. Alex tay trái ôm vai cô ghì sát vào thân mình, tay phải cầm bàn tay cô thưởng thức. Trong phòng khách trống trải chỉ có hai người dựa sát nhau.
Thiên Lam vốn có nhiều lời muốn nói cùng hắn, nhưng khi gặp mặt, cô lại không biết nói gì, chỉ muốn im lặng cùng hắn như vậy.
"Những ngày qua anh làm gì?"
"Họp, gặp khách hàng, ăn cơm, xử lí văn kiện." Alex tùy ý nói. Đó là những hành động hằng ngày của hắn. Hắn chỉ không nói những thời gian rảnh rỗi hắn đều nhớ tới cô. Suy nghĩ cô không biết đang làm gì? Có chịu ăn cơm hay lại chỉ ăn bánh ngọt? Nhiều ngày như vậy, cô có ra ngoài dạo chơi hay chỉ ở nhà?... Trong đầu hắn, tất cả đều là hình bóng của Thiên Lam.
Không vui với câu trở lời này, Thiên Lam ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn. Chỉ biết hồ lộng cô, làm gì có ai cả ngày đều chỉ làm những việc đó chứ?
"Vậy lúc nghỉ ngơi thì sao? Anh cũng không thể cả ngày làm việc."
Bị ôm trở lại, Thiên Lam giãy dụa một chút bày tỏ kháng nghị. Không nói cho cô biết thì đừng hòng ôm cô.
Bất đắc dĩ, Alex đưa hai tay giữ chặt cô lại, chịu thua nói.
"Nhớ em."
Nghe vậy, Thiên Lam dịu ngoan mặc cho Alex ôm ấp, khóe môi tươi cười đắc ý. Cô chính là muốn nghe những lời ngọt ngào này từ hắn. Dù cho là lời nói dỗ dành, cô cũng rất vui vẻ. Phải biết Alex rất ít nói ra những lời trong lòng. Hắn chỉ biết dùng hành động để thể hiện.
Thiên Lam vui vẻ, lời nói cũng nhiều hơn. Cô kể cho hắn những việc làm hằng ngày. Ngay cả việc cô thức dậy lúc mấy giờ cũng nói rõ. Nói tới gặp gỡ Linda, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Anh có vị hôn thê sao?
Alex chần chờ một chút rồi nghiêm túc nhìn Thiên Lam.
"Có"
"Cái gì?" Thiên Lam kinh ngạc bật người dậy. Cô còn nghĩ hắn lạnh lùng, lãnh khốc như vậy, sẽ không có người nào có thể tùy ý sắp đặt. Hóa ra cũng chỉ là do cô tưởng tượng.
"Chia tay đi. Em không thích làm người thứ ba."
Nghe vậy, ánh mắt Alex càng trở nên thâm sâu, khó lường, cả người cũng càng thêm lạnh lẽo.
"Sau này không được nói những lời đó. Anh sẽ không đồng ý."
Nước mắt không khống chế từ hốc mắt lăn ra. Cô cũng không muốn như thế này. Tại sao Alex lại có vị hôn thê?
Thiên Lam khóc, Alex giật mình thu lại khí thế. Tại sao cô lại khóc? Alex không rõ lí do chỉ biết đau lòng ôm ấp cô, nhẹ vỗ về. "Ngoan. Không khóc."
Thiên Lam không dừng được nước mắt. Cô đưa tay đấm đấm ngực hắn, ấm ức kể.
"Ô, ô, anh có vị hôn thê..."
Thì ra là như vậy. Alex không biết nên khóc hay cười nhìn Thiên Lam.
"Vị hôn thê của anh không phải là em sao?"
Có ý gì? Thiên Lam trợn to mắt kinh ngạc. Alex vừa nói vị hôn thê của hắn...
"Đúng, là em." Alex khẳng định nói.
Thiên Lam đưa tay gạt nước mắt. Chuyện này là như thế nào? Tại sao cô lại không biết?
"Em không biết?" Alex kinh ngạc hỏi. Nhìn cô như vậy là vẫn không biết đi. Nghĩ tới cũng phải, chuyện đã qua lâu như vậy, mọi người cũng có thể đã quên.
Thiên Lam lắc lắc đầu. Cô thật sự không biết.
"Chuyện này là do ông ngoại em và ông ngoại anh đặt ra. Cũng có thể lúc đó hai cụ chỉ là nói đùa. Nhưng những người bên ngoài nghe lại cho rằng sự thật. Mẹ anh đến nay còn ghi nhớ chuyện này, thúc giục anh tới tìm em xác nhận."
Không ngờ ông ngoại không chỉ đặt ra hôn ước cho anh Eric mà ngay cả cô cũng có. Ông không sợ sau này hai người không hợp nhau sẽ không hạnh phúc sao?
"Nếu anh không thích em mà là một người khác thì sao?" Thiên Lam tò mò hỏi. Nếu như Alex thích người khác, cô lại là vị hôn thê của hắn. Hắn sẽ làm thế nào?
"Không có người khác." Alex nghiêm túc nói. Hắn chỉ thích cô. Nên chuyện cô nói sẽ không xảy ra.
"Chỉ là ví dụ thôi mà. Nếu không thì đổi lại, anh thích em, lại có vị hôn thê khác?" Thiên Lam không buông tha hỏi.
"Chúng ta sẽ kết hôn."
"Còn vị hôn thê?"
"Không có vị hôn thê."
Chỉ cần hắn không thích, không ai có thể ép buộc. Tất cả của hắn đều do hắn quyết định.
Nghe được đáp án mong muốn, Thiên Lam thỏa mãn tựa trong ngực hắn. Cô bỗng nhiên nhớ tới bữa cơm hai người ăn tại Việt Nam, hắn nói " Nếu là anh, nhất định sẽ không vì điều gì phản bội bạn gái, làm cho cô hiểu nhầm." Chẳng lẽ những lời đó, Alex chính là muốn nói cho cô nghe.
"Anh thích em từ khi nào?"
Alex im lặng nhớ tới. Hắn bắt đầu thích cô từ khi nào? Có lẽ bản thân hắn cũng không nói rõ được.
Bởi vì hôn ước, hắn cũng từng cho người điều tra Thiên Lam. Nhiều lần gặp cô trong dạ tiệc, vũ hội. Nhưng khi đó, trái tim hắn đều rất bình tĩnh.
Gặp lại cô ở Việt Nam là một điều bất ngờ. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại như thay đổi một người khác. Cô làm hắn tò mò. Sau đó, hắn gặp cô càng nhiều lần, càng thường xuyên. Cho tới khi bất tri bất giác nhớ cô vào trong lòng...
Không được đáp lại, Thiên Lam bất mãn nhéo nhéo eo hắn. Từ khi bên hắn, cô cảm thấy mình càng ngày càng như đứa trẻ.
Alex không bị nhéo đau, nhưng hắn đột nhiên lại nổi lên ý muốn trêu đùa cô. Hắn nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. "Em cho là lúc nào?"
Thiên Lam liếc nhìn hắn, bĩu môi. Cô lại không phải là hắn, làm sao có thể biết được.
Nhìn đôi môi vểnh cao của cô, trong mắt hắn lan tỏa càng nhiều ý cười. Thiên Lam đúng là ngày càng đáng yêu.
Nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, dịu dàng hấp duyệt.
Bị bất ngờ, Thiên Lam tròn mắt nhìn hắn. Nhưng thời gian càng lâu, Thiên Lam cũng càng thả lỏng, mặc sức tùy ý Alex đòi lấy.
Hai người vong tình hôn môi hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Càng không nhìn thấy bóng người vừa bước vào.
"Khụ...Khụ..."
Bình luận truyện