Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp
Chương 74: Bút Tích Của Đường Bá Hổ
Cmn!
Vậy mà có tới hai lớp!
Khoảnh khắc Lục Trần xé bức tranh cổ ra, mọi người xung quanh đều thấy nó có hai lớp, lớp thứ hai được bảo quản rất tốt, bức tranh cổ dần hiện lên, khiến cho mọi người xung quanh sốc không thôi.
Đặc biệt là ba người Vu Chính Đào, Hoàng Hựu Quân và Lôi Minh Siêu, cả ba đều bị cảnh tượng đó thu hút, mắt không chớp động mà nhìn chăm chú, chân cũng bất tri bất giác đi đến chỗ Lục Trần.
"Tiểu Lục, Tiểu Lục, mau đưa cho lão phu xem thử." Hoàng Hựu Quân theo bản năng duỗi tay ra cầm lấy bức tranh của Lục Trần.
"Giáo sư Hoàng mời ngài xem." Lục Trần kính cẩn trao bức tranh vào tay Hoàng Hựu Quân.
Hoàng Hựu Quân như tìm thấy vàng mà nhanh tay đỡ lấy, không chớp mắt mà xem xét bức tranh, càng xem càng lộ ra vẻ say mê.
Những người khác nhìn thấy biểu cảm của họ như vậy thì đã hiểu ra, bức tranh đó là đồ thật.
Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ trong long dâng lên dự cảm không lành, nếu như đây là đồ thật thì bọn họ chắc sẽ tức đến mức học máu.
"Vu, Vu, Vu đại sư, đây là tranh gì vậy?" Triệu Thiên Vũ cẩn thận dò xét.
Người xung quanh cũng tò mò mà nhìn chằm chằm Vu Chính Đào.
Vu Chính Đào không trả lời, có vẻ như vẫn đang chìm đắm trong khung cảnh nào đó.
Thời gian lại trôi qua nữa phút nữa, Hoàng Hựu Quân ánh mắt lóe sáng, quay đầu lại nhìn Vu Chính Đào và Lôi Minh Siêu,
"Đây là "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" của Đường Bá Hổ không sai đâu." Hoàng Hựu Quân nhìn hai người còn lại nói.
Tác phẩm của Đường Bá Hổ?
Mọi người há hốc miệng ngạc nhiên.
Nếu như thực sự là "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" vậy thì Lâm Đại Hải lần này kiếm bội tiền rồi.
Trong lòng ai cũng biết, bức tranh này giá gần bốn ngàn vạn tệ, nhưng cũng không có chỗ nào bán.
Lâm Đại Hải lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng bước lên phía trước thưởng thức, năng lực thưởng thức của ông tuy không mạnh nhưng trong khoảnh khắc ấy, cũng nhìn đến mức say sưa.
"Để tôi xem lại lần nữa." Vu Chính Đào với lấy bức tranh từ chỗ Hoàng Hựu Quân, đánh giá thêm một lần nữa.
Thêm vài phút trôi qua, Vu Chính Đào lộ ra vẻ cảm động.
Người xung quanh đều có cùng một suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ"?
"Đúng rồi, đây chính là tác phẩm "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" của Đường Bá Hổ, đem đến đại hội đấu giá, ít nhất cũng bán được hơn bốn ngàn vạn tệ." Vu Chính Đào nhìn Lôi Minh Siêu gật đầu.
Lôi Minh Siêu cũng gật đầu, cảm động nói: "Đúng, hơn nữa tác phẩm của Đường Bá Hổ càng ngày càng ít đi, nói không chừng năm ngàn vạn cũng có người mua"
"Đại Hải chúc mừng ông, mười lăm vạn mua về được tác phẩm của Đường Bá Hổ, mắt nhìn của con rể của ông thật độc đáo, lão phu phục rồi." Hoàng Hựu Quân cười nói, trêи mặt không hề có chút ngại ngùng nào.
Ngược lại còn có ý khen ngợi Lục Trần.
Còn Lôi Minh Siêu và Vu Chính Đào chỉ đơn thuần chúc mừng Lâm Đại Hải, không nhìn Lục Trần lấy một cái.
Rõ ràng là bọn họ cảm thấy Lục Trần cướp đi vinh quang của bọn họ, nhân lúc bọn họ sơ xuất mà chạy đến đánh mặt họ.
"Ba vị giáo sư, đây thật sự là tác phẩm "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" của Đường Bá Hổ sao?" Lâm Đại Hải kϊƈɦ động đến mức tay đang ôm bức tranh cũng run rẩy.
Đây là mười lăm vạn đổi lấy năm ngàn vạn đó!
Ôm còn không thể cảm thấy kϊƈɦ động sao?
Hoàng Hựu Quân cười nói: "Ba người chúng tôi tuy là nhà giám định đồ cổ số một số hai trong nước nhưng khả năng phân biệt thật giả cũng có đó."
Người xung quanh nghĩ cũng đúng, bọn họ lúc nãy không hề nhìn lầm đâu.
Bức tranh ở ngoài thuộc trình độ thấp bọn họ cũng nói không sai mà.
Chỉ là…
Cmn ai mà biết nó có tới hai tầng đâu chứ.
Đây chắc chắn là Lục Trần may mắn đạp phải phân chó thôi.
Lâm Đại Hải không nghi ngờ gì, vỗ vai Lục Trần nói: "Lục Trần à, con không những là con rể tốt mà còn là phúc tinh của bố!"
"Nào chỉ là con rể tốt, sợ rằng còn tốt hơn cả con trai ruột đó." Hoàng Hựu Quân cười nói.
Lâm Đại Hải cười đáp, trong lòng vẫn đang còn kϊƈɦ động.
"Anh rể, anh giỏi thật đấy, chút nữa giúp em lựa vài món bảo bối đi." Lâm Di Giai theo bản năng tóm lấy vai của Lục Trần làm nũng.
Địch Phú bên cạnh cảm thấy trái tim như bị kim chích, sao mà cứ cảm thấy chua chua.
Lại nói đến Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ, sắc mặt sắp biến thành màu gan heo rồi, đặc biệt là Triệu Thiên Vũ, ánh mắt đầy thù hằn nhìn chằm chằm Lục Trần.
Chỉ nhìn thấy hai bàn tay hắn nắm chặt như muốn xông lại đánh Lục Trần bất cứ lúc nào.
Cậu muốn dành lợi thế với tôi rồi lại khoe khoang hả?
Cậu đây là cố ý muốn chọc tức chết ông đây hả?
"Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, may mắn thế này đúng là không có ai đọ lại rồi."
"Đúng đó, nếu biết trước thì tôi đã bỏ mười chín vạn mua lại rồi, hối hận ghê."
"Cậu thì tính làm gì, nhìn tên kia đi, hối hận đến mức xanh mắt rồi kìa."
Người xung quanh thở dài, lần lượt nhìn Triệu Thiên Vũ.
"Lục Trần, cmn cậu lừa tôi!" Triệu Thiên Vũ cuối cùng cũng nhịn không được mà bạo phát.
Lâm Đại Hải giật mình, vội thu gọn bức tranh, sợ Triệu Thiên Vũ sẽ chạy đến cướp tranh của ông.
"Tô lừa cậu khi nào?" Lục Trần giơ tay lên vô tội nói.
"Cậu đã biết trước bức tranh này có hai lớp rồi đúng không? Cậu rõ ràng biết nó có hai lớp nhưng lại cố ý nói nó là rác rồi chỉ chịu trả mười vạn, cmn cậu còn nói không phải cố ý lừa tôi đi?" Triệu Thiên Vũ giận dữ đến mức mặt mũi biến dạng.
Một tác phẩm thật hơn bốn ngàn vạn tệ đó!
"Lục Trần, cậu quá lượn lẹo rồi đó, uổng công chúng ta là bạn học bốn năm đại học, cậu dám lừa gạt bạn học cũ, cậu là đồ không biết xấu hổ!" Lý Văn Quang kìm không được nói.
"Được rồi, các cậu đã nói tôi lừa các cậu tôi còn nói được gì đây? Tôi thấy không ai mua cho các cậu nên mới ngỏ ý muốn mua, không muốn các cậu mất trắng năm mươi vạn tệ, đúng là có lòng lại bị người ta quy thành lừa gạt, có bạn học cũ như hai cậu làm tôi rất đau lòng!" Lục Trần xòe tay ra, bộ dạng đau khổ vô cùng.
Những người khác cũng nhìn không nổi nữa.
Hai người bọn họ là điển hình của sự ghen tỵ.
Người ta mua đồ còn trao tiền đến tận tay rồi, tiền cũng nhận rồi, có trách thì tự trách bản thân không may mắn như người ta đi, chỉ có thể trách hai người không có năng lực nhìn ra bức tranh ấy có hai lớp thôi.
"Được rồi, đừng có cải nhau nữa, chuyện này cũng chỉ có thể trách các cậu không may mắn thôi." Người luôn bảo trì im lặng từ nãy đến giờ là Tả Thanh Thành cũng đã lên tiếng rồi, hắn bước lên nhìn Lâm Đại Hải.
Hắn vừa mở miệng thì Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vì trước mặt Tả Thanh Thành thì bọn Lý Văn Quang chẳng là cái thá gì cả.
"Ông Lâm, bức tranh của ông có bán không, tôi trả ba ngàn vạn ông thấy thế nào?" Tả Thanh Thành mỉm cười nói.
Đây là tác phẩm của Đường Bá Hổ, chút nữa đem bán đấu giá chắc chắn cũng không dưới bốn ngàn vạn.
Hơn nữa tác phẩm của Đường Bá Hổ càng lúc càng ít, hôm nay có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến đây, chắc chắn sẽ bán được một cái giá tốt.
Lâm Đại Hải hơi do dự, ông cảm thấy ba ngàn vạn này hơi ít.
"Chốt giá bốn ngàn vạn." Lâm Đại Hải nghĩ một hồi mới nói.
"Được, thành giao." Tả Thanh Thành mỉm cười, quay lại đằng sau vẩy tay, một chị gái xinh đẹp đi đến bên này.
Chị gái hỏi số tài khoản ngân hàng của Lâm Đại Hải để chuyển tiền ngay tại chổ, nhưng mà số tiền lớn như thế vẫn phải cần một chút thời gian.
"Con rể quý, số tiền này bố con mình mỗi người một nữa, khi nào tiền đến bố sẽ chuyển cho con hai ngàn vạn." Lâm Đại Hải cười cực kỳ vui vẻ vỗ vai Lục Trần.
Hôm nay đúng là hốt bạc rồi.
Vậy mà có tới hai lớp!
Khoảnh khắc Lục Trần xé bức tranh cổ ra, mọi người xung quanh đều thấy nó có hai lớp, lớp thứ hai được bảo quản rất tốt, bức tranh cổ dần hiện lên, khiến cho mọi người xung quanh sốc không thôi.
Đặc biệt là ba người Vu Chính Đào, Hoàng Hựu Quân và Lôi Minh Siêu, cả ba đều bị cảnh tượng đó thu hút, mắt không chớp động mà nhìn chăm chú, chân cũng bất tri bất giác đi đến chỗ Lục Trần.
"Tiểu Lục, Tiểu Lục, mau đưa cho lão phu xem thử." Hoàng Hựu Quân theo bản năng duỗi tay ra cầm lấy bức tranh của Lục Trần.
"Giáo sư Hoàng mời ngài xem." Lục Trần kính cẩn trao bức tranh vào tay Hoàng Hựu Quân.
Hoàng Hựu Quân như tìm thấy vàng mà nhanh tay đỡ lấy, không chớp mắt mà xem xét bức tranh, càng xem càng lộ ra vẻ say mê.
Những người khác nhìn thấy biểu cảm của họ như vậy thì đã hiểu ra, bức tranh đó là đồ thật.
Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ trong long dâng lên dự cảm không lành, nếu như đây là đồ thật thì bọn họ chắc sẽ tức đến mức học máu.
"Vu, Vu, Vu đại sư, đây là tranh gì vậy?" Triệu Thiên Vũ cẩn thận dò xét.
Người xung quanh cũng tò mò mà nhìn chằm chằm Vu Chính Đào.
Vu Chính Đào không trả lời, có vẻ như vẫn đang chìm đắm trong khung cảnh nào đó.
Thời gian lại trôi qua nữa phút nữa, Hoàng Hựu Quân ánh mắt lóe sáng, quay đầu lại nhìn Vu Chính Đào và Lôi Minh Siêu,
"Đây là "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" của Đường Bá Hổ không sai đâu." Hoàng Hựu Quân nhìn hai người còn lại nói.
Tác phẩm của Đường Bá Hổ?
Mọi người há hốc miệng ngạc nhiên.
Nếu như thực sự là "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" vậy thì Lâm Đại Hải lần này kiếm bội tiền rồi.
Trong lòng ai cũng biết, bức tranh này giá gần bốn ngàn vạn tệ, nhưng cũng không có chỗ nào bán.
Lâm Đại Hải lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng bước lên phía trước thưởng thức, năng lực thưởng thức của ông tuy không mạnh nhưng trong khoảnh khắc ấy, cũng nhìn đến mức say sưa.
"Để tôi xem lại lần nữa." Vu Chính Đào với lấy bức tranh từ chỗ Hoàng Hựu Quân, đánh giá thêm một lần nữa.
Thêm vài phút trôi qua, Vu Chính Đào lộ ra vẻ cảm động.
Người xung quanh đều có cùng một suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ"?
"Đúng rồi, đây chính là tác phẩm "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" của Đường Bá Hổ, đem đến đại hội đấu giá, ít nhất cũng bán được hơn bốn ngàn vạn tệ." Vu Chính Đào nhìn Lôi Minh Siêu gật đầu.
Lôi Minh Siêu cũng gật đầu, cảm động nói: "Đúng, hơn nữa tác phẩm của Đường Bá Hổ càng ngày càng ít đi, nói không chừng năm ngàn vạn cũng có người mua"
"Đại Hải chúc mừng ông, mười lăm vạn mua về được tác phẩm của Đường Bá Hổ, mắt nhìn của con rể của ông thật độc đáo, lão phu phục rồi." Hoàng Hựu Quân cười nói, trêи mặt không hề có chút ngại ngùng nào.
Ngược lại còn có ý khen ngợi Lục Trần.
Còn Lôi Minh Siêu và Vu Chính Đào chỉ đơn thuần chúc mừng Lâm Đại Hải, không nhìn Lục Trần lấy một cái.
Rõ ràng là bọn họ cảm thấy Lục Trần cướp đi vinh quang của bọn họ, nhân lúc bọn họ sơ xuất mà chạy đến đánh mặt họ.
"Ba vị giáo sư, đây thật sự là tác phẩm "Hồng Đình Đàm Cổ Đồ" của Đường Bá Hổ sao?" Lâm Đại Hải kϊƈɦ động đến mức tay đang ôm bức tranh cũng run rẩy.
Đây là mười lăm vạn đổi lấy năm ngàn vạn đó!
Ôm còn không thể cảm thấy kϊƈɦ động sao?
Hoàng Hựu Quân cười nói: "Ba người chúng tôi tuy là nhà giám định đồ cổ số một số hai trong nước nhưng khả năng phân biệt thật giả cũng có đó."
Người xung quanh nghĩ cũng đúng, bọn họ lúc nãy không hề nhìn lầm đâu.
Bức tranh ở ngoài thuộc trình độ thấp bọn họ cũng nói không sai mà.
Chỉ là…
Cmn ai mà biết nó có tới hai tầng đâu chứ.
Đây chắc chắn là Lục Trần may mắn đạp phải phân chó thôi.
Lâm Đại Hải không nghi ngờ gì, vỗ vai Lục Trần nói: "Lục Trần à, con không những là con rể tốt mà còn là phúc tinh của bố!"
"Nào chỉ là con rể tốt, sợ rằng còn tốt hơn cả con trai ruột đó." Hoàng Hựu Quân cười nói.
Lâm Đại Hải cười đáp, trong lòng vẫn đang còn kϊƈɦ động.
"Anh rể, anh giỏi thật đấy, chút nữa giúp em lựa vài món bảo bối đi." Lâm Di Giai theo bản năng tóm lấy vai của Lục Trần làm nũng.
Địch Phú bên cạnh cảm thấy trái tim như bị kim chích, sao mà cứ cảm thấy chua chua.
Lại nói đến Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ, sắc mặt sắp biến thành màu gan heo rồi, đặc biệt là Triệu Thiên Vũ, ánh mắt đầy thù hằn nhìn chằm chằm Lục Trần.
Chỉ nhìn thấy hai bàn tay hắn nắm chặt như muốn xông lại đánh Lục Trần bất cứ lúc nào.
Cậu muốn dành lợi thế với tôi rồi lại khoe khoang hả?
Cậu đây là cố ý muốn chọc tức chết ông đây hả?
"Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, may mắn thế này đúng là không có ai đọ lại rồi."
"Đúng đó, nếu biết trước thì tôi đã bỏ mười chín vạn mua lại rồi, hối hận ghê."
"Cậu thì tính làm gì, nhìn tên kia đi, hối hận đến mức xanh mắt rồi kìa."
Người xung quanh thở dài, lần lượt nhìn Triệu Thiên Vũ.
"Lục Trần, cmn cậu lừa tôi!" Triệu Thiên Vũ cuối cùng cũng nhịn không được mà bạo phát.
Lâm Đại Hải giật mình, vội thu gọn bức tranh, sợ Triệu Thiên Vũ sẽ chạy đến cướp tranh của ông.
"Tô lừa cậu khi nào?" Lục Trần giơ tay lên vô tội nói.
"Cậu đã biết trước bức tranh này có hai lớp rồi đúng không? Cậu rõ ràng biết nó có hai lớp nhưng lại cố ý nói nó là rác rồi chỉ chịu trả mười vạn, cmn cậu còn nói không phải cố ý lừa tôi đi?" Triệu Thiên Vũ giận dữ đến mức mặt mũi biến dạng.
Một tác phẩm thật hơn bốn ngàn vạn tệ đó!
"Lục Trần, cậu quá lượn lẹo rồi đó, uổng công chúng ta là bạn học bốn năm đại học, cậu dám lừa gạt bạn học cũ, cậu là đồ không biết xấu hổ!" Lý Văn Quang kìm không được nói.
"Được rồi, các cậu đã nói tôi lừa các cậu tôi còn nói được gì đây? Tôi thấy không ai mua cho các cậu nên mới ngỏ ý muốn mua, không muốn các cậu mất trắng năm mươi vạn tệ, đúng là có lòng lại bị người ta quy thành lừa gạt, có bạn học cũ như hai cậu làm tôi rất đau lòng!" Lục Trần xòe tay ra, bộ dạng đau khổ vô cùng.
Những người khác cũng nhìn không nổi nữa.
Hai người bọn họ là điển hình của sự ghen tỵ.
Người ta mua đồ còn trao tiền đến tận tay rồi, tiền cũng nhận rồi, có trách thì tự trách bản thân không may mắn như người ta đi, chỉ có thể trách hai người không có năng lực nhìn ra bức tranh ấy có hai lớp thôi.
"Được rồi, đừng có cải nhau nữa, chuyện này cũng chỉ có thể trách các cậu không may mắn thôi." Người luôn bảo trì im lặng từ nãy đến giờ là Tả Thanh Thành cũng đã lên tiếng rồi, hắn bước lên nhìn Lâm Đại Hải.
Hắn vừa mở miệng thì Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vì trước mặt Tả Thanh Thành thì bọn Lý Văn Quang chẳng là cái thá gì cả.
"Ông Lâm, bức tranh của ông có bán không, tôi trả ba ngàn vạn ông thấy thế nào?" Tả Thanh Thành mỉm cười nói.
Đây là tác phẩm của Đường Bá Hổ, chút nữa đem bán đấu giá chắc chắn cũng không dưới bốn ngàn vạn.
Hơn nữa tác phẩm của Đường Bá Hổ càng lúc càng ít, hôm nay có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến đây, chắc chắn sẽ bán được một cái giá tốt.
Lâm Đại Hải hơi do dự, ông cảm thấy ba ngàn vạn này hơi ít.
"Chốt giá bốn ngàn vạn." Lâm Đại Hải nghĩ một hồi mới nói.
"Được, thành giao." Tả Thanh Thành mỉm cười, quay lại đằng sau vẩy tay, một chị gái xinh đẹp đi đến bên này.
Chị gái hỏi số tài khoản ngân hàng của Lâm Đại Hải để chuyển tiền ngay tại chổ, nhưng mà số tiền lớn như thế vẫn phải cần một chút thời gian.
"Con rể quý, số tiền này bố con mình mỗi người một nữa, khi nào tiền đến bố sẽ chuyển cho con hai ngàn vạn." Lâm Đại Hải cười cực kỳ vui vẻ vỗ vai Lục Trần.
Hôm nay đúng là hốt bạc rồi.
Bình luận truyện