Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp
Chương 171: Phẫn nộ tột cùng
Nửa giờ sau cảnh sát vẫn chưa đến, đợi lâu quá nên đám người Hàn
Thiên đã phá hết những gì có thể phá trong siêu thị.
Ngay cả cao thủ như Hàn Thiên, lúc này cũng đổ mồ hôi đầy đầu.
“Anh Hàn, được lắm.” Trương Đạo Nhân thở phì phò cười nói.
Hôm nay, tuy hắn ta đánh đến mức đau hết cả tay nhưng trong lòng lại vô
cùng thoải mái.
Những ngày này luôn bị sự thông minh của Lục Trần đàn áp, hắn ta đã
sớm muốn đến đây làm loạn, hôm nay cuối cùng cũng báo được thù, tất cả
tức giận đều xả ra hết.
“Đợi tối nay tôi tự tay đánh gãy hai chân hắn, như vậy mới đáng.” Hàn
Thiên cười lạnh nói.
“Đúng, tên nhãi này quá không biết điều, nghe nói hôm qua hắn ở tiệc
cảm ơn cũng vô cùng huênh hoang, hôm nay tôi muốn tung tin tức ở đây ra
khiến hắn xấu mặt.” Đôi mắt Trương Đạo Nhân sáng lên, đề nghị.
“Không phải là khiến hắn xấu mặt, mà là để hắn bị tôi đánh gãy hai chân
trước mặt mọi người, khiến hắn tàn phế.” Hàn Thiên cười lạnh nói.
Hắn ta đã nghĩ kĩ, buổi tối anh của hắn ta đánh Lục Trần chắc chắn sẽ
khiến Lục Trần bị thương, đến lúc đó hắn ta lại ra tay, Lục Trần sẽ không còn
sức phản kháng.
“Đúng, đúng, đúng, phải để tên nhãi đó bị đánh đến tàn phế.” Trương Đạo
Nhân cười nói.
“Đi thôi, sắp đến lúc rồi.” Hàn Thiên vung tay lên, ném hai cái búa xuống
đất, giẫm nát đồ vật trước mặt rồi đi ra ngoài.
Lúc này toàn bộ siêu thị đã tan hoang, thậm chí đến cả nơi để đặt chân
cũng không có.
Đám người Vương Báo cũng ném mấy ống tuýp vào siêu thị, thở phì phò
đi ra.
“Cậu là quản lý siêu thị sao?” Đi tới cửa, Hàn Thiên thấy Ngô Lỗi mặc âu
phục nên đoán anh là quản lý.
“Đúng, tôi là người quản lý siêu thị, xin hỏi các người sao lại phá siêu thị
chúng tôi?" Ngô Lỗi hít một hơi thật dài, đè nén tức giận xuống hỏi.
"Chuyện này cậu nên đi hỏi ông chủ của cậu, cậu trở về nói với ông chủ
cậu là Hàn Thiên tôi phá siêu thị của hắn, bảo Lục Trần có gan thì buổi tối đến
tìm tôi báo thù." Hàn Thiên nói rồi rời đi.
Anh ta vốn dĩ muốn tới đập phá siêu thị của Lục Trần trước vì sợ buổi tối
Lục Trần sẽ làm rùa rụt cổ, không dám đến nhận thách đấu.
"Hàn Thiên? Là ai? Kẻ thù của Lục Trần sao?" Ngô Lỗi nhíu mày, không
hề biết tên Hàn Thiên này là ai.
"Quản lý Ngô, người bên cạnh là Trương Đạo Nhân." Thanh niên bên
cạnh Ngô Lỗi nói.
Ngô Lỗi khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra người kia đúng là Trương Đạo
Nhân.
Lúc trước anh cũng là con nhà giàu, tuy không cùng tầng lớp nhưng có
biết đến Trương Đạo Nhân.
Chẳng qua là vừa rồi anh nhất thời nóng vội, mọi chú ý đều tập trung vào
Hàn Thiên nên mới không nhận ra hắn ta.
"Chẳng lẽ anh Lục đắc tội với nhà họ Trương sao?" Ngô Lỗi sợ hãi,
Trương Đạo Nhân sống rất phách lối, tuy rằng Lục Trần làm ăn không tồi,
nhưng so với nhà họ Trương thì không là cái gì.
Vừa rồi Ngô Lỗi còn chất đầy một bụng lửa giận, nhưng lúc này trong lòng
anh chỉ biết đau khổ và không cam tâm.
Nếu đã là Trương Đạo Nhân dẫn người đến phá siêu thị, chắc chắn là
quang minh chính đại mà phá, cho dù Lục Trần có tức giận thế nào, thù này e
là không báo được.
Trong phút chốc anh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bọn họ báo cảnh sát
cả nửa giờ mà còn chưa đến.
Rõ ràng là Trương gia đã nhúng tay vào.
Ngay lúc bọn Trương Đạo Nhân vừa đi vài phút, Lục Trần và đám cảnh
sát gần như cùng lúc đi tới.
"Siêu thị của mọi người xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát vừa đến hỏi.
Ngô Lỗi nhìn cảnh sát, trong lòng rất tức giận bọn họ, tuy siêu thị cố tình
bị đập phá nhưng nếu cảnh sát có thể tới sớm thì cũng không đến mức tệ
như vậy.
Anh không thèm đáp lời cảnh sát, trực tiếp đi về phía Lục Trần vừa mới
xuống xe.
"Anh Lục, là Trương Đạo Nhân dẫn người tới làm loạn." Ngô Lỗi nói.
"Trương Đạo Nhân." Lục Trần gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia giận
dữ.
"Hỏi các người đấy, ai báo cảnh sát, có chuyện gì?" Một cảnh sát đi tới,
sắc mặt rất không tốt.
"Các cậu báo cảnh sát lúc nào?" Lục Trần hỏi Ngô Lỗi, đã hơn nửa tiếng
cảnh sát mới tới, rõ ràng là cố ý.
"Lúc bọn họ vừa tới gây rối đã báo cảnh sát luôn rồi nhưng đã hơn nửa
tiếng, bây giờ cảnh sát mới đến." Ngô Lỗi nói.
Lục Trần gật đầu, trong lòng có chút khó chịu, nói với nhân viên cảnh sát:
" Cục trưởng của các người là Trương Quý đúng không?"
Tên cảnh sát lạnh lùng nhìn Lục Trần, khinh thường nói: "Sao nào, chuyện
xấu hổ này của anh chẳng lẽ còn muốn cục trưởng Trương của chúng tôi đích
thân đến?"
"Tên nhóc, có phải cảm thấy mình có chút tiền dơ bẩn là mọi người đều
phải vây quanh?" Một tên cảnh sát khác cũng châm chọc nói.
Lục Trần không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Tả Quân.
Hứa Tả Quân là cục trưởng cục Thành phố, mấy tên cục trưởng phân cục
đều là cấp dưới của ông ta.
"Cậu em Lục, tìm tôi uống rượu sao?" Hứa Tả Quân nhận điện thoại, đùa
giỡn nói.
Bây giờ ông ta còn có chút chột dạ với Lục Trần, không biết sự việc ở bãi
tắm Lục Trần đã biết được bao nhiêu, có phải đã nắm trong tay toàn bộ bí mật
không.
"Hứa cục trưởng, lần trước tôi cho các anh năm mươi triệu để bây giờ các
anh đối xử với tôi thế này sao?" Lục Trần kiềm chế tức giận nói.
Hứa Tả Quân sững sờ, nghi ngờ nói: "Cậu em Lục, cậu nói gì vậy, tôi có
chút không hiểu."
"Siêu thị của tôi bị người ta đập phá, báo cảnh sát đã nửa tiếng nhưng
bây giờ người của các anh mới tới, tôi rất muốn hỏi có phải họ đến để chê
cười tôi không?" Tuy Lục Trần đã đè nén tức giận, nhưng giọng nói cũng lớn
hơn vài phần.
"Cậu em Lục, cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một câu
trả lời thỏa đáng." Hứa Tả Quân nghe xong liền đáp lời, Lục Trần là người
được Tạ Vĩ Hào coi trọng, vậy mà cấp dưới của ông ta dám nhằm vào Lục
Trần, đây không phải muốn chết sao.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tả Quân không những không tức giận,
ngược lại, trong mắt còn hiện lên ý cười.
"Trương Quý ơi là Trương Quý, nói cho cùng, tôi cũng chỉ có thể để anh
chịu tiếng xấu thay cho người khác thôi."
Mấy ngày nay Hứa Tả Quân luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết quan
hệ của ông ta với Trương Gia, xóa bỏ hoàn toàn chuyện ông ta cấu kết với
bãi tắm Ánh Trăng, không ngờ cuộc gọi này của Lục Trần lại dẫn dắt cho ông
ta quang minh chính lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Trương Quý.
Dù sao Trương Quý cũng là người nhà họ Trương, chuyện bãi tắm hắn
cũng có liên quan, kéo hắn ra đỡ đạn đúng là không còn gì tốt hơn.
"Có điều quan hệ của Trương Gia quá vững chãi, chuyện này phải để Tạ
Vĩ Hào đưa chứng cứ ra, dùng năng lực của Tạ Vĩ Hào lật đổ Trương gia, nếu
không lúc Trương gia tấn công ngược lại, mình sao có thể chống cự lửa giận
của Trương Gia."
Hứa Tả Quân nghĩ đến chủ ý trong lòng, mắt híp lại, ông ta lấy ra một điếu
thuốc châm lên, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ cho đến khi hút xong ông ta mới
đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tạ Vĩ Hào.
Thiên đã phá hết những gì có thể phá trong siêu thị.
Ngay cả cao thủ như Hàn Thiên, lúc này cũng đổ mồ hôi đầy đầu.
“Anh Hàn, được lắm.” Trương Đạo Nhân thở phì phò cười nói.
Hôm nay, tuy hắn ta đánh đến mức đau hết cả tay nhưng trong lòng lại vô
cùng thoải mái.
Những ngày này luôn bị sự thông minh của Lục Trần đàn áp, hắn ta đã
sớm muốn đến đây làm loạn, hôm nay cuối cùng cũng báo được thù, tất cả
tức giận đều xả ra hết.
“Đợi tối nay tôi tự tay đánh gãy hai chân hắn, như vậy mới đáng.” Hàn
Thiên cười lạnh nói.
“Đúng, tên nhãi này quá không biết điều, nghe nói hôm qua hắn ở tiệc
cảm ơn cũng vô cùng huênh hoang, hôm nay tôi muốn tung tin tức ở đây ra
khiến hắn xấu mặt.” Đôi mắt Trương Đạo Nhân sáng lên, đề nghị.
“Không phải là khiến hắn xấu mặt, mà là để hắn bị tôi đánh gãy hai chân
trước mặt mọi người, khiến hắn tàn phế.” Hàn Thiên cười lạnh nói.
Hắn ta đã nghĩ kĩ, buổi tối anh của hắn ta đánh Lục Trần chắc chắn sẽ
khiến Lục Trần bị thương, đến lúc đó hắn ta lại ra tay, Lục Trần sẽ không còn
sức phản kháng.
“Đúng, đúng, đúng, phải để tên nhãi đó bị đánh đến tàn phế.” Trương Đạo
Nhân cười nói.
“Đi thôi, sắp đến lúc rồi.” Hàn Thiên vung tay lên, ném hai cái búa xuống
đất, giẫm nát đồ vật trước mặt rồi đi ra ngoài.
Lúc này toàn bộ siêu thị đã tan hoang, thậm chí đến cả nơi để đặt chân
cũng không có.
Đám người Vương Báo cũng ném mấy ống tuýp vào siêu thị, thở phì phò
đi ra.
“Cậu là quản lý siêu thị sao?” Đi tới cửa, Hàn Thiên thấy Ngô Lỗi mặc âu
phục nên đoán anh là quản lý.
“Đúng, tôi là người quản lý siêu thị, xin hỏi các người sao lại phá siêu thị
chúng tôi?" Ngô Lỗi hít một hơi thật dài, đè nén tức giận xuống hỏi.
"Chuyện này cậu nên đi hỏi ông chủ của cậu, cậu trở về nói với ông chủ
cậu là Hàn Thiên tôi phá siêu thị của hắn, bảo Lục Trần có gan thì buổi tối đến
tìm tôi báo thù." Hàn Thiên nói rồi rời đi.
Anh ta vốn dĩ muốn tới đập phá siêu thị của Lục Trần trước vì sợ buổi tối
Lục Trần sẽ làm rùa rụt cổ, không dám đến nhận thách đấu.
"Hàn Thiên? Là ai? Kẻ thù của Lục Trần sao?" Ngô Lỗi nhíu mày, không
hề biết tên Hàn Thiên này là ai.
"Quản lý Ngô, người bên cạnh là Trương Đạo Nhân." Thanh niên bên
cạnh Ngô Lỗi nói.
Ngô Lỗi khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra người kia đúng là Trương Đạo
Nhân.
Lúc trước anh cũng là con nhà giàu, tuy không cùng tầng lớp nhưng có
biết đến Trương Đạo Nhân.
Chẳng qua là vừa rồi anh nhất thời nóng vội, mọi chú ý đều tập trung vào
Hàn Thiên nên mới không nhận ra hắn ta.
"Chẳng lẽ anh Lục đắc tội với nhà họ Trương sao?" Ngô Lỗi sợ hãi,
Trương Đạo Nhân sống rất phách lối, tuy rằng Lục Trần làm ăn không tồi,
nhưng so với nhà họ Trương thì không là cái gì.
Vừa rồi Ngô Lỗi còn chất đầy một bụng lửa giận, nhưng lúc này trong lòng
anh chỉ biết đau khổ và không cam tâm.
Nếu đã là Trương Đạo Nhân dẫn người đến phá siêu thị, chắc chắn là
quang minh chính đại mà phá, cho dù Lục Trần có tức giận thế nào, thù này e
là không báo được.
Trong phút chốc anh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bọn họ báo cảnh sát
cả nửa giờ mà còn chưa đến.
Rõ ràng là Trương gia đã nhúng tay vào.
Ngay lúc bọn Trương Đạo Nhân vừa đi vài phút, Lục Trần và đám cảnh
sát gần như cùng lúc đi tới.
"Siêu thị của mọi người xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát vừa đến hỏi.
Ngô Lỗi nhìn cảnh sát, trong lòng rất tức giận bọn họ, tuy siêu thị cố tình
bị đập phá nhưng nếu cảnh sát có thể tới sớm thì cũng không đến mức tệ
như vậy.
Anh không thèm đáp lời cảnh sát, trực tiếp đi về phía Lục Trần vừa mới
xuống xe.
"Anh Lục, là Trương Đạo Nhân dẫn người tới làm loạn." Ngô Lỗi nói.
"Trương Đạo Nhân." Lục Trần gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia giận
dữ.
"Hỏi các người đấy, ai báo cảnh sát, có chuyện gì?" Một cảnh sát đi tới,
sắc mặt rất không tốt.
"Các cậu báo cảnh sát lúc nào?" Lục Trần hỏi Ngô Lỗi, đã hơn nửa tiếng
cảnh sát mới tới, rõ ràng là cố ý.
"Lúc bọn họ vừa tới gây rối đã báo cảnh sát luôn rồi nhưng đã hơn nửa
tiếng, bây giờ cảnh sát mới đến." Ngô Lỗi nói.
Lục Trần gật đầu, trong lòng có chút khó chịu, nói với nhân viên cảnh sát:
" Cục trưởng của các người là Trương Quý đúng không?"
Tên cảnh sát lạnh lùng nhìn Lục Trần, khinh thường nói: "Sao nào, chuyện
xấu hổ này của anh chẳng lẽ còn muốn cục trưởng Trương của chúng tôi đích
thân đến?"
"Tên nhóc, có phải cảm thấy mình có chút tiền dơ bẩn là mọi người đều
phải vây quanh?" Một tên cảnh sát khác cũng châm chọc nói.
Lục Trần không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Tả Quân.
Hứa Tả Quân là cục trưởng cục Thành phố, mấy tên cục trưởng phân cục
đều là cấp dưới của ông ta.
"Cậu em Lục, tìm tôi uống rượu sao?" Hứa Tả Quân nhận điện thoại, đùa
giỡn nói.
Bây giờ ông ta còn có chút chột dạ với Lục Trần, không biết sự việc ở bãi
tắm Lục Trần đã biết được bao nhiêu, có phải đã nắm trong tay toàn bộ bí mật
không.
"Hứa cục trưởng, lần trước tôi cho các anh năm mươi triệu để bây giờ các
anh đối xử với tôi thế này sao?" Lục Trần kiềm chế tức giận nói.
Hứa Tả Quân sững sờ, nghi ngờ nói: "Cậu em Lục, cậu nói gì vậy, tôi có
chút không hiểu."
"Siêu thị của tôi bị người ta đập phá, báo cảnh sát đã nửa tiếng nhưng
bây giờ người của các anh mới tới, tôi rất muốn hỏi có phải họ đến để chê
cười tôi không?" Tuy Lục Trần đã đè nén tức giận, nhưng giọng nói cũng lớn
hơn vài phần.
"Cậu em Lục, cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một câu
trả lời thỏa đáng." Hứa Tả Quân nghe xong liền đáp lời, Lục Trần là người
được Tạ Vĩ Hào coi trọng, vậy mà cấp dưới của ông ta dám nhằm vào Lục
Trần, đây không phải muốn chết sao.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tả Quân không những không tức giận,
ngược lại, trong mắt còn hiện lên ý cười.
"Trương Quý ơi là Trương Quý, nói cho cùng, tôi cũng chỉ có thể để anh
chịu tiếng xấu thay cho người khác thôi."
Mấy ngày nay Hứa Tả Quân luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết quan
hệ của ông ta với Trương Gia, xóa bỏ hoàn toàn chuyện ông ta cấu kết với
bãi tắm Ánh Trăng, không ngờ cuộc gọi này của Lục Trần lại dẫn dắt cho ông
ta quang minh chính lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Trương Quý.
Dù sao Trương Quý cũng là người nhà họ Trương, chuyện bãi tắm hắn
cũng có liên quan, kéo hắn ra đỡ đạn đúng là không còn gì tốt hơn.
"Có điều quan hệ của Trương Gia quá vững chãi, chuyện này phải để Tạ
Vĩ Hào đưa chứng cứ ra, dùng năng lực của Tạ Vĩ Hào lật đổ Trương gia, nếu
không lúc Trương gia tấn công ngược lại, mình sao có thể chống cự lửa giận
của Trương Gia."
Hứa Tả Quân nghĩ đến chủ ý trong lòng, mắt híp lại, ông ta lấy ra một điếu
thuốc châm lên, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ cho đến khi hút xong ông ta mới
đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tạ Vĩ Hào.
Bình luận truyện