Chương 322: 322: Chiến
Chương 42: Chiến
Trong khi Yaki chuẩn bị cùng Doflamingo cắn nhau thì ở đấu trường, bảng C của Luffy đã chiến đến hồi kết.
Hai người vẫn còn đứng vững trên sàn đấu bây giờ chỉ còn Luffy và bố già Chinjao , người từng mang danh hiệu Chinjao mũi khoan.
Lão là một huyền thoại sống đấy, chỉ tiếc lão và Garp có thù.
Một lần trong chiến đấu, Garp đã đấm sụp cái đầu nhọn của lão khiến lão từ đó không mở được kho báu của mình dưới băng dày ngàn năm, việc này đã khiến lão suy sụp mấy năm.
Đến giờ trong lòng lão vẫn còn một bóng ma của Garp.
Kết quả biết được Luffy là cháu trai của Garp, mang danh Lucy tham gia đấu trường lần này.
Lão liền điên cuồng muốn báo thù.
Chỉ là Luffy đâu còn yếu đuối như hai năm trước nữa, từ Rayleigh, hắn học được không ít thứ về Haki, vì thế hắn chả ngán chút nào khi đối đầu với huyền thoại già này.
“Gomu Gomu No Hawk Rifle!!”
“Bốp!?”
Một quyền đỏ rực của Luffy đánh bay lão Chinjao ra sau nhưng cũng vì đấu với một huyền thoại như Chinjao, thân phận của Luffy cũng không thể không lộ ra trước mặt một số người.
Nói đúng hơn, chỉ cần tinh ý một chút đều có thể nhận ra thân phận thật của Luffy.
[Thật Kinh Điển]
[Chinjao vs Lucy, cuộc đấu này hoàn toàn đủ khả năng trở thành trận chiến vĩ đại nhất lịch sử đấu trường.]
“Mày vẫn còn yếu lắm, chưa đủ tư cách nhe nanh múa vuốt với ta đâu… Đừng có làm hải tặc nữa.
Rayleigh nghĩ một thằng nhãi miệng còn hôi sữa như ngươi có thể dẫn đường cho thời đại mới thì lão quá sai lầm rồi.
Hai năm trước, hải quân đã cố gắng tận diệt kẻ mang huyết thống ma quỷ đó.
Chúng đã cố gắng nhổ phăng đi cái hạt giống tiềm lực đó.
May mà có sự hy sinh của tên khùng thành viên băng của ngươi mới cứu được dòng máu ma quỷ kia, Luffy… Nhưng việc đó vẫn chưa bao giờ dừng lại, bọn họ vẫn đang cố gắng nhổ hết tất cả các hạt giống đó.
Mày nghĩ mày đủ thực lực để sánh với Roger à.
Đừng có đùa với ta nữa đi…!?”
Nghe Chinjao nói thế, Luffy chỉ trâm mặt không đáp.
Thay vì nói nhiều, hắn chọn cách hành động.
“Rầm…!?”
Sàn đấu xuất hiện vết nứt, Luffy đã bay vút lên trời cùng với tiếng hét lớn.
“GOMU GOMU NO..
ELEPHANT GUN!!!”
Tay hắn hoá thành khổng lồ, bao phủ bởi Haki, nó có hình tròn, bóng loáng, đánh thẳng xuống lão Chinjao phía dưới.
“Hừ… HASHOUKEN OUGI!? — Drill-Less NAIL!!”
Lão Chinjao lao thẳng lên trên trời, đầu lão được bao phủ bên trong Haki.
Lão Chinjao cũng là một hài tặc huyền thoại, có thể sử dụng ba loại Haki ở một cấp độ cao là chuyện bình thường.
“Ầm… Crack….!?”
Vừa va chạm, vô số tia sét đánh ra tứ phía, cả không gian như bị kéo rách.
Chỉ là Chinjao đã đánh giá quá thấp Luffy rồi.
Haki hắn không kém ai, cũng không sợ kẻ nào.
Khi hắn nổi điên thì hắn càng mạnh, độ cứng đầu của hắn thuộc loại cấp bậc huyền thoại bên trong huyền thoại.
Một quyền khổng lồ này chứa đựng sự phẫn nộ của hắn trước kẻ dám nghi ngờ khả năng của hắn.
Hắn chưa từng sợ hải quân hay bất cứ Tứ Hoàng nào.
Dưới sức mạnh tuyệt đối này, đầu của lão Chinjao bị đấm đến thay đổi hình dạng.
Phía trước đầu lão bị đấm đến móp xuống thế nhưng lại khiến phía sau đầu lão lại lồi lên một mũi khoan chỉa thẳng lên trời.
Nói đúng hơn là trở lại hình dáng cũ.
Garp đấm lụi cái mũi khoan này mấy chục năm trước, nhưng giờ Luffy lại đấm cho nó lồi ra lại.
Nói đến thì đây không biết việc vui hay buồn.
Chỉ là, hình dáng này thật sự đặc biệt, không rõ sọ và xương của lão được thiết kế như thế nào nữa.
“Ầm..”
Lão Chinjao bị đấm rớt xuống sàn đấu.
Mũi khoan của lão đâm thẳng vào sàn đấu tách nó làm đôi, lão cũng vì vậy mà rớt xuống nước.
Luffy đáp xuống sàn đấu trở thành người thắng cuộc của Bảng B.
….
Trở lại với Yaki và Doflamingo,
“Cuối cùng cũng nhận ra ta là ai sao, Doflamingo?”
Yaki cười lạnh hỏi.
“Ngươi không phải đã chết rồi sao?”
Doflamingo lạnh lùng hỏi.
Một kẻ đáng nhẻ đã chết, thế mà lại sống sờ sờ ra ở đây, thật sự có chút khó tin.
“Ngươi nghĩ có người giết nổi ta sao?”
Yaki chỉ cười đáp, kiếm trên tay hắn được hắn vung sang bên cạnh tạo ra một ra một cái rảnh lớn kéo dài trên mặt đất.
Trên kiếm, Haki vẫn được bao bọc như một ngọn lửa đen, tỏa ra hơi thở đáng sợ.
Đối mặt với áp lực từ trên thanh kiếm toả ra, Doflamingo đã không còn cười đắc ý như một tên hề điên cuồng hằng ngày nữa.
Hắn biết hắn đang đối mặt một người trẻ tuổi cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, bị tên này nắm lấy cơ hội, chết chính là hắn.
“Hừ…!?”
Doflamingo hừ lạnh một tiếng, phía sau lưng xuất hiện một bó tơ lớn với Haki bộc lại ở mũi nhọn.
“Có vẻ như ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vậy thì chơi thôi nào…!?”
Yaki cười nói.
Để chiếm lấy tiên cơ, hắn là người đầu tiên xông lên tấn công.
Bây giờ hắn không có năng lực khác ngoài Haki.
Nếu để mấy tên có năng lực trái ác quỷ như Doflamingo sử dụng tùy ý thì sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
“Ầm… Vèo…!?”
Yaki hoá thành một mũi tên lao về phía Doflamingo.
Nhiều người sẽ nghĩ Yaki dùng kiếm rất kém, thế nên lấy gì đấu với Doflamingo nhưng đó là hoàn toàn ý nghĩ sai lầm.
Đừng quên, Guku từng dạy hắn rất nhiều thứ, từ thể chất đến kiếm thuật.
Còn nữa, ở thế giới Dragon Ball, điều ước tri thức và võ thuật được linh hồn của hắn tiếp thu mà không bị rút bỏ khi bị trục xuất khỏi thế giới đó.
Điều này nói lên, hắn kiếm thuật, thể thuật, đều không kém kẻ nào.
“Vèo…!?”
Không chiêu thức gì đặc biệt, vừa áp sát, thay vì dùng kiếm kỹ thì Yaki lại chuyển sang chơi bóng chày.
Hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, một cú vụt bóng từ phải sang trái thẳng vào đầu Doflamingo.
Doflamingo chuẩn bị tấn công đáp trả thì hành động kỳ quái của Yaki khiến hắn giật mình.
Hắn vội dùng cột tơ sau lưng phóng lên trước, tạo thành một tấm chắn trước mặt.
“Ret….
Ret… Ret…!?”
Lưỡi kiếm được Yaki khống chế lướt trên tấm chắn tơ khiến chúng tóe lửa.
Dù sao hai bên đều sử dụng Haki, chỉ cần va chạm thì xung quanh đều chịu áp lực.
Một kiếm trượt về bên trái, Yaki cũng nương theo đó mà xoay một vòng, tung một cước đá sau thẳng vào phần bụng của Doflamingo.
“Bốp… Rầm..!?”
Doflamingo cũng là hải tặc có kinh nghiệm, thấy thế liền di chuyển tơ đỡ lấy cú đá này của Yaki.
Tiếc thay, cái chân bọc Haki của Yaki có sức lực rất lớn.
Dù là đỡ được nhưng hắn bị chính tơ của mình đẩy lùi ra sau.
Chân kéo lê trên đất tạo thành hai cái rãnh gần chục mét.
Ngay khi Doflamingo vừa đứng vững, Yaki bên kia đã biến mất.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Yaki đã đang ở trên không, bổ một kiếm cực mạnh xuống đầu hắn.
“Hừ…!?”
Doflamingo hừ lạnh một tiếng, hai cột tơ từ bên hông hắn xuất hiện, bắn thẳng xuống đất tạo thành một lực đẩy, đẩy ngược Doflamingo ra sau, tránh đi một kiếm này của Yaki.
“Rầm…”
Bình luận truyện