Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 219: Từ Kinh được thả



Lưu Bình An thật sự không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt

mình.

Đàm Thái Luân vừa nãy còn nghiêm giọng muốn còng tay bọn họ chỉ mới

qua một phút lại tự vả mặt mình, quay sang bắt chuyện làm thân cứ như anh

em thân thiết.

Mọi người đều quay sang nhìn Lục Trần, xem anh nói thế nào.

Nhưng Lục Trần cũng không làm giống như mọi người nghĩ, thấy Đàm

Thái Luân chủ động đưa tay ra, anh cũng nhiệt tình bắt tay với ông ta rồi niềm

nở nói: "Sở trưởng Đàm khách sáo quá, khi nãy chúng tôi cũng có chút kϊƈɦ

động, nếu là hiểu lầm thì nói rõ là tốt rồi."

Anh cười thu tay về rồi lấy ra một điếu thiên tử số một châm cho Đàm sở

trưởng, hội Thủy Hử Tam Kiệt thấy thế cũng vội vàng lấy thuốc ra mời mấy

anh cảnh sát, thế là mọi người ai cũng phì phèo điếu thuốc rồi chuyện trò

hăng say, giống hệt như mấy ông bạn già lâu rồi không gặp mặt.

"… Sở trưởng Đàm, việc là vậy đó, cho nên ông có thể xem xét chuyện

của người anh em Từ Kinh của tôi không?" Lục Trần nhìn Đàm Thái Luân,

trêи mặt vẫn giữ nụ cười.

"Đám người đó thật sự càn quấy quá mà, mấy hôm trước tôi về quân khu

học bổ túc nên cũng không biết chuyện này, để lát nữa tôi đi xem lại hồ sơ vụ

án rồi sẽ giải quyết nó trong hôm nay luôn." Đàm Thái Luân gật đầu, làm ra vẻ

muốn răn dạy người.

Trong lòng mấy người sở phó không khỏi khinh bỉ.

Nhưng tên Đàm Thái Luân này là trời của bọn họ, nên chẳng ai dám nói

chữ không.

"Vậy thì tốt quá, thế chúng tôi đi về trước, làm phiền Đàm sở trưởng rồi,

tiệc rượu tối nay tôi nhất định sẽ đến." Lục Trần cười cười rồi dẫn mọi người

đi xuống tầng, đi tới bên cạnh cửa xe.

Lúc này đám người Đàm Thái Luân cũng từ tầng hai đi xuống, nhận ra

đám người Lục Trần lái xe sang đi tới đây.

"Xe của bọn họ là xe gì thế, Tiểu Hổ, chẳng phải cậu rành về mấy cái xe

này lắm sao?" Đàm Thái Luân hỏi một cảnh sát bên cạnh, lòng có chút khó

chịu.

Mặc dù ông ta không biết xe của Lục Trần là hãng gì, nhưng ông ta cũng

không ngu, chiếc xe kia vừa nhìn cũng đã biết là xe sang giá hơn triệu, ở trấn

Hoa Nham này không ai có loại xe này, người có thể lái chắc chắn là người ở

trêи xuống.

Nhà họ Từ đã chơi với kiểu ông lớn trâu bò này từ khi nào thế?

"Sở trưởng Đàm, nếu tôi nhìn không lầm thì chiếc xe kia là chiếc BMW

Steinway bản giới hạn, chiếc này có giá tới hơn ba triệu, hơn nữa nếu muốn

mua thì phải đặt trước nếu không cho dù ngài có tiền cũng không mua được."

Tên cảnh sát kia nhìn một lát rồi kinh ngạc nói.

Người có thể lái được chiếc xe sang thế này lại chỉ vì một thằng lưu manh

mà đi tới tận thôn Thạch Long này, nhà họ Từ thật sự quen được quý nhân

rồi.

Một chiếc hơn ba triệu?

Đàm Thái Luân hoảng sợ, đây mới thật sự là xe sang, đừng nói trấn Hoa

Nham, cho dù là cả cái quận Đại Độ Khẩu cũng không có mấy người lái nổi

cái xe này!

Ông ta bây giờ có chút chột dạ, không nói gì lập tức tự mình đi thả Từ

Kinh.

"Người anh em Từ, mấy ngày nay khiến cậu chịu oan ức rồi." Đàm Thái

Luân cười, tự tay mở còng tay cho cậu ta.

Từ Kinh thấy thái độ của Đàm Thái Luân thay đổi hoàn toàn thì cũng biết

ông ta đã bị Lục Trần dọa rồi.

Nhưng mà cậu cũng không nói cái gì, chỉ nhìn Đàm Thái Luân rồi cười

hỏi: "Sở trưởng Đàm, bây giờ tôi có thể về được chưa?"

"Tất nhiên có thể rồi, đây chỉ là một hiểu lầm thôi, được rồi, tối nay anh

Lục của cậu cũng muốn tới uống rượu, cậu nhất định cũng phải tới đó." Đàm

Thái Luân biết trong chuyện lần này mình bị nhà họ Đàm kéo ra làm bia đỡ

đạn, nếu không mượn tiệc rượu tối nay để nói lời xin lỗi với Từ Kinh thì ông ta

chắc chắn sẽ bị Từ Kinh ghi thù.

