Chương 169: Đi Ngủ
Cừu Hành không chấp nhận sự lừa dối.
Anh đột nhiên quay lại, nhét Giải Dương vào trong xe, rồi bước về phía xe cảnh sát.
Giải Dương không ngăn anh lại, ngó ra cửa xe nhìn bóng lưng của Cừu Hành, thu dọn áo khoác của Cừu Hành, rồi thả lỏng người dựa vào cửa xe.
Chắc lần này là hoàn toàn kết thúc.
Cậu nhớ khi lần đầu tiên khi cậu mới xuyên qua, cậu đã phân tích xem ai sẽ giết nguyên chủ, kết quả phân tích lúc đó là tất cả các bên liên quan đều có thể, ngoại trừ Đào Ương.
Vào thời điểm đó, cậu thậm chí còn nghĩ Đào Ương chiếm ít sân diễn, vai phụ mờ nhạt.
Tuy nhiên, sau vụ tấn công và những vụ tai nạn xe hơi sau đó, cậu chuyển sự nghi ngờ của mình sang Mộc Chu Dịch và Đào Ương.
Một là nó gần giống với vụ tai nạn xe hơi của nguyên ngủ, nếu nghĩ đây là phương thức giết người của kẻ sát nhân thì chắc chắn là cùng một người.
Thứ hai là, sau khi tiếp xúc với tất cả những đối tượng đã bị nghi ngờ lúc đầu, cho dù là những người như Cừu Kinh Vĩ, Lưu Giang, hay bọn Phong gia, hoặc thậm chí là Giải gia, họ cũng không giống như mất tài sản mà xúc động giết người, hoặc có đủ can đảm để thuê bọn kẻ giết người.
Cho dù bọn họ thực sự muốn giết người, thì phải ngoại trừ một Giải Tu nhút nhát, thứ mà người khác muốn giết nhất phải là Phong Thanh Lâm, chứ không phải là một pháo hôi hèn nhát như nguyên chủ, pháo hôi hèn nhát yếu đuối cuối cùng vẫn là hèn nhát yếu đuối.
Sau khi Đào Ương vừa nói từ “tế phẩm”, cuối cùng cậu cũng xác định được người giết nguyên chủ trong nguyên sách chính là Đào Ương.
Đào Ương luôn coi Cừu Hành như một “tác phẩm”, trong trường hợp “tác phẩm” trong truyện đã qua đời, một “vết nhơ” có thể ảnh hưởng đến sự hoàn thiện của “tác phẩm”, ở trong mắt loại biến thái như Đào Ương là cực kỳ chướng mắt.
Bây giờ, cốt truyện của truyện gốc đã hoàn toàn thay đổi.
Tất cả các mối đe dọa có thể gây hại cho “Giải Dương” đã biến mất.
Đám Cừu Kính Vĩ và Lưu Giang đã được Cừu Hành dọn dẹp sạch sẽ, không bao giờ làm nên trò trống gì nữa.
Phong gia đã hoàn toàn bị Phong Thanh Lâm nắm được, ba anh em nhà họ Phong bị điều tra và giam giữ, tự thân khó bảo toàn.
Nữ chính cũng bị bắt, và Giải Tu trở thành “ông bố” biết rõ nhất thời sự, Đào Ương đã bị bắt thành công …Tất cả những con dao sắc nhọn treo trên đầu của “Giải Dương” đã biến mất.
Sẽ không có ai đe dọa cuộc sống của “Giải Dương” nữa.
Cậu có thể thoải mái rồi.
Sợi dây luôn căng thẳng trong đầu cậu giãn ra, Giải Dương đột nhiên tỉnh lại sau khi nghĩ ra điều gì đó, cậu tập trung chú ý vào mảnh vỡ cuối cùng trong lõi sức mạnh.
Không, nó vẫn chưa kết thúc.
Và chuyện này vẫn chưa được giải quyết triệt để, trong trường hợp hệ thống chính gửi một hệ thống như vậy đến thế giới một lần nữa …
Cửa xe đột nhiên bị mở ra, người bị nghiêng, cậu gần như ngã ra khỏi xe.
Bờ vai kịp thời được giữ lấy, thân hình nghiêng được ôm vào một bờ ngực ấm áp.
Giải Dương ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe cùng biểu cảm cứng đờ và căng thẳng của Cừu Hành, cậu sửng sốt, hỏi: “Anh sao vậy?”
Cừu Hành không nói lời nào, chỉ khom người đưa Giải Dương bế Giải Dương dịch vào trong xe.
Sau đó lên xe, đóng cửa lại, dặn dò Chu Miểu ngồi trên ghế lái: “Đến bệnh viện gần nhất!” Nói xong, anh nắm lấy tay Giải Dương, kiểm tra lại nhiều lần, cùng bấm mạch đập của cậu.
Giải Dương hiểu ra, vội vàng nói: “Đừng lo lắng, Đào Ương không đụng vào em.”
Cừu Hành nhìn nghiêng Giải Dương, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ lại có thể thấy được sự sợ hãi đang đè nén.
Tay cầm Giải Dương thậm chí còn run rẩy: “Đào Ương nói rằng cậu ta mang một chất độc tổng hợp có thể được cơ thể người hấp thụ qua da.
Cậu ta nói rằng khi chạm vào em, chính cậu ta cũng triệu chứng ngộ độc rồi, tay cậu ta Không thể cử động được rồi, em đã bị cậu ta chạm vào, cậu ta nói rằng đã chạm vào em.
Giải Dương, em không được phép xẩy ra chuyện.”
Giải Dương bị sốc trước ánh mắt của anh, sau đó nhận ra “triệu chứng ngộ độc” của Đào Ương trong miệng Cừu Hành chắc là dị năng của cậu gây ra.
Cậu muốn giải thích nhưng nhất thời không biết phải nói thế nào, chỉ siết chặt tay Cừu Hành lại và nhấn mạnh: “Em thực sự ổn mà, hắn không chạm vào em.”
Sự đảm bảo này rõ ràng không thể khiến Cừu Hành yên tâm.
Cừu Hành nắm tay Giải Dương bằng một tay và giữ chặt cậu bằng tay kia, thúc giục Chu Miểu lái xe nhanh hơn.
Xe cảnh sát và xe của bọn họ lần lượt đến bệnh viện, Cừu Hành nửa người ôm Giải Dương vào tòa nhà cấp cứu, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.
Giải Dương rất hợp tác, bác sĩ sẽ làm bất cứ điều gì anh ta muốn, cậu cũng đã nhiều lần đảm bảo với bác sĩ rằng không có cảm giác khó chịu trong người, để gián tiếp xoa dịu Cừu Hành.
Ngay sau đó kết quả kiểm tra sơ bộ đã được đưa ra, Giải Dương không có dấu hiệu trúng độc, trên tay cũng không có vết thương có thể do Đào Ương đụng vào.
Sau khi nghe kết quả, Cừu Hành đang nắm chặt tay thả lỏng ra, đột nhiên anh ngồi xổm xuống và đưa tay lên ôm đầu.
Giải Dương đứng dậy khỏi giường kiểm tra và ngồi xổm trước mặt Cừu Hành.
“A Hành?”
“Đi …” Cừu Hành đặt tay xuống, nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, và ngước nhìn Giải Dương, “Đi kiểm tra toàn thân, và chúng ta hãy kiểm tra lại.
Dương Dương, đừng ngủ bây giờ được không? hãy kiểm tra lại toàn thân được không?”
Giải Dương nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Cừu Hành, trong lòng chua xót, gật đầu: “Vâng.”
Cừu Hành lập tức đứng dậy và bắt đầu thu xếp việc kiểm tra Giải Dương.
Giải Dương tiếp tục hợp tác.
Khi chuẩn bị đến một khoa khác để kiểm tra, cậu nhìn thấy Đào Ương đã được cảnh sát sắp xếp để điều trị trong một phòng khám khác.
Đào Ương dựa vào trên giường kiểm tra, trên mặt rốt cuộc mất đi vẻ bình tĩnh khó chịu, đang ngẩng đầu nói gì đó với bác sĩ, cánh tay giơ lên đung đưa, nhưng bàn tay lại mềm oặt rũ xuống một cách kỳ lạ, dường như không tự chủ được.
Có lẽ là chú ý tới tầm mắt của cậu, Đào Ương đột nhiên quay đầu nhìn sang.
“Đừng nhìn cậu ta” Tầm mắt của cậu đột nhiên bị cơ thể Cừu Hành chặn lại, Giải Dương ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cừu Hành.
Cừu Hành sờ lên mặt Jieyang và hạ giọng, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đừng nhìn loại điên đó.
Đi kiểm tra trước đi, ngoan.”
Giải Dương cảm nhận được sự kiềm chế của anh, nên ngoan ngoãn gật đầu, để Cừu Hành dẫn về phía phòng ban khác.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, Giải Dương và Cừu Hành đã dành thời gian trong bệnh viện.
Vào buổi chiều, tất cả các xét nghiệm Giải Dương thực hiện đều có kết quả, mọi thứ đều bình thường, Giải Dương có sức khỏe tốt.
Cừu Hành hoàn toàn yên tâm, không cần biết có bác sĩ và công an phường hay không, anh nghiêng người ôm Giải Dương đang ngồi trên giường.
Giải Dương ôm Cừu Hành lại, vuốt lưng anh, cười xin lỗi với bác sĩ và cảnh sát, sau đó ngẩng đầu nhìn Cừu Hành, bình tĩnh nói: “Nhìn đi, em thực sự ổn mà.”
Cừu Hành siết chặt cánh tay của mình, giữ chặt trong vài giây, sau đó thả tay ra, quay đầu nhìn viên cảnh sát, sắc mặt lạnh như băng hỏi: “Đào Ương chết rồi à?”
Cảnh sát bị câu hỏi của Cừu Hành làm cho nghẹn ngào mà mắc kẹt.
vài giây sau, anh ta trả lời: “Không, hắn không bị gì nghiêm trọng cả.
Các dây thần kinh ở tay hắn bị mất kiểm soát.
Bác sĩ nghi ngờ rằng đó là do chất độc gây ra.”
Cừu Hành chế nhạo, lời nói khủng khiếp: “Cậu ta không chết cũng được.
Tương lai còn dài mà.”
Cảnh sát kinh hãi nhìn Cừu Hành, theo bản năng chặn cửa sang ngang, tỏ vẻ lo lắng rằng Cừu Hành sẽ lao ra giết Đào Ương.
“A Hành, em đi ngủ được không? Buồn ngủ quá.” Cừu Hành lập tức quay đầu nhìn Giải Dương, sắc mặt tiêu tán, tiến lên giúp cậu kéo chăn bông, nói: “Ngủ đi, tôi sẽ giữ cửa cho em.”
Viên cảnh sát vội vàng nói: “Chờ một chút, cậu Giải phải làm một bản tường trình khác.”
Giải Dương đè xuống vẻ mặt xấu xa của Cừu Hành, cậu cười với viên cảnh sát xấu hổ: “Được rồi.
Tôi sẽ đi ngủ sau, A Hành, em vẫn còn hơi đói.
Đi lấy gì cho em ăn nhé?”
Lúc này Cừu Hành nghe lời Giải Dương, chỉ có Giải Dương mới có thể an ủi anh ấy.
Anh gật đầu, liếc ngang nhìn viên cảnh sát, đứng dậy đi tìm Ngô Thủy đang canh giữ ở ngoài tiểu khu sắp xếp đồ ăn.
Thấy vậy, bác sĩ vội vàng chạy theo ra ngoài.
Giải Dương và cảnh sát là hai người duy nhất còn lại trong phường.
Giải Dương xấu hổ nhìn cảnh sát: “Xin lỗi, chồng tôi hơi căng thẳng.”
“Không sao, tôi có thể hiểu, tôi có thể hiểu được.” Viên cảnh sát bước đến bên giường lấy sổ và bút ra, “Vậy thì… bắt đầu?”
Giải Dương gật đầu.
Bản tường trình chưa nổi một câu thì Cừu Hành đã trở lại, ngồi ở bên giường bên kia, như hổ rình mồi mà nhìn cảnh sát.
Cảnh sát: “…”
“A Hành, em muốn uống sữa đậu nành.”
Cừu Hành liếc Giải Dương rồi đứng dậy và rời đi.
Cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, cảm động nhìn ánh mắt Giải Dương mà trở nên xấu hổ, xấu hổ nói: “Là … chuyện đó, thật khủng khiếp, chồng của cậu lạnh lùng hơi đáng sợ… Không, ý tôi là quan hệ của hai người rất tốt.”
Giải Dương mỉm cười.
Bản tường trình vẫn tiếp tục, cảnh sát cố tình tăng tốc độ thẩm vấn.
Trong khoảng thời gian này, Cừu Hành và Ngô Thủy mang sữa đậu nành và thức ăn, Giải Dương vừa ăn vừa nói chuyện với cảnh sát, khi ăn xong thì bảng tường trình đã gần xong.
Cảnh sát dần buông tay và không còn quan tâm đến ánh nhìn của Cừu Hành nữa, sau khi ghi chép xong, trở nên sợ hãi vì xúc động và nói: “Tâm lý của Đào Ương thực sự rất đáng sợ.
Hắn có chút phấn khích khi bị bắt ngày hôm qua, lúc lên xe, đến khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn phủ nhận việc cố làm cậu bị thương.
Nếu không phải bản thân hắn có triệu chứng ngộ độc thì hắn cũng không chủ động khai nhận vụ đầu độc, cũng nói tên ma túy, sau đó vì không đúng triệu chứng ngộ độc, bác sĩ nghi ngờ hắn dùng thuốc bị nhiễm khuẩn, để có mẫu xét nghiệm bác sĩ đã chủ động đâm vào đó, Kim tiêm đã được giấu đi.
Chúng tôi có thể không tìm thấy bằng chứng cho thấy hắn cố ý giết người.
Nói ra mọi người khả năng đều không tin nhưng trong thời gian ngắn như vậy hắn thực sự nhét chiếc kim tiêm nhỏ vào viền áo đi ngang qua quần áo của khách, camera không quay được cảnh anh ta di chuyển bàn tay của mình.”
Giải Dương nghe vậy hơi ngạc nhiên.
Ngoài ý muốn là dị năng tạo thành hiệu quả cư nhiên chó ngáp phải ruồi, làm Đào Ương chủ động khai báo.
Không ngạc nhiên khi Đào Ương sắp xếp mọi thứ một cách nhỏ giọt,cẩn thận, cũng khó trách Đào Ương dám một mực chắc chắn mình tối đa bị phán án hai mươi năm.
Cừu Hành vẫn luôn im lặng đột nhiên nhìn cảnh sát và hỏi: “Anh vừa mới là ở khen một tội phạm giết người sao?”
“…”
Cảnh sát lập tức dập tắt mọi cảm xúc của mình, đứng dậy và nói: “Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu.
Vậy thì tôi sẽ rời đi trước.
Chúc anh mau chóng bình phục.”
Giải Dương gật đầu, nhìn cảnh sát chạy trốn, nhìn về phía Cừu Hành đang tới gần: “Tại sao anh hầm hố cứ như muốn giết cảnh sát thế?”
“… Không hầm hố” Cừu Hành điều chỉnh biểu hiện của mình, ngồi xuống giường nắm lấy tay Giải Dương,”Em ăn no chưa? Tôi không cho Ngô Thủy mua nữa.
Ăn nhiều khi ngủ sẽ không thoải mái.”
“Mua rất vừa đủ.”
Cừu Hành nhìn Giải Dương, một biểu cảm “Em còn muốn cái gì, cứ việc phân phó”
“Em muốn về nhà.” Giải Dương siết chặt tay Cừu Hành, nhìn mắt anh có chút quầng thâm vì thức khuya, hào phóng làm nũng “Em ở đây không ngủ được, muốn anh ngủ với em.”
Cừu Hành không nói hai lời đứng dậy: “Tốt, chúng ta về nhà.”
……
Cừu Hành bảo Phong Thanh Lâm tới theo vụ Đào Ương, sau đó mang Giải Dương trở về nhà.
Về đến nhà, Cừu Hành nhìn chằm chằm Giải Dương tắm rửa, rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lên giường ôm Giải Dương vào lòng.
Anh hôn lên trán cậu: “Ngủ đi.”
Giải Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, lại đưa tay ra ôm anh, cúi đầu và nhắm mắt lại, theo thói quen để khả năng “gặm nhấm” những thứ còn lại của cốt lõi của dị năng.
Mảnh vụn cuối cùng.
Trong khoảng thời gian này, những dữ liệu lộn xộn mà cậu đã nhìn thấy vô số lần bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, Giải Dương đã định đợi Cừu Hành ngủ say rồi mới đi ngủ, nhưng lần này cũng không biết là chuyện như thế nào.
Một lúc sau, dữ liệu hệ thống hiện ra., một cơn buồn ngủ nặng nề đột nhiên dâng lên.
Giải Dương thậm chí không có thời gian để chống lại ý tưởng này, cậu thực sự đã ngủ thiếp đi.
Khoảng nửa giờ sau, Cừu Hành đang ôm Giải Dương đột nhiên mở mắt.
Anh nhìn Giải Dương đang ngủ say, cẩn thận rút cánh tay đứng dậy, kéo chăn bông cho cậu, nhìn cậu một hồi liền cầm điện thoại đi ra ngoài.
Sau khi để lại Sư phụ Liêu và hai vệ sĩ bảo vệ Giải Dương, Cừu Hành ra ngoài.
Vừa lên xe, anh đã gọi điện cho Phong Thanh Lâm và hỏi: “Đã làm xong những gì tôi bảo chưa?”
Bình luận truyện