Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 268: Thân Phận Của Lục Trần



Tại biệt thự nhà họ Trương.  

“Các ông đến giờ chắc vẫn chưa biết thân phận thật sự của thằng nhóc Lục  

Trần ấy nhỉ?” Mục Tôn nhìn bọn Trương Sinh Kiều nói.  

“Hắn chẳng phải là ông chủ của một siêu thị hay sao? Với lại hắn có Tạ Vĩ  

Hào đứng sau chống lưng, những chuyện này chúng tôi đều biết cả.” Trương  

Sinh Kiều nói.  

“Đúng thế, thằng nhóc đó có tí tiền, nhưng hình như ngoài có mối quan hệ tốt  

với Tạ Vĩ Hào ra, cũng chẳng có điểm gì nổi bật khác.” Lưu Khởi Phú nhà họ  

Lưu nhìn Mục Tôn đầy nghi hoặc.  

Ông lớn nhà họ Tả là Tả Chính Nghĩa không nói câu gì, nhưng cũng nhìn Mục  

Tôn với ánh mắt hiếu kỳ.  

“Nhà họ Lục một trong năm gia tộc tớn của Thủ đô trước đây mọi người chắc  

cũng từng nghe qua rồi nhỉ.” Mục Tôn nói.  

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, trong lòng đột nhiên như đã hiểu ra chuyện  

gì.  

“Ý của ông Mục là Lục Trần chính là người nhà họ Lục ở Thủ đô sao?”  

Trương Đạo Nhân hỏi một cách không dám tin.  

Mục Tôn gật đầu, nói: “Đúng thế, Lục Trần chính là con trai duy nhất của Lục  

Thiên Hành, nhà họ Lục tuy là gia tộc mới nổi ở Thủ đô, nhưng tài sản cũng  

phải lên tới hàng trăm tỷ.”  

Mọi người ai nấy đều sửng sốt, trong lòng cuối cùng đã hiểu ra vì sao Tạ Vĩ  

Hào lại ủng hộ Lục Trần như vậy.  

Bốn gia tộc lớn bọn họ tuy ở Du Châu được coi là những gia tộc lớn nhất,  

nhưng cả bốn gia tộc đó gộp lại cũng không đủ một người nhà họ Lục nhét kẽ  

răng.  

Danh tiếng của Lục Thiên Hành từ mười năm trước đã nổi lên như cồn,  

không chỉ nổi tiếng khắp Hoa Hạ, thậm chí còn kinh động cả những thiên tài  

trong giới kinh doanh trêи toàn thế giới.  

Chỉ trong mười năm ngắn ngủi, dựa vào sức mình không chỉ đững vững ở nơi  

như Thủ đô mà còn lọt vào danh sách năm gia tộc lớn nhất Thủ đô.  

Có thể đủ thấy được năng lực của ông ta lợi hại như thế nào, khủng khϊế͙p͙ ra  

sao.  

Nghe nói nhà họ Trần có tài sản lên tới hàng trăm tỷ, bốn gia tộc bọn họ cộng  

lại tổng tài sản cũng chưa đến chục triệu, như thế cũng đủ thấy thế lực của  

năm gia tộc đó ở kinh thành khủng khϊế͙p͙ đến mức nào.  

“Ông Mục, nói như vậy thì công nghệ Di Kỳ chắc cũng chính là Lục Trần mở  

ra rồi.” Trương Sinh Kiều nói.  

“Đúng, vợ của Lục Trần là Lâm Di Quân, con gái là Lục Kỳ Kỳ, nên công nghệ  

Di Kỳ chính là lấy từ tên của vợ và con gái cậu ta, vậy mà không ngờ các ông  

lại không phát hiện ra hàm ý bên trong.” Mục Tôn nói.  

Mọi người nghe Mục Tôn giải thích, đột nhiên đã hiểu ra tất cả, rồi cũng có  

chút hổ thẹn, chuyện đơn giản như vậy mà bọn họ không nghĩ theo hướng  

đó, đúng là ngốc thật.  

“Nhưng mà các ông yên tâm, nhà học Lục ở Thủ đô đã bị phu nhân nhà tôi ép  

phải giải tán rồi, phu nhân nhà tôi mấy hôm nữa sẽ đích thân đến Du Châu  

đối phó với Lục Trần, cho nên, giờ chính là cơ hội tốt nhất để các ông đối phó  

với Lục Trần, làm cho công nghệ Di Kỳ của cậu ta chưa khai trương đã phá  

sản luôn. Chỉ cần phu nhân nhà tôi đến, Lục Trần sẽ chết chắc, cho nên đến  

lúc đó công nghệ Di Kỳ cái miếng bánh khổng lồ này các ông có thể phân chia  

nhau rồi.” Mục Tôn thấy mọi người sau khi biết thân phận thực sự của Lục  

Trần đều có vẻ hơi sợ hãi nên vội vàng giải thích.  

Ông ta còn phải lợi dụng ba gia tộc đó gây rắc rối cho Lục Trần, nên tất nhiên  

cũng không thể làm cho bọn họ sợ được.  

Lý do ông ta nói ra thân phận của Lục Trần chỉ là muốn nói cho mọi người  

biết chỉ cần đánh đổ Lục Trần thì bọn họ sẽ có thể nhận được món hời rất  

lớn.  

Ông ta tin rằng, dưới sự thúc giục của lợi ích lớn, ba nhà họ Trương, Lưu, Tả  

chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.  

Nhất là nhà họ Trương và nhà họ Tả, bọn họ đều có ân oán rất lớn với Lục  

Trần.  

Nghe thấy Mục Tôn giải thích, mọi người chỉ do dự vài phút rồi cuối cùng  

cũng đã quyết định.  

Bọn họ lựa chọn tin tưởng Mục Tôn, chuẩn bị ba nhà liên kết với nhau cùng  

đối phó với Lục Trần.  

Thực ra Trương Sinh Kiều cũng từng gọi điện cho ông Trần, nhưng lại bị ông  

Trần từ chối.  

“Lục Trần e rằng lần này sẽ gặp rắc rối lớn đây.” Ông Trần cúp điện thoại của  

Trương Sinh Kiều xong, nhìn Trần Sơ Nhiên đang đứng bên cạnh vừa nói.  

“Chính là vì anh ấy cố tình từ bỏ ngôi vị quán quân ạ? Người của hiệp hội đá  

thô sẽ không ngốc như vậy chứ, đến cả điểm kỳ lạ này mà cũng không nhìn  

ra sao, người hiểu chuyện đều biết Lục Trần chắc chắn đã gặp phải chuyện gì  

đó nên mới không thể không từ bỏ ngôi vị quán quân.” Trần Sơ Nhiên nói với  

giọng có chút tức giận.  

Cô ấy nghĩ Lục Trần có thể đại diện cho Du Châu giành được á quân, đã là kỷ  

lục trong lịch sử rồi, người của hiệp hội đá thô không những không cảm ơn  

Lục Trần mà còn muốn gây rắc rối cho anh ấy, đúng là sao có thể như vậy  

được.  

“Đây chỉ là ngòi nổ, bây giờ một nhân vật máu mặt ở Thủ đô đang chống lưng  

phía sau, nhà họ Lưu, nhà họ Trương và nhà họ Tả đều liên kết với nhau  

chuẩn bị đánh đổ Lục Trần.” Ông Trần nâng ly trà lên hớp một ngụm, rồi nói.  

“Á, vậy làm thế nào bây giờ? Ba gia tộc lớn cùng liên kết với nhau, Tạ Vĩ Hào  

chắc không giúp nổi Lục Trần cũng nên, ông nội, chúng ta có thể giúp anh ấy  

không?” Trần Sơ Nhiên nghe thấy xong liền lo lắng.  

“Sơ Nhiên à, cháu cũng coi thường Lục Trần rồi đấy, cháu tưởng cậu ấy thật  

sự chỉ dựa vào Tạ Vĩ Hào sao?” Ông Trần nói xong liền đặt ly trà xuống, dựa  

vào sofa, rồi nói tiếp: “Chắc cháu cũng không biết Lục Trần chính là ông chủ  

phía sau của công nghệ Di Kỳ đúng không, nếu ông không đoán nhầm, cậu  

ấy chính là con trai của nhà họ Lục, một trong năm gia tộc lớn ở Thủ đô.”  

“Hả? Anh ấy là ông chủ của công nghệ Di Kỳ cơ ạ!” Trần Sơ Nhiên há hốc  

mồm, có chút không dám tin.  

Trước đây cô ấy cũng đã từng đoán như vậy, nhưng đều cảm thấy không thể  

có chuyện đó, không ngờ Lục Trần lại đúng là ông chủ của công nghệ Di Kỳ,  

đúng là không thể ngờ được.  

“Ừ, cho nên kể cả ba gia tộc liên hợp lại cuối cùng ai chết trong tay ai cũng  

chưa chắc đã biết đâu. Nhưng bốn bên bọn họ tranh đấu lẫn nhau, nhà họ  

Trần chúng ta chỉ ngồi nhìn thì có lợi mà cũng sẽ có hại đó.” Ông Trần nói.  

Trần Sơ Nhiên vừa kinh ngạc vừa gật đầu rồi nói: “Đúng vậy, nếu hai bên  

cùng thiệt hại lớn, thì nhà họ Trần chúng ta chắc chắn sẽ là ngư ông đắc lợi,  

nhưng nếu trong số bọn họ có một bên thất bại, thì nhà họ Trần chúng ta kiểu  

gì cũng thiệt.”  

Ông Trần gật đầu, nếu Lục Trần thất bại, vậy ba gia tộc lớn sau khi phân chia  

công nghệ Di Kỳ, thế lực chắc chắn sẽ vượt lên hơn nhà họ Trần bọn họ rất  

nhiều.  

Nếu ba gia tộc đó thất bại, tuy bọn họ cũng không nhúng tay vào, nhưng mối  

quan hệ với Lục Trần chắc chắn sẽ vì thế mà xa cách hơn, sau này Lục Trần  

chắc cũng sẽ không muốn hợp tác với nhà họ Trần nữa.  

“Ông nội, cháu tin tưởng Lục Trần, cháu nghĩ nhà họ Trần chúng ta lúc này  

nên đứng về phía Lục Trần thì hơn.” Trần Sơ Nhiên đột nhiên nói.  

Ông Trần nhìn cháu gái nội của mình, mỉm cười và không nói gì khiến trong  

lòng Trần Sơ Nhiên cũng cảm thấy không yên tâm.  

Lúc này bên ngoài sân bay, những chiếc siêu xe đang xếp thành hàng dài dài  

ở lối vào sân bay, bất kể là người địa phương hay là du khách từ xa tới đều bị  

cảnh tượng này làm cho kinh ngạc.  

Đây chắc phải đón nhân vặt máu mặt lắm mới làm phô trương như vậy nhỉ?  

Trong đám siêu xe ấy, có Bentley, Roll-Royce, có Mayback, còn có cả  

Lamborghini, v.v.  

Những loại xe dưới một triệu tệ gần như đều có ở đó.  

Nhưng những ai chú ý thì sẽ thấy, người ngồi trong siêu xe đa số đều là  

những thương nhân lớn nổi tiếng ở Du Châu, thậm chí có vài nhân mật máu  

mặt của những gia tộc lớn cũng ở bên trong.  

“Thế này là có chuyện gì vậy, đón ai thế, mà cả đoàn hùng hậu thế nhỉ?”  

“Thế này thì anh không biết rồi, nhìn phía cửa ra vào, chính chủ đã đi ra rồi  

đó.”  

Mọi người nghe thấy thế liền đổ dồn nhìn về phía cửa ra, chỉ thấy một người  

thanh niên đẹp trai phong độ, đi bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, và  

một ông già tóc có hơi bạc trắng đang bước ra.  

Đúng lúc này, tất cả siêu xe đều mở cửa ra, từng người tai to mặt lớn bước từ  

trêи xe xuống.  

Một cảnh tượng vô cùng chấn động.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện