Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp
Chương 508: Quốc hiệu là Tân
Lễ lập nước được tổ chức vào đúng ngày thứ hai, quốc hiệu là "Tân".
Nghĩa là đế quốc loài người mới.
Đế Đô được đổi tên thành 'Tân Đô', thủ đô của đất nước Tân
Quốc.
Toàn bộ buổi lễ lập nước đương nhiên là ở nghi thức duyệt binh,
chín quân đoàn chiến binh vũ trụ mạnh mẽ diễu hành đều tăm tắp, các quân đoàn phòng thủ
vũ trang hoàn hảo, cùng với đoàn xe tăng nhện phía sau.
Trêи bầu trờ là đội hình máy bay chiến đấu vũ trụ kiểu 00, còn cả
pháo đài bay bay qua bay lại cuối cùng nữa.
Tất cả những thứ này đều làm chấn động mọi người, rất nhiều
người dân đến tận hôm nay mới biết, kỹ thuật khoa học của nhân loại đã đạt tới trình độ đáng
sợ như vậy.
Đây là những người mà tư duy khoa học kỹ thuật của họ vẫn dừng
lại ở thời kỳ cách mạng kỹ thuật công nghệ lần thứ ba, bọn họ không tài nào tưởng tượng
được trình độ khoa học công nghệ này.
Nhất là mấy trăm nghìn người lùn ở Tân Đô đến xem, bọn họ đã bị
sốc đến cùng cực.
Lúc này, họ mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa người lùn
bọn họ và nhân loại là quá lớn.
Về trận thua trước, trong lòng họ cuối cùng cũng không còn vướng
bận nữa.
Bởi vì khoảng cách sức mạnh thực sự quá lớn.
Đây chính là khoảng cách vô cùng lớn giữa nền văn minh cấp hai
và nền văn minh cấp một.
Đây chính là rãnh trời ngăn cách giữa bốn lần cách mạng khoa
học kỹ thuật và ba lần cách mạng khoa học kỹ thuật.
Có mười mấy quốc gia ở bốn châu khác xin được tới xem lễ, Lục
Trần đều đồng ý.
Cũng nhân cơ hội này để cho tộc Người Lùn thấy rõ sức mạnh
của loài người một lần nữa.
Khi hoạt động xây dựng đất nước của loài người được phát sóng
trực tiếp đến đất nước của họ, cả hành tinh đều bàng hoàng khϊế͙p͙ sợ và cảm khái.
Thực lực của loài người, đủ để hủy diệt toàn bộ người lùn.
Nhưng cuối cùng nhân loại không làm như thế.
Thay vào đó, họ chọn phát triển hành tinh này cùng với người lùn
bọn họ.
Bởi vậy, vô số người lùn đều cảm thấy có chút may mắn tring lòng,
bọn họ đã không gặp phải một chủng tộc hoang dã vô nhân đạo.
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều cực khổ, kể từ khi rời khỏi trái đất,
chúng ta đã không còn hy vọng đối với tương lai, con người chúng ta không hề mong muốn
phải rời khỏi hành tinh mẹ của chính mình."
"Nhưng trong trường hợp buộc phải rời đi, toàn bộ vũ trụ thực sự
quá nguy hiểm đối với nhân loại ta, nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt chúng ta bất cứ lúc
nào."
"Trêи đoạn đường gian khổ này, đã từng tuyệt vọng vô số lần!"
"Đã từng hy sinh biết bao anh hùng!"
"Chúng ta đã vượt mọi chông gai, cho đến tận bây giờ!"
"Chúng ta đứng trêи trái đất mới này! Chúng ta có được tương
lai!"
Đây là những gì Lục Trần đã nói ở cổng lớn Quảng trường Nhân
Loại.
Toàn cảnh rất trang nghiêm, mọi người đều im lặng lắng nghe,
chăm chú nhìn và suy nghĩ.
Có lẽ thế hệ mới trêи tàu Hi Vọng là những đứa trẻ mới chỉ vài tuổi
trêи tàu vũ trụ không cảm nhận được, thế nhưng thấy mỗi một người trưởng thành như thế
cũng liền cảm động lây.
Bọn họ thực sự biết mọi thứ có được bây giờ không hề dễ, vì vậy
họ càng thêm trân trọng tất cả những người này hơn.
Họ có thể sống tới ngày hôm nay, có thể từ tuyệt vọng đến tràn
ngập hy vọng.
Thật sự không dễ dàng.
"Vậy nên, chúng ta hãy hoan hô nào! Chúng ta hãy nhớ!! Tôi tuyên
bố…"
"…Tôi tuyên bố, quốc gia của chúng ta chính thức được thành lập,
quốc hiệu là 'Tân'!"
Nhất thời, tiếng reo hò nổ ra ầm ầm trêи Quảng trường Nhân Loại.
Mỗi một người có mặt đều hò hét, thậm chí những người không
quen biết bên dưới cũng có thể ôm nhau khóc.
Một số người trung niên và cao tuổi càng âm thầm rơi lệ, ngày này
…
Họ đã chờ đợi rất lâu rồi.
Đã gần mười năm rồi!
Khi tiếng hoan hô dần tắt, giọng nói của Lục Trần lại vang lên:
"Ngoài ra, lệnh cấm đoán chính thức bị hủy bỏ từ hôm nay!"
"Nhưng mà khi ra ngoài, mang theo súng vẫn là chuyện cần thiết,
tất nhiên là cần phải có tiền của con người và giấy phép được mang súng…"
"Ngoài ra, bất kể là xung đột giữa người chúng ta hay là xung đột
với người lùn, chúng ta cũng không được giết họ bằng súng."
"Kẻ giết người sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc."
"Mọi người nhất định phải thuộc lòng pháp quy mới của chúng ta."
Cứ như vậy, buổi lễ lập nước đã kết thúc, toàn bộ quá trình được
máy quay ở mười phía ghi hình lại.
Dùng làm cơ sở lịch sử quan trọng nhất của tương lai, phải bảo
tồn.
Tất nhiên, tất cả không chỉ được ghi lại trêи băng ghi hình và máy
tính trung tâm, mà còn được khắc ghi trong tim mỗi người.
Sẽ không ai quên tất cả những điều này, không ai có thể quên ngày
này.
Bọn họ đều thầm nhủ khi về già phải kể lại quang cảnh này cho
con cháu nghe, theo nền văn minh nhân loại tiếp tục, sẽ lưu truyền mãi…
Mặt khác, sau khi hoàn tất lễ lập quốc, thuận theo tự nhiên chính là
đưa Lục Trần trở thành nguyên thủ quốc gia.
Tổ chức lần này phải chính quy hơn rất nhiều, không chỉ y theo
hình thức vốn có của các quốc gia trêи trái đất nguyên thủy, mà còn là thiết lập bộ khung
cho các ban ngành chính trị.
Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo ɖu͙ƈ, Bộ Dân sự, Bộ Hành chính, Bộ
Pháp chế, v.v.
Trong thể chế cơ bản của quốc gia, Lục Trần lựa chọn nửa tập
trung hóa, nửa phân quyền lực.
Đầu tiên đương nhiên là để anh đứng đầu chế độ nguyên thủ,
quyền chính trị, quyền quân sự và tất cả các quyền mà đất nước cần có, anh cũng có quyền
đề nghị, quyền chấp hành và quyền phủ quyết.
Tất nhiên, theo cách này thì quyền lực mà anh sở hữu cũng quá
kinh người, quả thực tương đương với một vị hoàng đế nhưng không phải hoàng đế, hơn
nữa còn có quyền lực hơn cả hoàng đế ở Trung Âu, gần như bằng hoàng đế của Trung
Quốc thời cổ đại rồi.
Tình huống như vậy đã làm cho rất nhiều người quan tâm.
Mặc dù với danh vọng to lớn của Lục Trần hiện nay và dưới tình
hình anh nắm giữ toàn bộ quân đội.
Thì vẫn có hàng trăm người nêu ý kiến với anh, thậm chí trong đó
có cả các lãnh đạo cấp cao như Đỗ Phi, Tạ Vĩ Hào.
Theo họ nói thì vì bản thân Lục Trần không có dã tâm lớn, thật sự
không cần chiếm nhiều quyền lực như thế.
Chỉ cần nắm giữ quân đội là được, lao tâm khổ tứ làm việc như
thế mà ngược lại chẳng nhận được lời cảm ơn nào, chẳng thà buông bớt chút quyền lực đi.
Phân quyền tự nhiên sẽ phân quyền, điều này không có gì đáng
nghi ngờ cả, dù sao giờ đây cũng đã là thời đại vũ trụ.
Hay nói một cách đơn giản hơn, đã là thời kỳ xã hội của cuộc cách
mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư.
Bởi sự phát triển của lực lượng sản xuất đã kéo theo những thay
đổi trong các quan hệ xã hội, toàn quyền thống trị cũng không phải không thể, nhưng chỉ nên
phát sinh dưới tình hình cực đoan.
Ví dụ như có thể xảy ra khi Hi Vọng ở trong vũ trụ như trước đây,
hoặc khi đối mặt với một cuộc chiến tranh diệt chủng quy mô lớn.
Còn nếu ở giai đoạn phát triển thoải mái và hòa bình như hiện tại,
cho dù là Diêu Nguyên muốn giành lấy quyền thống trị thì cũng rất có thể sẽ bị lật đổ.
Tất nhiên đây chỉ là một giả thiết.
Về điểm này, Lục Trần rõ hơn ai hết.
Nhưng thời khắc này trêи Proxima Centauri b, không chỉ có một
mình nhân loại.
Số lượng người lùn còn nhiều hơn, và con người không thể chịu
được bất kỳ sự loạn lạc nào nữa.
Hơn nữa hoàn toàn thống trị là một chuyện, phân quyền lại là một
chuyện khác.
Đặc biệt là từ nghiêm trị hà khắc đến khoan dung thì sẽ làm cho
người ta cảm kϊƈɦ, nhưng từ khoan dung đến đến nghiêm khắc thì lại nổ ra cách mạng, điều
này chính là chân lý.
Nghĩa là đế quốc loài người mới.
Đế Đô được đổi tên thành 'Tân Đô', thủ đô của đất nước Tân
Quốc.
Toàn bộ buổi lễ lập nước đương nhiên là ở nghi thức duyệt binh,
chín quân đoàn chiến binh vũ trụ mạnh mẽ diễu hành đều tăm tắp, các quân đoàn phòng thủ
vũ trang hoàn hảo, cùng với đoàn xe tăng nhện phía sau.
Trêи bầu trờ là đội hình máy bay chiến đấu vũ trụ kiểu 00, còn cả
pháo đài bay bay qua bay lại cuối cùng nữa.
Tất cả những thứ này đều làm chấn động mọi người, rất nhiều
người dân đến tận hôm nay mới biết, kỹ thuật khoa học của nhân loại đã đạt tới trình độ đáng
sợ như vậy.
Đây là những người mà tư duy khoa học kỹ thuật của họ vẫn dừng
lại ở thời kỳ cách mạng kỹ thuật công nghệ lần thứ ba, bọn họ không tài nào tưởng tượng
được trình độ khoa học công nghệ này.
Nhất là mấy trăm nghìn người lùn ở Tân Đô đến xem, bọn họ đã bị
sốc đến cùng cực.
Lúc này, họ mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa người lùn
bọn họ và nhân loại là quá lớn.
Về trận thua trước, trong lòng họ cuối cùng cũng không còn vướng
bận nữa.
Bởi vì khoảng cách sức mạnh thực sự quá lớn.
Đây chính là khoảng cách vô cùng lớn giữa nền văn minh cấp hai
và nền văn minh cấp một.
Đây chính là rãnh trời ngăn cách giữa bốn lần cách mạng khoa
học kỹ thuật và ba lần cách mạng khoa học kỹ thuật.
Có mười mấy quốc gia ở bốn châu khác xin được tới xem lễ, Lục
Trần đều đồng ý.
Cũng nhân cơ hội này để cho tộc Người Lùn thấy rõ sức mạnh
của loài người một lần nữa.
Khi hoạt động xây dựng đất nước của loài người được phát sóng
trực tiếp đến đất nước của họ, cả hành tinh đều bàng hoàng khϊế͙p͙ sợ và cảm khái.
Thực lực của loài người, đủ để hủy diệt toàn bộ người lùn.
Nhưng cuối cùng nhân loại không làm như thế.
Thay vào đó, họ chọn phát triển hành tinh này cùng với người lùn
bọn họ.
Bởi vậy, vô số người lùn đều cảm thấy có chút may mắn tring lòng,
bọn họ đã không gặp phải một chủng tộc hoang dã vô nhân đạo.
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều cực khổ, kể từ khi rời khỏi trái đất,
chúng ta đã không còn hy vọng đối với tương lai, con người chúng ta không hề mong muốn
phải rời khỏi hành tinh mẹ của chính mình."
"Nhưng trong trường hợp buộc phải rời đi, toàn bộ vũ trụ thực sự
quá nguy hiểm đối với nhân loại ta, nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt chúng ta bất cứ lúc
nào."
"Trêи đoạn đường gian khổ này, đã từng tuyệt vọng vô số lần!"
"Đã từng hy sinh biết bao anh hùng!"
"Chúng ta đã vượt mọi chông gai, cho đến tận bây giờ!"
"Chúng ta đứng trêи trái đất mới này! Chúng ta có được tương
lai!"
Đây là những gì Lục Trần đã nói ở cổng lớn Quảng trường Nhân
Loại.
Toàn cảnh rất trang nghiêm, mọi người đều im lặng lắng nghe,
chăm chú nhìn và suy nghĩ.
Có lẽ thế hệ mới trêи tàu Hi Vọng là những đứa trẻ mới chỉ vài tuổi
trêи tàu vũ trụ không cảm nhận được, thế nhưng thấy mỗi một người trưởng thành như thế
cũng liền cảm động lây.
Bọn họ thực sự biết mọi thứ có được bây giờ không hề dễ, vì vậy
họ càng thêm trân trọng tất cả những người này hơn.
Họ có thể sống tới ngày hôm nay, có thể từ tuyệt vọng đến tràn
ngập hy vọng.
Thật sự không dễ dàng.
"Vậy nên, chúng ta hãy hoan hô nào! Chúng ta hãy nhớ!! Tôi tuyên
bố…"
"…Tôi tuyên bố, quốc gia của chúng ta chính thức được thành lập,
quốc hiệu là 'Tân'!"
Nhất thời, tiếng reo hò nổ ra ầm ầm trêи Quảng trường Nhân Loại.
Mỗi một người có mặt đều hò hét, thậm chí những người không
quen biết bên dưới cũng có thể ôm nhau khóc.
Một số người trung niên và cao tuổi càng âm thầm rơi lệ, ngày này
…
Họ đã chờ đợi rất lâu rồi.
Đã gần mười năm rồi!
Khi tiếng hoan hô dần tắt, giọng nói của Lục Trần lại vang lên:
"Ngoài ra, lệnh cấm đoán chính thức bị hủy bỏ từ hôm nay!"
"Nhưng mà khi ra ngoài, mang theo súng vẫn là chuyện cần thiết,
tất nhiên là cần phải có tiền của con người và giấy phép được mang súng…"
"Ngoài ra, bất kể là xung đột giữa người chúng ta hay là xung đột
với người lùn, chúng ta cũng không được giết họ bằng súng."
"Kẻ giết người sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc."
"Mọi người nhất định phải thuộc lòng pháp quy mới của chúng ta."
Cứ như vậy, buổi lễ lập nước đã kết thúc, toàn bộ quá trình được
máy quay ở mười phía ghi hình lại.
Dùng làm cơ sở lịch sử quan trọng nhất của tương lai, phải bảo
tồn.
Tất nhiên, tất cả không chỉ được ghi lại trêи băng ghi hình và máy
tính trung tâm, mà còn được khắc ghi trong tim mỗi người.
Sẽ không ai quên tất cả những điều này, không ai có thể quên ngày
này.
Bọn họ đều thầm nhủ khi về già phải kể lại quang cảnh này cho
con cháu nghe, theo nền văn minh nhân loại tiếp tục, sẽ lưu truyền mãi…
Mặt khác, sau khi hoàn tất lễ lập quốc, thuận theo tự nhiên chính là
đưa Lục Trần trở thành nguyên thủ quốc gia.
Tổ chức lần này phải chính quy hơn rất nhiều, không chỉ y theo
hình thức vốn có của các quốc gia trêи trái đất nguyên thủy, mà còn là thiết lập bộ khung
cho các ban ngành chính trị.
Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo ɖu͙ƈ, Bộ Dân sự, Bộ Hành chính, Bộ
Pháp chế, v.v.
Trong thể chế cơ bản của quốc gia, Lục Trần lựa chọn nửa tập
trung hóa, nửa phân quyền lực.
Đầu tiên đương nhiên là để anh đứng đầu chế độ nguyên thủ,
quyền chính trị, quyền quân sự và tất cả các quyền mà đất nước cần có, anh cũng có quyền
đề nghị, quyền chấp hành và quyền phủ quyết.
Tất nhiên, theo cách này thì quyền lực mà anh sở hữu cũng quá
kinh người, quả thực tương đương với một vị hoàng đế nhưng không phải hoàng đế, hơn
nữa còn có quyền lực hơn cả hoàng đế ở Trung Âu, gần như bằng hoàng đế của Trung
Quốc thời cổ đại rồi.
Tình huống như vậy đã làm cho rất nhiều người quan tâm.
Mặc dù với danh vọng to lớn của Lục Trần hiện nay và dưới tình
hình anh nắm giữ toàn bộ quân đội.
Thì vẫn có hàng trăm người nêu ý kiến với anh, thậm chí trong đó
có cả các lãnh đạo cấp cao như Đỗ Phi, Tạ Vĩ Hào.
Theo họ nói thì vì bản thân Lục Trần không có dã tâm lớn, thật sự
không cần chiếm nhiều quyền lực như thế.
Chỉ cần nắm giữ quân đội là được, lao tâm khổ tứ làm việc như
thế mà ngược lại chẳng nhận được lời cảm ơn nào, chẳng thà buông bớt chút quyền lực đi.
Phân quyền tự nhiên sẽ phân quyền, điều này không có gì đáng
nghi ngờ cả, dù sao giờ đây cũng đã là thời đại vũ trụ.
Hay nói một cách đơn giản hơn, đã là thời kỳ xã hội của cuộc cách
mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư.
Bởi sự phát triển của lực lượng sản xuất đã kéo theo những thay
đổi trong các quan hệ xã hội, toàn quyền thống trị cũng không phải không thể, nhưng chỉ nên
phát sinh dưới tình hình cực đoan.
Ví dụ như có thể xảy ra khi Hi Vọng ở trong vũ trụ như trước đây,
hoặc khi đối mặt với một cuộc chiến tranh diệt chủng quy mô lớn.
Còn nếu ở giai đoạn phát triển thoải mái và hòa bình như hiện tại,
cho dù là Diêu Nguyên muốn giành lấy quyền thống trị thì cũng rất có thể sẽ bị lật đổ.
Tất nhiên đây chỉ là một giả thiết.
Về điểm này, Lục Trần rõ hơn ai hết.
Nhưng thời khắc này trêи Proxima Centauri b, không chỉ có một
mình nhân loại.
Số lượng người lùn còn nhiều hơn, và con người không thể chịu
được bất kỳ sự loạn lạc nào nữa.
Hơn nữa hoàn toàn thống trị là một chuyện, phân quyền lại là một
chuyện khác.
Đặc biệt là từ nghiêm trị hà khắc đến khoan dung thì sẽ làm cho
người ta cảm kϊƈɦ, nhưng từ khoan dung đến đến nghiêm khắc thì lại nổ ra cách mạng, điều
này chính là chân lý.
Bình luận truyện