Ông Bố Siêu Phàm
Chương 22: Cậu ta không có tư cách
"Anh rể, em còn tưởng là anh không đến." Có lẽ vì lần trước tham lam cái thẻ VIP của Lục Trần, nên Lâm Di Giai biểu hiện khá thân thiện với anh.
Còn phải nói, cái thẻ VIP đó dùng rất đã, mấy ngày hôm nay cô ta và mẹ cô mua sắm điên cuồng rất nhiều hàng xa xỉ ở trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch, đến bây giờ vẫn chưa muốn trả lại cho Lục Trần.
"Sao có thể chứ." Lục Trần mỉm cười nói.
Nhìn thấy Lục Trần không sao, Lâm Di Quân cũng yên tâm, nhưng nghĩ đến mẹ mình không muốn gặp anh, cô cũng không biết nên nói làm sao.
Tuy cô đối với Lục Trần cũng có hơn giận vì nói mãi không nghe, nhưng sau trong thâm tâm cô cũng hi vọng Lục Trần sẽ không bị người nhà vợ xem thường nữa.
"Bố ơi, lại đây ngồi với con đi." Kỳ Kỳ quay qua Lục Trần gọi.
"Ừ, bố đây." Lục Trần mỉm cười rồi đi đến ngồi xuống bên Kỳ Kỳ
"Cái đó là quà cậu mang đến tặng cho bố cậu sao?" Vương Tuyết nhìn cái túi màu xanh trong tay Lục Trần hỏi.
"Vâng ạ, một chút thành ý, bố vẫn chưa đi làm về sao?" Lục Trần gật đầu, rồi để cái túi lên bàn trà uống trà.
Bởi vì cái túi có màu xanh nên mấy người họ không thể nhìn thấy bên trong có gì, nhưng mà nhìn thấy cái túi thường dùng của mấy tiệm tạp hóa, bọn người Vương Tuyết cũng chẳng có hứng mở ra xem thử là thứ gì.
Lâm Di Quân nhìn thấy trong mắt mẹ lóe lên tia khinh thường, không muốn bà ta nói ra câu nào khó nghe, bèn chuyển đề tài nói: "Mẹ, hôm qua con được thăng chức lên chủ quản bộ phận kinh doanh rồi."
"Thật hả, vậy tiền lương chắc cũng tăng luôn hả. Cái công ty đó của con suýt nữa làm lũng đoạn luôn cả hệ thống phòng trộm của Du Châu rồi, tương lai chắc là tiền đồ rộng mở nhỉ." Vương Tuyết nghe vậy vui mừng nói, con gái có thành tựu thì dù là gả đi rồi thì người làm mẹ này cũng vui mừng từ tận đáy lòng thay cô.
"Lương cơ bản là sáu ngàn tệ, hơn nhân viên bình thường 20%, hơn nữa nếu nhân viên dưới cấp có thành tích tốt thì còn được thưởng thêm 5%." Lâm Di Quân gật đầu nói.
"Ai da, chị à, chị giỏi thật đấy, mới đến công ty đó có một năm đã thăng lên làm quản lý rồi, xem ra ông chủ đó của chị đúng là có mắt nhìn người nha." Lâm Di Giai cũng khen vài câu.
"Chị tài cán thế nào em cũng biết mà, chỉ là may mắn thôi." Lâm Di Quân cười nói, cô nói đều là thật, nếu như không phải cái người bí ẩn kia âm thầm giúp đỡ cô lấy được dự án của công ty bất động sản Lục Thành, thì cô căn bản không có tư cách leo lên chức chủ quản.
"Di Quân, con đừng xem thường bản thân như thế. Đúng rồi, bây giờ con đã thăng lên chức chủ quản, thì thu nhập cũng cao lên, sau này phải quản lý tốt thẻ ngân hàng, đừng có để tên vô dụng nào đó tiêu tiền lung tung." Vương Tuyết ám chỉ Lục Trần nói.
"Mẹ, Lục Trần cũng có công việc của anh ấy." Lâm Di Quân hơi ngại ngùng, có đương nhiên là biết mẹ cô đang ám chỉ Lục Trần, chỉ vì Lục Trần không đi làm, chỉ ở nhà ăn bám.
"À chị ơi, nghe nói công ty của chị bị người ta mua lại rồi, là cổ đông mới đề bạt chị lên chức chủ quản hả." Lâm Di Giai đột nhiên nói.
"Cổ động mới là ai thì ngoài Hạ Tổng ra thì trong công ty hầu như chẳng có ai biết, dù cho hôm nay anh ta mở cuộc họp quản lý thì cũng đội mũ, đeo kính đen, căn bản không biết được anh ta là ai." Lâm Di Quần lắc đầu, nghỉ đến bộ dáng thần bí của cổ đông mới, trong lòng lại thầm cười.
Nhưng cô cũng rất hiếu kỳ, cổ đông mới thật sự giống như anh ta nói là trông rất quê mùa sao?
"Dù sao thì cũng đã được thăng lên chức chủ quản, sau này cố gắng làm việc đi, chuyện nhà cứ giao cho Lục Trần, cứ biểu hiện cho tốt trước mặt cổ đông mới." Vương Tuyết dặn dò.
"Vâng, con biết rồi. À, lý do lần này con được thăng chức chủ quản, là con lấy được cái dự án của công ty bất động sản Lục Thành, cái dự án đó ngay cả tổng giám đốc của bọn con cũng không lấy về được. Thật ra thì con cũng bị bên bất động sản Lục Thành từ chối vài lần, đến lúc con muốn bỏ cuộc rồi thì không biết là ai gọi điện thoại cho Vương tổng bên đó, thế rồi Vương tổng mới chỉ định giao dự án lần này cho con, con cũng không biết là ông lớn nào cũng không biết là ai ở sau lưng âm thầm giúp đỡ con." Lâm Di Quân gật đầu, nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Thật sự mà nói, cô hơi lo lắng, đối phương vô cớ giúp cô, lũ như sau này người đó tìm cô rồi đưa ra mấy cái yêu cầu vô lý, thì cô cũng không biết nên làm thế nào.
"Chị à, đừng có nói là có đại gia nào nhìn trúng chị rồi nha, chị tuy là đã kết hôn rồi nhưng nhà chúng ta vẫn có thể chuẩn bị cho chị một cái kiệu hoa lớn nhất Trùng Khánh." Lâm Di Giai nói đùa.
"Em nói bậy cái gì thế?" Lâm Di Quân trừng mắt nhìn Lâm Di Giai một cái, tuy là cô cũng có lo lắng về vấn đề này, nhưng sao có thể nói mấy câu thế này trước mặt Lục Trần chứ.
Hơn nữa Lục Trần là kiểu người sẽ không để ý những người mà anh ấy không thích.
Lâm Di Quân nhìn qua phía Lục Trần, thấy anh đang cho Kỳ Kỳ ăn dưa hấu, không biết Lục Trần có thực sự xem như không có gì không.
Thấy Lâm Di Quân nhìn mình, Lục Trần ngẩng đầu nhìn cô cười lên, người đằng sau giúp đỡ cô chính là anh mà, cho nên anh tất nhiên sẽ không để ý lời mà Lâm Di Giai đã nói.
Đến khi Vương Tuyết nghe thấy những lời mà đứa con gái nhỏ của nhìn nói, bà cũng tinh ý nhìn Lục Trần, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
Năm đó, lúc con gái lớn cố chấp gã cho tên phế vật Lục Trần bà đã cật lực phản đối, nếu như hôm nay đúng là có đại ra nhìn trúng cô, bà cũng không ngại khuyên cô ly hôn.
Một mặt là vì muốn tốt cho con gái, mặt khác nếu con gái được gả vào nhà giàu, thì nhà bọn họ cũng nở mày nở mặt.
"Em nói đùa thôi, chị đừng tưởng thật." Lâm Di Giai cười ha ha nói.
"Phải rồi Hồ Hồng, hôm trước cậu có nói với tôi chuyện này, có phải là cậu âm thầm giúp chị tôi không?" Lâm Di Giai quay đầu nhìn Hồ Hồng ngồi bên cạnh nói.
"À, tối, tôi chỉ là tiện nói chuyện này với bố, cũng không biết có phải ông ấy đích thân đến gặp Vương Tổng để nói giúp chị Di Quân không nữa, tối nay tôi sẽ về hỏi ông ấy." Hồ Hồng ngây ra hồi lâu mới nói.
"Không phải hỏi, lần trước cũng là do bố cậu ra mặt nói giúp nên tập đoàn quân Duyệt mới đồng ý đồng ý đưa nghiệp vụ đó cho mẹ tôi, lần này chắc chắn cũng là ông ấy tìm Vương tổng nói chuyện, thật không ngờ bố cậu lại quen biết rộng như thế." Lâm Di Giai chắn chắn nói.
"Không phải cháu nói khoác, công ty nhà cháu tuy quy mô không lớn, nhưng quan hệ của bố cháu không phải ai cũng so được, bố cháu cũng mấy lần mời ngài Lục đi ăn cơm rồi." Hồ Hồng không ngượng mồm nói.
Sự thật là quy mô công ty nhà hắn còn chưa qua một trăm triệu, bố hẳn ngay cả tư cách mời Lục Trung cũng không có.
"Sau này nhà cô đều phải nhờ vào cháu rồi, cháu cũng nên noi theo học tập bố cháu." Vương Tuyết bày ra dáng vẻ trưởng bối, nhưng cũng vui mừng vì đứa con gái nhỏ của bà tìm được một tấm lang quân như Hồ Hồng.
"Dì Vương nói đúng ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng noi theo, để sau này tiếp quản công ty có thể phát triển công ty trở thành một công ty top đầu." Hồ Hồng khiêm tốn nói.
"Thật sự là bố em giúp chị sao?" Lâm Di Quân kích động nhìn Hồ Hồng, nếu thật sự là bố Hồ Hồng giúp đỡ thì cô yên tâm hơn rồi.
"Di Quân, con không phải hỏi nhiều, ngoài bố Hồ Hồng ra thì còn ai có thể giúp con chứ, ngay cả nghiệp vụ của tập đoàn Quân Duyệt cũng là do bố Hồ Hồng giúp mẹ có được, con nên cảm ơn Hồ Hồng đi." Vương Tuyết nói xong thì nhìn qua Lục Trần.
"Này Lục Trần, Hồ Hồng giúp Di Quân một chuyện lớn như thế, cậu cũng mau nói một câu cảm ơn Hồ Hồng đi." Vương Tuyết lại nói.
Lục Trần bỏ miếng dưa hấu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyết: "Cậu ta không có tư cách để con phải nói cảm ơn.
Lần trước Hồ Hồng tham lam giành công chuyện tập đoàn quân Duyệt, Lục Trần đã không vui rồi. Lần này tên nhóc này lại dám nói là giúp đỡ vợ anh khi bản thân chẳng làm gì, chuyện này bảo anh nhìn thế nào đây.
Còn phải nói, cái thẻ VIP đó dùng rất đã, mấy ngày hôm nay cô ta và mẹ cô mua sắm điên cuồng rất nhiều hàng xa xỉ ở trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch, đến bây giờ vẫn chưa muốn trả lại cho Lục Trần.
"Sao có thể chứ." Lục Trần mỉm cười nói.
Nhìn thấy Lục Trần không sao, Lâm Di Quân cũng yên tâm, nhưng nghĩ đến mẹ mình không muốn gặp anh, cô cũng không biết nên nói làm sao.
Tuy cô đối với Lục Trần cũng có hơn giận vì nói mãi không nghe, nhưng sau trong thâm tâm cô cũng hi vọng Lục Trần sẽ không bị người nhà vợ xem thường nữa.
"Bố ơi, lại đây ngồi với con đi." Kỳ Kỳ quay qua Lục Trần gọi.
"Ừ, bố đây." Lục Trần mỉm cười rồi đi đến ngồi xuống bên Kỳ Kỳ
"Cái đó là quà cậu mang đến tặng cho bố cậu sao?" Vương Tuyết nhìn cái túi màu xanh trong tay Lục Trần hỏi.
"Vâng ạ, một chút thành ý, bố vẫn chưa đi làm về sao?" Lục Trần gật đầu, rồi để cái túi lên bàn trà uống trà.
Bởi vì cái túi có màu xanh nên mấy người họ không thể nhìn thấy bên trong có gì, nhưng mà nhìn thấy cái túi thường dùng của mấy tiệm tạp hóa, bọn người Vương Tuyết cũng chẳng có hứng mở ra xem thử là thứ gì.
Lâm Di Quân nhìn thấy trong mắt mẹ lóe lên tia khinh thường, không muốn bà ta nói ra câu nào khó nghe, bèn chuyển đề tài nói: "Mẹ, hôm qua con được thăng chức lên chủ quản bộ phận kinh doanh rồi."
"Thật hả, vậy tiền lương chắc cũng tăng luôn hả. Cái công ty đó của con suýt nữa làm lũng đoạn luôn cả hệ thống phòng trộm của Du Châu rồi, tương lai chắc là tiền đồ rộng mở nhỉ." Vương Tuyết nghe vậy vui mừng nói, con gái có thành tựu thì dù là gả đi rồi thì người làm mẹ này cũng vui mừng từ tận đáy lòng thay cô.
"Lương cơ bản là sáu ngàn tệ, hơn nhân viên bình thường 20%, hơn nữa nếu nhân viên dưới cấp có thành tích tốt thì còn được thưởng thêm 5%." Lâm Di Quân gật đầu nói.
"Ai da, chị à, chị giỏi thật đấy, mới đến công ty đó có một năm đã thăng lên làm quản lý rồi, xem ra ông chủ đó của chị đúng là có mắt nhìn người nha." Lâm Di Giai cũng khen vài câu.
"Chị tài cán thế nào em cũng biết mà, chỉ là may mắn thôi." Lâm Di Quân cười nói, cô nói đều là thật, nếu như không phải cái người bí ẩn kia âm thầm giúp đỡ cô lấy được dự án của công ty bất động sản Lục Thành, thì cô căn bản không có tư cách leo lên chức chủ quản.
"Di Quân, con đừng xem thường bản thân như thế. Đúng rồi, bây giờ con đã thăng lên chức chủ quản, thì thu nhập cũng cao lên, sau này phải quản lý tốt thẻ ngân hàng, đừng có để tên vô dụng nào đó tiêu tiền lung tung." Vương Tuyết ám chỉ Lục Trần nói.
"Mẹ, Lục Trần cũng có công việc của anh ấy." Lâm Di Quân hơi ngại ngùng, có đương nhiên là biết mẹ cô đang ám chỉ Lục Trần, chỉ vì Lục Trần không đi làm, chỉ ở nhà ăn bám.
"À chị ơi, nghe nói công ty của chị bị người ta mua lại rồi, là cổ đông mới đề bạt chị lên chức chủ quản hả." Lâm Di Giai đột nhiên nói.
"Cổ động mới là ai thì ngoài Hạ Tổng ra thì trong công ty hầu như chẳng có ai biết, dù cho hôm nay anh ta mở cuộc họp quản lý thì cũng đội mũ, đeo kính đen, căn bản không biết được anh ta là ai." Lâm Di Quần lắc đầu, nghỉ đến bộ dáng thần bí của cổ đông mới, trong lòng lại thầm cười.
Nhưng cô cũng rất hiếu kỳ, cổ đông mới thật sự giống như anh ta nói là trông rất quê mùa sao?
"Dù sao thì cũng đã được thăng lên chức chủ quản, sau này cố gắng làm việc đi, chuyện nhà cứ giao cho Lục Trần, cứ biểu hiện cho tốt trước mặt cổ đông mới." Vương Tuyết dặn dò.
"Vâng, con biết rồi. À, lý do lần này con được thăng chức chủ quản, là con lấy được cái dự án của công ty bất động sản Lục Thành, cái dự án đó ngay cả tổng giám đốc của bọn con cũng không lấy về được. Thật ra thì con cũng bị bên bất động sản Lục Thành từ chối vài lần, đến lúc con muốn bỏ cuộc rồi thì không biết là ai gọi điện thoại cho Vương tổng bên đó, thế rồi Vương tổng mới chỉ định giao dự án lần này cho con, con cũng không biết là ông lớn nào cũng không biết là ai ở sau lưng âm thầm giúp đỡ con." Lâm Di Quân gật đầu, nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Thật sự mà nói, cô hơi lo lắng, đối phương vô cớ giúp cô, lũ như sau này người đó tìm cô rồi đưa ra mấy cái yêu cầu vô lý, thì cô cũng không biết nên làm thế nào.
"Chị à, đừng có nói là có đại gia nào nhìn trúng chị rồi nha, chị tuy là đã kết hôn rồi nhưng nhà chúng ta vẫn có thể chuẩn bị cho chị một cái kiệu hoa lớn nhất Trùng Khánh." Lâm Di Giai nói đùa.
"Em nói bậy cái gì thế?" Lâm Di Quân trừng mắt nhìn Lâm Di Giai một cái, tuy là cô cũng có lo lắng về vấn đề này, nhưng sao có thể nói mấy câu thế này trước mặt Lục Trần chứ.
Hơn nữa Lục Trần là kiểu người sẽ không để ý những người mà anh ấy không thích.
Lâm Di Quân nhìn qua phía Lục Trần, thấy anh đang cho Kỳ Kỳ ăn dưa hấu, không biết Lục Trần có thực sự xem như không có gì không.
Thấy Lâm Di Quân nhìn mình, Lục Trần ngẩng đầu nhìn cô cười lên, người đằng sau giúp đỡ cô chính là anh mà, cho nên anh tất nhiên sẽ không để ý lời mà Lâm Di Giai đã nói.
Đến khi Vương Tuyết nghe thấy những lời mà đứa con gái nhỏ của nhìn nói, bà cũng tinh ý nhìn Lục Trần, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
Năm đó, lúc con gái lớn cố chấp gã cho tên phế vật Lục Trần bà đã cật lực phản đối, nếu như hôm nay đúng là có đại ra nhìn trúng cô, bà cũng không ngại khuyên cô ly hôn.
Một mặt là vì muốn tốt cho con gái, mặt khác nếu con gái được gả vào nhà giàu, thì nhà bọn họ cũng nở mày nở mặt.
"Em nói đùa thôi, chị đừng tưởng thật." Lâm Di Giai cười ha ha nói.
"Phải rồi Hồ Hồng, hôm trước cậu có nói với tôi chuyện này, có phải là cậu âm thầm giúp chị tôi không?" Lâm Di Giai quay đầu nhìn Hồ Hồng ngồi bên cạnh nói.
"À, tối, tôi chỉ là tiện nói chuyện này với bố, cũng không biết có phải ông ấy đích thân đến gặp Vương Tổng để nói giúp chị Di Quân không nữa, tối nay tôi sẽ về hỏi ông ấy." Hồ Hồng ngây ra hồi lâu mới nói.
"Không phải hỏi, lần trước cũng là do bố cậu ra mặt nói giúp nên tập đoàn quân Duyệt mới đồng ý đồng ý đưa nghiệp vụ đó cho mẹ tôi, lần này chắc chắn cũng là ông ấy tìm Vương tổng nói chuyện, thật không ngờ bố cậu lại quen biết rộng như thế." Lâm Di Giai chắn chắn nói.
"Không phải cháu nói khoác, công ty nhà cháu tuy quy mô không lớn, nhưng quan hệ của bố cháu không phải ai cũng so được, bố cháu cũng mấy lần mời ngài Lục đi ăn cơm rồi." Hồ Hồng không ngượng mồm nói.
Sự thật là quy mô công ty nhà hắn còn chưa qua một trăm triệu, bố hẳn ngay cả tư cách mời Lục Trung cũng không có.
"Sau này nhà cô đều phải nhờ vào cháu rồi, cháu cũng nên noi theo học tập bố cháu." Vương Tuyết bày ra dáng vẻ trưởng bối, nhưng cũng vui mừng vì đứa con gái nhỏ của bà tìm được một tấm lang quân như Hồ Hồng.
"Dì Vương nói đúng ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng noi theo, để sau này tiếp quản công ty có thể phát triển công ty trở thành một công ty top đầu." Hồ Hồng khiêm tốn nói.
"Thật sự là bố em giúp chị sao?" Lâm Di Quân kích động nhìn Hồ Hồng, nếu thật sự là bố Hồ Hồng giúp đỡ thì cô yên tâm hơn rồi.
"Di Quân, con không phải hỏi nhiều, ngoài bố Hồ Hồng ra thì còn ai có thể giúp con chứ, ngay cả nghiệp vụ của tập đoàn Quân Duyệt cũng là do bố Hồ Hồng giúp mẹ có được, con nên cảm ơn Hồ Hồng đi." Vương Tuyết nói xong thì nhìn qua Lục Trần.
"Này Lục Trần, Hồ Hồng giúp Di Quân một chuyện lớn như thế, cậu cũng mau nói một câu cảm ơn Hồ Hồng đi." Vương Tuyết lại nói.
Lục Trần bỏ miếng dưa hấu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyết: "Cậu ta không có tư cách để con phải nói cảm ơn.
Lần trước Hồ Hồng tham lam giành công chuyện tập đoàn quân Duyệt, Lục Trần đã không vui rồi. Lần này tên nhóc này lại dám nói là giúp đỡ vợ anh khi bản thân chẳng làm gì, chuyện này bảo anh nhìn thế nào đây.
Bình luận truyện