Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp
Chương 433: Trưởng lão chấp pháp Lục Hải Anh
"Tiểu thiếu gia, có lẽ họ sẽ dựa theo quy định của gia tộc để nói chuyện. Đến lúc đó, lão gia có thể không giúp được gì cho cậu. Trừ khi ông ấy không làm gia chủ nữa. Nhưng trong lòng lão gia thì gia tộc là trêи hết, nên rất có thể ông ấy sẽ không giúp cậu đâu.” Trêи đường đi, Lục Trung lo lắng nói.
"Quy tắc gia tộc gì chứ? Lẽ nào Lục Minh cố ý chọc tức chúng ta thì hắn có lý hay sao?" Lâm Di Quân khó chịu nói.
"Quy với chả tắc, vẫn là ai có nắm đấm lớn hơn thì là người có tiếng nói. Nếu nắm đấm của bạn đủ cứng, thì bạn nói gì cũng xong, quy tắc gia tộc là công cụ tuỳ bạn sử dụng. Nếu nắm đấm của bạn không đủ cứng, thì quy tắc gia tộc chính là công cụ dùng để trừng phạt bạn.” Lục Trần cười nói.
Lâm Di Quân gật đầu, đương nhiên cô có thể hiểu được lời nói của Lục Trần, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui.
Rõ ràng là Lục Minh tới khiêu khích anh trước, đánh hắn thì đã làm sao?
Bọn họ chỉ là thấy Lục Trần quay lại có thể uy hϊế͙p͙ đến địa vị hay gì đó của mình, nên cố ý đến gây phiền phức, đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ‘thành hay không là do mình’ của Lục Trần, cô không nói thêm gì nữa.
Cô tin vào Lục Trần.
Thấy Lục Trần không coi truyện đó ra gì, Lục Trung cũng không nói nhiều, lẳng lặng dẫn Lục Trần cùng những người khác đi đến phòng khách.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến phòng khách, mọi người nhìn thấy một ông lão chừng hơn sáu mươi tuổi đang nói gì đó với Lục Thiên Hành, phía sau ông lão có bảy tám thanh niên dáng người vạm vỡ đang đứng.
Những người trẻ tuổi này trêи người toát ra cảm giác trang trọng, bề ngoài trông họ cũng rất nghiêm túc.
Họ là thành viên của phòng chấp pháp của Lục gia, chuyên trừng trị các con em trong gia tộc vi phạm nội quy gia tộc.
Phòng chấp pháp do ngũ trưởng lão Lục Hải Anh phụ trách.
Nhìn thấy Lục Trần và những người khác đi vào, ánh mắt của Lục Hải Anh và những người khác đều tập trung vào Lục Trần.
Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lục Trần.
Ít nhất họ đã từng nhìn thấy Lục Trần trêи rất nhiều tờ báo.
Mặc dù những bức ảnh trêи báo còn hơi khác so với người thật, nhưng họ vẫn nhận ra Lục Trần ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Lục Trần, cậu có biết tội hay chưa?” Lục Hải Anh thấy ánh mắt của Lục Trần chỉ nhìn lướt qua người mình, không chú ý nhiều đến mình thì trong lòng rất không vui, ông ta vỗ bàn vài cái rồi bắt đầu quát mắng.
“Ông là?” Lục Trần nghe thế liền quay đầu lại nhìn Lục Hải Anh.
“Vị này là ngũ gia của con, là người phụ trách phòng chấp pháp của gia tộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lục Thiên Hành nhìn Lục Trần.
"Thì ra là ngũ gia. Ngũ gia, ông cũng là bậc ông của tôi. Ông đây cũng đang chuẩn bị ra uy với đứa cháu này hay sao? Hay là Lục gia cho tôi nhận lại tổ tiên thì cần phải làm một đứa cháu?” Lục Trần không đáp lại câu hỏi của bố mình mà nhìn sang Lục Hải Anh với vẻ mỉa mai.
Lục Hải Anh không hỏi rõ đầu đuôi sự việc thì đã muốn hỏi tội anh, như thế rõ ràng là đứng về phía Lục Minh rồi.
Nếu như Lục Hải Anh đã công khai đứng về phía Lục Minh, vậy thì tại sao anh lại phải nể mặt Lục Hải Anh chứ?
Đừng nói Lục Hải Anh chỉ là ông họ của anh, ngay cả ông ruột của anh cũng không thể thiên vị như thế này.
“Hỗn xược, tát miệng cho ta!” Lục Hải Anh vô cùng tức giận, vội vàng đứng lên.
Ông ta là người chấp pháp của gia tộc, trong gia tộc làm gì có thiếu gia tiểu thư nào không sợ ông ta. Lục Trần vừa mới trở về thì đã dám đối đầu với ông, không giữ cho ông ta một chút thể diện nào.
Nghe thấy lời mắng mỏ của Lục Hải Anh, một thanh niên phía sau ông ta liền đi về phía Lục Trần với vẻ mặt hung dữ.
Nhưng Lục Thiên Hành lại cau mày, Lục Trần không nghe ông nói, nên trong lòng có chút bất lực.
“Bất kính với Ngũ trưởng lão, tôi tát vào miệng cậu ba cái, hy vọng lần sau cậu biết điều hơn.” Người thanh niên đi tới phía trước Lục Trần, lạnh lùng nói rồi giơ tay định tát vào mặt Lục Trần.
Nhưng vừa giơ tay lên, Lâm Thông đã tiến lên một bước, giữ chặt ngay lấy cổ tay hắn.
“Buông ra!” Người thanh niên mặt mày biến sắc, vừa định rút tay ra, nhưng trong nháy mắt, hắn phát hiện ra mặt mình đã đỏ lên, không thể nào rút tay ra khỏi tay Lâm Thông được.
Khi Lục Hải Anh và những người khác nhìn thấy điều này, vẻ mặt của họ cũng thay đổi, không ngờ, tên vệ sĩ này của Lục Trần lại có sức mạnh kinh khủng đến như thế.
Điều quan trọng nhất là thái độ của Lục Trần.
Nếu không phải Lục Trần cho phép, tên vệ sĩ này làm sao dám ra tay?
“Lục Trần, cậu muốn làm phản sao?” Vẻ mặt Lục Hải Đình cực kỳ lạnh lùng.
"Ngũ trưởng lão nói gì vậy chứ? Phản loạn? Tôi làm loạn cái gì? Lục gia có cái gì đáng để tôi làm phản chứ? Hay ý ông là cái quốc đảo Palau này?" Lục Trần giễu cợt cười hỏi, ánh mắt đầy mỉa mai.
Anh vốn đã không có cảm giác thân thuộc với nhà họ Lục, không ngờ rằng già trẻ lớn bé đều lần lượt đến gây phiền phức, khiến cho chút cảm giác gần gũi ít ỏi đến đáng thương cũng hoá thành công cốc hết.
Trở về một nhà họ Lục như vậy có ý nghĩa gì?
Không cần cũng được.
"Mày! Nghiệp chướng!” Cơ thể Lục Hải Anh run lên, không ngờ Lục Trần lại dám không coi Lục gia ra gì như vậy.
“Lục Trần, Không được vô lễ.” Lục Thiên Hành cũng có chút không chịu được nữa, đành lên tiếng.
Nhưng ông cảm thấy áy náy với Lục Trần, nên cũng không thể nói gì nhiều.
Thực lực của Lục Trần bây giờ không nhỏ, chỉ là mấy lão già cứng đầu này của gia tộc không nhìn ra được mà thôi.
Đây cũng là lý do tại sao ông biết rõ đám người già nua cứng đầu này có ý muốn chiếm công nghệ Di Kỳ, nhưng vẫn dám để Lục Trần quay về nhận lại tổ tiên.
Bởi vì ông tin tưởng Lục Trần nhất định sẽ giành được vị trí người thừa kế chức gia chủ tiếp theo.
Trong lòng ông cũng cảm thấy, vị trí gia chủ của Lục gia chắc chắn quan trọng hơn công nghệ Di Kỳ. Cho dù công nghệ Di Kỳ có bị gia tộc lấy mất, nhưng một vài năm sau ông truyền lại chức gia chủ cho Lục Trần rồi thì cũng sẽ lấy lại được thôi.
Lục Trần nhún vai, sau đó nháy mắt với Lâm Thông. Lâm Thông buông cổ tay gã thanh niên ra.
Gã thanh niên liếc nhìn Lâm Thông một cái sắc bén, nhưng ánh mắt vẫn có chút sợ hãi.
“Lục Trần, bởi vì cậu kêu thuộc hạ của mình ra tay đánh Lục Minh, đồng thời đánh gãy tay của Lục Minh. Nên hội trưởng lão quyết định, cậu buộc phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của gia tộc.” Lục Hải Anh nhìn Lục Trần, hít sâu một hơi, không muốn quá so đo việc Lục Trần không nể mặt ông ta nữa.
Ông ta cũng đã nhìn ra, Lục Trần chính là một kẻ lỗ mãng không sợ trời không sợ đất.
Lục Trần yên lặng nhìn Lục Hải Anh, chờ đợi những lời tiếp theo của ông ta. Anh cũng muốn xem xem cái gia quy chết tiệt gì đó sẽ trừng phạt anh như thế nào.
"Theo quyết định của hội trưởng lão, hình phạt dành cho cậu như sau:
Thứ nhất, xung công toàn bộ tài sản của cậu vào gia tộc.
Thứ hai, giết chết tên vệ sĩ đã ra tay đánh người khác của cậu.
Nội quy gia tộc, bất cứ ai cũng không được làm trái! "
Lục Hải Anh nhìn Lục Trần và nói một cách dõng dạc hùng hồn.
Khi ông ta vừa nói ra điều này, Lâm Di Quân và những người khác không ai là không sửng sốt.
Việc xung công toàn bộ tài sản của Lục Trần cũng là để Lục Trần phải cống hiến toàn bộ tập đoàn công nghệ Di Kỳ cho Lục gia. Nếu không có công nghệ Di Kỳ, Lục Trần ở Lục gia còn có tiếng nói gì nữa?
Còn điều thứ hai việc Lâm Thông đánh gãy tay Lục Minh, họ liền muốn giết Lâm Thông, càng cho thấy Lục gia này hống hách tới cỡ nào.
Đây rõ ràng là không coi Lục Trần ra gì mà.
Tim Lâm Thông cũng giật bắn lên một cái, không ngờ Lục gia lại tàn nhẫn như vậy.
Cậu ta bất giác nhìn sang Lục Trần.
Đỗ Phi và những người khác cũng nhìn Lục Trần trong vô thức.
Mặc dù họ không tin rằng Lục Trần sẽ chấp nhận hình phạt nhảm nhí của nhà họ Lục, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy có chút kϊƈɦ động.
"Quy tắc gia tộc gì chứ? Lẽ nào Lục Minh cố ý chọc tức chúng ta thì hắn có lý hay sao?" Lâm Di Quân khó chịu nói.
"Quy với chả tắc, vẫn là ai có nắm đấm lớn hơn thì là người có tiếng nói. Nếu nắm đấm của bạn đủ cứng, thì bạn nói gì cũng xong, quy tắc gia tộc là công cụ tuỳ bạn sử dụng. Nếu nắm đấm của bạn không đủ cứng, thì quy tắc gia tộc chính là công cụ dùng để trừng phạt bạn.” Lục Trần cười nói.
Lâm Di Quân gật đầu, đương nhiên cô có thể hiểu được lời nói của Lục Trần, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui.
Rõ ràng là Lục Minh tới khiêu khích anh trước, đánh hắn thì đã làm sao?
Bọn họ chỉ là thấy Lục Trần quay lại có thể uy hϊế͙p͙ đến địa vị hay gì đó của mình, nên cố ý đến gây phiền phức, đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ‘thành hay không là do mình’ của Lục Trần, cô không nói thêm gì nữa.
Cô tin vào Lục Trần.
Thấy Lục Trần không coi truyện đó ra gì, Lục Trung cũng không nói nhiều, lẳng lặng dẫn Lục Trần cùng những người khác đi đến phòng khách.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến phòng khách, mọi người nhìn thấy một ông lão chừng hơn sáu mươi tuổi đang nói gì đó với Lục Thiên Hành, phía sau ông lão có bảy tám thanh niên dáng người vạm vỡ đang đứng.
Những người trẻ tuổi này trêи người toát ra cảm giác trang trọng, bề ngoài trông họ cũng rất nghiêm túc.
Họ là thành viên của phòng chấp pháp của Lục gia, chuyên trừng trị các con em trong gia tộc vi phạm nội quy gia tộc.
Phòng chấp pháp do ngũ trưởng lão Lục Hải Anh phụ trách.
Nhìn thấy Lục Trần và những người khác đi vào, ánh mắt của Lục Hải Anh và những người khác đều tập trung vào Lục Trần.
Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lục Trần.
Ít nhất họ đã từng nhìn thấy Lục Trần trêи rất nhiều tờ báo.
Mặc dù những bức ảnh trêи báo còn hơi khác so với người thật, nhưng họ vẫn nhận ra Lục Trần ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Lục Trần, cậu có biết tội hay chưa?” Lục Hải Anh thấy ánh mắt của Lục Trần chỉ nhìn lướt qua người mình, không chú ý nhiều đến mình thì trong lòng rất không vui, ông ta vỗ bàn vài cái rồi bắt đầu quát mắng.
“Ông là?” Lục Trần nghe thế liền quay đầu lại nhìn Lục Hải Anh.
“Vị này là ngũ gia của con, là người phụ trách phòng chấp pháp của gia tộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lục Thiên Hành nhìn Lục Trần.
"Thì ra là ngũ gia. Ngũ gia, ông cũng là bậc ông của tôi. Ông đây cũng đang chuẩn bị ra uy với đứa cháu này hay sao? Hay là Lục gia cho tôi nhận lại tổ tiên thì cần phải làm một đứa cháu?” Lục Trần không đáp lại câu hỏi của bố mình mà nhìn sang Lục Hải Anh với vẻ mỉa mai.
Lục Hải Anh không hỏi rõ đầu đuôi sự việc thì đã muốn hỏi tội anh, như thế rõ ràng là đứng về phía Lục Minh rồi.
Nếu như Lục Hải Anh đã công khai đứng về phía Lục Minh, vậy thì tại sao anh lại phải nể mặt Lục Hải Anh chứ?
Đừng nói Lục Hải Anh chỉ là ông họ của anh, ngay cả ông ruột của anh cũng không thể thiên vị như thế này.
“Hỗn xược, tát miệng cho ta!” Lục Hải Anh vô cùng tức giận, vội vàng đứng lên.
Ông ta là người chấp pháp của gia tộc, trong gia tộc làm gì có thiếu gia tiểu thư nào không sợ ông ta. Lục Trần vừa mới trở về thì đã dám đối đầu với ông, không giữ cho ông ta một chút thể diện nào.
Nghe thấy lời mắng mỏ của Lục Hải Anh, một thanh niên phía sau ông ta liền đi về phía Lục Trần với vẻ mặt hung dữ.
Nhưng Lục Thiên Hành lại cau mày, Lục Trần không nghe ông nói, nên trong lòng có chút bất lực.
“Bất kính với Ngũ trưởng lão, tôi tát vào miệng cậu ba cái, hy vọng lần sau cậu biết điều hơn.” Người thanh niên đi tới phía trước Lục Trần, lạnh lùng nói rồi giơ tay định tát vào mặt Lục Trần.
Nhưng vừa giơ tay lên, Lâm Thông đã tiến lên một bước, giữ chặt ngay lấy cổ tay hắn.
“Buông ra!” Người thanh niên mặt mày biến sắc, vừa định rút tay ra, nhưng trong nháy mắt, hắn phát hiện ra mặt mình đã đỏ lên, không thể nào rút tay ra khỏi tay Lâm Thông được.
Khi Lục Hải Anh và những người khác nhìn thấy điều này, vẻ mặt của họ cũng thay đổi, không ngờ, tên vệ sĩ này của Lục Trần lại có sức mạnh kinh khủng đến như thế.
Điều quan trọng nhất là thái độ của Lục Trần.
Nếu không phải Lục Trần cho phép, tên vệ sĩ này làm sao dám ra tay?
“Lục Trần, cậu muốn làm phản sao?” Vẻ mặt Lục Hải Đình cực kỳ lạnh lùng.
"Ngũ trưởng lão nói gì vậy chứ? Phản loạn? Tôi làm loạn cái gì? Lục gia có cái gì đáng để tôi làm phản chứ? Hay ý ông là cái quốc đảo Palau này?" Lục Trần giễu cợt cười hỏi, ánh mắt đầy mỉa mai.
Anh vốn đã không có cảm giác thân thuộc với nhà họ Lục, không ngờ rằng già trẻ lớn bé đều lần lượt đến gây phiền phức, khiến cho chút cảm giác gần gũi ít ỏi đến đáng thương cũng hoá thành công cốc hết.
Trở về một nhà họ Lục như vậy có ý nghĩa gì?
Không cần cũng được.
"Mày! Nghiệp chướng!” Cơ thể Lục Hải Anh run lên, không ngờ Lục Trần lại dám không coi Lục gia ra gì như vậy.
“Lục Trần, Không được vô lễ.” Lục Thiên Hành cũng có chút không chịu được nữa, đành lên tiếng.
Nhưng ông cảm thấy áy náy với Lục Trần, nên cũng không thể nói gì nhiều.
Thực lực của Lục Trần bây giờ không nhỏ, chỉ là mấy lão già cứng đầu này của gia tộc không nhìn ra được mà thôi.
Đây cũng là lý do tại sao ông biết rõ đám người già nua cứng đầu này có ý muốn chiếm công nghệ Di Kỳ, nhưng vẫn dám để Lục Trần quay về nhận lại tổ tiên.
Bởi vì ông tin tưởng Lục Trần nhất định sẽ giành được vị trí người thừa kế chức gia chủ tiếp theo.
Trong lòng ông cũng cảm thấy, vị trí gia chủ của Lục gia chắc chắn quan trọng hơn công nghệ Di Kỳ. Cho dù công nghệ Di Kỳ có bị gia tộc lấy mất, nhưng một vài năm sau ông truyền lại chức gia chủ cho Lục Trần rồi thì cũng sẽ lấy lại được thôi.
Lục Trần nhún vai, sau đó nháy mắt với Lâm Thông. Lâm Thông buông cổ tay gã thanh niên ra.
Gã thanh niên liếc nhìn Lâm Thông một cái sắc bén, nhưng ánh mắt vẫn có chút sợ hãi.
“Lục Trần, bởi vì cậu kêu thuộc hạ của mình ra tay đánh Lục Minh, đồng thời đánh gãy tay của Lục Minh. Nên hội trưởng lão quyết định, cậu buộc phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của gia tộc.” Lục Hải Anh nhìn Lục Trần, hít sâu một hơi, không muốn quá so đo việc Lục Trần không nể mặt ông ta nữa.
Ông ta cũng đã nhìn ra, Lục Trần chính là một kẻ lỗ mãng không sợ trời không sợ đất.
Lục Trần yên lặng nhìn Lục Hải Anh, chờ đợi những lời tiếp theo của ông ta. Anh cũng muốn xem xem cái gia quy chết tiệt gì đó sẽ trừng phạt anh như thế nào.
"Theo quyết định của hội trưởng lão, hình phạt dành cho cậu như sau:
Thứ nhất, xung công toàn bộ tài sản của cậu vào gia tộc.
Thứ hai, giết chết tên vệ sĩ đã ra tay đánh người khác của cậu.
Nội quy gia tộc, bất cứ ai cũng không được làm trái! "
Lục Hải Anh nhìn Lục Trần và nói một cách dõng dạc hùng hồn.
Khi ông ta vừa nói ra điều này, Lâm Di Quân và những người khác không ai là không sửng sốt.
Việc xung công toàn bộ tài sản của Lục Trần cũng là để Lục Trần phải cống hiến toàn bộ tập đoàn công nghệ Di Kỳ cho Lục gia. Nếu không có công nghệ Di Kỳ, Lục Trần ở Lục gia còn có tiếng nói gì nữa?
Còn điều thứ hai việc Lâm Thông đánh gãy tay Lục Minh, họ liền muốn giết Lâm Thông, càng cho thấy Lục gia này hống hách tới cỡ nào.
Đây rõ ràng là không coi Lục Trần ra gì mà.
Tim Lâm Thông cũng giật bắn lên một cái, không ngờ Lục gia lại tàn nhẫn như vậy.
Cậu ta bất giác nhìn sang Lục Trần.
Đỗ Phi và những người khác cũng nhìn Lục Trần trong vô thức.
Mặc dù họ không tin rằng Lục Trần sẽ chấp nhận hình phạt nhảm nhí của nhà họ Lục, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy có chút kϊƈɦ động.
Bình luận truyện