Ông Bố Thiếu Soái

Chương 74: Quỳ Xuống Vái Lạy 2





Tất nhiên là Phùng Thiếu Vân biết đại quản gia của nhà họ Khúc, mặc dù hắn ta chỉ biết ăn chơi lêu lổng, nhưng không phải kẻ ngốc, vậy nên lập tức cảm thấy không ổn.

Khuôn mặt của hắn ta tái hẳn đi, định cụp đuôi đi ra ngoài.
“Khoan đã!”
Phùng Thiếu Vân sợ đến mức suýt thì quỳ rạp xuống đất, đòi tiền đại quản gia nhà họ Khúc? Có phải Hạng Tư Thành điên rồi không?
Chú Vương âm trầm hỏi.
“Cậu Phùng này nói là muốn ký hợp đồng thì phải đưa cậu ấy năm triệu tiền môi giới, còn bắt tôi quỳ xuống ký nữa”.
Chú Vương sa sầm mặt mày, nhìn Phùng Thiếu Vân rồi nghiến răng nói: “Cậu Phùng, năm triệu hơi ít đấy nhỉ? Có cần tôi quỳ xuống đưa cậu mười triệu không?”

“Quỳ xuống xin lỗi cho tao! Nếu cậu Hạng không tha thứ cho mày, tao sẽ cho mày nhừ xương!”
Lúc này, Phùng Thiếu Vân đâu còn sự hách dịch vừa rồi nữa, hắn ta run lẩy bẩy: “Anh… Anh Hạng, tất cả là tại tôi có mắt như mù, tôi sẽ ký hợp đồng cho anh ngay lập tức!”
“Tôi… Tôi… Chỉ cần anh vui, anh nói tôi họ gì thì tôi sẽ họ nấy!”
Phùng Thiếu Vân run run bờ môi, nhớ tới những lời nói kiêu ngạo của mình vừa rồi, hắn ta chỉ muốn tát cho mình một cái.
“Cậu không có cái tư cách ấy!”
Chú Vương lạnh lùng nói: “Phùng Uy, kể từ giờ trở đi, ông bị bãi miễn chức vụ tổng giám đốc công ty Thụy Hòa, đội ngũ điều tra của nhà họ Khúc sẽ lập tức tiến hành tra xét, nếu điều tra ra bố con các ông có bất cứ một hành vi nào lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân…”
Hai bố con phờ người ra, mặt mày tái mét.

Phùng Uy biết, tiền đồ của ông ta đã bị thằng con không nên thân này phá hỏng rồi.
Chú Vương không để ý tới bọn họ nữa, cung kính nói: “Cậu Hạng, thực sự rất xin lỗi.

Tôi đã sắp xếp chuyên gia đóng dấu hợp đồng rồi, sẽ sai người gửi thẳng tới tập đoàn Mộ Tư để bày tỏ thành ý của chúng tôi”.
Trên mặt ông ấy hiện lên nét lúng túng: “E rằng cậu phải về nhà họ Khúc với tôi một chuyến đã”.
Hạng Tư Thành nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì à?”
Một tiếng sau, trong biệt thự nhà họ Khúc.
Hôm nay Khúc Tiểu Nghệ mặc bộ đồ rộng rãi, trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt to trong veo nhìn anh không chớp mắt.

Khúc Tiểu Nghệ không khỏi nói thầm trong lòng.

Ký ức ngược dòng trở về quá khứ, lúc cô ta làm lính năm thứ ba.

Trong một lần diễn luyện với quy mô toàn quốc, cô ta tình cờ gặp được một nhân vật thần thoại được quân nhân cả nước tôn sùng.
Mặc dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng từ phía xa xa, nhưng Khúc Tiểu Nghệ lại bất giác say mê.
Đó là thiên tài được phong là thiếu soái, là một huyền thoại chiến thần bất bại.
Người đàn ông ấy vốn phải như vậy!
Hạng Tư Thành như cười như không nhìn cô ta, khuôn mặt tròn vo ấy càng khiến anh muốn trêu chọc hơn.
Khúc Tiểu Nghệ trợn mắt lườm anh, trong lòng cảm thấy chán nản, Khúc Tiểu Nghệ ơi là Khúc Tiểu Nghệ, mày nghĩ cái gì thế hả, sao người đàn ông vĩ đại như thế có thể là tên lưu manh trước mặt được.
“Bố cô xưng anh em với tôi, vậy thì cô phải gọi tôi là chú chứ còn gì nữa?”

Khúc Tiểu Nghệ phùng mang trợn má lên, trong mắt lóe lên sự láu lỉnh: “Vậy chú có cần tôi tuyên truyền sự tích vẻ vang của chú ra không? Vụ chú vào nhà vệ sinh nữ ấy”.
Hạng Tư Thành xụ mặt xuống: “Cô hai, tôi sai rồi!”
Buổi trưa, trong một khách sạn bảy sao duy nhất của thành phố Tế Đông, đứng ở cửa nhìn ra chỉ thấy vàng son choáng ngợp, những chiếc xe đậu ở ngoài cổng không có một chiếc nào dưới một triệu.

Từ những điều ấy là có thể nhận ra được rằng chi phí ở đây không thể thấp được.
Hạng Tư Thành ngượng ngập mở miệng: “Đi ăn mỳ Lan Châu không được sao? Còn có dưa muối miễn phí nữa”.
Trong đại sảnh toàn là những người mặc vest đi tới đi lui, mặc dù chi phí ở nơi này không thấp, nhưng hiển nhiên số lượng người giàu cũng rất nhiều.
Trong lúc bọn họ ngó đông ngó tây, một giọng nói không mấy thân thiệt đột nhiên vọng tới: “Xin lỗi hai vị, hiện tại chỗ chúng tôi không tuyển nhân viên phục vụ!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện