Ôn Nhu Nữ Phụ
Chương 33: Khó kiềm chế
Bởi vì mệt mỏi, sau khi ăn trưa, Alex liền để Thiên Lam vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Phòng ngủ được thiết kế ngay trong phòng làm việc của Alex, ngăn cách bằng một cánh cửa. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn và một tủ quần áo. Có phòng tắm và nhà vệ sinh ở bên cạnh.
Thiên Lam nhìn chiếc giường lớn, mệt mỏi ngáp một cái.
"Lên ngủ đi." Alex xoa đầu cô nói.
Nghe vậy, Thiên Lam ngoan ngoãn trèo lên giường. Nhưng cô không ngủ ngay mà mở to mắt nhìn Alex.
Thấy vậy, Alex nghi hoặc hỏi.
"Như thế nào?"
"Còn anh thì sao?" Đột nhiên cô nhớ tới. Căn phòng này là dành cho Alex nghỉ ngơi. Bây giờ cô ngủ ở đây thì Alex làm sao.
"Anh có việc cần xử lí. Em mau ngủ đi."
Alex giúp cô đắp chăn rồi dịu dàng tặng một nụ hôn lên trán.
Thiên Lam thật sự mệt mỏi. Cũng không để ý Alex làm gì nữa, cô nhắm mắt, chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Thiên Lam ngủ say, Alex đưa tay vuốt tóc trên mặt cô. Đôi mắt tràn đầy ôn nhu và tình yêu say đắm. Lúc lâu sau, hắn mới đứng lên ra khỏi phòng.
Giấc ngủ này, Thiên Lam ngủ rất sâu, cho tới khi tự tỉnh lại. Nhìn căn phòng xa lạ, Thiên Lam có chút thất thần không biết mình đang ở đâu.
Alex vừa đẩy cửa vào liền thấy Thiên Lam đang thẫn thờ nhìn khoảng không. Thì ra, Thiên Lam rời giường còn đáng yêu như vậy. Alex cười cười hỏi cô. "Tỉnh rồi?"
Nhìn Alex, Thiên Lam ngây ngốc gật gật đầu, hai tay giơ về phía anh.
Ôm cô vào lòng, Alex nghi hoặc hỏi.
"Làm sao vậy?"
Thiên Lam không đáp. Cô gác cằm lên vai hắn, nhắm mắt lại. Vừa tỉnh lại, cô có chút hoảng hốt, giống như tất cả những gì xảy ra ở nơi này chỉ là một giấc mơ. Tỉnh lại, cô vẫn là một mình, không có gia đình thương yêu, không có anh Eric bảo hộ, không có Alex... Tất cả đều chỉ là giấc mơ.
Cho tới khi Alex bước vào, muốn được hắn ôm, cảm nhận hơi ấm từ hắn, cô mới có cảm giác chân thực. Cô ở đây, có Alex, có mọi người...
Alex có chút lo lắng ôm Thiên Lam. Cô như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ cảm giác cô không chân thực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa hắn.
"Bây giờ là lúc nào?" Thiên Lam buông hắn ra, tươi cười hỏi. Không biết cô đã ngủ mấy tiếng? Cảm giác cả người có chút nặng nề, chậm chạp.
Nhìn Thiên Lam như vậy, Alex yên lòng. Hắn nhéo mũi cô, cười nói.
"Đã 4h rồi. Heo nhỏ"
"Em không phải là heo nhỏ." Thiên Lam xoa mũi phản bác. Đột nhiên, cô sững người lại, ngẩn ngơ nhìn Alex.
"Làm sao?" Alex kinh ngạc hỏi.
"Anh Alex vừa mới cười." Thiên Lam xoa xoa mặt hắn. "Rất đẹp trai."
Nghe vậy, Alex bất đắc dĩ xoa đầu cô. Hắn còn lo lắng Thiên Lam không khỏe, hơi chút lại thất thần. Thì ra cô chỉ là hoa si.
Không thấy Alex cười, Thiên Lam bất mãn kéo khóe môi hắn sang hai bên.
Không phải như vậy, Thiên Lam chán nản, bĩu môi, đầu cũng hơi cúi xuống.
Đột nhiên, một gương mặt áp sát mặt cô mũi chạm mũi, môi chạm môi.
Thiên Lam bình tĩnh vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Vốn chỉ là nhẹ nhàng hôn, bởi vì đáp lại của cô mà càng thêm cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt, càng hôn càng sâu.
"Ân…" Tiếng rên nũng nịu vang lên, Alex rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn Thiên Lam hai mắt mê ly, cánh môi bị sưng, yết hầu lại sôi lên, nặng nề mà thở dốc.
"Alex..." Thiên Lam mơ màng gọi. Đối với sự dừng lại đột ngột của anh, cô có chút phản ứng không kịp.
Alex ôm chặt cô, bất đắc dĩ nói."Ngoan, không có việc gì."
Hắn vẫn là sớm ngày lấy cô về nhà. Khảo nghiệm như vậy, hắn thật sự khó lòng kiềm chế.
Thật lâu sau, hai người mới bình tĩnh trở lại.
"Cùng nhau ăn tối?" Alex hỏi Thiên Lam đang im lặng dựa trong lòng. Bây giờ đã hơn 4 giờ, hắn cũng có thể nghỉ sớm cùng cô rời đi.
"Vâng." Thiên Lam không ý kiến gật đầu.
Mở cửa phòng, trước ánh mắt thăm dò của thư kí Gucci, hai người tay trong tay bước vào thang máy. Một đường thông suốt xuống tầng một.
Tiếp tân nhìn chủ tịch dắt tay Thiên Lam, ánh mắt cũng là ôn hòa dịu dàng, trong lòng càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Lén lút chụp một tấm hình, cô muốn ngay lập tức chia sẻ tin này cho mọi người.
Bởi vì tiếp tân chỉ dám chụp từ phía sau nên trong hình cũng chỉ thấy được bóng lưng hai người. Nhưng hai bàn tay nắm chặt lại chụp được rất rõ ràng.
Chỉ trong một phút, trên kênh thông tin nội bộ tràn ngập lời bàn luận. Mọi người càng thêm tò mò về thân phận của Thiên Lam. Nhiều lời đồn mới nảy sinh. Những câu chuyện như lọ lem hoàng tử hay công chúa hoàng tử càng được miêu ta sinh động.
Là người duy nhất hiểu biết nội tình, Jim, càng là đối tượng bị truy lùng, muốn hắn khai báo mọi chuyện. Chỉ tiếc, anh chàng không những không hé răng mà còn mua sẵn hạt dưa, bánh kẹo ngồi xem kịch vui.
Khi Julia xem được hình ảnh, cô nàng chỉ cười tủm tỉm nhìn Mary. Còn Mary thì nghiến răng nghiến lợi. Chỉ hận không thể xé xác Thiên Lam ngay lập tức.
Nghĩ tới chuyện gì, cô nàng đột nhiên cầm lên điện thoại, thay đổi một khuôn mặt hiền lành, dịu dàng.
"Con chào dì. Con là Mary đây ạ... Dạ vâng... Con cũng rất nhớ dì... Mấy hôm trước mẹ con có gửi cho dì ít đồ... Vâng... Vậy tối nay con qua gặp dì... Dạ...Tạm biệt dì."
Cúp điện thoại, Mary cười châm biếm nhìn hai người gắn bó trong hình.
"Hồ li tinh. Cứ chờ xem. Cô không thắng được tôi đâu."
* * *
Thiên Lam cầm tấm thiệp mời, tươi cười nhìn Eric. Đây chính là thiệp mời của gia tộc Scott, mời hai người tham dự tiệc sinh nhật 50 tuổi của gia chủ phu nhân. Nói thì là vậy, nhưng Thiên Lam hiểu rõ lí do chính là muốn công bố hôn ước của hai gia tộc George và Scott.
"Em có cần thay 'chị dâu' xử lí 'người xấu'?"
Theo hiểu biết của cô thì rất nhiều người bất mãn chị Linda gả cho anh Eric. Nên việc tìm khó dễ là rất bình thường. Không biết, lúc đó, chị Linda sẽ xử lí như thế nào?
Eric bình tĩnh uống trà, không để ý nói.
"Cô ấy sẽ làm tốt."
Đừng nhìn Linda luôn ngây ngây ngốc ngốc, nếu người nào tìm cô khó chịu, cô nhất định khiến người ta nan kham. Với tính cách của cô, chịu thiệt sẽ chỉ là người khác.
"Ồ. Anh tin tưởng chị ấy như vậy?"
Thiên Lam ái muội nháy mắt. Nhìn biểu hiện của anh, nhất định rất hiểu biết chị Linda. Không biết hai người có thường gặp nhau hay không? Nếu gặp thì thường nói những chuyện gì?
Nghe lời này, Eric hơi dừng một chút. Vì sao hắn có thể khẳng định như vậy? Hai người cũng chỉ có hai lần gặp gỡ. Tính cách cô như thế nào, đáng lẽ hắn phải không hiểu rõ mới đúng. Nhưng hắn chính là hiểu được còn tin tưởng cô sẽ không khiến bản thân chịu thiệt.
Thấy anh không đáp, Thiên Lam cũng không thúc giục. Cô ngày càng mong chờ bữa tiệc ngày mai rồi. Nhất định là rất thú vị.
Thiên Lam nhìn chiếc giường lớn, mệt mỏi ngáp một cái.
"Lên ngủ đi." Alex xoa đầu cô nói.
Nghe vậy, Thiên Lam ngoan ngoãn trèo lên giường. Nhưng cô không ngủ ngay mà mở to mắt nhìn Alex.
Thấy vậy, Alex nghi hoặc hỏi.
"Như thế nào?"
"Còn anh thì sao?" Đột nhiên cô nhớ tới. Căn phòng này là dành cho Alex nghỉ ngơi. Bây giờ cô ngủ ở đây thì Alex làm sao.
"Anh có việc cần xử lí. Em mau ngủ đi."
Alex giúp cô đắp chăn rồi dịu dàng tặng một nụ hôn lên trán.
Thiên Lam thật sự mệt mỏi. Cũng không để ý Alex làm gì nữa, cô nhắm mắt, chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Thiên Lam ngủ say, Alex đưa tay vuốt tóc trên mặt cô. Đôi mắt tràn đầy ôn nhu và tình yêu say đắm. Lúc lâu sau, hắn mới đứng lên ra khỏi phòng.
Giấc ngủ này, Thiên Lam ngủ rất sâu, cho tới khi tự tỉnh lại. Nhìn căn phòng xa lạ, Thiên Lam có chút thất thần không biết mình đang ở đâu.
Alex vừa đẩy cửa vào liền thấy Thiên Lam đang thẫn thờ nhìn khoảng không. Thì ra, Thiên Lam rời giường còn đáng yêu như vậy. Alex cười cười hỏi cô. "Tỉnh rồi?"
Nhìn Alex, Thiên Lam ngây ngốc gật gật đầu, hai tay giơ về phía anh.
Ôm cô vào lòng, Alex nghi hoặc hỏi.
"Làm sao vậy?"
Thiên Lam không đáp. Cô gác cằm lên vai hắn, nhắm mắt lại. Vừa tỉnh lại, cô có chút hoảng hốt, giống như tất cả những gì xảy ra ở nơi này chỉ là một giấc mơ. Tỉnh lại, cô vẫn là một mình, không có gia đình thương yêu, không có anh Eric bảo hộ, không có Alex... Tất cả đều chỉ là giấc mơ.
Cho tới khi Alex bước vào, muốn được hắn ôm, cảm nhận hơi ấm từ hắn, cô mới có cảm giác chân thực. Cô ở đây, có Alex, có mọi người...
Alex có chút lo lắng ôm Thiên Lam. Cô như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ cảm giác cô không chân thực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa hắn.
"Bây giờ là lúc nào?" Thiên Lam buông hắn ra, tươi cười hỏi. Không biết cô đã ngủ mấy tiếng? Cảm giác cả người có chút nặng nề, chậm chạp.
Nhìn Thiên Lam như vậy, Alex yên lòng. Hắn nhéo mũi cô, cười nói.
"Đã 4h rồi. Heo nhỏ"
"Em không phải là heo nhỏ." Thiên Lam xoa mũi phản bác. Đột nhiên, cô sững người lại, ngẩn ngơ nhìn Alex.
"Làm sao?" Alex kinh ngạc hỏi.
"Anh Alex vừa mới cười." Thiên Lam xoa xoa mặt hắn. "Rất đẹp trai."
Nghe vậy, Alex bất đắc dĩ xoa đầu cô. Hắn còn lo lắng Thiên Lam không khỏe, hơi chút lại thất thần. Thì ra cô chỉ là hoa si.
Không thấy Alex cười, Thiên Lam bất mãn kéo khóe môi hắn sang hai bên.
Không phải như vậy, Thiên Lam chán nản, bĩu môi, đầu cũng hơi cúi xuống.
Đột nhiên, một gương mặt áp sát mặt cô mũi chạm mũi, môi chạm môi.
Thiên Lam bình tĩnh vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Vốn chỉ là nhẹ nhàng hôn, bởi vì đáp lại của cô mà càng thêm cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt, càng hôn càng sâu.
"Ân…" Tiếng rên nũng nịu vang lên, Alex rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn Thiên Lam hai mắt mê ly, cánh môi bị sưng, yết hầu lại sôi lên, nặng nề mà thở dốc.
"Alex..." Thiên Lam mơ màng gọi. Đối với sự dừng lại đột ngột của anh, cô có chút phản ứng không kịp.
Alex ôm chặt cô, bất đắc dĩ nói."Ngoan, không có việc gì."
Hắn vẫn là sớm ngày lấy cô về nhà. Khảo nghiệm như vậy, hắn thật sự khó lòng kiềm chế.
Thật lâu sau, hai người mới bình tĩnh trở lại.
"Cùng nhau ăn tối?" Alex hỏi Thiên Lam đang im lặng dựa trong lòng. Bây giờ đã hơn 4 giờ, hắn cũng có thể nghỉ sớm cùng cô rời đi.
"Vâng." Thiên Lam không ý kiến gật đầu.
Mở cửa phòng, trước ánh mắt thăm dò của thư kí Gucci, hai người tay trong tay bước vào thang máy. Một đường thông suốt xuống tầng một.
Tiếp tân nhìn chủ tịch dắt tay Thiên Lam, ánh mắt cũng là ôn hòa dịu dàng, trong lòng càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Lén lút chụp một tấm hình, cô muốn ngay lập tức chia sẻ tin này cho mọi người.
Bởi vì tiếp tân chỉ dám chụp từ phía sau nên trong hình cũng chỉ thấy được bóng lưng hai người. Nhưng hai bàn tay nắm chặt lại chụp được rất rõ ràng.
Chỉ trong một phút, trên kênh thông tin nội bộ tràn ngập lời bàn luận. Mọi người càng thêm tò mò về thân phận của Thiên Lam. Nhiều lời đồn mới nảy sinh. Những câu chuyện như lọ lem hoàng tử hay công chúa hoàng tử càng được miêu ta sinh động.
Là người duy nhất hiểu biết nội tình, Jim, càng là đối tượng bị truy lùng, muốn hắn khai báo mọi chuyện. Chỉ tiếc, anh chàng không những không hé răng mà còn mua sẵn hạt dưa, bánh kẹo ngồi xem kịch vui.
Khi Julia xem được hình ảnh, cô nàng chỉ cười tủm tỉm nhìn Mary. Còn Mary thì nghiến răng nghiến lợi. Chỉ hận không thể xé xác Thiên Lam ngay lập tức.
Nghĩ tới chuyện gì, cô nàng đột nhiên cầm lên điện thoại, thay đổi một khuôn mặt hiền lành, dịu dàng.
"Con chào dì. Con là Mary đây ạ... Dạ vâng... Con cũng rất nhớ dì... Mấy hôm trước mẹ con có gửi cho dì ít đồ... Vâng... Vậy tối nay con qua gặp dì... Dạ...Tạm biệt dì."
Cúp điện thoại, Mary cười châm biếm nhìn hai người gắn bó trong hình.
"Hồ li tinh. Cứ chờ xem. Cô không thắng được tôi đâu."
* * *
Thiên Lam cầm tấm thiệp mời, tươi cười nhìn Eric. Đây chính là thiệp mời của gia tộc Scott, mời hai người tham dự tiệc sinh nhật 50 tuổi của gia chủ phu nhân. Nói thì là vậy, nhưng Thiên Lam hiểu rõ lí do chính là muốn công bố hôn ước của hai gia tộc George và Scott.
"Em có cần thay 'chị dâu' xử lí 'người xấu'?"
Theo hiểu biết của cô thì rất nhiều người bất mãn chị Linda gả cho anh Eric. Nên việc tìm khó dễ là rất bình thường. Không biết, lúc đó, chị Linda sẽ xử lí như thế nào?
Eric bình tĩnh uống trà, không để ý nói.
"Cô ấy sẽ làm tốt."
Đừng nhìn Linda luôn ngây ngây ngốc ngốc, nếu người nào tìm cô khó chịu, cô nhất định khiến người ta nan kham. Với tính cách của cô, chịu thiệt sẽ chỉ là người khác.
"Ồ. Anh tin tưởng chị ấy như vậy?"
Thiên Lam ái muội nháy mắt. Nhìn biểu hiện của anh, nhất định rất hiểu biết chị Linda. Không biết hai người có thường gặp nhau hay không? Nếu gặp thì thường nói những chuyện gì?
Nghe lời này, Eric hơi dừng một chút. Vì sao hắn có thể khẳng định như vậy? Hai người cũng chỉ có hai lần gặp gỡ. Tính cách cô như thế nào, đáng lẽ hắn phải không hiểu rõ mới đúng. Nhưng hắn chính là hiểu được còn tin tưởng cô sẽ không khiến bản thân chịu thiệt.
Thấy anh không đáp, Thiên Lam cũng không thúc giục. Cô ngày càng mong chờ bữa tiệc ngày mai rồi. Nhất định là rất thú vị.
Bình luận truyện