Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 24: Cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm



Một nụ hôn sâu dài.

Anh ôm chặt lưng cô, lực mạnh kiên quyết, quần áo trên người cô không còn một mảnh.

Cởi quần áo trước giờ không phải là chuyện gì khó, hơn nữa Nguy Đồng cũng gần như không mặc gì.

Thắt lưng nới ra, chiếc quần âu bị cọ vào tuột dần xuống... Cô dang chân gồi trên người anh, như con gấu koala bám chặt lấy anh. Da thịt anh hơi lạnh, vừa thích hợp hạ nhiệt độ. Cô càng cao hứng, tiếp tục cười cọ vào anh, hoàn toàn không cảm thấy sự thay đổi của người bên dưới.

Quyền chủ động bị đoạt mất lần nữa, hôn biến thành bị hôn, con ngươi đen láy như bầu trời đêm, sâu thẳm, im lặng không tiếng động nhìn chằm chằm cô gái bị hôn. Mặt gần như vậy, đôi mắt cười và hàng mi rung khẽ của cô đều thấy rất rõ.

Hơi thở trở nên mãnh liệt hơn, thân thể kề nhau, tứ chi giao thoa, tư thế nữ trên nam dưới này càng khó từ chối.

Mái tóc dài mềm mại của cô buông xuống, rũ trên vai anh, màu da nâu nhạt vừa hay hài hòa với màu da trắng. Ngón tay của anh vuốt từ mắt cá chân cô lên trên, lên đến cổ chân, rồi tới đùi, cuối cùng là...

Cô khẽ kêu một tiếng, rời khỏi môi anh, cúi đầu vì có chút không hiểu.

Đầu ngón tay lại cử động, thân thể cô như mềm ra, một luồng khí khô nóng khó hiểu lan khắp cơ thể. Ước chừng là cảm thấy không đúng lắm, cô đẩy vai anh muốn rời đi, nhưng lúc này sao anh có thể để cô rời đi.

Ánh mắt sâu thẳm đã nhuốm đầy tính dục, cho dù là người đàn ông điềm đạm cũng không thể bình tĩnh trong tình huống này. Lý trí đã mất đi ba bốn phần, anh hơi nhấc cơ thể cô lên, tìm được vị trí, nhanh chóng đè xuống...

Cảm giác không thoải mái làm cô đứng thẳng lưng, phát ra tiếng thở đứt quãng, nắm chặt cánh tay anh, không cho anh động tới cơ thể của mình nữa.

Những ngón tay dài đang ôm eo cô run lên, không biết vì cảm giác mãnh liệt trong lúc này, hay là sự đau đớn khi cô ép anh dừng lại.

Cô cử động, lại muốn chạy trốn, làm cho lý trí của anh mất thêm năm phần.

Đôi môi ẩm ướt hôn lên cằm cô, sau đó là khóe môi, tiếp theo là một cái hôn sâu, đồng thời ôm chặt chiếm hữu cô.

Hơi thở yếu ớt của cô biến mất trong đôi môi của người đàn ông...

***

Đêm tối như mực, rèm của chiếc cửa kính vẫn mở, bởi vì đang ở tầng cao, không cần phải lo lắng ánh mắt nhìn trộm.

Ánh trăng sáng trong, trước giường là một cảnh tượng hỗn độn, tiếng rên khẽ và hơi thở dồn dập tạo nên một giai điệu không ngừng. Lý trí của người đàn ông đã hoàn toàn mất, vẫn là cô ở phía trên, nhưng tiết tấu hoàn toàn không theo ý cô.

Cánh tay của cô không còn sức lực đặt lên bả vai anh, anh nắm eo cô, lúc di chuyển hôn cô nhiều lần. Môi, chóp mũi, mi mắt, lông mày, hai má, vành tai, cằm, cổ, xương quai xanh, ngực... Dấu màu đỏ lưu lại khắp người cô. Giống như muốn bù đắp lại những ký ức bị lãng quên lần trước. Như vậy, cô sẽ không quên nữa.

Cô mềm mại nhẹ nhàng, như lông vũ thoáng qua đầu ngón tay, muốn có được, chỉ có cách thu chặt năm ngón tay lại.

Cô luôn nhìn anh, đôi mắt mở thật to, mi mắt giương lên, thoạt nhìn dường như rất tỉnh táo. Nhưng thật sự chỉ là dường như, anh biết có lẽ sáng hôm sau tỉnh lại, cô lại quên tất cả chuyện này lần nữa.

Điểm khác là, lần này anh sẽ không rời đi. Lần này... chỉ không phải kết thúc trong một lần.

Đêm nay, ánh trăng chiếu rọi bao lâu, cảnh tượng hỗn độn trước giường kéo dài bấy lâu.

Chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi, người đàn ông mất đi lý trí có sức lực vô tận, anh thủy chung dịu dàng, có mười phần kiên nhẫn, hôn môi triền miên cùng vuốt ve vô tận, sau đó yên lặng không tiếng động thử đẩy mạnh, cuối cùng kiên quyết chiếm hữu thật sâu.

Động tác này kiên quyết, mỗi lần ngẩng đầu lên cô đều kêu nhỏ vì không thoải mái và giãy giụa theo bản năng.…

Anh ôm hôn cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nói bên tai cô những lời vô nghĩa.

Cô sớm đã say không phân biệt được gì nữa, anh nghĩ anh nhất định cũng say rồi, say ngây ngất trong thân thể cô.

***

Nếu một lần không đủ khắc sâu, tỉnh lại sẽ hoàn toàn không có ấn tượng, vậy hết lần này đến lần khác cho đến khi trời sáng thì sao?

Khoảnh khắc bừng tỉnh sau giấu ngủ sâu, Nguy Đồng đau đầu trầm trọng như năm năm trước, nhớ lại tất cả ký ức tối qua rất nhanh.

Người đàn ông cả đêm ôm cô, người đàn ông quấn lấy cô cả đêm có gương mặt tuấn tú, đôi mắt nho nhã và con ngươi đen như mực. Sâu trong đáy mắt có một ngọn lửa, mỗi một lần đều giống như đang thiêu đốt người cô...

Phòng ngủ màu xám nhạt, ban công kính trong suốt, nhìn xuống muôn độ cao. Không sai, đây là chung cư của Lăng Thái.

Nguy Đồng sợ hãi lăn từ trên giường xuống, thân thể tiếp xúc với sàn nhà lạnh ngắt mới phát hiện trên người vẫn đang trần như nhộng. May mà trong phòng chỉ có mình cô, cô tùy tay lấy quần áo vương vãi khắp mặt đất, vọt vào phòng tắm bên cạnh.

Cả người vô cùng thê thảm...

Đồ đàn ông chết giẫm, coi cô là đất trồng dâu hay sao?

Cho dù trồng dâu cũng không trồng cách đó, quả thực giống như bị nổi ban lúc nhỏ vậy?

Lúc bước vào bồn tắm, cô không cẩn thận đụng đến thân dưới, còn sưng tấy đau hơn cả cái đêm lần đầu của cô.

Đồ đáng chết! Bình thường giả bộ nhã nhặn, giả bộ đứng đắn, không thể ngờ lúc bỏ mặt nạ ra lại độc ác như vậy. Khi cô còn đang mắng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng tắm có tiếng gõ, rất lịch sự gõ ba cái.

Cô vừa bực mình vừa xấu hổ hỏi anh muốn gì.

"Điện thoại của em đổ chuông, có nghe không?" Giọng nói của người đàn ông vẫn nho nhã như trước, dường như có ý cười mỉm.

"Tôi bây giờ... không tiện lắm!" Nguy Đồng tắt vòi nước, "Là ai gọi đến vậy?"

"Không có tên, đã gọi mấy cuộc rồi."

"Vậy anh giúp tôi nghe đi." Cô nói xong lại mở vòi nước tắm tiếp.

Cô tắm rất lâu, cuối cùng cũng sắp xếp được sự việc tối qua. Vì thế bi đát phát hiện ra, quả thật là cô cưỡng ép anh...

Như vậy, có phải cô lại phải nói về vấn đề chịu trách nhiệm với anh? Sớm biết mình uống say sẽ thành ra thế này, dù thế nào cô cũng không dẫn anh đi bar, kết quả lại gặp Lăng Lạc An... Thật sự là càng nghĩ càng buồn bực.

***

Đi từ phòng tắm ra, trong phòng không có ai, góc giường đặt một bộ quần áo sạch sẽ. Từ ngoài vào trong, thậm chí cả áo lót và quần lót đều phù hợp với số đo của cô. Mặt Nguy Đồng lại nóng lên, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đi vào phòng khách.

Phòng ăn nối liền với phòng bếp, trên chiếc bàn đá cẩm thạch màu đen dài có đặt hai phần bữa sáng.

Anh mặc chiếc quần suông và áo khoác mỏng, đang cầm laptop xem tin tức trên mạng, trên bàn trà có đặt mấy túi quần áo phụ nữ, trừ bộ cô đang mặc trên người, bên trong còn có mấy bộ.

"Lục Lộ đã tới sao?" Có thể đích thân mang quần áo lên đây, chỉ có Lục Lộ mà thôi.

"Ừ." Anh trả lời khẽ, nghe thì không có gì khác thường, nhưng đã bớt dịu dàng hơn trước.

Đồng hồ chỉ mười giờ, cô đang suy nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu thì anh đã đóng máy tính, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hơi lạnh nhạt xa xăm, khuôn mặt tuấn tú vì ngược sáng nên trông có chút mơ hồ, "Ăn sáng trước đó, mười một giờ tôi có cuộc họp, ăn xong cùng đến công ty."

Nguy Đồng đáp vâng một tiếng, cùng anh ngồi xuống hai bên bàn. Lát bánh sandwich, thịt hun khói, trứng gà và cà phê, anh ăn khá yên lặng, lòng cô lại càng hoang mang, "Bữa sáng là anh làm? Hương vị không tồi, tôi còn tưởng ông chủ một công ty lớn sẽ không tự nấu thức ăn chứ! Ha ha!" Cười xong, Nguy Đồng cảm giác mình có chút ngốc nghếch, lại mải miết ăn vài miếng.

Lăng Thái vẫn không lên tiếng, lẳng lặng uống cà phê, ánh mắt dưới đôi lông mi dài hơi hướng xuống, không thèm nhìn cô một lần.

Trạng thái này, chẳng lẽ là muốn ép cô bộc lộ?

Cô gái thân thể còn đau nhức bực tức, nói cho cùng tối hôm qua cô chỉ chủ động lần đầu tiên, sau đó đều là do anh, hơn nữa chuyện này hai bên nam nữ đều giống nhau, cô cũng không phải kề dao vào cổ ép anh cởi quần áo.

Nguy Đồng nhịn hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không được, ném mạnh chiếc dĩa lên đĩa, nói, "Muốn thế nào thì anh phải nói đi chứ! Có người ép người khác bộc lộ như anh sao? Anh là đàn ông đấy!"

Bàn tay đang bưng tách cafe dừng lại, anh chậm rãi ngước lên, có chút lạnh lùng quá đáng, nhanh chóng quét qua người cô, liền đứng dậy đi lấy máy tính.

Nguy Đồng bị chọc tức. Loại người gì thế! Cái cá tính này quá là kỳ lạ rồi!

"Lăng tổng!"

Không có trả lời.

"Lăng Thái!"

Vẫn là không đáp lại.

Nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, trong lòng cô giống như có ngàn con kiến chui vào, đốt hết chỗ này đến chỗ khác. Cô nhịn nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu thế này, "Được, được! Tôi biết rồi! Tôi chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm còn không được sao? Ngày hôm qua là tôi sai, năm năm trước cũng là tôi sai, tôi và anh đi đăng ký!"

Câu cuối cùng cô hét rất lớn, hét xong cô cảm thấy mình thật ngốc, nghĩ thầm đã gặp ma thật rồi.

Người đàn ông trước sô-pha rốt cuộc dừng động tác, xoay người lại, đôi mắt vốn lạnh nhạt sau khi nhìn rõ thần thái của cô dần dần tối lại, anh lạnh lùng mở miệng: "Không cần. Lăng Thái tôi cho dù muốn kết hôn, cũng sẽ không kết hôn với người không cam tâm tình nguyện."

Anh xách chiếc túi, lấy chiếc áo vest rồi đi về phía cửa, "Cuộc họp rất gấp,tôi đến công ty trước, lúc em đi nhớ khóa cửa."

Rầm một tiếng cánh cửa đóng lại, Nguy Đồng vẫn ngồi ngây ngốc.

Nói như vậy, lời

cầu hôn lần đầu tiên trong đời cô đã bị từ chối?

Cô thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi thật sự là gặp ma mới nói ra câu ấy, may mà anh không đồng ý, nếu không việc này cô cũng không biết làm thế nào.

Có chút buồn bực, Nguy Đồng ăn hết bữa sáng, rồi bắt đầu tìm lại đồ của mình. Lúc ấy điện thoại trên sô-pha, cô nhớ đến cuộc gọi lúc nãy nhờ Lăng Thái nghe, mở ra xem, lại phát hiện số điện thoại đó khá quen mắt.

Thì ra là điện thoại Lăng Tĩnh Ưu.

Ngoài ra, còn có một tin nhắn đã bị đọc: Đừng tưởng rằng không nói gì là chị lợi hại! Tôi biết người gửi tin nhắn hôm qua là chị, chị nghĩ tôi giống chị, chỉ đơn giản như vậy đã bị đả kích? Thôi đi! Anh của tôi không phải hôm nay mới ra ngoài chơi, rõ ràng là chị ghen tị. Tôi khuyên chị sau này đừng như vậy nữa, làm nhiều lần anh tôi sẽ không cần chị nữa.

Nguy Đồng không còn gì để nói.

Lăng tiểu thư này quả nhiên không phải tầm thường, xem ra lần sau gặp mặt phải dùng nắm đấm “hầu hạ” cô ta một chút.

Cất điện thoại vào túi, Nguy Đồng đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Chẳng lẽ cú điện thoại và tin nhắn này chính là nguyên nhân thái độ khác thường của Lăng Thái?

***

Quan hệ lạnh nhạt xa cách này duy trì được một tháng, Nguy Đồng nghĩ, sếp của cô chắc chắn là người đàn ông hẹp hòi nhất trên đời này.

Một tháng này, anh ra ra vào vào vì công việc, làm cô không thể không đi theo vô cùng vất vả. Mùi vị bị cho rằng dụ dỗ người khác chẳng ra sao, mùi vị bị một người rõ ràng có quan hệ bất chính với mình giả vờ quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường càng chẳng ra sao.

Buổi tối đi cùng anh đến gặp đối tác còn tốt, dù sao cũng là công việc, trên bàn ăn sẽ có người của đối phương nói chuyện với anh, không khí mặc dù không thể nói là thân thiện nhưng nếu cần phải ứng phó anh vẫn sẽ mở miệng, trên môi còn có nụ cười lịch sự. Nguy Đồng ngồi bên cạnh cũng không ngại ngùng.

Điều khiến cô không thể chịu được là thời gian hai người ở riêng với nhau. Lục Lộ tuy là trợ lý, nhưng dù sao có công việc của mình, nhiều lúc dùng cơm hoặc đi công tác cũng chỉ có hai người bọn họ.

Thực ra thì cũng không phải cô chưa thử chủ động mở miệng.

Nhưng mấy câu nói khẽ đó không đủ, thậm chí không thăm dò được gì, không khiến anh có bất cứ phản ứng nào. Lần hiệu quả mạnh nhất cũng chỉ là ánh mắt hờ hững của anh. Đa số thì anh không thèm liếc nhìn cô một lần.

Nguy Đồng rất bực tức, cô vốn không phải là người giỏi đoán tâm tư người khác, huống chi đối tượng lại là Lăng Thái, người đàn ông vốn dĩ không thể đoán được. Anh không nói lời nào cũng không có nghĩa là anh từ chối giao tiếp với đối phương, chỉ là từ ánh mắt và biểu cảm của anh, cô không nhìn ra manh mối nào.

Nói ngược lại, nếu cô thực sự có bản lĩnh trong tình huống người khác giới từ chối gioa tiếp, đoán được đối phương đang nghĩ gì và nghĩ ra biện pháp giải quyết, những mối tình ngắn ngủi thời đại học của cô cũng sẽ không lần lượt kết thúc nhanh chóng như vậy.

Mùi vị bị lạnh nhạt phải là người trải qua rồi mớ biết, dùng binh pháp để giải thích, giống như là khi quyết chiến bại trận rồi gặp một đối thủ kỳ lạ. Dứt khoát cho một đao hay tha cho đối phương? Nhưng trong hai lựa chọn trên, đối thủ lại không âm không dương, không nóng không lạnh, lắp một chiếc cùm lên cổ, dùng sự lạnh nhạt vô hình trấn áp thần kinh đối thủ, không chịu hành động dứt khoát.

Số lần như vậy càng nhiều, ý nghĩ của Nguy Đồng cũng càng xấu hơn. Theo cô thấy, Lăng Thái sở dĩ có thể giữ được thái độ điềm đạm và không gây sợ hãi ấy, khả năng lớn nhất là những lời anh nói trước đây, trong sự việc “Bá vương bị ép bắn cung” không rõ ràng này giữa hai người, anh tuyệt đối là người bị hại….(Được rồi, phải thừa nhận, đại tiểu thư Nguy gia trưởng thành trong tình yêu của cha và các sư huynh đệ, năng lực suy nghĩ có chút hạn chế.)

Tóm lại Lăng Thái càng lạnh nhạt, Nguy Đồng càng nóng nảy buồn bực.

Sau này vì trong lòng quá bức bách, cô nói chuyện này với Hình Phong Phong, đối phương nghe xong, ôm chặt cốc nước, ánh mắt như nhìn thấy quái thú, ngẩn người sững sờ nhìn cô hồi lâu.

“Nếu còn nhìn nữa thì bữa này cậu trả tiền đấy!” Nguy Đồng nóng nảy.

Hình Phong Phong xoa môi. “Nha đầu cậu giỏi thật đấy! Sự việc kinh hoàng như vậy mà giấu bọn mình lâu thế!”

“Đừng nói nhảm! Nói cho cậu là để cậu nghĩ giúp mình. Cậu nói xem tại sao người đó lại như vậy! Trước đây thái độ tốt như vậy, còn nói với mình muốn đi đâu cũng được, chỉ qua một đêm đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta muốn làm gì thì nói thẳng ra không được sao? Nói một câu cũng không chết! Mình cũng khong phải người không hiểu đạo lý!”

“Cậu thật không biết tại sao anh ấy lại biến thành như vậy?” Hình Phong Phong trợn mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện