Ông Bố Siêu Phàm
Chương 70: Đây mới chỉ là bắt đầu
Sau khi biết thân phận của đối phương, Lâm Di Quân trong lòng hoảng sợ, vì để chạy nhanh hơn, giày cao gót cũng bị cô ném sang một bên, nhanh chóng chạy đến thang máy.
Cũng may lúc này thang máy đang đi xuống, Lâm Di Quân nhanh chóng nhấn nút, quay đầu nhìn lại thấy Liễu Nhan Kỳ bị một tên vệ sĩ tát một bạt tai rồi lôi trở lại phòng VIP.
Còn một tên khác thì đang nhanh chóng chạy qua phía cô.
"Mau lên! Mau lên!" Lâm Di Quân sợ hãi đến cực điểm, không ngừng đập vào cửa thang máy.
Đến khi vệ sĩ kia chỉ còn cách cô khoảng năm mét, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Lâm Quân Di tức tốc chạy vào rồi nhấn nút đóng cửa.
Nhìn thấy vệ sĩ kia muốn xông vào, Lâm Quân Di thuận tiện lấy đôi giày cao gót đang ở trên tay ném thẳng vào mặt vệ sĩ kia.
Hắn vươn tay chụp lấy nhưng đã lỡ mất cơ hội dừng thang máy lại.
Khách dưới tầng một nhìn thấy Lâm Di Quân chân không mang giày, còn mang theo nét mặt sợ hãi, có chút lặng người.
Thế này là vừa mới xảy ra chuyện gì sao?
Lâm Di Quân xông ra khỏi thang máy, chân không chạy khỏi khách sạn, vừa lên xe đã khởi động xe rồi chạy ra khỏi khách sạn, lúc này cô mới nhẹ thở phào.
Cô dừng xe ở bên đường rồi mở điện thoại lên gọi cho Lục Trần.
Sau khi biết đó là Vương Văn Học hống hách của Vương Gia, cô không muốn báo cảnh sát nữa, bởi vì như vậy không có ý nghĩa gì cả, đợi được cảnh sát đến không biết Liễu Nhan Kỳ đã như thế nào rồi.
"Anh ở đâu, ở chỗ em xảy ra chuyện rồi, anh mau qua đây cứu bọn em." Lục Trần vừa bắt máy, Lâm Di Quân đã gấp gáp nói.
"Xảy ra chuyện gì, em ở đâu anh đến liền." Lục Trần nóng ruột hỏi.
"Hôm nay em đi giúp nhân viên cấp dưới đàm phán một hợp đồng, không ngờ đối phương lại là tên hống hách Vương Văn Học của Vương gia...thời điểm quan trọng may mà có Liễu Nhan Kỳ liều chết ngăn cản bọn chúng, em mới chạy thoát được ra ngoài, anh mau cứu cô ấy đi." Lâm Di Quân nói.
Cô biết Lục Trần đánh nhau rất giỏi, đối phó tên cặn bã như Vương Văn Học thì phải đánh mới được.
Chuyện sau đó thế nào thì cô không nghĩ được nhiều như vậy, trước hết cứ cứu người ra rồi tính.
"Được, bây giờ anh tới liền." Nghe Lâm Di Quân nói xong anh thở phào một hơi, nhưng cũng không làm chậm trễ thời gian, anh dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến khách sạn Tân Thế Kỷ.
Cũng may lúc đó không phải giờ tan tầm, xe trên đường không nhiều nhưng vì để đến kịp Lục Trần mấy lần vượt đèn đỏ, chuyện xử phạt thì để sau này kêu người giải quyết.
"Vương gia, tốt lắm, tôi còn chưa chính thức động đến các người, thì các người đã chọc vào tôi rồi, vậy tôi chỉ có thể gia tăng tiến độ thôi." Lục Trần sầm mặt, nói không chừng anh phải gác những chuyện khác lại rồi đem Vương gia kia làm một trận ra trò.
Lúc này ở trong khách sạn.
"Con khốn, muốn chạy hả? Sao không chạy đi?" Vân Đan Vũ cười lạnh, giáng một bạt tai lên mặt Liễu Nhan Kỳ.
Liễu Nhan Kỳ không nói chuyện, cô biết bây giờ nói nhiều chỉ tổ thừa thãi, cô chỉ hy vọng Lâm Di Quân mau chóng báo cảnh sát đến cứu cô.
Bây giờ cô vừa sợ hãi vừa hối hận, nếu sớm biết Vân Đan Vũ sẽ ra tay thế này thì cô cũng chẳng cần cái hợp đồng này đâu.
Nhưng cũng may là Lâm Di Quân chạy thoát, nếu không hôm nay cô ấy đã phải ở đây chịu nhục không chừng, về rồi còn có thể bị đuổi việc.
"Đánh nó cho tao!" Vương Văn Học lớn tiếng quát.
Hắn trước đây khi nhìn thấy Lâm Di Quân, hắn đã có ý đồ với cô rồi.
Hơn nữa hợp đồng này là bọn họ cố ý nhường cho Điện Tử Đông Giai, trước đó cứ dai dẳng không chịu ký hợp đồng với Liễu Nhan Kỳ là vì muốn lợi dụng Liễu Nhan Kỳ gọi Lâm Di Quân đến đây.
Hôm nay Lâm Di Quân đến đây, hắn định sẽ nuốt trọn Lâm Di Quân.
Không ngờ thời khắc quan trọng Liễu Nhan Kỳ lại giúp đỡ Lâm Di Quân chạy thoát khiến hắn muốn tức điên.
Vân Đan Vũ nghe lệnh liên tiếp tát mấy cái vào mặt Liễu Nhan Kỳ, cô đau đến cực điểm ngồi xuống ôm lấy đầu, nhưng Vân Đan Vũ không có ý định tha cho cô. Hắn giơ chân đạp một cái khiến cô ngã xuống đất.
"Con khốn này cho bọn mày chơi đấy." Vương Văn Học nhìn cô bị đánh chán rồi, đang định đem cô cho hai tên vệ sĩ.
Hai tên vệ sĩ ôm lấy Liễu Nhan Kỳ bị đánh đến không còn sức phản kháng sang một căn phòng khác.
Nhưng vào lúc này, một người đàn ông đứng ngay trước cửa ngăn cản bọn hắn. Đây chính là Lục Trần vừa mới vội chạy tới.
"Muốn gì? Cút đi chỗ khác!" Một tên vệ sĩ thét vào Lục Trần.
Lục Trần nhìn thấy Liễu Nhan Kỳ bị đánh đến mặt mũi sưng tấy đang bị tên vệ sĩ kia ôm lấy, anh tức giận, tiến lên một bước động thủ trước.
Không nói đến việc Liễu Nhan Kỳ bán mạng giúp Lâm Di Quân chạy thoát, cho dù không vì Lâm Di Quân thì Liễu Nhan Kỳ cũng là nhân viên của anh thì anh cũng sẽ phẫn nộ.
Bốp! Bốp!
Hai tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Trần đánh ngã.
Lục Trần ra tay rất nặng, hai tên bị anh một quyền đánh vào huyệt thái dương lập tức bất tỉnh.
"Cô xuống dưới đi, Lâm Di Quân đưa cô đi bệnh viện." Lục Trần liếc qua Liễu Nhan Kỳ, thấy cô chỉ có vài vết thương ngoài da thì cũng thở phào.
"Vâng, cảm ơn anh." Liễu Nhan Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy là bị đánh một trận nhưng may là không bị lăng nhục, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô nói xong cũng không ngơ ra ở đây nữa, cầm lấy túi nhanh chóng chạy ra thang máy.
"Mày là ai?" Vân Đan Vũ nhíu mày nhìn Lục Trần.
"Trong hai người ai là Vương Văn Học?" Lục Trần lạnh nhạt nhìn bọn hắn.
"Là tao đây, mày là ai? Mày biết tao à?" Vương Văn Học nhíu mày nhìn Lục Trần.
Bốp!
Lục Trần không nói nhiều, một quyền đánh tới Vương Văn Học.
Dám có ý đồ với vợ anh thì chính là chán sống.
Vương Văn Học không ngờ Lục Trần đột nhiên động thủ, còn dùng toàn lực đánh tới.
Hắn rên rỉ một tiếng, một quyền kia của Lục Trần trực tiếp đánh lên người hắn khiến hắn bay lên bàn phía sau, cả người lẫn bàn đều đổ xuống đất.
"Sao mày dám đánh người, có biết Vương tổng là ai không?" Vân Đan Vũ phẫn nộ thét lên.
Lục Trần xoay người nhìn về phía Vân Đan Vũ, trào phúng nói: "Hắn là ai có quan trọng không?"
"Vương tổng đây là người thừa kế cơ nghiệp của Vương gia, tao khuyên mày nên đi xem thử sức mạnh của Vương gia như thế nào rồi hãy tới đây kiếm chuyện." Vân Đan Vũ ngạo mạn nói.
"Vương gia rất mạnh sao? Thế người mà ông đây chính là muốn đánh người của Vương gia?" Lục Trần cười nhạt tiến lên nắm lấy Vương Văn Học tiếp tục đánh.
Sắc mặt của Vân Đan Vũ càng lúc càng khó coi, hắn túm lấy cái ghế bên cạnh muốn đập xuống người Lục Trần.
Lục Trần không thèm ngoái đầu lại, nghiêng người tung một cước vào giữa ngực hắn, Vân Đan Vũ rên lên một tiếng thảm thiết, lưng đập vào tường trượt dài ngã xuống đất.
"Dám có ý đồ với vợ tao, hôm nay tao sẽ phế mày luôn!" Sau khi đánh Vương Văn Học người không ra người xong, Lục Trần nhếch môi giơ chân đạp một cái vào giữa hai chân hắn.
Vương Văn Học thét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, đau đến mức bất tỉnh nhân sự.
"Trở về nói với Vương gia, bảo hắn cẩn thận tao, chuyện hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi."
Cũng may lúc này thang máy đang đi xuống, Lâm Di Quân nhanh chóng nhấn nút, quay đầu nhìn lại thấy Liễu Nhan Kỳ bị một tên vệ sĩ tát một bạt tai rồi lôi trở lại phòng VIP.
Còn một tên khác thì đang nhanh chóng chạy qua phía cô.
"Mau lên! Mau lên!" Lâm Di Quân sợ hãi đến cực điểm, không ngừng đập vào cửa thang máy.
Đến khi vệ sĩ kia chỉ còn cách cô khoảng năm mét, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Lâm Quân Di tức tốc chạy vào rồi nhấn nút đóng cửa.
Nhìn thấy vệ sĩ kia muốn xông vào, Lâm Quân Di thuận tiện lấy đôi giày cao gót đang ở trên tay ném thẳng vào mặt vệ sĩ kia.
Hắn vươn tay chụp lấy nhưng đã lỡ mất cơ hội dừng thang máy lại.
Khách dưới tầng một nhìn thấy Lâm Di Quân chân không mang giày, còn mang theo nét mặt sợ hãi, có chút lặng người.
Thế này là vừa mới xảy ra chuyện gì sao?
Lâm Di Quân xông ra khỏi thang máy, chân không chạy khỏi khách sạn, vừa lên xe đã khởi động xe rồi chạy ra khỏi khách sạn, lúc này cô mới nhẹ thở phào.
Cô dừng xe ở bên đường rồi mở điện thoại lên gọi cho Lục Trần.
Sau khi biết đó là Vương Văn Học hống hách của Vương Gia, cô không muốn báo cảnh sát nữa, bởi vì như vậy không có ý nghĩa gì cả, đợi được cảnh sát đến không biết Liễu Nhan Kỳ đã như thế nào rồi.
"Anh ở đâu, ở chỗ em xảy ra chuyện rồi, anh mau qua đây cứu bọn em." Lục Trần vừa bắt máy, Lâm Di Quân đã gấp gáp nói.
"Xảy ra chuyện gì, em ở đâu anh đến liền." Lục Trần nóng ruột hỏi.
"Hôm nay em đi giúp nhân viên cấp dưới đàm phán một hợp đồng, không ngờ đối phương lại là tên hống hách Vương Văn Học của Vương gia...thời điểm quan trọng may mà có Liễu Nhan Kỳ liều chết ngăn cản bọn chúng, em mới chạy thoát được ra ngoài, anh mau cứu cô ấy đi." Lâm Di Quân nói.
Cô biết Lục Trần đánh nhau rất giỏi, đối phó tên cặn bã như Vương Văn Học thì phải đánh mới được.
Chuyện sau đó thế nào thì cô không nghĩ được nhiều như vậy, trước hết cứ cứu người ra rồi tính.
"Được, bây giờ anh tới liền." Nghe Lâm Di Quân nói xong anh thở phào một hơi, nhưng cũng không làm chậm trễ thời gian, anh dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến khách sạn Tân Thế Kỷ.
Cũng may lúc đó không phải giờ tan tầm, xe trên đường không nhiều nhưng vì để đến kịp Lục Trần mấy lần vượt đèn đỏ, chuyện xử phạt thì để sau này kêu người giải quyết.
"Vương gia, tốt lắm, tôi còn chưa chính thức động đến các người, thì các người đã chọc vào tôi rồi, vậy tôi chỉ có thể gia tăng tiến độ thôi." Lục Trần sầm mặt, nói không chừng anh phải gác những chuyện khác lại rồi đem Vương gia kia làm một trận ra trò.
Lúc này ở trong khách sạn.
"Con khốn, muốn chạy hả? Sao không chạy đi?" Vân Đan Vũ cười lạnh, giáng một bạt tai lên mặt Liễu Nhan Kỳ.
Liễu Nhan Kỳ không nói chuyện, cô biết bây giờ nói nhiều chỉ tổ thừa thãi, cô chỉ hy vọng Lâm Di Quân mau chóng báo cảnh sát đến cứu cô.
Bây giờ cô vừa sợ hãi vừa hối hận, nếu sớm biết Vân Đan Vũ sẽ ra tay thế này thì cô cũng chẳng cần cái hợp đồng này đâu.
Nhưng cũng may là Lâm Di Quân chạy thoát, nếu không hôm nay cô ấy đã phải ở đây chịu nhục không chừng, về rồi còn có thể bị đuổi việc.
"Đánh nó cho tao!" Vương Văn Học lớn tiếng quát.
Hắn trước đây khi nhìn thấy Lâm Di Quân, hắn đã có ý đồ với cô rồi.
Hơn nữa hợp đồng này là bọn họ cố ý nhường cho Điện Tử Đông Giai, trước đó cứ dai dẳng không chịu ký hợp đồng với Liễu Nhan Kỳ là vì muốn lợi dụng Liễu Nhan Kỳ gọi Lâm Di Quân đến đây.
Hôm nay Lâm Di Quân đến đây, hắn định sẽ nuốt trọn Lâm Di Quân.
Không ngờ thời khắc quan trọng Liễu Nhan Kỳ lại giúp đỡ Lâm Di Quân chạy thoát khiến hắn muốn tức điên.
Vân Đan Vũ nghe lệnh liên tiếp tát mấy cái vào mặt Liễu Nhan Kỳ, cô đau đến cực điểm ngồi xuống ôm lấy đầu, nhưng Vân Đan Vũ không có ý định tha cho cô. Hắn giơ chân đạp một cái khiến cô ngã xuống đất.
"Con khốn này cho bọn mày chơi đấy." Vương Văn Học nhìn cô bị đánh chán rồi, đang định đem cô cho hai tên vệ sĩ.
Hai tên vệ sĩ ôm lấy Liễu Nhan Kỳ bị đánh đến không còn sức phản kháng sang một căn phòng khác.
Nhưng vào lúc này, một người đàn ông đứng ngay trước cửa ngăn cản bọn hắn. Đây chính là Lục Trần vừa mới vội chạy tới.
"Muốn gì? Cút đi chỗ khác!" Một tên vệ sĩ thét vào Lục Trần.
Lục Trần nhìn thấy Liễu Nhan Kỳ bị đánh đến mặt mũi sưng tấy đang bị tên vệ sĩ kia ôm lấy, anh tức giận, tiến lên một bước động thủ trước.
Không nói đến việc Liễu Nhan Kỳ bán mạng giúp Lâm Di Quân chạy thoát, cho dù không vì Lâm Di Quân thì Liễu Nhan Kỳ cũng là nhân viên của anh thì anh cũng sẽ phẫn nộ.
Bốp! Bốp!
Hai tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Trần đánh ngã.
Lục Trần ra tay rất nặng, hai tên bị anh một quyền đánh vào huyệt thái dương lập tức bất tỉnh.
"Cô xuống dưới đi, Lâm Di Quân đưa cô đi bệnh viện." Lục Trần liếc qua Liễu Nhan Kỳ, thấy cô chỉ có vài vết thương ngoài da thì cũng thở phào.
"Vâng, cảm ơn anh." Liễu Nhan Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy là bị đánh một trận nhưng may là không bị lăng nhục, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô nói xong cũng không ngơ ra ở đây nữa, cầm lấy túi nhanh chóng chạy ra thang máy.
"Mày là ai?" Vân Đan Vũ nhíu mày nhìn Lục Trần.
"Trong hai người ai là Vương Văn Học?" Lục Trần lạnh nhạt nhìn bọn hắn.
"Là tao đây, mày là ai? Mày biết tao à?" Vương Văn Học nhíu mày nhìn Lục Trần.
Bốp!
Lục Trần không nói nhiều, một quyền đánh tới Vương Văn Học.
Dám có ý đồ với vợ anh thì chính là chán sống.
Vương Văn Học không ngờ Lục Trần đột nhiên động thủ, còn dùng toàn lực đánh tới.
Hắn rên rỉ một tiếng, một quyền kia của Lục Trần trực tiếp đánh lên người hắn khiến hắn bay lên bàn phía sau, cả người lẫn bàn đều đổ xuống đất.
"Sao mày dám đánh người, có biết Vương tổng là ai không?" Vân Đan Vũ phẫn nộ thét lên.
Lục Trần xoay người nhìn về phía Vân Đan Vũ, trào phúng nói: "Hắn là ai có quan trọng không?"
"Vương tổng đây là người thừa kế cơ nghiệp của Vương gia, tao khuyên mày nên đi xem thử sức mạnh của Vương gia như thế nào rồi hãy tới đây kiếm chuyện." Vân Đan Vũ ngạo mạn nói.
"Vương gia rất mạnh sao? Thế người mà ông đây chính là muốn đánh người của Vương gia?" Lục Trần cười nhạt tiến lên nắm lấy Vương Văn Học tiếp tục đánh.
Sắc mặt của Vân Đan Vũ càng lúc càng khó coi, hắn túm lấy cái ghế bên cạnh muốn đập xuống người Lục Trần.
Lục Trần không thèm ngoái đầu lại, nghiêng người tung một cước vào giữa ngực hắn, Vân Đan Vũ rên lên một tiếng thảm thiết, lưng đập vào tường trượt dài ngã xuống đất.
"Dám có ý đồ với vợ tao, hôm nay tao sẽ phế mày luôn!" Sau khi đánh Vương Văn Học người không ra người xong, Lục Trần nhếch môi giơ chân đạp một cái vào giữa hai chân hắn.
Vương Văn Học thét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, đau đến mức bất tỉnh nhân sự.
"Trở về nói với Vương gia, bảo hắn cẩn thận tao, chuyện hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi."
Bình luận truyện