Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái
Chương 41
Tiểu Hà ngồi trên xe mà lòng không khỏi thấp thỏm, chốc chốc cô lại mở màn hình lên nhìn, cảm giác lúc này thật khó chịu. Cô nhìn qua cửa kính, một lúc thì chiếc taxi cũng dừng trước quán XXX Tiểu Hà vội vàng trả tiền xuống xe cô đi thẳng vào bên trong tìm Dĩ Lộ, nhưng kết quả lại không thấy bóng dáng cô bạn thân đâu. Thoáng nhìn về phía ngã rẽ của quán trong đầu Tiểu Hà mới chợt hiện lên suy nghĩ: "Quán còn lối ra? " - Không chần chừ Tiểu Hà bước vào ngã rẽ cứ thể men theo tường đi vào trong, lúc này là ngã tư tối tăm, không khí như lạnh hơn, Tiểu Hà xoa xoa tay làm ấm cơ thể.
Cô đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, cô đang cố tìm kiếm một dấu hiệu gì đó bởi cô biết tính cẩn thận của Dĩ Lộ, cô sẽ để lại dấu hiệu. Cô thoáng mừng khi nhìn thấy chiếc vòng mình từng tặng Dĩ Lộ, theo đó cô đi thẳng vào trong, mỗi ngã rẽ đều có một dấu hiệu đặc biệt, không quá khó để Tiểu Hà xác định phương hướng. Nhanh chóng Tiểu Hà đi về phía có ánh điện mập mờ, lúc này dường như đã hoàn toàn không còn dấu hiệu nào. Tiểu Hà nhìn xung quanh, là những căn nhà nhỏ đều khóa cẩn thận. Tiểu Hà vội vàng đến từng căn nhà gõ cửa: "Có ai không? Có ai không? "
Không một ai trả lời, đến căn phòng cuối cùng của con hẻm nhỏ, hi vọng cuối cùng của cô, Tiểu Hà hồi hộp gọi: "Có ai không? Dĩ Lộ, cậu trong đó không? "
Tiểu Hà dường như dần kiệt sức, từ phía bên trong căn phòng Dĩ Lộ bị trói cả tay chân, miệng bịt bởi băng dính. Cô vui mừng khi nghe tiếng người bên ngoài nhưng thật khó để có thể trả lời, cô nhìn xung quanh, cố gắng xích người lại gần chiếc ghế sắt, một chân Dĩ Lộ đạp nó đổ, tiếng động lớn vọng ra ngoài. Tiểu Hà nghe tiếng thì vui mừng: "Dĩ Lộ, là cậu, là cậu sao? Mình đây, Tiểu Hà đây..." - Tiểu Hà nhìn xung quanh, chỉ có một cây gậy dài, cô lấy nó lên cố đập vào chiếc cửa...
"Mé nó, cũng gan thật! Mau đến tóm gọn con nhỏ đó cho tao! " - Giọng người phụ nữ đầy tức giận sai đàn em
Mấy tên to lớn bặm trợn nghe lệnh đều đi thực hiện nhiệm vụ. Ngay lập tức hai tên to lớn đứng trước mặt Tiểu Hà. Tiểu Hà sợ hãi, lùi lại: "các...các...anh lùi lại...nếu không tôi...tôi sẽ ra tay..." - Tay cô run run cố giữ chặt lấy cây gậy, hai tên đó không trả lời chỉ mỗi bước đều gần cô hơn, Tiểu Hà đổ mồ hôi hột. Đằng sau một tên khác cầm gậy đập mạnh vào bả vai cô rồi nhanh chóng bịt chiếc khăn tẩm thuốc vào mũi cô...
..................
Thiên Quốc Tùng đang lái xe đến quán XXX, lòng anh như lửa đốt, đến ngã rẽ thì một chiếc xe lao ra khiến anh phanh gấp dừng hẳn lại. Chiếc xe đó chắn anh một lúc dù anh bấm còi rất nhiều, rồi chiếc xe đó mới quay đi. Người trong xe nhếch miệng cười như đạt mục đích. Chiếc xe đó phóng lên trước nhưng vẫn chắn đường Thiên Quốc Tùng khiến anh không thể đi nhanh hơn. Lúc này Thiên Quốc Tùng tức giận hơn: "Mé nó! "
Thiên Quốc Tùng nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe khác đang theo sau xe anh.
Anh bật máy gọi cho thư ký Tống: "Gọi Phong, quán XXX."
(Đội Trưởng Phong - Đội trưởng đội cảnh sát, cháu Thiên Quốc Tùng)
Nói rồi anh dập máy: "Chúng mày muốn chơi, vậy thì tao chơi với chúng mày! "
Thiên Quốc Tùng cười nửa miệng, anh lái sang hướng khác rồi rẽ vào một con hẻm, anh muốn dụ chúng...
...............
Lúc này cuộc họp giữa Hoắc Tư Vĩ và đối tác cũng dừng lại, anh đi về phía thư ký Lâm, ngay lập tức thư ký Lâm thuật lại toàn bộ sự việc. Hoắc Tư Vĩ chau mày, tức giận: "Sao không báo tôi sớm? " - Anh vội cởi nút vào, nhanh chân bước về phái gara
"Tại Hoắc Tổng đang bàn..."
"Tôi nuôi cậu từng ấy năm ít nhất cậu cũng phải phân biệt đâu là giường đâu là đường chứ!" - Nói rồi Hoắc Tư Vĩ lấy xe đi thẳng đến quán XXX
Dường như mọi chuyện đã đi đến quá xa...
...............
Tiểu Hà và Dĩ Lộ bị trói chung trong một căn nhà nhưng lại ở hai vị trí cách xa nhau. Hai người đều đang bị trói vào một cái cột to, hai gương mặt xinh xắn lúc này rũ xuống mệt mỏi như dần mất sức sống.
"Tạt nước chúng nó." - Người phụ nữ ra lệnh, nụ cười gian xảo của cô ta thật đáng sợ
Đàn em theo lệnh tạt lên người Tiểu Hà và Dĩ Lộ hai thùng nước, cơ thể hai cô như muốn đóng băng, lạnh buốt. Hai mắt bắt đầu lờ mờ mở dần, mọi thứ xung quanh cũng hiện ra rõ hơn.
"Ư...ư.mmm...." - Cả hai đều bị chúng bịt miệng. Chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh cho đối phương nghe thấy.
Người phụ nữ ở giữa hai cô cười phá lên, ả ta như đang phát điên. Thật đáng sợ!
"Hahhahaha..." - Ả đưa tay ra hiệu, đàn em theo lệnh tháo bănng dính ở miệng hai cô ra
Lúc này cả hai như được giải thoát: "Dĩ Lộ / Tiểu Hà cậu có sao không? " - Cả hai đồng thanh
Người phụ nữ ở giữa được che bởi tấm vải đen mờ ảo, xung quanh vài ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt ả nhưng thật khó để nhìn ra ai: "Thôi thôi.... Bớt bớt cái giongk chị chị em em tình nghĩa ấy đi...giả tạo lắm! " - Ả ta hút điếu thuốc trên tay, phả ra làn khói trắng đục
"Cô là ai? Sao lại bắt chúng tôi? " - Tiểu Hà nhau mày khó hiểu. Cô muốn biết lý do lại cày bẫy hai người như vậy? Hai cô có làm điều gì khiến cô ta thù hằn họ như vậy?
"Hâhhaa...hai cô thật sự không nhận ra tôi sao? " - Ả ta nhếch miệng cười, rồi đưa tay gạt tấm vải đem mập mờ che nửa khuôn mặt cô ta...
Cả Tiểu Hà và Dĩ Lộ đều không thể ngờ người đó lại là cô ta...
______________
Các cậu nghĩ người đó là ai?
_Ngooc _
Cô đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, cô đang cố tìm kiếm một dấu hiệu gì đó bởi cô biết tính cẩn thận của Dĩ Lộ, cô sẽ để lại dấu hiệu. Cô thoáng mừng khi nhìn thấy chiếc vòng mình từng tặng Dĩ Lộ, theo đó cô đi thẳng vào trong, mỗi ngã rẽ đều có một dấu hiệu đặc biệt, không quá khó để Tiểu Hà xác định phương hướng. Nhanh chóng Tiểu Hà đi về phía có ánh điện mập mờ, lúc này dường như đã hoàn toàn không còn dấu hiệu nào. Tiểu Hà nhìn xung quanh, là những căn nhà nhỏ đều khóa cẩn thận. Tiểu Hà vội vàng đến từng căn nhà gõ cửa: "Có ai không? Có ai không? "
Không một ai trả lời, đến căn phòng cuối cùng của con hẻm nhỏ, hi vọng cuối cùng của cô, Tiểu Hà hồi hộp gọi: "Có ai không? Dĩ Lộ, cậu trong đó không? "
Tiểu Hà dường như dần kiệt sức, từ phía bên trong căn phòng Dĩ Lộ bị trói cả tay chân, miệng bịt bởi băng dính. Cô vui mừng khi nghe tiếng người bên ngoài nhưng thật khó để có thể trả lời, cô nhìn xung quanh, cố gắng xích người lại gần chiếc ghế sắt, một chân Dĩ Lộ đạp nó đổ, tiếng động lớn vọng ra ngoài. Tiểu Hà nghe tiếng thì vui mừng: "Dĩ Lộ, là cậu, là cậu sao? Mình đây, Tiểu Hà đây..." - Tiểu Hà nhìn xung quanh, chỉ có một cây gậy dài, cô lấy nó lên cố đập vào chiếc cửa...
"Mé nó, cũng gan thật! Mau đến tóm gọn con nhỏ đó cho tao! " - Giọng người phụ nữ đầy tức giận sai đàn em
Mấy tên to lớn bặm trợn nghe lệnh đều đi thực hiện nhiệm vụ. Ngay lập tức hai tên to lớn đứng trước mặt Tiểu Hà. Tiểu Hà sợ hãi, lùi lại: "các...các...anh lùi lại...nếu không tôi...tôi sẽ ra tay..." - Tay cô run run cố giữ chặt lấy cây gậy, hai tên đó không trả lời chỉ mỗi bước đều gần cô hơn, Tiểu Hà đổ mồ hôi hột. Đằng sau một tên khác cầm gậy đập mạnh vào bả vai cô rồi nhanh chóng bịt chiếc khăn tẩm thuốc vào mũi cô...
..................
Thiên Quốc Tùng đang lái xe đến quán XXX, lòng anh như lửa đốt, đến ngã rẽ thì một chiếc xe lao ra khiến anh phanh gấp dừng hẳn lại. Chiếc xe đó chắn anh một lúc dù anh bấm còi rất nhiều, rồi chiếc xe đó mới quay đi. Người trong xe nhếch miệng cười như đạt mục đích. Chiếc xe đó phóng lên trước nhưng vẫn chắn đường Thiên Quốc Tùng khiến anh không thể đi nhanh hơn. Lúc này Thiên Quốc Tùng tức giận hơn: "Mé nó! "
Thiên Quốc Tùng nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe khác đang theo sau xe anh.
Anh bật máy gọi cho thư ký Tống: "Gọi Phong, quán XXX."
(Đội Trưởng Phong - Đội trưởng đội cảnh sát, cháu Thiên Quốc Tùng)
Nói rồi anh dập máy: "Chúng mày muốn chơi, vậy thì tao chơi với chúng mày! "
Thiên Quốc Tùng cười nửa miệng, anh lái sang hướng khác rồi rẽ vào một con hẻm, anh muốn dụ chúng...
...............
Lúc này cuộc họp giữa Hoắc Tư Vĩ và đối tác cũng dừng lại, anh đi về phía thư ký Lâm, ngay lập tức thư ký Lâm thuật lại toàn bộ sự việc. Hoắc Tư Vĩ chau mày, tức giận: "Sao không báo tôi sớm? " - Anh vội cởi nút vào, nhanh chân bước về phái gara
"Tại Hoắc Tổng đang bàn..."
"Tôi nuôi cậu từng ấy năm ít nhất cậu cũng phải phân biệt đâu là giường đâu là đường chứ!" - Nói rồi Hoắc Tư Vĩ lấy xe đi thẳng đến quán XXX
Dường như mọi chuyện đã đi đến quá xa...
...............
Tiểu Hà và Dĩ Lộ bị trói chung trong một căn nhà nhưng lại ở hai vị trí cách xa nhau. Hai người đều đang bị trói vào một cái cột to, hai gương mặt xinh xắn lúc này rũ xuống mệt mỏi như dần mất sức sống.
"Tạt nước chúng nó." - Người phụ nữ ra lệnh, nụ cười gian xảo của cô ta thật đáng sợ
Đàn em theo lệnh tạt lên người Tiểu Hà và Dĩ Lộ hai thùng nước, cơ thể hai cô như muốn đóng băng, lạnh buốt. Hai mắt bắt đầu lờ mờ mở dần, mọi thứ xung quanh cũng hiện ra rõ hơn.
"Ư...ư.mmm...." - Cả hai đều bị chúng bịt miệng. Chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh cho đối phương nghe thấy.
Người phụ nữ ở giữa hai cô cười phá lên, ả ta như đang phát điên. Thật đáng sợ!
"Hahhahaha..." - Ả đưa tay ra hiệu, đàn em theo lệnh tháo bănng dính ở miệng hai cô ra
Lúc này cả hai như được giải thoát: "Dĩ Lộ / Tiểu Hà cậu có sao không? " - Cả hai đồng thanh
Người phụ nữ ở giữa được che bởi tấm vải đen mờ ảo, xung quanh vài ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt ả nhưng thật khó để nhìn ra ai: "Thôi thôi.... Bớt bớt cái giongk chị chị em em tình nghĩa ấy đi...giả tạo lắm! " - Ả ta hút điếu thuốc trên tay, phả ra làn khói trắng đục
"Cô là ai? Sao lại bắt chúng tôi? " - Tiểu Hà nhau mày khó hiểu. Cô muốn biết lý do lại cày bẫy hai người như vậy? Hai cô có làm điều gì khiến cô ta thù hằn họ như vậy?
"Hâhhaa...hai cô thật sự không nhận ra tôi sao? " - Ả ta nhếch miệng cười, rồi đưa tay gạt tấm vải đem mập mờ che nửa khuôn mặt cô ta...
Cả Tiểu Hà và Dĩ Lộ đều không thể ngờ người đó lại là cô ta...
______________
Các cậu nghĩ người đó là ai?
_Ngooc _
Bình luận truyện