"Được, chỉ cần anh Lục tới thì tôi cũng sẽ tới." Từ Kinh gật đầu, hoạt động

tay chân một lát rồi đi xuống tầng.

Đám người Lục Trần cố ý dựa vào cửa xe hút thuốc là vì muốn tạo áp lực

cho Đàm Thái Luân, để ông ta mau thả người, ý muốn nói là, nếu ông không

thả người thì bọn anh sẽ không đi đâu hết.

"Ông chủ Lục, anh nói hôm nay bọn họ sẽ thả người thật sao?" Lưu Bình

An vẫn không tin lời nói của Đàm Thái Luân, dù sao Đàm Thái Luân cũng là

người của nhà họ Đàm, hàng xóm của ông cụ nhà anh. Cho dù bọn họ không

phải là bà con thân thích gì nhưng cũng thường thường tới lui qua lại.

"Yên tâm đi, chúng ta có người ở trêи, bọn họ không thả cũng phải thả."

Lâm Thông đầy mặt khinh thường nói.

Ngay cả cục công an thành phố đều tự mình gọi điện thoại tới, Đàm Thái

Luân mà còn dám làm trái thì lại siêu quá.

Không đúng, phải gọi là ngu như bò, nếu Đàm Thái Luân thật sự ngu như

vậy thì không xứng ngồi ở cái chức sở trưởng này.

"Thật sự là cục trưởng Hứa của cục công an thành phố hả?" Lưu Bình An

nhớ lại cái cảnh Lục Trần đưa điện thoại cho Đàm Thái Luân nghe, trong lòng

sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi.

Tống Hải vỗ vỗ bả vai Lưu Bình An cười nào: "Cậu em Lưu à, yên tâm đi,

Lục thiếu gia nhà chúng tôi tự mình ra tay thì không có chuyện nào là không

xong hết."

Lưu Bình An có chút khó hiểu, vì sao ba người này đều gọi Lục Trần là

Lục thiếu gia? Chẳng lẽ anh thật sự là đại thiếu gia gì gì đó, nếu thật sự như

vậy thì tên nhóc Từ Kinh kia cũng quá lợi hại rồi, thế mà lại quen biết được

một ông lớn thế này.

"Nói cũng đúng, nếu ông chủ Lục đã ra tay thì sở trưởng Đàm ít nhiều

cũng phải nể mặt anh ấy." Lưu Bình An gật đầu, cũng không còn nghi ngờ gì

nữa.

Quả nhiên chưa được vài phút sau đã thấy Từ Kinh đi xuống, nhưng mà

do bị nhốt mấy ngày nay nên nhìn qua có chút gầy gò.

"Anh Trần!" vừa đi xuống tầng thì đã thấy đám người Lục Trần, mắt Từ

Kinh sáng lên, bước nhanh qua.

Sau đó tiếp tục chào hỏi Lưu Bình An và Thủy Hử Tam Kiệt: "Anh rể, anh

Tống, anh Sử, anh Lâm."

Vì Lục Trần từng dẫn cậu đi ăn cơm với Thủy Hử Tam Kiệt, cho nên bốn

người đều xem như có quen biết.

"Người anh em, chịu khổ rồi." Thủy Hử Tam Kiệt vỗ vai Từ Kinh nói.

Từ Kinh cười cười, tuy rằng cậu bị oan, còn bị nhốt hơn một tuần, nhưng

cậu cũng sẽ không biểu hiện sự tức giận của mình trước mặt đám người Lục

Trần.

"Ra là tốt rồi, thù này không thể không báo, Tống Hải, đi mua mấy điếu

thuốc đưa lên cho bọn họ."

"Đại thiếu gia, người cũng ra rồi, sao lại còn đưa thuốc cho bọn họ? Hơn

nữa việc này cũng là do bọn họ sai." Tống Hải không hiểu nổi.

"Đi đi, việc nào ra việc nấy." Lục Trần vung tay lên nói.

Lưu Bình An hiểu ý Lục Trần, anh nói: "Để tôi đi cho, sao có thể để mọi

người ra vốn nữa."

Nhưng anh còn chưa nói xong thì đã thấy Tống Hải đã đi gần tới gánh

hàng rong cách đó không xa.

"Anh rể, anh cũng không có nhiều tiền, để anh Tống mua đi!" Từ Kinh nói,

anh rể hai của cậu mặc dù là thầy giáo, nhưng mà dạy tiểu học ở cái vùng

nông thôn này thì một tháng cũng chưa tới ba ngàn, tiền còn chẳng đủ để xài.

Lưu Bình An ngượng ngùng cười, cũng không cố tranh mua nữa.

Tống Hải mua về hai cây thuốc, cho Đàm Thái Luân một cây, sau đó lại

cho mỗi người một bao rồi mới đi xuống.

"Đám người này thật sự không biết khách sáo gì hết." Tống Hải lắc đầu

cười.

Lục Trần cười nói: "Lên xe đi, về ăn cơm trước, sau đó đi báo thù cho Từ

Kinh."

Lái xe trở về nhà họ Từ, từ xa đã thấy mẹ của Từ Kinh đang đứng chờ ở

cửa, xe dừng lại, người đầu tiên xuống xe là Từ Kinh.

"Mẹ, con về rồi đây!" Từ Kinh rưng rưng chạy tới bên mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện