One Piece! Ta Sở Hữu Độ Thuần Thục Hệ Thống

Chương 25: Tadashi Ringo Tức Giận



Màu trắng tinh thể hóa thành một đạo ánh sáng bay vào đầu Nico • Robin, làm nàng một hồi hốt hoảng.

Rất nhanh, Nico • Robin các giác quan trở nên khác thường, xung quanh thanh âm truyền vào tai, tất cả đều bị nàng hoàn mỹ ghi nhớ, cho dù cành cây rung động thanh âm cũng không tránh khỏi bị nghe được.

“Ngô~”

Nico • Robin tư duy gia tốc gấp mấy lần, nàng ôm đầu thống khổ kêu lên, loại cảm giác này không cách nào thích ứng.

“Ký chủ, ngươi mau mau kêu nàng dùng ý niệm ngừng sử dụng con chíp, nàng đại não tạm thời không thích ứng được, nếu tiếp tục sử dụng, sớm muộn cũng vì lượng tin tức quá lớn mà nổ tung.”

Tadashi Ringo nhìn xem Nico • Robin thống khổ trong lòng lo lắng, đột nhiên nghe được Merlin thanh âm nàng cả kinh.

Nàng không do dự hét lên: “Robin, mau dùng ý niệm ngừng sử dụng nó, giống như vừa rồi ngươi sử dụng nó vậy đó”

Nico • Robin thính giác rất nhạy bén, Tadashi Ringo lời nói nàng nghe không sót tý nào, lúc này tư duy tăng tốc rất nhiều, vì vậy lập tức lý giải được Ringo ý tứ.

Trong lòng mặc niệm, Nico • Robin cảm giác tựa như đồ vật gì trong đầu dừng lại, mọi tư duy lẫn trạng thái trở lại bình thường.

Loại này trong nháy mắt thay đổi khiến nàng không kịp thức ứng.

“Robin! Ngươi không sao chứ?”

Tadashi Ringo ôm lấy ướt nhẹp mồ hôi Robin, cũng không ghét bỏ mồ hôi quá nhiều, hiện giờ nàng quan tâm là Nico • Robin cảm thấy thế nào.

Nico • Robin không đáp lại, tuy là ngừng lại con chíp, nhưng đầu óc vẫn như cũ choáng váng, tạm thời không muốn đáp lại.

Tadashi Ringo nhíu mày lại, cúi đầu xuống lo lắng nhìn xem Nico • Robin.

“Merlin, giải thích một chút, tình huống này là thế nào? ”

Tadashi Ringo trong lòng hốt hoảng không biết nên làm gì, nàng không che giấu mình lửa giận đối với Merlin chất vấn.

Rốt cuộc vừa nãy con chíp là chuyện gì?

Vì sao Nico • Robin lại khống khổ thành ra thế này?

Tadashi Ringo âm thầm hối hận mình vì sao không sớm nghiên cứu đâu!

Nếu như nàng ban đầu không sớm cho Nico • Robin đúng vào nó, mà tìm hiểu một hồi, nhất định là không xảy ra chuyện thế này.

“ Ký chủ yên tâm, nàng cũng chỉ không quan loại này tình huống mà thôi, dù sao gia tộc tư duy việc này không phải chuyện gì đơn giản, một đoạn thời gian thích ứng là sẽ không sao!!! ”

Merlin bất đắc dĩ giải thích, trong lòng buồn bực không thôi, đối với chuyện này nàng ban đầu cũng không nghĩ đến, đây xem như là bản thân sơ sót.

“Hy vọng là ngươi nói đúng!!! ”

Nghe được Nico • Robin không có chuyện gì thì Tadashi Ringo yên tâm, nhưng không vì chuyện này mà thả lòng.

Nico • Robin tình huống sợ là liên quan đến tinh thần, chuyện này không thể xem nhẹ được.

....

“Ringo ta không sao, ngươi không cần lo lắng.”

Nico • Robin khôi phục lại không ít, dần dần trở lại bình thường, nàng cảm nhận được Tadashi Ringo quan tâm trong lòng một hồi ấm áp, nhịn không được mỉm cười.

Đây là được quan tâm cảm giác sao?

Loại cảm giác này rất vi diệu, Nico • Robin muốn nó như vậy tồn tại mãi mãi.

Mặc dù Ohara đảo các tiến sĩ rất quan tâm nàng, nhưng nàng không từ nơi đó cảm nhận được loại này ấm áp.

“Uy, vẫn ổn chứ? ”

Tadashi Ringo cau mày lại, khó hiểu nhìn xem Nico • Robin nói.

Vì sao lại cười?

Chẳng lẽ đầu óc bị hư?

Nghĩ như vậy Tadashi Ringo trong lòng càng lo lắng, oán trách hệ thống ban thưởng.

Chuyện này cho Tadashi Ringo một cái cảnh cáo, hệ thống không phải như nàng tưởng tượng như vậy an toàn, nếu như không dùng cẩn thận, sớm muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra.

“Yên tâm, ta không sao, chỉ là hơi chóng mặt mà thôi! ”

Nico • Robin lắc đầu, mặc dù bị quan tâm trong lòng rất vui vẻ, nhưng nàng không hy vọng vì bản thân mà khiến Tadashi Ringo lo lắng.

“ Thật sao?”

Tadashi Ringo nhịn không được tiếp tục hỏi, vừa nãy Nico • Robin đột nhiên cười khiến nàng rất hoảng, không xác định được đối phương tình huống rõ ràng nàng không cách nào yên tâm.

“ Đương nhiên là thật, yên tâm, tinh thể trong đầu đã dừng hoạt động, yên tĩnh một hồi là sẽ tốt.”

Nico • Robin nằm trong ngực Tadashi Ringo bình thản nói.

“Phải không, vậy thì ngươi ngủ một giấc a.”

Tadashi Ringo không tiếp tục truy cứu Nico • Robin có thật không khôi phục, điều chỉnh tư thế, để cho đối phương ngủ thoải mái hơn.

“ Hì hì! Ringo ngươi thật tốt.”

Nhận được quan tâm, Nico • Robin vui vẻ, sau đó dựa vào người Tadashi Ringo nhắm mắt lại, vừa nãy tư duy tăng tốc tiêu hao tinh thần rất cao.

Tadashi Ringo nhìn xem nằm trong ngực mình ngủ Robin, trong lòng cảm giác nặng nề.

Nico • Robin mệt mỏi như lại cười, điều này khiến Tadashi Ringo hoài nghi nàng tinh thần xảy ra vấn đề.

Làm xong một ít chuyện nhất định phải đem nàng trở về Orochimaru nơi đó mới được, đây là người duy nhất Tadashi Ringo có thể nhờ vả.

Cũng không biết Orochimaru có trị liệu được tinh thần hay không!

Nhưng Tadashi Ringo không có lựa chọn nào khác, phải nhờ Orochimaru kiểm tra một phen mới được.

Còn có, nhất định phải nghiêm cấm Nico • Robin tiếp tục sử dụng con chíp, cứ việc nghĩ đến nó nàng lại nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng hoảng sợ không thôi.

“Ký chủ, ngươi có thể yên tâm, nàng còn rất khỏe đâu, nghĩ ngơi một chút là được.”

Merlin nhìn xem Tadashi Ringo đỉnh đầu ngốc mao rục xuống, ngay lập tức đoán được nàng bây giờ trong lòng nặng nề, vì vậy Merlin không thể không lên tiếng an ủi.

“Im ngay, chuyện này ngươi không tránh được có sai lầm trong đó!!! ”

Nghe được Merlin thanh âm, Tadashi Ringo nhịn không được tức giận, không do dự mắng một tiếng.

Merlin: “.....”

Merlin bất đắc dĩ, nàng không tiếp tục giải thích, hiện giờ Tadashi Ringo tâm trạng rất không tốt, có nói gì cũng vô dụng.

Tadashi Ringo nhắm mắt lại dưỡng thần, không tiếp tục để ý đến Merlin, vừa rồi nàng không chỉ đơn thuần là mắng Merlin, cũng tự mắng chính mình.

Chuyện này cũng có sơ sót của nàng trong đó.

Nàng quá mức ỷ lại vào hệ thống, chỉ nhìn nó mang lại lợi ích, không nhìn tác hại nó gây ra.

....

Ục ục...

“Ưm” Đang ngủ say Nico • Robin cảm nhận bụng kêu lên, nàng cảm thấy đói bụng, mở mắt ra ôm bụng mình.

“ Ngươi đói bụng? ”

Tadashi Ringo lần này không có ngủ, cảm nhận trong ngực động tĩnh mở mắt ra, nhìn xem Robin ôm bụng cũng hiểu được chuyện gì.

Ngày hôm nay Nico • Robin khóc quá nhiều sau đó ngủ, bởi vì con chíp mà lần nữa ngủ say, nói đúng ra nàng hôm nay ngủ cả ngày, nếu như không đói bụng mới là lạ.

“A! Thật xin lỗi, lại đánh thức ngươi ngủ.”

Nghe được Tadashi Ringo thanh âm, Nico • Robin áy náy nói.

Nàng âm thầm nhìn xung quanh, màn đêm đã buông xuống, ánh trăng bị mây đen che khuất, xa xa những ngôi nhà nhỏ đen như mực, không thấy ánh sáng.

Nico • Robin từ điểm này phát giác được, bây giờ sợ là đã rất khuya, là thời điểm đi ngủ.

Nàng cúi xuống nhìn lại, phát hiện mình đang ở trên cây, thân thể bị Tadashi Ringo ôm lấy tránh cho ngã xuống.

....

“ Không có chuyện gì, ngày hôm nay ngủ rất nhiều, vừa nãy chẳng qua chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.”

Tadashi Ringo không quan trọng lắc đầu giải thích, vừa nói xong, nàng ôm lấy Nico • Robin nhỏ nhắn thân thể nhảy xuống mặt đất.

“Ah....”

Nico • Robin nhịn không được hoảng hốt kêu lên, đột nhiên phát hiện mình an toàn nằm trong ngực Tadashi Ringo thì yên lòng xuống.

Nico • Robin sùng bái nhìn Tadashi Ringo, nàng cảm thấy Ringo thật lợi hại, thế mà có thể từ trên cao nhảy xuống không có việc gì.

Tadashi Ringo cảm nhận Robin ánh mắt nhìn mình, loại này ánh mắt làm cho nàng cảm thấy lạ lạ, nhưng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, buông ra Nico • Robin đặt xuống mặt đất.

“ Ngươi dự định làm gì? ”

Nico • Robin bị bỏ xuống, trong lòng mất mát, nàng muốn tiếp tục ôm, nhưng biết đây là không thể, vì vậy chỉ có thể chuyển đổi sự chú ý.

Nàng nhìn thấy Tadashi Ringo lấy ra một đồ vật hình tròn, màu đỏ giống như một quyển trục, trong lòng nghi hoặc.

Tadashi Ringo không có trả lời, nàng tay kết ấn giải khai quyển trục phong ấn, khói trắng bốc lên bao bọc lấy.

Nico • Robin con mắt sáng lên, cảm thấy một màn này thật thần kỳ.

“ Oa! Lại có thể biến ra thức ăn!!! ”

Nico • Robin hai tay đặt lên miệng kinh ngạc thốt lên, trước mặt nàng không biết lúc nào đã được trãi rộng trên khăn mềm rất nhiều đồ ăn.

“ Ringo, ngươi thật lợi hại!!! ”

Nico • Robin chuyển tầm mắt từ đồ ăn sang Tadashi Ringo, nàng con mắt lấp lóe sao sáng, sùng bái nói.

Nhìn xem Nico • Robin hóa thành tiểu mê muội, Tadashi Ringo mặt ngoài không biến hóa, nhưng trong lòng đắc ý.

“ Khụ khụ, Robin, ngươi cũng đã đói bụng, mau ngồi xuống ăn đi.”

Tadashi Ringo ngồi xuống trên thảm, nàng mỉm cười nhìn Nico • Robin, tay vỗ vỗ xuống trên mặt thảm nói.

“Chuyện này....”

Nghe được lời nói, Nico • Robin sắc mặt biến hóa, nàng trở nên do dự.

Tadashi Ringo mắt nhảy dựng lên, nhìn xem Robin do dự nhíu mày lại, không rõ ràng nàng đây là làm sao, nghĩ nghĩ một hồi nàng cũng hiểu ra.

“ Robin, chúng ta là một gia đình đúng không? Cung cấp đồ ăn cho người nhà không phải chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi không xem ta là gia đình của ngươi? ”

Nói đến đây, Tadashi Ringo điều khiển cơ mặt cho nó giống như đang nghiêm túc, mặc dù chất vấn, nhưng nàng tinh tường Robin không hề nghĩ như vậy.

Hệ thống đã phân phát phần thưởng, điều này nói rõ Nico • Robin là thật tâm muốn gia nhập vào nàng.

Nàng nói như vậy chẳng qua để thúc giục Nico • Robin mà thôi.

“ Không, không có, ngươi không nên hiểu lầm!!! ”

Nico • Robin tay chân luống cuống, tay quơ quơ qua lại phủ nhận nói, nàng không do dự ngồi xuống, sợ Tadashi Ringo hiểu lầm.

“ Hừ! Vậy thì ăn, nếu như ngươi không ăn tức là ngươi không xem ta là gia đình của ngươi.”

Tadashi Ringo trong lòng mỉm cười, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh nhạt không vui nói, biểu lộ giống như đời trước Robin thiếu nợ nàng đồng dạng.

“ Ah!!!”

Nico • Robin cả người cứng ngắc, cúi đầu xuống nhìn xuống trước mặt phong phú đồ ăn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đồ ăn nhiều như thế, làm một cô nhi, nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn nhạt nhẽo bánh bì mà thôi.

“ Còn không ăn? Chẳng lẽ ngươi....”

Tadashi Ringo thấy Nico • Robin vẫn ngồi lì một chỗ, lông mày nhíu lại muốn mở miệng nói.

Nhưng nói giữa dừng Nico • Robin đã cắt ngang, “Không, không nên hiểu lầm, ta ăn, ta ăn được chưa.”

Nico • Robin khó khăn lắm mới có được một bằng hữu kiêm người nhà của mình, nàng không muốn bởi vì hiểu lầm mà tan vỡ.

Cho nên không do dự lấy đại đồ ăn trước mặt, bỏ vào miệng nuốt xuống.

“ Thật ngon!!! ”

Vừa cho đồ ăn vào miệng, Nico • Robin con mắt sáng lên.

“Ngon thì ăn nhiều vào, nơi này của ta còn rất nhiều, nếu như ngươi cảm thấy không đủ có thể nói với ta.”

“Không, không cần, nhiêu đây là quá nhiều, còn hơn nữa ta ăn không hết, cùng ăn chung.” ✔Nếu như yêu thích truyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá... 【 Tài khoản: 700013081786 - Shinhan Bank】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện