Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp
Chương 350: Nhà họ Thành thỏa hiệp
"Giết hết đi." Lục Trần nhìn những người nhà họ Thành rồi bỡn cợt nói.
Ầm!
Nghe lời của Lục Trần, trong đầu tất cả người nhà họ Thành như nổ tung,
cảm giác trời đất xoay chuyển.
Lần này, Thành Công Minh ngất lịm luôn.
"Đừng, đừng giết tôi, anh muốn gì tôi đều có thể cho anh hết!" Mặt Thành
Toàn tái mét, vội vã gào lên.
"Dựa vào đâu tao phải tin mày? Mày làm chủ được không?" Lục Trần
nhướn mày, mỉa mai nhìn Thành Toàn.
"Tôi lập tức gọi điện cho bố tôi, bây giờ ông ấy đang ở nhà ông ngoại tôi,
nhà ngoại tôi cách đây nửa tiếng đồng hồ thôi." Thành Toàn cuống quýt nói.
"Được, tao cho mày nửa tiếng." Lục Trần nói rồi tựa vào sofa, lấy một điếu
thuốc ra châm.
Đợi Thành Toàn gọi điện thoại xong, Lục Trần lại nhìn hắn nói: "Còn chiếc
vòng tay Bích Huyết Liệm kia, lấy ra đây trước đi, mày không xứng để có nó."
"Được được, tôi lập tức gọi người mang tới ngay." Thành Toàn vội vàng
gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.
Hơn mười phút sau, cô gái hôm nay đi theo hắn cầm một chiếc hộp tinh tế
tới biệt thự nhà họ Thành.
Nhìn thấy tình hình của đám người Thành Toàn, cô gái đẹp kia bị dọa đến
thét lên một tiếng, quay người định chạy nhưng chợt bị Đỗ Phi xách cổ vào
lại.
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi!" Cô gái kia bị Đỗ Phi vứt xuống sàn nhà, thét
lên.
Đỗ Phi lấy chiếc hộp trong tay cô ta đưa cho Thành Toàn rồi hỏi: "Xem có
phải cái này không?"
Lục Trần mở hộp ra, đúng là sợi Bích Huyết Liệm.
Anh gật đầu rồi đóng hộp lại.
Lại đợi thêm chừng hai mươi phút nữa, cuối cùng Thành Hổ cũng đã về
tới.
Thành Hổ chính là bố Thành Toàn, là người nắm quyền nhà họ Thành
hiện tại, quyền quyết định của nhà họ Thành đều nằm trong tay ông ta.
Trước đó vợ chồng ông ta tới nhà thông gia chúc tết, nhận được điện
thoại của Thành Toàn ông ta không nói thêm lời nào lập tức về trước.
Ông ta chỉ có một thằng con là Thành Toàn, đương nhiên trong lòng vô
cùng lo lắng.
Về nhà thấy tình hình trong nhà, Thành Hổ cả kinh, ông ta mới ra ngoài có
một ngày mà đã xảy ra truyện thế này, hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng
của ông ta.
"Xin hỏi các cậu là?" Thành Hổ trầm mặt, cuối cùng ánh mắt cũng đổ về
phía Lục Trần.
"Tôi là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ – Lục Trần, bố ông và con trai ông
muốn giết tôi, bây giờ tôi cho ông một cơ hội để cứu mạng hai người họ." Lục
Trần cười mỉm.
Lời nói của Lục Trần khiến Thành Hổ cả kinh, không phải là nghi ngờ lời
của Lục Trần mà chỉ là ngờ vực sao bọn họ lại đắc tội với ông chủ của Công
nghệ Di Kỳ.
"Lục tổng, chuyện này có hiểu lầm gì không?" Thành Hổ ngượng ngập
hỏi.
"Hiểu lầm?" Lục Trần cười mỉa rồi nói: "Cho ông mấy phút, ông hỏi thử
con trai mình xem có phải là hiểu lầm không đi."
Thành Hổ chỉ đành hỏi Thành Toàn.
Thành Toàn thành thực kể lại chuyện sao mình đắc tội với Lục Trần, sau
đó nhờ ông nội ra mặt, sau đó bọn họ bị Hoa Luân lợi dụng.
Thành Hổ quay đầu nhìn Hoa Luân, trong mắt tràn ngập ý muốn giết
người.
Có thể nói chuyện hôm nay, nghiêm trọng nhất là bố ông ta lại bị Hoa
Luân lợi dụng, sau cùng buộc phải giết Lục Trần.
Nếu chỉ là con trai ông ta đắc tội với Lục Trần thôi thì chắc chắn hậu quả
không nghiêm trọng thế này.
Nhưng, sau khi nghe con trai kể thì trong lòng ông ta bắt đầu lo lắng.
Ông lớn ở thủ đô sau lưng Hoa Luân có tồn tại thật không?
Thật sự ghê gớm như những lời Hoa Luân nói sao?
Nhưng tuy rằng lo lắng trong lòng, song lúc này ông ta càng lo Lục Trần
sẽ đối xử như thế nào với nhà họ Thành của ông ta hơn.
Lục Trần cho con trai ông ta có cơ hội gọi mình về, ông ta tin rằng chuyện
này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.
Chỉ là ông ta không biết Lục Trần sẽ yêu cầu bắt chẹt gì nhà họ Thành
của ông ta.
"Lục, Lục tổng, đúng là con trai tôi quá khốn nạn, mong cậu…" Thành Hổ
chẳng còn gì để nói nữa, đặc biệt là nhìn thấy mấy anh chàng lên nòng súng
sẵn sau lưng Lục Trần, trong lòng ông ta đã hơi tê dại rồi. Ông ta tin Lục Trần
thật sự dám giết cả nhà mình.
Lục Trần phất tay ngăn cản Thành Hổ nói tiếp, anh nói: "Con người tôi
trước nay, người khác đối xử với tôi thế nào thì tôi trả lại gấp đôi. Nhà họ
Thành các ông muốn giết tôi, chắc chắn là tôi muốn giết cả nhà họ Thành các
ông đấy, nhưng hôm nay là mùng một tết, tôi không muốn giết chóc nhiều thế
nên mới cho các người một cơ hội. Tôi muốn bảy phần cổ quyền của nhà họ
Thành các ông để đổi lấy vài chục mạng người, ông tự tính toán đi."
"Bảy phần?" Thành Hổ cả kinh, thế này là hủy diệt luôn nhà họ Thành bọn
họ rồi.
"Ông có thể không đồng ý, các người có ba phút suy nghĩ." Lục Trần nói
rồi lấy một cái điều khiển ra, đèn hồng ngoại đang nhấp nháy trêи đó.
"Đây là điều khiển bom hẹn giờ, chỉ cần tôi ấn nhẹ một cái thì cả cái biệt
thự nhà họ Thành của các người sẽ trở thành tro tàn trong giây lát." Lục Trần
lật qua lật lại cái điều khiển rồi giải thích.
Mặt đám người Thành Hổ biến sắc, tất cả đều trắng bệch cắt không còn
giọt máu.
Nhìn chiếc điều khiển trêи tay Lục Trần, lòng ông ta vô cùng rối rắm.
Nói thật, không biết Lục Trần có nói thật hay không thì nhà họ Thành bọn
họ cũng mãi mãi chẳng có tư cách để đối đầu với Công nghệ Di Kỳ.
Tuy nhà họ Thành có thể một tay che trời ở Đại Lý, tài sản cũng qua
ngưỡng chục tỉ, nhưng trước mặt Công nghệ Di Kỳ thì bọn họ chẳng khác
nào một con kiến.
Hơn nữa cho dù hôm nay Lục Trần có không giết bọn họ thì cũng không
thiếu thủ đoạn khiến nhà họ Thành rơi xuống vực sâu vạn trượng.
"Ông chỉ còn một phút." Lục Trần vừa nói vừa đứng dậy, sau đó dẫn đầu
đi ra ngoài.
Anh không nói dóc, đám người Đỗ Phi trước khi vào biệt thự nhà họ
Thành đã cài bom hẹn giờ rồi, nhà họ Thành muốn giết anh, sao anh có thể
dễ dàng bỏ qua được.
Tuy mùng một tết giết chóc thì không hay lắm nhưng thế thì đã sao?
Anh chỉ mong tâm niệm mình thông suốt.
Với thành tựu và thế lực bây giờ của anh thì có rất nhiều việc không cần
phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều nữa.
Thế giới này, mãi mãi vẫn là ai có nắm đấm to hơn người đó có quyền.
Dù sao, trước lúc anh bước lên trực thăng Thành Hổ không đồng ý yêu
cầu của anh thì lúc trực thăng bay lên anh sẽ cho bom nổ.
"Bố, bố đừng do dự nữa, anh ta không chỉ là ông chủ của Công nghệ Di
Kỳ mà còn là Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần Kokang, đám người này đều do
anh ta gọi một cuộc điện thoại rồi bay thẳng từ Kokang đến nửa tiếng trước
đấy!"
Thấy Lục Trần muốn bỏ đi, Thành Toàn chợt căng thẳng.
Hắn đã biết thân phận của Lục Trần rồi, đương nhiên sẽ không nghi ngờ
việc anh sẽ giết cả nhà hắn.
Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, trong tay người ta không biết có bao
nhiêu mạng người rồi, nhà họ Thành bọn họ có là gì.
"Lục Trần, đợi chút, tôi đồng ý yêu cầu của cậu!" Ngay lúc đám người Lục
Trần sắp bước ra khỏi cửa phòng khách thì Thành Hổ cuối cùng cũng đã chịu
thỏa hiệp.
Vì lời nói của Thành Toàn đã khiến ông ta hoàn toàn hết ảo tưởng.
Đương nhiên ông ta biết chuyện của Kokang, nếu Lục Trần thật sự là
Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, thế cậu ta nói giết cả nhà mình thì chắc chắc
sẽ ra tay.
Ầm!
Nghe lời của Lục Trần, trong đầu tất cả người nhà họ Thành như nổ tung,
cảm giác trời đất xoay chuyển.
Lần này, Thành Công Minh ngất lịm luôn.
"Đừng, đừng giết tôi, anh muốn gì tôi đều có thể cho anh hết!" Mặt Thành
Toàn tái mét, vội vã gào lên.
"Dựa vào đâu tao phải tin mày? Mày làm chủ được không?" Lục Trần
nhướn mày, mỉa mai nhìn Thành Toàn.
"Tôi lập tức gọi điện cho bố tôi, bây giờ ông ấy đang ở nhà ông ngoại tôi,
nhà ngoại tôi cách đây nửa tiếng đồng hồ thôi." Thành Toàn cuống quýt nói.
"Được, tao cho mày nửa tiếng." Lục Trần nói rồi tựa vào sofa, lấy một điếu
thuốc ra châm.
Đợi Thành Toàn gọi điện thoại xong, Lục Trần lại nhìn hắn nói: "Còn chiếc
vòng tay Bích Huyết Liệm kia, lấy ra đây trước đi, mày không xứng để có nó."
"Được được, tôi lập tức gọi người mang tới ngay." Thành Toàn vội vàng
gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.
Hơn mười phút sau, cô gái hôm nay đi theo hắn cầm một chiếc hộp tinh tế
tới biệt thự nhà họ Thành.
Nhìn thấy tình hình của đám người Thành Toàn, cô gái đẹp kia bị dọa đến
thét lên một tiếng, quay người định chạy nhưng chợt bị Đỗ Phi xách cổ vào
lại.
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi!" Cô gái kia bị Đỗ Phi vứt xuống sàn nhà, thét
lên.
Đỗ Phi lấy chiếc hộp trong tay cô ta đưa cho Thành Toàn rồi hỏi: "Xem có
phải cái này không?"
