Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp
Chương 510: Mối nguy đã tới
"Sơ Nhiên, cô cớ gì phải như vậy…" Lục Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Sơ Nhiên, không biết nên tiếp tục như thế nào.
"Không cần phải lo cho tôi, tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt." Trần Sơ Nhiên cười, cũng không phản đối Lục Trần nắm tay cô.
Đột nhiên, Lục Trần quay lại, nhìn thấy Lâm Di Quân đang nhìn hai người cách đó không xa.
Lâm Di Quân không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Trần Sơ Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Di Quân, vội vàng rút tay lại từ trong tay Lục Trần.
"Để tôi giải thích với chị Di Quân." Trần Sơ Nhiên hơi bối rối nói.
"Không cần, tôi sẽ nói với cô ấy." Lục Trần lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng.
"Như vậy làm sao được? Nếu chị Di Quân làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh." Trần Sơ Nhiên cau mày nói.
"Không sao, cô ấy sẽ không làm thế đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì." Lục Trần vẫn lắc đầu, vừa định đuổi theo Lâm Di Quân thì đã thấy màn hình ba chiều nhấp nháy.
Là Đinh Đại Thành gửi cho anh một tin nhắn, anh chỉ mới nhìn lướt qua tin nhắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó liền đổi ý.
"Không phải anh định đuổi theo chị Di Quân hả, anh đến Viện Hàn lâm Khoa học làm gì?" Nhìn thấy Lục Trần đi theo hướng khác, Trần Sơ Nhiên khó hiểu hỏi.
"Còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết!" Giọng điệu của Lục Trần có chút nghiêm trọng.
Trần Sơ Nhiên nhíu mày, tự mình đuổi theo Lâm Di Quân.
"Chị Di Quân, đợi đã." Trần Sơ Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Di Quân.
Lâm Di Quân quay đầu lại nhìn Trần Sơ Nhiên, nhưng không có biểu hiện tức giận gì hết.
Ngược lại, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, nở nụ cười mỉm nhàn nhạt với Trần Sơ Nhiên.
Nhưng cô ấy càng như vậy, trong lòng Trần Sơ Nhiên càng hoảng sợ.
"Chị Di Quân, Lục Trần và tôi không phải như chị nghĩ, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm…" Trần Sơ Nhiên vội vàng giải thích.
Lâm Di Quân lắc đầu, cười nói: "Tôi biết."
Khi biết nụ cười của Lâm Di Quân không phải là giả, trong lòng Trần Sơ Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô sợ Lâm Di Quân sẽ hiểu lầm, rồi làm lớn chuyện lên.
Cô thì không sao cả.
Bao nhiêu năm một mực ở bên cạnh Lục Trần, cũng chưa nói đến chuyện kết hôn, cô biết trừ gia đình của mình ra, thì những người khác đều nghi ngờ cô và Lục Trần có chuyện bất chính.
Từ lâu cô đã quen với sự hiểu lầm này.
Bây giờ Lục Trần là lãnh đạo cao nhất của Tân Quốc, nếu thanh danh bị tổn hại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong nhân dân.
Vậy nên Trần Sơ Nhiên không thể không giải thích rõ ràng với Lâm Di Quân.
"Đúng rồi, Lục Trần vốn định đuổi theo chị, nhưng vừa rồi, anh ấy đột nhiên nhận được tin nhắn, liền đi tới Viện Hàn lâm Khoa học rồi."
"Tôi thấy sắc mặt của anh ấy có chút không ổn, có lẽ có chuyện gấp cần giải quyết." Trần Sơ Nhiên lại thay Lục Trần giải thích.
"Sơ Nhiên, cô có nhận ra, thật ra, cô vẫn luôn rất quan tâm đến anh ấy không?" Lâm Di Quân đột nhiên cười nói.
"Hả?" Trần Sơ Nhiên hơi bối rối, không rõ ý của Lâm Di Quân.
"Cô không cần phải áp lực, thực ra, mọi người đều có thể nhìn ra, trước khi rời khỏi Trái Đất, trong lòng cô vẫn chỉ có Lục Trần đúng không?"
Trần Sơ Nhiên muốn phủ nhận, nhưng không biết vì sao, cô lặng lẽ gật đầu.
Khi hình bóng khiến cho bạn động lòng đi sâu vào trái tim bạn, khi bạn nhận ra anh ấy ngày càng ưu tú, mà bạn lại muốn quên hẳn anh ấy, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn.
Đây cũng là lý do tại sao cô không nói về chuyện hôn nhân trong hơn mười năm.
"Sơ Nhiên, qua bao nhiêu năm như vậy, cũng khổ cho cô, quay lại, tôi sẽ thuyết phục Lục Trần, để anh ấy cho cô một danh phận." Lâm Di Quân thấy xung quanh không có ai, đột nhiên nói.
"Hả?" Đầu óc Trần Sơ Nhiên run lên, sững sờ nhìn Lâm Di Quân, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Cô nghĩ rằng Lâm Di Quân đang thử cô, nhưng cô lại nhận ra nụ cười trêи mặt Lâm Di Quân vẫn thuần khiết như vậy, không mang theo chút tạp chất nào.
"Chị Di Quân, tôi… Giữa tôi và Lục Trần thật sự không có gì, chuyện hôm nay thật sự là hiểu lầm mà!" Trần Sơ Nhiên lắc đầu nói.
Lâm Di Quân lại nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ: "Sơ Nhiên, nói thật với cô, tôi không thể sinh con được nữa."
Giọng cô có chút chua xót, khi nghĩ đến những gì mẹ cô đã nói trước đây, cô chợt cảm thấy rất có lý.
Đại đa số người Hoa Hạ có quan niệm truyền thống là sinh con trai để nối dõi tông đường, cô đã ở với Lục Trần nhiều năm như vậy nhưng chỉ có một cô con gái, mặc dù Lục Trần không nói gì, nhưng cô biết người nhà Lục Trần chắc chắn sẽ hy vọng bọn họ có thêm một bé trai."
Nhưng mà cho dù là ở Trái Đất, hay lúc này ở Proxima Centauri b, họ Lục đều là hậu duệ của quý tộc và vô cùng giàu có, làm sao họ có thể bị đứt đoạn ở thế hệ Lục Trần chứ?
Thực ra trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rõ ràng, thuyết phục Lục Trần tiếp tục kết hôn, nối dõi tông đường nhà họ Lục.
Hơn nữa chuyện của Trần Sơ Nhiên cô vẫn luôn theo dõi, thành thật mà nói, bao nhiêu năm như vậy, Trần Sơ Nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lục Trần.
Cô cảm thấy chủ yếu không phải là Lục Trần có lăng nhăng hay không, mà là Trần Sơ Nhiên rất biết đúng mực.
Đối với Trần Sơ Nhiên, ngoài thiện cảm ra, cô còn có chút bội phục.
"Chị có thể sinh con bằng ống nghiệm mà, bây giờ khoa học công nghệ của chúng ta rất phát triển"
"Tỷ lệ thành công gần như là 100%." Trần Sơ Nhiên nói.
Lục Trần và Lâm Di Quân đã nhiều năm không có con thứ hai, ai cũng đoán được nguyên nhân, cho nên Trần Sơ Nhiên cũng không lấy làm kinh ngạc.
"Tôi không muốn làm thế."
Lâm Di Quân lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cô ở bên bưng trà rót nước cho Lục Trần nhiều năm như vậy, cô cũng nên được báo đáp xứng đáng."
"Cô yên tâm, tôi sẽ thương lượng chuyện này với bố của cô, để ông ấy gây chút áp lực lên Lục Trần. "
"Chị Di Quân, chúng tôi thật sự không có gì cả…" Trần Sơ Nhiên lo lắng, nhưng Lâm Di Quân không cho cô cơ hội phản bác, lại tiếp tục nói.
…
Lúc này, Lục Trần đến Viện Hàn lâm Khoa học, chỉ thấy nhóm người Đinh Đại Thành đang vây quanh bên một màn hình lớn phân tích dữ liệu hình ảnh.
"Nguyên thủ."
"Nguyên thủ."
Các nhà khoa học thấy Lục Trần thì lần lượt chào hỏi.
Lục Trần gật đầu với họ, liền đi tới nhóm các nhà khoa học của Đinh Đại Thành.
Nhóm các nhà khoa học này, theo thứ tự là tổ trưởng của các ngành khoa học kỹ thuật lớn.
Ngay cả tổ trưởng bộ khoa học quân sự cũng đến, là một nhà khoa học mang quân hàm thiếu tướng.
"Tình hình thế nào?" Lục Trần bước tới hỏi.
"Nguyên thủ! Chúng tôi đã phát hiện, phát hiện…"
Người nói chuyện là nhà khoa học quân sự, Lục Trần còn chưa tới gần, anh ta đã lớn tiếng nói.
Nhưng mà Lục Trần lập tức chào hỏi, đồng thời chặn lại lời tiếp theo của anh ta, đồng thời yêu cầu Đại Thành cho người chung quanh rời đi hết trước.
Anh có linh cảm xấu rằng đây là một chuyện lớn, và chuyện lớn này không thể để quá nhiều người biết.
"Làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Đừng hoảng sợ, nhỏ giọng chút nói cho tôi biết, các anh chẳng lẽ đã quên chính sách bảo mật rồi sao?"
Lúc này sắc mặt vị thiếu tướng trắng bệch dọa người, anh ta gần như lẩm bẩm nói: "Một mảnh vỡ của sao Neutron đột nhiên xuất hiện bên ngoài thiên hà, chỉ ba năm nữa nó sẽ va vào bên trong Hằng Tinh!"
"Theo kết quả tính toán của máy tính trung tâm, nó sẽ trực tiếp va vào Hằng Tinh!"
"Đến lúc đó, toàn bộ nửa chòm sao Nhân Mã hệ Proxima Centauri sẽ bị phá hủy!"
"Không cần phải lo cho tôi, tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt." Trần Sơ Nhiên cười, cũng không phản đối Lục Trần nắm tay cô.
Đột nhiên, Lục Trần quay lại, nhìn thấy Lâm Di Quân đang nhìn hai người cách đó không xa.
Lâm Di Quân không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Trần Sơ Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Di Quân, vội vàng rút tay lại từ trong tay Lục Trần.
"Để tôi giải thích với chị Di Quân." Trần Sơ Nhiên hơi bối rối nói.
"Không cần, tôi sẽ nói với cô ấy." Lục Trần lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng.
"Như vậy làm sao được? Nếu chị Di Quân làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh." Trần Sơ Nhiên cau mày nói.
"Không sao, cô ấy sẽ không làm thế đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì." Lục Trần vẫn lắc đầu, vừa định đuổi theo Lâm Di Quân thì đã thấy màn hình ba chiều nhấp nháy.
Là Đinh Đại Thành gửi cho anh một tin nhắn, anh chỉ mới nhìn lướt qua tin nhắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó liền đổi ý.
"Không phải anh định đuổi theo chị Di Quân hả, anh đến Viện Hàn lâm Khoa học làm gì?" Nhìn thấy Lục Trần đi theo hướng khác, Trần Sơ Nhiên khó hiểu hỏi.
"Còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết!" Giọng điệu của Lục Trần có chút nghiêm trọng.
Trần Sơ Nhiên nhíu mày, tự mình đuổi theo Lâm Di Quân.
"Chị Di Quân, đợi đã." Trần Sơ Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Di Quân.
Lâm Di Quân quay đầu lại nhìn Trần Sơ Nhiên, nhưng không có biểu hiện tức giận gì hết.
Ngược lại, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, nở nụ cười mỉm nhàn nhạt với Trần Sơ Nhiên.
Nhưng cô ấy càng như vậy, trong lòng Trần Sơ Nhiên càng hoảng sợ.
"Chị Di Quân, Lục Trần và tôi không phải như chị nghĩ, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm…" Trần Sơ Nhiên vội vàng giải thích.
Lâm Di Quân lắc đầu, cười nói: "Tôi biết."
Khi biết nụ cười của Lâm Di Quân không phải là giả, trong lòng Trần Sơ Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô sợ Lâm Di Quân sẽ hiểu lầm, rồi làm lớn chuyện lên.
Cô thì không sao cả.
Bao nhiêu năm một mực ở bên cạnh Lục Trần, cũng chưa nói đến chuyện kết hôn, cô biết trừ gia đình của mình ra, thì những người khác đều nghi ngờ cô và Lục Trần có chuyện bất chính.
Từ lâu cô đã quen với sự hiểu lầm này.
Bây giờ Lục Trần là lãnh đạo cao nhất của Tân Quốc, nếu thanh danh bị tổn hại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong nhân dân.
Vậy nên Trần Sơ Nhiên không thể không giải thích rõ ràng với Lâm Di Quân.
"Đúng rồi, Lục Trần vốn định đuổi theo chị, nhưng vừa rồi, anh ấy đột nhiên nhận được tin nhắn, liền đi tới Viện Hàn lâm Khoa học rồi."
"Tôi thấy sắc mặt của anh ấy có chút không ổn, có lẽ có chuyện gấp cần giải quyết." Trần Sơ Nhiên lại thay Lục Trần giải thích.
"Sơ Nhiên, cô có nhận ra, thật ra, cô vẫn luôn rất quan tâm đến anh ấy không?" Lâm Di Quân đột nhiên cười nói.
"Hả?" Trần Sơ Nhiên hơi bối rối, không rõ ý của Lâm Di Quân.
"Cô không cần phải áp lực, thực ra, mọi người đều có thể nhìn ra, trước khi rời khỏi Trái Đất, trong lòng cô vẫn chỉ có Lục Trần đúng không?"
Trần Sơ Nhiên muốn phủ nhận, nhưng không biết vì sao, cô lặng lẽ gật đầu.
Khi hình bóng khiến cho bạn động lòng đi sâu vào trái tim bạn, khi bạn nhận ra anh ấy ngày càng ưu tú, mà bạn lại muốn quên hẳn anh ấy, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn.
Đây cũng là lý do tại sao cô không nói về chuyện hôn nhân trong hơn mười năm.
"Sơ Nhiên, qua bao nhiêu năm như vậy, cũng khổ cho cô, quay lại, tôi sẽ thuyết phục Lục Trần, để anh ấy cho cô một danh phận." Lâm Di Quân thấy xung quanh không có ai, đột nhiên nói.
"Hả?" Đầu óc Trần Sơ Nhiên run lên, sững sờ nhìn Lâm Di Quân, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Cô nghĩ rằng Lâm Di Quân đang thử cô, nhưng cô lại nhận ra nụ cười trêи mặt Lâm Di Quân vẫn thuần khiết như vậy, không mang theo chút tạp chất nào.
"Chị Di Quân, tôi… Giữa tôi và Lục Trần thật sự không có gì, chuyện hôm nay thật sự là hiểu lầm mà!" Trần Sơ Nhiên lắc đầu nói.
Lâm Di Quân lại nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ: "Sơ Nhiên, nói thật với cô, tôi không thể sinh con được nữa."
Giọng cô có chút chua xót, khi nghĩ đến những gì mẹ cô đã nói trước đây, cô chợt cảm thấy rất có lý.
Đại đa số người Hoa Hạ có quan niệm truyền thống là sinh con trai để nối dõi tông đường, cô đã ở với Lục Trần nhiều năm như vậy nhưng chỉ có một cô con gái, mặc dù Lục Trần không nói gì, nhưng cô biết người nhà Lục Trần chắc chắn sẽ hy vọng bọn họ có thêm một bé trai."
Nhưng mà cho dù là ở Trái Đất, hay lúc này ở Proxima Centauri b, họ Lục đều là hậu duệ của quý tộc và vô cùng giàu có, làm sao họ có thể bị đứt đoạn ở thế hệ Lục Trần chứ?
Thực ra trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rõ ràng, thuyết phục Lục Trần tiếp tục kết hôn, nối dõi tông đường nhà họ Lục.
Hơn nữa chuyện của Trần Sơ Nhiên cô vẫn luôn theo dõi, thành thật mà nói, bao nhiêu năm như vậy, Trần Sơ Nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lục Trần.
Cô cảm thấy chủ yếu không phải là Lục Trần có lăng nhăng hay không, mà là Trần Sơ Nhiên rất biết đúng mực.
Đối với Trần Sơ Nhiên, ngoài thiện cảm ra, cô còn có chút bội phục.
"Chị có thể sinh con bằng ống nghiệm mà, bây giờ khoa học công nghệ của chúng ta rất phát triển"
"Tỷ lệ thành công gần như là 100%." Trần Sơ Nhiên nói.
Lục Trần và Lâm Di Quân đã nhiều năm không có con thứ hai, ai cũng đoán được nguyên nhân, cho nên Trần Sơ Nhiên cũng không lấy làm kinh ngạc.
"Tôi không muốn làm thế."
Lâm Di Quân lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cô ở bên bưng trà rót nước cho Lục Trần nhiều năm như vậy, cô cũng nên được báo đáp xứng đáng."
"Cô yên tâm, tôi sẽ thương lượng chuyện này với bố của cô, để ông ấy gây chút áp lực lên Lục Trần. "
"Chị Di Quân, chúng tôi thật sự không có gì cả…" Trần Sơ Nhiên lo lắng, nhưng Lâm Di Quân không cho cô cơ hội phản bác, lại tiếp tục nói.
…
Lúc này, Lục Trần đến Viện Hàn lâm Khoa học, chỉ thấy nhóm người Đinh Đại Thành đang vây quanh bên một màn hình lớn phân tích dữ liệu hình ảnh.
"Nguyên thủ."
"Nguyên thủ."
Các nhà khoa học thấy Lục Trần thì lần lượt chào hỏi.
Lục Trần gật đầu với họ, liền đi tới nhóm các nhà khoa học của Đinh Đại Thành.
Nhóm các nhà khoa học này, theo thứ tự là tổ trưởng của các ngành khoa học kỹ thuật lớn.
Ngay cả tổ trưởng bộ khoa học quân sự cũng đến, là một nhà khoa học mang quân hàm thiếu tướng.
"Tình hình thế nào?" Lục Trần bước tới hỏi.
"Nguyên thủ! Chúng tôi đã phát hiện, phát hiện…"
Người nói chuyện là nhà khoa học quân sự, Lục Trần còn chưa tới gần, anh ta đã lớn tiếng nói.
Nhưng mà Lục Trần lập tức chào hỏi, đồng thời chặn lại lời tiếp theo của anh ta, đồng thời yêu cầu Đại Thành cho người chung quanh rời đi hết trước.
Anh có linh cảm xấu rằng đây là một chuyện lớn, và chuyện lớn này không thể để quá nhiều người biết.
"Làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Đừng hoảng sợ, nhỏ giọng chút nói cho tôi biết, các anh chẳng lẽ đã quên chính sách bảo mật rồi sao?"
Lúc này sắc mặt vị thiếu tướng trắng bệch dọa người, anh ta gần như lẩm bẩm nói: "Một mảnh vỡ của sao Neutron đột nhiên xuất hiện bên ngoài thiên hà, chỉ ba năm nữa nó sẽ va vào bên trong Hằng Tinh!"
"Theo kết quả tính toán của máy tính trung tâm, nó sẽ trực tiếp va vào Hằng Tinh!"
"Đến lúc đó, toàn bộ nửa chòm sao Nhân Mã hệ Proxima Centauri sẽ bị phá hủy!"
Bình luận truyện