Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái
Chương 1
"Thầy...em..em có thai rồi... "
Cô rầu rĩ, gương mặt như mất hết sức sống, chỉ cúi gằm mặt xuống, ngồi đối diện bàn làm việc của hắn - thầy giáo thể dục - Hoắc Tư Vĩ
Không cảm xúc, hắn vẫn chăm chăm vào tập tài liệu, giọng trầm trầm
"Vậy hả? Phá đi!"
Câu nói lạnh tanh đến đáng sợ
Gì chứ? "Phá đi?" nghe thật êm tai mà... Cô không ngờ cái tên khốn kiếp ấy lại có thể nói ra câu đó một cách dễ dàng như vậy. Hắn đã làm như thế với bao nhiêu người khác rồi???
Chu Tiểu Hà nhìn hắn, đôi mắt căm phẫn, tay nắm chặt lại, chưa bao giờ cô thấy tức giận đến vậy, nghiến răng chịu đựng, ảm đạm nói:
"Phá? Thầy coi đứa bé trong bụng em là gì? "
Hoắc Tư Vĩ vẫn không thay đổi sắc mặt, gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn ấy nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích
"Do em bất cẩn thôi. Phá đi! Không còn chuyện gì thì về lớp tôi còn làm việc"
Chẳng chút mảy may đến sắc mặt đang vô cùng khó coi của Tiểu Hà, Hoắc Tư Vĩ thả tập tài liệt xuống, đường hoàng bước về hướng cửa phòng.
Cô thật muốn bóp chết tên khốn này mà, thấy Hoắc Tư Vĩ đi, cô càng tức giận, bước đến cạnh hắn, thẳng tay, một cái tát giòn rã, đôi mắt đỏ hoe ngấng lệ,cố giữ nước mắt không rơi, kiên quyết:
"Hoắc Tư Vĩ, lần đầu của tôi là do anh lấy, anh không dám nhận, TÔI TÌM NGƯỜI KHÁC! "
Chẳng để hắn kịp phản ứng, cô bước ra khỏi phòng, đóng Rầm cửa như cơn phẫn nỗ bây giờ của cô
Hắn nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, kiên quyết, mạnh mẽ, độc miệng nhưng tâm hồn rất vô tư. Sự cố hôm đó, mà không phải, do hắn sắp đặt...
~ Hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô gái nhỏ nhắn đầy cá tính ấy đang đỡ người phụ nữ quý phái - mẹ anh dậy, không ngớt lời hỏi han bà. Từ hôm đó, hắn luôn tìm hiểu và dõi theo cô mỗi lúc rảnh. Sau hai tuần không thể chịu đựng hắn quyết định vào trường Thiên Phong làm giáo viên thể dục để gần cô hơn. Cứ thế càng ngày hắn càng yêu cô, rồi đến ngày sinh nhật thứ 18 của cô cũng là sinh nhật cuối cùng thời cấp ba hắn đã cho người lên kế hoạch, và ngay tối hôm đó sinh nhật 18 cũng là đêm cô mất đi giọt máu trong trắng gìn giữ 18 năm... Kết quả là 1 tháng sau Tiểu Hà phát hiện mình đã chậm mất 1 tuần, lại hay buồn ngủ, buồn nôn và cực thèm đồ chua...~
(Quay lại hiện thực)
Gương mặt lạnh lùng bỗng hiện lên nụ cười ràng rỡ mà từ trước đến giờ chưa một lần xuất hiện, anh quay lại bàn làm việc, cứ tủm tỉm mãi
"Không ngờ sức công phá của mình lại lớn đến vậy"
Hoắc Tư Vĩ ơi là Hoắc Tư Vĩ, mất hết hình tượng... Cứ tủm tỉm một mình...lại còn Tự Luyến....
Hiện tại hắn rất vui, vui vì được làm bố, và vui vì...sức mạnh của mình!
Nhưng Tiểu Hà mới bước qua tuổi 18 thôi, còn cả một tương lai phía trước, sao có thể vì hắn mà bỏ lỡ được. Hắn biết Hà còn muốn chơi đùa nên hắn không muốn vì đứa nhỏ mà ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Hà.
......
Sau buổi gặp mặt hôm ở phòng làm việc của hắn, cô không còn đến trường nữa, không nhắn tin hỏi bài hay nhõng nhẹo với hắn nữa.
Hắn lo cho cô lắm nhưng chẳng biết nói như nào liền nhấc máy gọi cho Lâm thư ký
"Tiểu Hà dạo này sao rồi?"
Đầu dây bên kia liền ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói ra
"Chủ tịch, tiểu thư...tiểu thư đã bay từ tuần trước rồi!"
"Hả! " - Hắn đập bàn, giọng gắt lên. Nhanh chóng vưt hết đống tài liệu trên tay sải những bước chân dài xuống bãi xe. Phi thẳng về công ty
"Tiểu Hà đi đâu?" - Vừa về công ty hắn đã đi thẳng vào phòng, trong phòng Lâm thư ký đang đợi sẵn
Nhanh chóng giải đáp câu hỏi của Hoắc Tư Vĩ: "Tiểu thư sang Mỹ, mới sang nay tôi mới biết tin, tiểu thư giấu tất cả mọi người chỉ có ba mẹ cô ấy biết. "
"Mé! Chu Tiểu Hà em dám!?"
Hoắc Tư Vĩ bốc hỏa, quanh người tỏa làn sát khi nóng rực, thư ký Lâm dù gì cũng đã trung thành với hắn từ khi 5 tuổi nhìn cảnh tượng này cũng đã quen những vẫn thấy rợn tóc gáy
Giảm bớt hỏa khí xung quanh hắn, Lâm thư ký nhanh đề nghị: " Hay tôi cho người tìm cô ấy?"
Hoắc Tư Vĩ hạ hỏa, hai tay để túi quần, nụ cười nửa miệng, hắn ung dung bước về bàn làm việc ngả mình xuống chiếc ghế êm ái, hai mắt nhắm lại thư giãn, giọng đều đều không cảm xúc
"Kệ cô ấy. Đi được, tự vác xác về được! Dám mang con tôi đi, em về tôi phải dạy lại rồi!"
Cô rầu rĩ, gương mặt như mất hết sức sống, chỉ cúi gằm mặt xuống, ngồi đối diện bàn làm việc của hắn - thầy giáo thể dục - Hoắc Tư Vĩ
Không cảm xúc, hắn vẫn chăm chăm vào tập tài liệu, giọng trầm trầm
"Vậy hả? Phá đi!"
Câu nói lạnh tanh đến đáng sợ
Gì chứ? "Phá đi?" nghe thật êm tai mà... Cô không ngờ cái tên khốn kiếp ấy lại có thể nói ra câu đó một cách dễ dàng như vậy. Hắn đã làm như thế với bao nhiêu người khác rồi???
Chu Tiểu Hà nhìn hắn, đôi mắt căm phẫn, tay nắm chặt lại, chưa bao giờ cô thấy tức giận đến vậy, nghiến răng chịu đựng, ảm đạm nói:
"Phá? Thầy coi đứa bé trong bụng em là gì? "
Hoắc Tư Vĩ vẫn không thay đổi sắc mặt, gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn ấy nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích
"Do em bất cẩn thôi. Phá đi! Không còn chuyện gì thì về lớp tôi còn làm việc"
Chẳng chút mảy may đến sắc mặt đang vô cùng khó coi của Tiểu Hà, Hoắc Tư Vĩ thả tập tài liệt xuống, đường hoàng bước về hướng cửa phòng.
Cô thật muốn bóp chết tên khốn này mà, thấy Hoắc Tư Vĩ đi, cô càng tức giận, bước đến cạnh hắn, thẳng tay, một cái tát giòn rã, đôi mắt đỏ hoe ngấng lệ,cố giữ nước mắt không rơi, kiên quyết:
"Hoắc Tư Vĩ, lần đầu của tôi là do anh lấy, anh không dám nhận, TÔI TÌM NGƯỜI KHÁC! "
Chẳng để hắn kịp phản ứng, cô bước ra khỏi phòng, đóng Rầm cửa như cơn phẫn nỗ bây giờ của cô
Hắn nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, kiên quyết, mạnh mẽ, độc miệng nhưng tâm hồn rất vô tư. Sự cố hôm đó, mà không phải, do hắn sắp đặt...
~ Hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô gái nhỏ nhắn đầy cá tính ấy đang đỡ người phụ nữ quý phái - mẹ anh dậy, không ngớt lời hỏi han bà. Từ hôm đó, hắn luôn tìm hiểu và dõi theo cô mỗi lúc rảnh. Sau hai tuần không thể chịu đựng hắn quyết định vào trường Thiên Phong làm giáo viên thể dục để gần cô hơn. Cứ thế càng ngày hắn càng yêu cô, rồi đến ngày sinh nhật thứ 18 của cô cũng là sinh nhật cuối cùng thời cấp ba hắn đã cho người lên kế hoạch, và ngay tối hôm đó sinh nhật 18 cũng là đêm cô mất đi giọt máu trong trắng gìn giữ 18 năm... Kết quả là 1 tháng sau Tiểu Hà phát hiện mình đã chậm mất 1 tuần, lại hay buồn ngủ, buồn nôn và cực thèm đồ chua...~
(Quay lại hiện thực)
Gương mặt lạnh lùng bỗng hiện lên nụ cười ràng rỡ mà từ trước đến giờ chưa một lần xuất hiện, anh quay lại bàn làm việc, cứ tủm tỉm mãi
"Không ngờ sức công phá của mình lại lớn đến vậy"
Hoắc Tư Vĩ ơi là Hoắc Tư Vĩ, mất hết hình tượng... Cứ tủm tỉm một mình...lại còn Tự Luyến....
Hiện tại hắn rất vui, vui vì được làm bố, và vui vì...sức mạnh của mình!
Nhưng Tiểu Hà mới bước qua tuổi 18 thôi, còn cả một tương lai phía trước, sao có thể vì hắn mà bỏ lỡ được. Hắn biết Hà còn muốn chơi đùa nên hắn không muốn vì đứa nhỏ mà ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Hà.
......
Sau buổi gặp mặt hôm ở phòng làm việc của hắn, cô không còn đến trường nữa, không nhắn tin hỏi bài hay nhõng nhẹo với hắn nữa.
Hắn lo cho cô lắm nhưng chẳng biết nói như nào liền nhấc máy gọi cho Lâm thư ký
"Tiểu Hà dạo này sao rồi?"
Đầu dây bên kia liền ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói ra
"Chủ tịch, tiểu thư...tiểu thư đã bay từ tuần trước rồi!"
"Hả! " - Hắn đập bàn, giọng gắt lên. Nhanh chóng vưt hết đống tài liệu trên tay sải những bước chân dài xuống bãi xe. Phi thẳng về công ty
"Tiểu Hà đi đâu?" - Vừa về công ty hắn đã đi thẳng vào phòng, trong phòng Lâm thư ký đang đợi sẵn
Nhanh chóng giải đáp câu hỏi của Hoắc Tư Vĩ: "Tiểu thư sang Mỹ, mới sang nay tôi mới biết tin, tiểu thư giấu tất cả mọi người chỉ có ba mẹ cô ấy biết. "
"Mé! Chu Tiểu Hà em dám!?"
Hoắc Tư Vĩ bốc hỏa, quanh người tỏa làn sát khi nóng rực, thư ký Lâm dù gì cũng đã trung thành với hắn từ khi 5 tuổi nhìn cảnh tượng này cũng đã quen những vẫn thấy rợn tóc gáy
Giảm bớt hỏa khí xung quanh hắn, Lâm thư ký nhanh đề nghị: " Hay tôi cho người tìm cô ấy?"
Hoắc Tư Vĩ hạ hỏa, hai tay để túi quần, nụ cười nửa miệng, hắn ung dung bước về bàn làm việc ngả mình xuống chiếc ghế êm ái, hai mắt nhắm lại thư giãn, giọng đều đều không cảm xúc
"Kệ cô ấy. Đi được, tự vác xác về được! Dám mang con tôi đi, em về tôi phải dạy lại rồi!"
Bình luận truyện