Lục Trần mở hộp ra, đúng là sợi Bích Huyết Liệm.
Anh gật đầu rồi đóng hộp lại.
Lại đợi thêm chừng hai mươi phút nữa, cuối cùng Thành Hổ cũng đã về
tới.
Thành Hổ chính là bố Thành Toàn, là người nắm quyền nhà họ Thành
hiện tại, quyền quyết định của nhà họ Thành đều nằm trong tay ông ta.
Trước đó vợ chồng ông ta tới nhà thông gia chúc tết, nhận được điện
thoại của Thành Toàn ông ta không nói thêm lời nào lập tức về trước.
Ông ta chỉ có một thằng con là Thành Toàn, đương nhiên trong lòng vô
cùng lo lắng.
Về nhà thấy tình hình trong nhà, Thành Hổ cả kinh, ông ta mới ra ngoài có
một ngày mà đã xảy ra truyện thế này, hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng
của ông ta.
"Xin hỏi các cậu là?" Thành Hổ trầm mặt, cuối cùng ánh mắt cũng đổ về
phía Lục Trần.
"Tôi là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ – Lục Trần, bố ông và con trai ông
muốn giết tôi, bây giờ tôi cho ông một cơ hội để cứu mạng hai người họ." Lục
Trần cười mỉm.
Lời nói của Lục Trần khiến Thành Hổ cả kinh, không phải là nghi ngờ lời
của Lục Trần mà chỉ là ngờ vực sao bọn họ lại đắc tội với ông chủ của Công
nghệ Di Kỳ.
"Lục tổng, chuyện này có hiểu lầm gì không?" Thành Hổ ngượng ngập
hỏi.
"Hiểu lầm?" Lục Trần cười mỉa rồi nói: "Cho ông mấy phút, ông hỏi thử
con trai mình xem có phải là hiểu lầm không đi."
Thành Hổ chỉ đành hỏi Thành Toàn.
Thành Toàn thành thực kể lại chuyện sao mình đắc tội với Lục Trần, sau
đó nhờ ông nội ra mặt, sau đó bọn họ bị Hoa Luân lợi dụng.
Thành Hổ quay đầu nhìn Hoa Luân, trong mắt tràn ngập ý muốn giết
người.
Có thể nói chuyện hôm nay, nghiêm trọng nhất là bố ông ta lại bị Hoa
Luân lợi dụng, sau cùng buộc phải giết Lục Trần.
Nếu chỉ là con trai ông ta đắc tội với Lục Trần thôi thì chắc chắn hậu quả
không nghiêm trọng thế này.
Nhưng, sau khi nghe con trai kể thì trong lòng ông ta bắt đầu lo lắng.
Ông lớn ở thủ đô sau lưng Hoa Luân có tồn tại thật không?
Thật sự ghê gớm như những lời Hoa Luân nói sao?
Nhưng tuy rằng lo lắng trong lòng, song lúc này ông ta càng lo Lục Trần
sẽ đối xử như thế nào với nhà họ Thành của ông ta hơn.
Lục Trần cho con trai ông ta có cơ hội gọi mình về, ông ta tin rằng chuyện
này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.
Chỉ là ông ta không biết Lục Trần sẽ yêu cầu bắt chẹt gì nhà họ Thành
của ông ta.
"Lục, Lục tổng, đúng là con trai tôi quá khốn nạn, mong cậu…" Thành Hổ
chẳng còn gì để nói nữa, đặc biệt là nhìn thấy mấy anh chàng lên nòng súng
sẵn sau lưng Lục Trần, trong lòng ông ta đã hơi tê dại rồi. Ông ta tin Lục Trần
thật sự dám giết cả nhà mình.
Lục Trần phất tay ngăn cản Thành Hổ nói tiếp, anh nói: "Con người tôi
trước nay, người khác đối xử với tôi thế nào thì tôi trả lại gấp đôi. Nhà họ
Thành các ông muốn giết tôi, chắc chắn là tôi muốn giết cả nhà họ Thành các
ông đấy, nhưng hôm nay là mùng một tết, tôi không muốn giết chóc nhiều thế
nên mới cho các người một cơ hội. Tôi muốn bảy phần cổ quyền của nhà họ
Thành các ông để đổi lấy vài chục mạng người, ông tự tính toán đi."
"Bảy phần?" Thành Hổ cả kinh, thế này là hủy diệt luôn nhà họ Thành bọn
họ rồi.
"Ông có thể không đồng ý, các người có ba phút suy nghĩ." Lục Trần nói
rồi lấy một cái điều khiển ra, đèn hồng ngoại đang nhấp nháy trêи đó.
"Đây là điều khiển bom hẹn giờ, chỉ cần tôi ấn nhẹ một cái thì cả cái biệt
thự nhà họ Thành của các người sẽ trở thành tro tàn trong giây lát." Lục Trần
lật qua lật lại cái điều khiển rồi giải thích.
Mặt đám người Thành Hổ biến sắc, tất cả đều trắng bệch cắt không còn
giọt máu.
Nhìn chiếc điều khiển trêи tay Lục Trần, lòng ông ta vô cùng rối rắm.
Nói thật, không biết Lục Trần có nói thật hay không thì nhà họ Thành bọn
họ cũng mãi mãi chẳng có tư cách để đối đầu với Công nghệ Di Kỳ.
Tuy nhà họ Thành có thể một tay che trời ở Đại Lý, tài sản cũng qua
ngưỡng chục tỉ, nhưng trước mặt Công nghệ Di Kỳ thì bọn họ chẳng khác
nào một con kiến.
Hơn nữa cho dù hôm nay Lục Trần có không giết bọn họ thì cũng không
thiếu thủ đoạn khiến nhà họ Thành rơi xuống vực sâu vạn trượng.
"Ông chỉ còn một phút." Lục Trần vừa nói vừa đứng dậy, sau đó dẫn đầu
đi ra ngoài.
Anh không nói dóc, đám người Đỗ Phi trước khi vào biệt thự nhà họ
Thành đã cài bom hẹn giờ rồi, nhà họ Thành muốn giết anh, sao anh có thể
dễ dàng bỏ qua được.
Tuy mùng một tết giết chóc thì không hay lắm nhưng thế thì đã sao?
Anh chỉ mong tâm niệm mình thông suốt.
Với thành tựu và thế lực bây giờ của anh thì có rất nhiều việc không cần
phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều nữa.
Thế giới này, mãi mãi vẫn là ai có nắm đấm to hơn người đó có quyền.
Dù sao, trước lúc anh bước lên trực thăng Thành Hổ không đồng ý yêu
cầu của anh thì lúc trực thăng bay lên anh sẽ cho bom nổ.
"Bố, bố đừng do dự nữa, anh ta không chỉ là ông chủ của Công nghệ Di
Kỳ mà còn là Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần Kokang, đám người này đều do
anh ta gọi một cuộc điện thoại rồi bay thẳng từ Kokang đến nửa tiếng trước
đấy!"
Thấy Lục Trần muốn bỏ đi, Thành Toàn chợt căng thẳng.
Hắn đã biết thân phận của Lục Trần rồi, đương nhiên sẽ không nghi ngờ
việc anh sẽ giết cả nhà hắn.
Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, trong tay người ta không biết có bao
nhiêu mạng người rồi, nhà họ Thành bọn họ có là gì.
"Lục Trần, đợi chút, tôi đồng ý yêu cầu của cậu!" Ngay lúc đám người Lục
Trần sắp bước ra khỏi cửa phòng khách thì Thành Hổ cuối cùng cũng đã chịu
thỏa hiệp.
Vì lời nói của Thành Toàn đã khiến ông ta hoàn toàn hết ảo tưởng.
Đương nhiên ông ta biết chuyện của Kokang, nếu Lục Trần thật sự là
Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, thế cậu ta nói giết cả nhà mình thì chắc chắc
sẽ ra tay.
Bình luận truyện