Ôn Nhu Nữ Phụ

Chương 49: Hôn lễ (2)



Thiên Lam vừa quay người lại liền bắt gặp Alex đang bước lại gần cô. Đợi khi khoảng cách giữa hai người chỉ có một cánh tay, Thiên Lam mới nói.

"Mẹ gọi em có việc."

"Là mẹ anh và chị Emy tới, em ra chào hỏi một chút."

Nghe vậy, Thiên Lam gật gật đầu, khoác tay Alex cùng bước đi. Cô còn cho rằng mẹ có việc gấp gì, thì ra là gặp mặt 'thông gia tương lai'. Đừng đến lúc đó lại chỉ lo nói chuyện của cô cùng Alex mà bỏ quên nhân vật chính của ngày hôm nay.

Mặc dù hội trường rất đông nhưng có những người rất nổi bật, chỉ cần đứng đó, cũng trở thành tâm điểm, giống như phu nhân Katie và Hoàng phi Emy lúc này. Không chỉ vì thân phận cao quý, cái khí chất nữ vương ngạo nghễ kia cũng đủ cho người khác nhìn lên.

Mỗi lần gặp Katie, bà đều rất hiền hòa, dễ tính, Thiên Lam hoàn toàn không ngờ, bên ngoài, bà cũng là một nữ vương như vậy. Quả nhiên là hai mẹ con, thật tương tự lẫn nhau.

Bên cạnh hai người chính là bốn vị phụ huynh của Thiên Lam. Sáu người đứng chung một chỗ, cười cười nói nói, rất hòa hợp, vui vẻ.

Hôn lễ của Thiên Lam và Alex đã được công bố, khách nhân cũng đều hiểu rõ. Bởi vậy, hai bên gia đình họp mặt, không ai vô duyên chạy tới cùng bắt chuyện. Tất cả đều đứng tránh một chút vừa cùng người khác nói chuyện, vừa tiện thể hóng hớt.

Emy rất nhanh phát hiện hai người, vẫy tay bảo lại gần.

Thiên Lam bước nhanh tới, mỉm cười chào hỏi.

"Con chào bác, chào chị Emy."

Phu nhân Katie cầm tay Thiên Lam, từ nữ vương trở thành một hiền mẫu, dịu dàng cười.

"Anna hôm nay xinh đẹp quá."

Bởi vì vui mừng, Thiên Lam mặc chiếc váy dài màu đỏ tươi. Mái tóc dài óng mượt được búi cao sang trọng. Gương mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ, sắc nét. So với thường ngày đúng là xinh đẹp, gợi cảm hơn.

Nghe người khác khen con gái mình, đặc biệt lại là 'thông gia tương lai', Jenny rất vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn trách cứ.

"Không cần khen con bé, nó đã đủ kiêu ngạo rồi."

Nói xong còn liếc Thiên Lam một cái, giống như thật sự không vừa ý Thiên Lam "kiêu ngạo".

Mặc dù biết ba mẹ trước mặt người ngoài đều 'khiêm tốn' chê bai con mình. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, mẹ cô cũng không cần thế chứ. Thiên Lam trong lòng kêu ca, nhưng ngoài mặt vẫn là ngượng ngùng cười.

Katie thực sự bà rất thích Thiên Lam, vẻ ngoài, gia thế và tính cách đều rất tốt. Cô gái hoàn mĩ như vậy cũng không là dễ tìm. Bởi vậy, Katie còn là giúp Thiên Lam nói chuyện.

"Tôi cũng là nói lời thật lòng thôi. Anna tốt lắm."

Nhìn Katie như vậy, là thực yêu thích Thiên Lam, Jenny cũng không tiếp tục khiêm tốn, vui mừng cười. Bà còn lo lắng Thiên Lam không được nhà chồng yêu thích, mẹ chồng nàng dâu xung đột. Bây giờ có thể thấy là bà suy nghĩ nhiều, như vậy, bà cũng có thể an tâm.

"Được rồi. Em mau mời phu nhân Luke và Hoàng phi vào đi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Có lời gì, hôm sau hai nhà gặp mặt sẽ nói nhiều hơn."

Jack gặp mọi người đều đứng trước cửa hàn huyên, vội vàng thúc giục Jenny mời khách vào. Dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của Eric, không thể lẫn lộn đầu đuôi được.

Bị nhắc nhở, Jenny cũng tỉnh táo lại. Ngượng ngùng xin lỗi hai người.

"Xem tôi này, vui vẻ quá liền quên mất. Phu nhân và Hoàng phi mau mời vào. Anna, con đưa Luke phu nhân."

"Vâng." Thiên Lam ngoan ngoãn đáp lời.

Katie cũng biết bây giờ không phải dịp để nói chuyện, liền thuận theo gật đầu.

"Vậy chúng ta hẹn hôm sau gặp mặt. Chuyện của hai đứa nhỏ cũng nên sắp xếp."

Gặp Jenny đáp ứng, Katie đi theo Thiên Lam và Alex vào trong.

Đây là lần đầu tiên Emy gặp Thiên Lam và Alex đi cùng nhau. Chỉ nhìn ánh mắt Alex nhìn Thiên Lam, cũng có thể hiểu biết hắn đã lún sâu trong đó.

Bởi vì ba mất sớm, mẹ lại bận rộn công việc, nên từ nhỏ hai chị em rất thân thiết, tình cảm cũng sâu đậm hơn. Sau khi lớn lên cũng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Tuy chỉ lớn hơn 2 tuổi, nhưng Emy luôn giữ vững thân phận chị gái, yêu thương, chăm sóc Alex. Bây giờ, nhìn Alex đã tìm được nửa kia, còn là cô gái rất tốt, Emy vui mừng nhưng cũng có chút mất mát. Alex đã có người yêu thương, thời gian sau này cũng dành nhiều cho công việc và gia đình, có lẽ tình cảm của hai chị em sẽ ngày càng xa lạ.

Cuối cùng vẫn là thân nhân, dù xa lạ cũng không đến nỗi nào. Quan trọng là hạnh phúc của Alex. Lúc trước, cô còn lo lắng Alex quá mức lạnh bạc, sẽ không chịu kết hôn, cũng không cô gái nào yêu thích. Như bây giờ thì tốt rồi.

"Đến đây là được, hai đứa đi xem bạn bè thế nào."

Katie chọn một vị trí ngồi xuống, nói với Thiên Lam và Alex. Bọn trẻ đều có bạn bè của mình, không nên đi theo bà già này, dù sao không mấy dịp tụ họp bạn bè như vậy. Sắp thành người một nhà, thời gian còn nhiều, sau này mọi người muốn nói gì không được.

Cũng sắp tới giờ, Thiên Lam còn muốn xem cô dâu, chú rể chuẩn bị thế nào, gặp hai người chọn vị trí thích hợp, Thiên Lam liền rời đi.

"Vậy con ra ngoài một chút, bác và chị Emy cứ tự nhiên, nếu có chuyện gì thì gọi con."

Gặp hai người tươi cười gật đầu, Thiên Lam cũng không nói gì nữa, lôi kéo Alex bước đi.

* * *

Hôn lễ hôm nay phải do gia chủ trước của gia tộc đứng ra chủ trì mới đúng. Nhưng bởi vì gia chủ trước đã qua đời, nên Thiên Lam là tiểu thư duy nhất cnưa lập gia đình được đứng ra. Sau khi đọc diễn văn buổi lễ, Eric cầm tay Linda bước tới giữa hội trường, nói nói mấy câu.

Jenny gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền đứng lên từ chỗ ngồi, nghiêm túc trang trọng nâng một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, từ từ tiến về đôi bích nhân.

Không biết khi nào, nhẹ nhàng âm nhạc lâm vào đình chỉ, cả đại sảnh yên tĩnh cực kì. Mọi người nín thở nhìn chiếc hộp trong tay Jenny, ánh mắt chờ mong.

Jenny mở ra hộp gỗ, trong hộp là một lớp nhung miên màu vàng. Nhìn bề ngoài, chiếc hộp thật không bắt mắt, cũng không đắt giá, nhưng vật cất giữ trong đó lại khiến người ta say mê, yêu thích.

Đó là một chiếc vòng cổ với 10 viên ngọc Jadeite màu xanh lục bảo, có đường kính 7mm, viên lớn nhất là 1cm. Kết nối giữa chúng là một hạt kim cương trong suốt, lấp lánh. Nếu như bên ngoài, kim cương chính là ngọc quý, thì ở đây kim cương chỉ được xếp hạng làm nền cho những viên Jadeite xinh đẹp, lộng lẫy, là một trong 10 loại ngọc quý nhất thế giới, có khả năng đổi màu.

"Đây chính là vật gia truyền của gia tộc George, đúng ra là phải do mẹ chồng con truyền lại cho con... Hôm nay, ta thay mặt mẹ chồng con trao nó cho con. Hi vọng con sẽ không phụ lòng của các trưởng bối quá cố, làm người con ngoan, vợ hiền, tiếp tục phát huy gia tộc George lớn mạnh, giàu có..."

Linda nhìn chiếc vòng cổ rồi lại nhìn Jenny, nghiêm túc, chân thành gật gật đầu.

"Con hứa."

Thiên Lam nhận chiếc hộp từ tay Jenny, thuận tiện cho Jenny đeo vòng cổ giúp cô dâu.

Nhìn chiếc vòng tìm được chủ nhân mới, Jenny lặng lẽ thở dài. Bà nhớ tới người mẹ và người chị dâu quá cố của mình. Vật này cũng từng được đeo trên cổ của họ, bây giờ, cũng đã được truyền lại cho con cháu.

Jenny cầm tay Linda đặt lên tay Eric, dịu dàng cười.

"Hai đứa nhất định phải hạnh phúc."

Eric hoàn trụ Linda thắt lưng, nghiêm túc gật gật đầu. Linda cũng quay đầu nhìn Eric, hạnh phúc cười cười.

"Chúng con sẽ."

Nghi thức coi như đã xong, Thiên Lam mỉm cười nhìn hai người.

"Anh, chị Linda, chúc mừng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện