Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y
Chương 30: Đừng Tức giận
Tw: Ka_zu_ki06
Giải Dương và Cừu Hành không nói chuyện với nhau, rõ ràng là đang chiến tranh lạnh.
Liễu Toa nhìn hai người đi thẳng vào nhưng không để ý đến nhau, thấy Chu Miểu hỏi: “Bọn họ sao vậy? Lúc đi ra ngoài còn tốt lắm mà “
Chu Miểu lau mồ hôi lạnh trên người, kể chuyện Giải Dương với Cừu Hành lúc trên xe, Trong xe, nói về hai chủ đề ” Cừu Hành rốt cuộc có chiều hư cháu trai của mình không” và ” Cháu trai của mình thì lên chiều không” tóm tắt ngắn gọn lại chuyện trong xe ô tô.
“Cuối cùng ông chủ bị cậu chủ chọc giận đến không thèm nói chuyện, cậu chủ thì nhìn tốt hơn ông chủ một chút, chủ động bắt chuyện, nhưng ông chủ lại lờ đi, sau đấy cậu chủ cũng phớt lờ ông chủ.”
Liễu Toa nhịn cười, nhưng không thể kìm lại, mỉm cười.
Chu Miểu lo lắng quá: “Sao cô còn cười nữa? Họ cãi nhau rồi đó má!”
“Không sao đâu” Liễu Toa xua tay “Cãi nhau cũng là một cách giao tiếp để tăng thêm hiểu biết, yên tâm.”
Chu Miểu càng lo lắng hơn lòng tràn đầy xót xa.
Sếp là câu thông, nhưng khi sếp dở chứng, thì chính cấp dưới mới là người xui!
Giải Dương sau khi trở về phòng ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận nhớ lại hai lần nói chuyện với Phong Khánh Lâm và Cừu Hành hôm nay.
Cốt truyện cần được thay đổi một chút. Không biết hôm nay những gì mình truyền cho cậu cháu này có ảnh hưởng gì đến diễn biến của cốt truyện không. Sau đó … Cậu ngồi thẳng lưng, tìm cuốn sổ, mở nó ra và nhấp vào trang web chính thức của Dương Hành.
Doanh số bán các album mini kỹ thuật số đã thực sự thành công vượt qua con số ba triệu trong thời gian cậu ấy ra mắt, chính thức đẩy doanh số của phiên bản kỹ thuật số của album boutique ” Phá Kén ” do Hoàng Thiên làm cho Quý Trạch Huy xuống đáy mông. …
Giải Dương đóng trang web chính thức và mở lại Weibo. Trong những ngày vừa qua, topic IUD giải tán không hề giảm mà còn tăng lên, hot trên Weibo bởi nhiều clip biểu diễn của IUD, trong đó có 2 phiên bản IUD được IUD hát theo nhiều phong cách khác nhau là phổ biến nhất. Nó đã được đăng lại và khen ngợi bởi vô số nhà phê bình âm nhạc, thậm chí đã được các phương tiện truyền thông chính thức của quốc gia khẳng định.
Phương tiện truyền thông chính thức của Quốc gia ca ngợi IUD mới là ” có lý tưởng, điểm mấu chốt, có thực lực và phẩm cách ” với bốn thần tượng hy vọng rằng sẽ có nhiều người mới chất lượng cao như Giải Dương trong ngành giải trí và IUD mới hơn có năng lượng nghệ sĩ.
Hình ảnh của IUD mới được nâng tầm hoàn toàn, các fan của IUD đã không khỏi xuýt xoa và đổ xô đến các phương tiện truyền thông chính thức để cảm ơn lời khẳng định của họ, đồng thời nói rằng họ sẽ học hỏi từ năng lượng tích cực của thần tượng và cố gắng trở nên tốt hơn.
Giải Dương nhìn người hâm mộ thận trọng, mỉm cười một cái rồi vào nhiều trang video liên quan đến âm nhạc để kiểm tra.
Dường như nơi kết nối toàn mạng với âm nhạc đã trở thành thế giới của “IUD”, nửa tháng trước ” Phá Kén” vốn đang còn rất hot bây giờ lại bị đè xuống dưới, độ thảo luận và độ nổi tiếng không còn tốt như trước.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở trước đó. Địa vị của Quý Trạch Huy trong Hoàng Thiên không hề thấp, không biết sóng gió này có bị dập tắt không, có làm loạn mưa gió đến tận đỉnh Hoàng Thiên hay không, và liệu điều này có ảnh hưởng đến nữ chính hay không.
Con bướm không ngừng vỗ cánh, dù chỉ một số thay đổi ngoại vi, sớm muộn cũng có thể ảnh hưởng đến trung tâm.
Trước bữa tối, Giải Dương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hồ Tiêu.
“Vai diễn của Kha Lam bị cướp rồi, chắc chắn do Hoàng Thiên làm. Nhà đầu tư đạo diễn bộ phim truyền hình mới có người quen của anh ta. Họ thuyết phục Kha Lam không hợp với vai diễn mà thay Kha Lam bằng một người mới bên Hoàng Thiên.
Giải Dương dừng bước xuống lầu, sau đó tiếp tục đi xuống, nói: “Còn cái gì nữa?”
“Làm sao cậu biết còn có cái gì nữa?”
“Đoán.”
Hồ Tiêu bị Giải Dương làm cho bình tĩnh, nói: “Còn có Cũng không có tin tức gì về một chương trình tạp kỹ ca hát trước đây đã chủ động liên lạc với Đồng Kiếm, và việc chụp bìa tạp chí mà anh liên hệ hôm qua cũng biến mất rồi, còn có ….. ”
Hồ Tiêu một hơi liệt kê rất nhiều, sau đó thở dài một hơi, kết luận: “Nói cách khác, hầu hết các công việc mà chúng ta nhận được trong thời gian này đều có chất lượng và thông số kỹ thuật tương đối cao, nhưng toàn bộ lại không có tin tức gì hết. Hoàng Thiên biết biết chúng ta hiện tại rất cần những hợp đồng có chất lượng để ổn định mức độ nổi tiếng của mọi người sau khi solo, cho nên đánh rắn đánh giập đầu. Giải Dương, không có hợp đồng, hoặc tiêu thụ sự nổi tiếng trong những tác phẩm chất lượng thấp, những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ sớm bị công chúng lãng quên thôi. ”
Giải Dương không nói gì.
Hồ Tiêu có chút áy náy: ” Đồng Kiếm hiện tại không thành vấn đề, dù sao cậu ấy đang bận thu âm album mới, không nhận công việc mới cũng không sao, nhưng Kha Lam Không thể trì hoãn được. Dù bây giờ cậu ấy nổi tiếng nhưng giới truyền hình vẫn không thiếu sự nổi tiếng của cậu ấy với tư cách là một ca sĩ. Không có nhiều ê-kíp giỏi. Nếu không có cơ hội của đạo diễn thì không biết phải chờ tới khi nào, Cũng trách tôi, bởi vì vẫn luôn làm người đại diện ca sĩ người, không nghĩ đến chuyện đi phát triển mối quan hệ trong giới truyền hình. ”
Cuối cùng Giải Dương nói,“ Tôi nhớ rằng Giám đốc Tất giống như mang theo một học trò?’
Hồ Tiêu sửng sốt rồi trả lời:“ Là mang theo, nhưng học trò trước kia là chụp phim mini, mới đi theo Tất đạo không bao lâu. Cậu nhắc tới cái này làm cái gì?”
“ Anh liên hệ với Giám đốc Tất và hỏi cậu học trò gần đây có kế hoạch làm phim truyền hình nào không, nếu vậy tôi sẽ đầu tư toàn bộ và cho Kha Lam làm nhân vật chính. ”
Hồ Tiêu hít một hơi rồi nói:“ Đầu tư á? Không sợ mất tiền à! “
“Tất đạo diễn có kỹ thuật xuất sắc, hợp tác toàn là kim bài biên kịch, tôi tin tưởng ông ta chọn học trò có trình độ. Tôi cũng tin nếu người học trò của ông ấy muốn làm phim, ông ấy chắc chắn sẽ giúp kiểm tra kịch bản. Bây giờ Tất đạo diễn đang bị Hoàng Thiên áp lực thuyết phục Kha Lam, anh đi nói chuyện hợp tác với ông ta, hoặc hợp tác kiểu này có thể giúp học trò của ông ta, cũng sẽ nới lỏng ra. Ngoài ra, tìm một người dạy diễn xuất cho Kha Lam, trau dồi kỹ năng diễn xuất trước khi tiếp xúc với phim mới đừng để về sau đi ra ngoài mất mặt.”
Hồ Tiêu vẫn do dự:” Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy học trò của đạo diễn Tất, không biết phong cách của cậu ta, và trong trường hợp hoàng Thiên— “
“Ngành công nghiệp giải trí không thuộc sở hữu một mình Hoàng Thiên. Anh ta có thể bỏ tiền ra tìm kiếm các mối quan hệ để cướp đi cơ hội của chúng ta, và tất nhiên chúng ta cũng có thể tự bỏ tiền ra để tạo cơ hội. Đạo diễn nổi tiếng có tính khí thất thường, và Hoàng Thiên cũng không dám tiếp tục dùng vốn để hướng dẫn ông ta. Hoàng Thiên không quan tâm về học trò của đạo diễn Tất. Chúng ta đầu tư, họ thậm chí có thể thầm cười chúng ta ngu ngốc. “
” … “Hồ Tiêu không dám nói, trên thực tế, anh cũng cảm thấy hành vi đầu tư của Giải Dương hơi ngu thật. Anh muốn nói thêm lúc nữa, nhưng không thuyết phục được Dương nên cúp máy.
“Chờ đã.” Giải Dương đột nhiên hét lên với Hồ Tiêu “Nếu cuộc đàm phán được giải quyết, tôi yêu cầu gặp học trò của đạo diễn Tất càng sớm càng tốt.”
Giải không phải là một nhà từ thiện. Cậu đã quyết định đầu tư thì cậu phải Kiếm được tiền. Cậu cũng có những kế hoạch khác, thời gian quay một bộ phim truyền hình quá dài, Kha Lam không thể tiếp tục công việc của mình. Nếu như thương lượng hợp tác, cậu muốn dùng ” Luân hồi” làm bối cảnh, kêu đạo diễn Tất làm một bộ phim vi âm nhạc cho Kha Lam, có thể coi như hai người làm quen trước, Nếu không được, cũng kịp thời ngăn tổn hại ngưng hẳn hợp tác.
Sau khi trao đổi mọi chi tiết với Hồ Tiêu, Giải Dương hỏi: ” Mạc Bân đã ký hợp đồng với Hoàng Thiên chưa?”
“Tôi không biết, gần đây Mạc Bân đã bị đình chỉ nhiều hoạt động, còn mất đi hai cái đại ngôn, hình ảnh cá nhân và giá trị thương mại Không còn tốt như trước nữa, không biết Hoàng Thiên có còn ký với hắn không. Sao tự nhiên lại hỏi hắn ta thế? “
” Anh tìm cách tìm công ty khác cho Mạc Bân đi, đừng để hắn gia nhập Hoàng Thiên. “
Mạc Bân đã bị sốc: “Cậu bảo tôi giúp Mạc Bân ấy hả?!”
“Không, là để giúp chính chúng ta, Nếu Mạc Bân vào Hoàng Thiên, thì Hoàng Thiên nhất định sẽ để Mạc Bân tiếp tục dẫm của chúng ta, chúng ta về sau đừng nghĩ được thanh tịnh.”
Hồ Tiêu lập tức bình tĩnh lại và nghiến răng nói:” Được rồi! Tôi sẽ liên lạc giúp! “
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hồ Tiêu, Tạ Dương bước vào nhà ăn nhưng không thấy Cừu Hành có ở đó, hỏi cô bảo mẫu đang bưng đồ ăn bên ngoài: “ Cừu Hành đâu?”
Liễu Toa theo sau Giải Dương vào nhà ăn trả lời: “ Hành đã đến viện dưỡng lão, chắc tối nay không về “
Giải Dương quay nhìn lại Liễu Toa, gật đầu hiểu ý rồi ngồi xuống bàn.
” Hành bắt đầu học cách quản lý công ty khi còn rất trẻ. Mọi thứ trong cuộc sống đều đè nặng lên bởi gánh nặng tiếp quản Vinh Đỉnh, Cha mẹ anh ấy bảo anh ấy phải khởi đpojng Cừu gia muốn cứu đứa cháu do chị gái mình nuôi dưỡng, đừng để Phong gia nuôi hỏng huyết mạch Cừu gia, áp lực của anh ấy rất lớn.”
Tay Giải Dương cầm đũa dừng lại, lại nhìn Liễu Toa.
Liễu Toa đặt hồ sơ sơ yếu lý lịch lên bàn ăn và nói: “Phó giám đốc của cậu ” Sau đó, cô quay người rời đi.
Giải Dương nhìn cô rời đi, một lúc sau mới cầm bản sơ yếu lý lịch lên, kéo lên xem xét nhìn phía đối diện trống không, Giải Dương gõ gõ bàn, cầm bản lý lịch rời khỏi nhà ăn.
…
Hai giờ sau, Giải Dương lẻn vào viện dưỡng lão với sự giúp đỡ của Chu Miểu.
Chu Miểu rất căng thẳng: ” Cậu chủ ơi, cậu phải đảm bảo rằng ông chủ sẽ không tức giận vì chuyện này nhớ, tôi không nghĩ, cậu lại gọi điện thoại cho tôi, còn ——”
“Còn uy hiếp cậu, muốn đem cậu từ chỗ Cừu Hành lại đây, mỗi ngày ngược đãi cậu, vì vậy cậu phải hứa là sẽ giúp tôi ” Giải Dương chặn mồm Chu Miểu nói, mắt cậu nhìn chằm chằm vào sân thượng của tòa nhà nhỏ, hơi nghiêng đầu nói “Đừng sợ, tôi không thật sự ngược đãi cậu đâu.” Nói xong đưa cho Chu Miểu giấy thông hành rồi đi vào toà nhà nhỏ.
Trên sân thượng, mẹ của Cừu Hành lại đang ngắm sao. Bà si ngốc ngẩng đầu lên, trong miệng thì thầm, đầu óc hiển nhiên đang ở trạng thái không tỉnh táo.
Cừu Hành ngồi bên cạnh mẹ anh, cúi đầu tập trung mài móng cho bà, tấm lưng luôn thẳng của anh hơi cong xuống, một vài lọn tóc rũ xuống làm anh khẽ nhíu mày.
“Mẹ, hôm nay con nhìn thấy Phong Lâm, lại bị nhà họ Phong bắt nạt.”
Sau khi nghe tên Phong Thanh Lâm, mẹ Cừu cuối cùng cũng đành lòng quay mặt lại, nắm lấy tay Cừu Hành và hỏi: “ Thanh Lâm về nhà chưa.? ”
“ Trở về rồi ” Cừu Hành siết chặt tay mẹ, sau khi mẹ quay mắt lại, anh cúi đầu tiếp tục đánh bóng móng tay cho bà.
” Vốn dĩ con chuẩn bị mua đứt công ty của Phong gia đưa cho Thanh Lâm xả giận, nhưng có đồ tồi mắng con một trận ” Cừu Hành nói đến chỗ này nhíu mày, oán giận nói “ Còn nói tìm cho con đứa trẻ lương thiện, đồ tồi đó thì có chỗ nào lương thiện hả! Còn tự nhiên mắng con.”
Mẹ Cừu đột nhiên nhìn chằm chằm Cừu Hành: “Đừng tức giận!”
Cừu Hành nghẹn lại, buông đôi lông mày đang cau lại, cúi đầu và tiếp tục mài móng tay: “… Mẹ, như vậy là không công bằng “
Yên tĩnh một lúc, Cừu Hành đột nhiên lại lần nữa cầm tay mẹ Cừu, nói: “Mẹ, con do dự, Thanh Lâm đã 24 tuổi rồi, con nên làm như thế nào mới tốt đây?”
Mẹ Cừu mãi mới nói được vài từ lộn xộn, nói cái gì mà “ Đưa chị gái con về đi “Mang Thanh Lâm về nhà” hay gì đó. Cừu Hành nhìn mẹ anh thật lâu sau đó duỗi tay ôm mẹ anh vào trong lòng.
Giải Dương rụt tay lại đẩy cửa ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cậu trở lại xe, cầm tờ giấy thông hành ném cho Chu Miểu.
Chu Miểu vội vàng bắt lấy, nhìn về phía sau Giải Dương, tự hỏi: “Sao cậu lại về một mình vậy, sếp đâu ạ?”
“ Anh ấy đang làm nũng với mẹ.”
Chu Miểu giật mình nhìn nhìn.
Giải Dương và Cừu Hành không nói chuyện với nhau, rõ ràng là đang chiến tranh lạnh.
Liễu Toa nhìn hai người đi thẳng vào nhưng không để ý đến nhau, thấy Chu Miểu hỏi: “Bọn họ sao vậy? Lúc đi ra ngoài còn tốt lắm mà “
Chu Miểu lau mồ hôi lạnh trên người, kể chuyện Giải Dương với Cừu Hành lúc trên xe, Trong xe, nói về hai chủ đề ” Cừu Hành rốt cuộc có chiều hư cháu trai của mình không” và ” Cháu trai của mình thì lên chiều không” tóm tắt ngắn gọn lại chuyện trong xe ô tô.
“Cuối cùng ông chủ bị cậu chủ chọc giận đến không thèm nói chuyện, cậu chủ thì nhìn tốt hơn ông chủ một chút, chủ động bắt chuyện, nhưng ông chủ lại lờ đi, sau đấy cậu chủ cũng phớt lờ ông chủ.”
Liễu Toa nhịn cười, nhưng không thể kìm lại, mỉm cười.
Chu Miểu lo lắng quá: “Sao cô còn cười nữa? Họ cãi nhau rồi đó má!”
“Không sao đâu” Liễu Toa xua tay “Cãi nhau cũng là một cách giao tiếp để tăng thêm hiểu biết, yên tâm.”
Chu Miểu càng lo lắng hơn lòng tràn đầy xót xa.
Sếp là câu thông, nhưng khi sếp dở chứng, thì chính cấp dưới mới là người xui!
Giải Dương sau khi trở về phòng ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận nhớ lại hai lần nói chuyện với Phong Khánh Lâm và Cừu Hành hôm nay.
Cốt truyện cần được thay đổi một chút. Không biết hôm nay những gì mình truyền cho cậu cháu này có ảnh hưởng gì đến diễn biến của cốt truyện không. Sau đó … Cậu ngồi thẳng lưng, tìm cuốn sổ, mở nó ra và nhấp vào trang web chính thức của Dương Hành.
Doanh số bán các album mini kỹ thuật số đã thực sự thành công vượt qua con số ba triệu trong thời gian cậu ấy ra mắt, chính thức đẩy doanh số của phiên bản kỹ thuật số của album boutique ” Phá Kén ” do Hoàng Thiên làm cho Quý Trạch Huy xuống đáy mông. …
Giải Dương đóng trang web chính thức và mở lại Weibo. Trong những ngày vừa qua, topic IUD giải tán không hề giảm mà còn tăng lên, hot trên Weibo bởi nhiều clip biểu diễn của IUD, trong đó có 2 phiên bản IUD được IUD hát theo nhiều phong cách khác nhau là phổ biến nhất. Nó đã được đăng lại và khen ngợi bởi vô số nhà phê bình âm nhạc, thậm chí đã được các phương tiện truyền thông chính thức của quốc gia khẳng định.
Phương tiện truyền thông chính thức của Quốc gia ca ngợi IUD mới là ” có lý tưởng, điểm mấu chốt, có thực lực và phẩm cách ” với bốn thần tượng hy vọng rằng sẽ có nhiều người mới chất lượng cao như Giải Dương trong ngành giải trí và IUD mới hơn có năng lượng nghệ sĩ.
Hình ảnh của IUD mới được nâng tầm hoàn toàn, các fan của IUD đã không khỏi xuýt xoa và đổ xô đến các phương tiện truyền thông chính thức để cảm ơn lời khẳng định của họ, đồng thời nói rằng họ sẽ học hỏi từ năng lượng tích cực của thần tượng và cố gắng trở nên tốt hơn.
Giải Dương nhìn người hâm mộ thận trọng, mỉm cười một cái rồi vào nhiều trang video liên quan đến âm nhạc để kiểm tra.
Dường như nơi kết nối toàn mạng với âm nhạc đã trở thành thế giới của “IUD”, nửa tháng trước ” Phá Kén” vốn đang còn rất hot bây giờ lại bị đè xuống dưới, độ thảo luận và độ nổi tiếng không còn tốt như trước.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở trước đó. Địa vị của Quý Trạch Huy trong Hoàng Thiên không hề thấp, không biết sóng gió này có bị dập tắt không, có làm loạn mưa gió đến tận đỉnh Hoàng Thiên hay không, và liệu điều này có ảnh hưởng đến nữ chính hay không.
Con bướm không ngừng vỗ cánh, dù chỉ một số thay đổi ngoại vi, sớm muộn cũng có thể ảnh hưởng đến trung tâm.
Trước bữa tối, Giải Dương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hồ Tiêu.
“Vai diễn của Kha Lam bị cướp rồi, chắc chắn do Hoàng Thiên làm. Nhà đầu tư đạo diễn bộ phim truyền hình mới có người quen của anh ta. Họ thuyết phục Kha Lam không hợp với vai diễn mà thay Kha Lam bằng một người mới bên Hoàng Thiên.
Giải Dương dừng bước xuống lầu, sau đó tiếp tục đi xuống, nói: “Còn cái gì nữa?”
“Làm sao cậu biết còn có cái gì nữa?”
“Đoán.”
Hồ Tiêu bị Giải Dương làm cho bình tĩnh, nói: “Còn có Cũng không có tin tức gì về một chương trình tạp kỹ ca hát trước đây đã chủ động liên lạc với Đồng Kiếm, và việc chụp bìa tạp chí mà anh liên hệ hôm qua cũng biến mất rồi, còn có ….. ”
Hồ Tiêu một hơi liệt kê rất nhiều, sau đó thở dài một hơi, kết luận: “Nói cách khác, hầu hết các công việc mà chúng ta nhận được trong thời gian này đều có chất lượng và thông số kỹ thuật tương đối cao, nhưng toàn bộ lại không có tin tức gì hết. Hoàng Thiên biết biết chúng ta hiện tại rất cần những hợp đồng có chất lượng để ổn định mức độ nổi tiếng của mọi người sau khi solo, cho nên đánh rắn đánh giập đầu. Giải Dương, không có hợp đồng, hoặc tiêu thụ sự nổi tiếng trong những tác phẩm chất lượng thấp, những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ sớm bị công chúng lãng quên thôi. ”
Giải Dương không nói gì.
Hồ Tiêu có chút áy náy: ” Đồng Kiếm hiện tại không thành vấn đề, dù sao cậu ấy đang bận thu âm album mới, không nhận công việc mới cũng không sao, nhưng Kha Lam Không thể trì hoãn được. Dù bây giờ cậu ấy nổi tiếng nhưng giới truyền hình vẫn không thiếu sự nổi tiếng của cậu ấy với tư cách là một ca sĩ. Không có nhiều ê-kíp giỏi. Nếu không có cơ hội của đạo diễn thì không biết phải chờ tới khi nào, Cũng trách tôi, bởi vì vẫn luôn làm người đại diện ca sĩ người, không nghĩ đến chuyện đi phát triển mối quan hệ trong giới truyền hình. ”
Cuối cùng Giải Dương nói,“ Tôi nhớ rằng Giám đốc Tất giống như mang theo một học trò?’
Hồ Tiêu sửng sốt rồi trả lời:“ Là mang theo, nhưng học trò trước kia là chụp phim mini, mới đi theo Tất đạo không bao lâu. Cậu nhắc tới cái này làm cái gì?”
“ Anh liên hệ với Giám đốc Tất và hỏi cậu học trò gần đây có kế hoạch làm phim truyền hình nào không, nếu vậy tôi sẽ đầu tư toàn bộ và cho Kha Lam làm nhân vật chính. ”
Hồ Tiêu hít một hơi rồi nói:“ Đầu tư á? Không sợ mất tiền à! “
“Tất đạo diễn có kỹ thuật xuất sắc, hợp tác toàn là kim bài biên kịch, tôi tin tưởng ông ta chọn học trò có trình độ. Tôi cũng tin nếu người học trò của ông ấy muốn làm phim, ông ấy chắc chắn sẽ giúp kiểm tra kịch bản. Bây giờ Tất đạo diễn đang bị Hoàng Thiên áp lực thuyết phục Kha Lam, anh đi nói chuyện hợp tác với ông ta, hoặc hợp tác kiểu này có thể giúp học trò của ông ta, cũng sẽ nới lỏng ra. Ngoài ra, tìm một người dạy diễn xuất cho Kha Lam, trau dồi kỹ năng diễn xuất trước khi tiếp xúc với phim mới đừng để về sau đi ra ngoài mất mặt.”
Hồ Tiêu vẫn do dự:” Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy học trò của đạo diễn Tất, không biết phong cách của cậu ta, và trong trường hợp hoàng Thiên— “
“Ngành công nghiệp giải trí không thuộc sở hữu một mình Hoàng Thiên. Anh ta có thể bỏ tiền ra tìm kiếm các mối quan hệ để cướp đi cơ hội của chúng ta, và tất nhiên chúng ta cũng có thể tự bỏ tiền ra để tạo cơ hội. Đạo diễn nổi tiếng có tính khí thất thường, và Hoàng Thiên cũng không dám tiếp tục dùng vốn để hướng dẫn ông ta. Hoàng Thiên không quan tâm về học trò của đạo diễn Tất. Chúng ta đầu tư, họ thậm chí có thể thầm cười chúng ta ngu ngốc. “
” … “Hồ Tiêu không dám nói, trên thực tế, anh cũng cảm thấy hành vi đầu tư của Giải Dương hơi ngu thật. Anh muốn nói thêm lúc nữa, nhưng không thuyết phục được Dương nên cúp máy.
“Chờ đã.” Giải Dương đột nhiên hét lên với Hồ Tiêu “Nếu cuộc đàm phán được giải quyết, tôi yêu cầu gặp học trò của đạo diễn Tất càng sớm càng tốt.”
Giải không phải là một nhà từ thiện. Cậu đã quyết định đầu tư thì cậu phải Kiếm được tiền. Cậu cũng có những kế hoạch khác, thời gian quay một bộ phim truyền hình quá dài, Kha Lam không thể tiếp tục công việc của mình. Nếu như thương lượng hợp tác, cậu muốn dùng ” Luân hồi” làm bối cảnh, kêu đạo diễn Tất làm một bộ phim vi âm nhạc cho Kha Lam, có thể coi như hai người làm quen trước, Nếu không được, cũng kịp thời ngăn tổn hại ngưng hẳn hợp tác.
Sau khi trao đổi mọi chi tiết với Hồ Tiêu, Giải Dương hỏi: ” Mạc Bân đã ký hợp đồng với Hoàng Thiên chưa?”
“Tôi không biết, gần đây Mạc Bân đã bị đình chỉ nhiều hoạt động, còn mất đi hai cái đại ngôn, hình ảnh cá nhân và giá trị thương mại Không còn tốt như trước nữa, không biết Hoàng Thiên có còn ký với hắn không. Sao tự nhiên lại hỏi hắn ta thế? “
” Anh tìm cách tìm công ty khác cho Mạc Bân đi, đừng để hắn gia nhập Hoàng Thiên. “
Mạc Bân đã bị sốc: “Cậu bảo tôi giúp Mạc Bân ấy hả?!”
“Không, là để giúp chính chúng ta, Nếu Mạc Bân vào Hoàng Thiên, thì Hoàng Thiên nhất định sẽ để Mạc Bân tiếp tục dẫm của chúng ta, chúng ta về sau đừng nghĩ được thanh tịnh.”
Hồ Tiêu lập tức bình tĩnh lại và nghiến răng nói:” Được rồi! Tôi sẽ liên lạc giúp! “
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hồ Tiêu, Tạ Dương bước vào nhà ăn nhưng không thấy Cừu Hành có ở đó, hỏi cô bảo mẫu đang bưng đồ ăn bên ngoài: “ Cừu Hành đâu?”
Liễu Toa theo sau Giải Dương vào nhà ăn trả lời: “ Hành đã đến viện dưỡng lão, chắc tối nay không về “
Giải Dương quay nhìn lại Liễu Toa, gật đầu hiểu ý rồi ngồi xuống bàn.
” Hành bắt đầu học cách quản lý công ty khi còn rất trẻ. Mọi thứ trong cuộc sống đều đè nặng lên bởi gánh nặng tiếp quản Vinh Đỉnh, Cha mẹ anh ấy bảo anh ấy phải khởi đpojng Cừu gia muốn cứu đứa cháu do chị gái mình nuôi dưỡng, đừng để Phong gia nuôi hỏng huyết mạch Cừu gia, áp lực của anh ấy rất lớn.”
Tay Giải Dương cầm đũa dừng lại, lại nhìn Liễu Toa.
Liễu Toa đặt hồ sơ sơ yếu lý lịch lên bàn ăn và nói: “Phó giám đốc của cậu ” Sau đó, cô quay người rời đi.
Giải Dương nhìn cô rời đi, một lúc sau mới cầm bản sơ yếu lý lịch lên, kéo lên xem xét nhìn phía đối diện trống không, Giải Dương gõ gõ bàn, cầm bản lý lịch rời khỏi nhà ăn.
…
Hai giờ sau, Giải Dương lẻn vào viện dưỡng lão với sự giúp đỡ của Chu Miểu.
Chu Miểu rất căng thẳng: ” Cậu chủ ơi, cậu phải đảm bảo rằng ông chủ sẽ không tức giận vì chuyện này nhớ, tôi không nghĩ, cậu lại gọi điện thoại cho tôi, còn ——”
“Còn uy hiếp cậu, muốn đem cậu từ chỗ Cừu Hành lại đây, mỗi ngày ngược đãi cậu, vì vậy cậu phải hứa là sẽ giúp tôi ” Giải Dương chặn mồm Chu Miểu nói, mắt cậu nhìn chằm chằm vào sân thượng của tòa nhà nhỏ, hơi nghiêng đầu nói “Đừng sợ, tôi không thật sự ngược đãi cậu đâu.” Nói xong đưa cho Chu Miểu giấy thông hành rồi đi vào toà nhà nhỏ.
Trên sân thượng, mẹ của Cừu Hành lại đang ngắm sao. Bà si ngốc ngẩng đầu lên, trong miệng thì thầm, đầu óc hiển nhiên đang ở trạng thái không tỉnh táo.
Cừu Hành ngồi bên cạnh mẹ anh, cúi đầu tập trung mài móng cho bà, tấm lưng luôn thẳng của anh hơi cong xuống, một vài lọn tóc rũ xuống làm anh khẽ nhíu mày.
“Mẹ, hôm nay con nhìn thấy Phong Lâm, lại bị nhà họ Phong bắt nạt.”
Sau khi nghe tên Phong Thanh Lâm, mẹ Cừu cuối cùng cũng đành lòng quay mặt lại, nắm lấy tay Cừu Hành và hỏi: “ Thanh Lâm về nhà chưa.? ”
“ Trở về rồi ” Cừu Hành siết chặt tay mẹ, sau khi mẹ quay mắt lại, anh cúi đầu tiếp tục đánh bóng móng tay cho bà.
” Vốn dĩ con chuẩn bị mua đứt công ty của Phong gia đưa cho Thanh Lâm xả giận, nhưng có đồ tồi mắng con một trận ” Cừu Hành nói đến chỗ này nhíu mày, oán giận nói “ Còn nói tìm cho con đứa trẻ lương thiện, đồ tồi đó thì có chỗ nào lương thiện hả! Còn tự nhiên mắng con.”
Mẹ Cừu đột nhiên nhìn chằm chằm Cừu Hành: “Đừng tức giận!”
Cừu Hành nghẹn lại, buông đôi lông mày đang cau lại, cúi đầu và tiếp tục mài móng tay: “… Mẹ, như vậy là không công bằng “
Yên tĩnh một lúc, Cừu Hành đột nhiên lại lần nữa cầm tay mẹ Cừu, nói: “Mẹ, con do dự, Thanh Lâm đã 24 tuổi rồi, con nên làm như thế nào mới tốt đây?”
Mẹ Cừu mãi mới nói được vài từ lộn xộn, nói cái gì mà “ Đưa chị gái con về đi “Mang Thanh Lâm về nhà” hay gì đó. Cừu Hành nhìn mẹ anh thật lâu sau đó duỗi tay ôm mẹ anh vào trong lòng.
Giải Dương rụt tay lại đẩy cửa ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cậu trở lại xe, cầm tờ giấy thông hành ném cho Chu Miểu.
Chu Miểu vội vàng bắt lấy, nhìn về phía sau Giải Dương, tự hỏi: “Sao cậu lại về một mình vậy, sếp đâu ạ?”
“ Anh ấy đang làm nũng với mẹ.”
Chu Miểu giật mình nhìn nhìn.
Bình luận truyện