Ông Chủ Là Cực Phẩm
Chương 28: Bạn gái cũ là vợ của chú
"Tiền tiêu vặt?" Anh vuốt hai tờ tiền giấy mỏng, phát hiện mình cũng có lúc không nói được gì.
"Ừ, em đưa anh tiền tiêu vặt." Nguy Đồng nhắc lại.
Hôm đó, Lăng Thái cầm tiền, cười rất lâu. Cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy, đôi mắt thanh tú hoàn toàn giãn ra, một đường cong tuyệt đẹp trên khóe môi, con ngươi đen láy chăm chú nhìn cô.
Cười xong, anh kéo cô lại, hôn lên trán cô, thận trọng nói một câu, "Anh sẽ dùng thật tốt. Cám ơn bà xã."
Nguy Đồng bỗng nhiên thấy mát mày mát mặt, cô đã không ngạc nhiên khi nghe tiếng "bà xã" nữa.
Nói tóm lại cuộc sống hôn nhân mới của hai người cũng không tồi.
Nếu có thể, Nguy Đồng đồng ý giấu kín danh hiệu Lăng phu nhân này. Chỉ là, trong chuyện này Lăng Thái đã có kế hoạch của mình.
***
Chớp mắt đã đến hạ tuần tháng năm, Lăng Thị tổ thức tiệc rượu mừng kỷ niệm, một tiệc buffet ở vườn hoa quán rượu. Hôm ấy ăn cơm trưa xong, Lăng Thái không về công ty, dẫn Nguy Đồng đến một trung tâm thiết kế thời trang.
Nguy Đồng nhìn những bộ váy ngắn nhà thiết kế mang ra, sắc mặt dần bực bội "Em không thích mặc váy. Mặc váy làm việc không tiện."
"Buổi chiều không cần em làm việc." Lăng Thái ngồi ở sô-pha bên cạnh, tiện tay lấy tạp chí xem, "Tối nay là tiệc rượu mừng kỷ niệm Lăng Thị, cũng là lần đầu tiên em tham dự với thân phận là vợ anh."
"... Tất cả nhân viên công ty đều đi?"
Anh nhìn cô, thần thái như thường, khẽ gật đầu, "Phàm là nhân viên bộ phận Lăng Thị đều sẽ tham dự."
"Em không đi có được không?"
Lăng Thái không nói gì, anh đặt tạp chí xuống từ từ đến trước mặt Nguy Đồng, cầm lấy tay cô và nửa quỳ xuống: "Nguy Đồng, em chắc hiểu rằng anh hoàn toàn có thể không nói trước với em, dẫn em đến bữa tiệc luôn."
"Vâng..."
"Bây giờ anh nói cho em là vì anh tôn trọng em. Chúng ta đã kết hôn, nên tôn trọng thông cảm cho nhau, đúng không?" Ngữ khí và ánh mắt của người đàn ông đều vô cùng dịu dàng, cô bất giác gật đầu với anh.
Anh vuốt tóc cô, nói tiếp, "Vậy, bây giờ anh tôn trọng em rồi, có phải em cũng nên thông cảm cho anh không?"
"Anh nói cũng đúng..." Quả thật, nếu anh làm được mà cô không làm được, quả thật không có nghĩa khí!
"Rất tốt." Khóe môi của người đàn ông cong lên. Anh đứng dậy, ra hiệu với mấy người đứng đằng sau, mấy người đó lập tức tiến lên, khiến Nguy Đồng hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đợi đến khi cô ý thức được đã bị Lăng Thái thôi miên thì ván đã đóng thuyền.
Lần thứ hai trong cuộc đời Nguy Đồng lại mặc váy. Trang điểm xong, Nguy Đồng nhìn mình trong gương một lúc.
Ánh mắt người đàn ông vô cùng chăm chú, từ lúc cô trang điểm xong chưa rời cô nửa milimet nào, nồng nhiệt như lửa, sâu thẳm như biển xanh.
"Chiếc váy này không tồi!" Phu nhân Lăng gia phát biểu ý kiến của mình. Những nhà thiết kế, nhà trang điểm đứng bên cạnh đều nở nụ cười, đợi đối phương khen ngợi. Trong ánh mắt đổ dồn của mọi người, cô nói tiếp, "Chiếc váy này cũng không bó sát lắm, chỉ cần mặc chiếc quần đùi bên trong, đánh nhau không thành vấn đề!"
Mọi người: "..."
***
Tiệc rượu lễ kỷ niệm, là công tử của Lăng Thị - Lăng Lạc An đương nhiên cũng tham dự.
Gần đây anh vẫn ăn chơi như trước, tiểu minh tinh, con gái nhà giàu đến và đi không ngừng bên cạnh anh, nhưng đêm nay người khoác tay anh cùng tham dự lại là Lăng tiêu thư hiếm khi lộ diện - Lăng Tĩnh Ưu. Cô vừa bước vào, những nữ nhân viên cố gắng trang điểm thật xinh đẹp xem ra đều kém sắc hơn.
Trang phục trên người cô đều là hàng hiệu đắt tiền.
Chanel, Prada, Hermes... Trang phục không dưới một triệu tệ này của Lăng tiểu thư khiến các nữ nhân viên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, đồng thời cũng khiến các nam nhân viên thèm dỏ dãi. Bình tĩnh mà xem xét, gương mặt Lăng Tĩnh Ưu thật là xinh đẹp. Là cái đẹp dịu dàng ngoan hiền điển hình, thân hình mềm mại động lòng người, con ngươi đen láy ngây thơ, gương mặt trắng nõn mềm mại, đôi môi tinh xảo.
Dáng vẻ này trước giờ là loại phụ nữ mà đàn ông mong muốn lấy làm vợ nhất, nghe lời dịu dàng, đáng thương động lòng người.
Cảm giác được sự chú ý từ bốn phía, tâm trạng đêm nay của Lăng Tĩnh Ưu rất tốt. Lúc trước vì những tấm ảnh và đoạn phim xuất hiện dày đặc của Nguy Đồng, cô thực sự phiền lòng. Cho dù trước giờ hiểu rõ Lăng Lạc An có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng tai nghe và mắt thấy rốt cuộc là hai việc khác nhau. Lúc đó, cô không nhịn được, thường xuyên xảy ra cãi vã với anh, kết quả lại ép anh đến Lăng gia cũng không về, đêm nào cũng ngủ ở ngoài.
Lăng Tĩnh Ưu phải mất một thời gian rất lâu mới làm bản thân bình tĩnh lại được. Thật ra đàn ông có tiền đều giống nhau, cho dù kết hôn rồi, có mấy người chung thủy với vợ? Có tiền, lại có vẻ ngoài đẹp đẽ, có nhiều cô gái vây quanh, ngăn không được chặn cũng không xong. Đạo lý này cô luôn luôn biết, chỉ là bị Nguy Đồng làm cho đầu óc hỗn loạn.
Tĩnh Ưu không làm loạn, Lăng Lạc An tự nhiên quay về nhà, chỉ là không chạm vào cô nữa. Cho dù cô mặc áo ngủ mỏng tang chủ động tiến vào phòng, anh cũng không làm gì.
Anh nói với cô, trong cái nhà này cô chính là em gái của anh. Nếu cô muốn làm người phụ nữ của anh, sau này đừng mang họ Lăng nữa.
Cô biết anh vì chuyện lần trước nên mới như vậy, nói cho cùng, trong lòng anh còn đang nghĩ đến người phụ nữ kia. Gần đây anh rất tiêu sái tự tại, nhưng cô đã rất nhiều lần nhìn thấy anh không mở đèn ngồi một mình trong phòng khách hút thuốc.
Đầu thuốc lúc sáng lúc tắt, cô đứng ở cửa cầu thang lẳng lặng nhìn, đáy lòng đầy oán hận.
Xung quanh cô, những lời ca ngợi hỏi thăm vẫn tiếp tục, trong lòng Lăng Tĩnh Ưu trăm ngàn suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn thánh thiện như thiên kim tiểu thư sống trong khuê phòng. Lời khen ngợi thì luôn êm tai, đợi cô nhận ra thì Lăng Lạc An chẳng biết đã đi đâu rồi.
***
Tiệc rượu tổ chức ở bãi cỏ gần biệt thự, ở giữa có một vườn hoa tường vi cành lá sum suê, một cành xuyên qua hành lang dài.
Lăng Lạc An tựa vào một cây cột tròn ở hành lang, cúi đầu châm điếu thuốc, mới hút được một hơi, nơi yên tĩnh này có một người đến quấy rầy.
Anh nhíu mày quay đầu lại, trong ánh sáng chạng vạng của hoàng hôn, một bóng dáng màu xanh đậm yểu điệu dừng lại tại khúc quanh cách anh không xa.
Cô dường như không phát hiện ra anh, đang cúi người kéo thứ gì đó trên mặt đất. Cô gái có thân hình rất đẹp, mái tóc dài theo động tác của cô từ đầu vai rủ xuống, nhẹ nhàng mềm mại.
Mặc dù không thấy mặt, nhưng nhìn dáng người đã biết vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt của Lăng Lạc An nhướng lên, anh vứt điếu thuốc lá, im lặng đi tới.
"Cô gái, có cần giúp gì không?" Anh rất ga lăng khẽ khom người, đưa tay tới trước mặt cô gái kia.
Cô gái trước mặt chậm rãi ngẩng đầu, giây phút đó anh hoàn toàn ngây ra, thậm chí quên cả thu cánh tay lại.
Những bóng đèn trang trí trong vườn hoa tường vi chậm rãi sáng lên, những đóa hoa kiều diễm, những cành lá sum suê, những bóng đèn nhỏ không đếm hết, khoảnh khắc đó một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ như trong phim hiện lên trước mắt anh.
Cô đứng giữa cảnh đẹp ấy, tỏa sáng lung linh.
Chiếc váy có màu sẫm của biển cả, hơi bồng, đuôi váy đến đầu gối, điểm xuyết vô số hạt kim cương nhỏ, chính eo là một chiếc thắt lưng đen, phô ra đường eo nhỏ nhắn hoàn mỹ.
Chiếc váy hở sau lưng, một con bướm đen xinh đẹp mềm mại đặt ngay trước hông như ẩn như hiện. Đôi chân nhỏ nhắn đi một đôi giày cao gót màu đen, mái tóc nâu dài buông xõa và lối trang điểm tự nhiên đã tôn vẻ đáng yêu và gợi cảm của cô.
Lăng Lạc An chưa từng thấy Nguy Đồng như vậy, sớm đã biết cô rất đẹp, chỉ là không nghĩ rằng trang điểm vào lại có thể kiều diễm đến thế.
Trước kia cô không mặc váy, đến cả hôm đính hôn với anh cũng chỉ mặc quần bò đơn giản.
Tính ra, đã rất lâu rồi anh không gặp cô. Từ hôm bị cô va vào trong thang máy, trong lòng anh rất tức giận.
Trước kia những cô gái chia tay với anh, không người nào không khóc sướt mướt cầu xin tái hợp, cho dù anh có làm gì quá đáng hơn nữa cũng không sao. Tối hôm phát hiện anh đang nằm trên giường với Lăng Tĩnh Ưu cô rất tức giận, anh cho rằng cho dù bên ngoài cô tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng chắc sẽ để tâm.
Nhưng lúc cô va vào anh, cô chỉ cười rồi bỏ đi.
Mấy ngày nay, trong lòng anh lại thường nghĩ đến cô, việc không thể không nghĩ đến hình dáng ấy khiến anh rất phiền lòng chán ghét. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô, lại phát hiện mình không chán ghét như trong tưởng tượng. Thậm chí, trong lòng lại nổi lên một tia vui mừng.
***
Nguy Đồng kéo một lúc lâu, cuối cùng cũng lôi được gót giày đang mắc kẹt dưới khe gỗ sàn hành lang, lúc đứng dậy phát hiện Lăng Lạc An vẫn ở trước mặt nhìn mình.
"Sao hả, lại muốn bị đánh?" Cũng không phải cô không muốn động thủ, chỉ là lúc trước nghỉ ở căn phòng trong biệt thự, Lục Lộ dặn đi dặn lại, hi vọng cô đêm nay đừng gây chuyện, giữ thể diện cho sếp.
"Nguy Nguy." Lúc này anh mới tỉnh ra thu tay lại, thấy cô muốn rời đi, xoay người một cái, tự động chắn trước mặt cô.
Cách xưng hô quen thuộc đã lâu không được nghe thấy khiến cô nhớ lại một số chuyện, đương nhiên, đa số đều là ký ức không hay. Nắm đấm có chút ngứa ngáy, ngón tay chậm rãi nắm lại. Cô thật không biết người này rốt cuộc nghĩ thế nào, người phản bội chính là anh ta, mấy lần dây dưa cũng là anh ta. Đàn ông không phải nên dứt khoát vứt bỏ sao? Thật sự muốn ăn đòn mà!
Cô hít vào một hơi, nhẫn nhịn thật lâu mới nhịn được cơn thèm đánh người, "Tôi đã hứa với một ngời hôm nay không động thủ, cho nên anh đêm nay tốt nhất cút ra xa một chút cho tôi!" Cô thân thủ lanh lợi, khi nói chuyện người đã né qua, chỉ vài bước đã bỏ lại người phía sau.
Cô bị nhà thiết kế giày vò đến quá trưa, sớm đã đói bụng. Lăng Thái có việc phải rời đi một lát, Lục Lộ nghe cô kêu đói, cũng không đi lấy gì cho cô ăn trực tiếp chỉ đến tiệc rượu bảo cô tự đi lấy.
Kết quả vất vả lắm mới lấy được đĩa, tìm được đồ ăn thì Lăng Lạc An lại xuất hiện. Ánh mắt đào hoa càn rỡ soi xét khắp người cô, khóe môi hơi cong lên, "Sao, cô cũng học mấy nhân viên nữ công ty này, muốn nhân dịp này kiếm một anh? Lăng Thị tuy rằng nam thanh rất nhiều, nhưng nữ tú cũng không thiếu, so sánh với nhau, bạn gái cũ của công tử cũng không là gì đâu." Ngụ ý rằng, những cô gái Lăng Lạc An anh từng qua lại, cho dù chia tay rồi, cả công ty cũng không ai dám động đến.
"Nguy Nguy, hàng năm tiệc rượu theo thông lệ thường có một màn khiêu vũ mở đầu, nếu lát nữa cảm thấy xấu hổ, cứ tìm tôi đừng ngại." Anh tươi cười mị hoặc, tư thế vẫn kiêu ngạo như cũ.
Nguy Đồng trợn mắt, đang muốn phát tác, đã có người đi tới, "Anh, người ta tìm anh từ nãy, đám người chú Từ muốn nói chuyện với anh!" Lăng Tĩnh Ưu nhẹ nhàng khoác tay anh, miệng cười ôn tồn, nói xong, mới làm vẻ phát hiện ra Nguy Đồng đứng bên cạnh, lại là nụ cười dịu dàng, "Chị Nguy, chị cũng tới rồi, hôm nay chị thật là xinh đẹp. Bộ quần áo này hình như là mẫu mới của Villan, fake không tồi. Nhà thiết kế Villan gần đây lại được giải, bộ này cho dù là fake thì cũng đắt hơn nhiều so với một số hàng thật nhãn hiệu bình thường. Xem ra kinh phí của tổ bảo vệ công ty chúng ta không tồi!"
"Ừ, bộ fake này của cô cũng không tồi!" Nguy Đồng thuận miệng đáp lại một câu.
"Chị có ý gì?" Lăng Tĩnh Ưu sắc mặt xấu đi vài phần.
"Khen cô!" Câu trả lời có chút không thành thật.
"Chị Nguy, đây không phải hàng fake." Lăng Tĩnh Ưu nhẫn nại đáp, mắt liếc người đàn ông bên cạnh. Lăng Lạc An không lên tiếng, một tay cầm ly rượu vang, tay kia đút trong túi quần, ánh mắt giãn ra, khóe môi cong nhẹ, như là đang xem kịch.
Sự căm tức trong lòng có vài phần lộ ra, Lăng Tĩnh Ưu khẽ biến sắc, đôi mắt nhẹ rũ xuống, "Chị Nguy, tôi không biết chị cố ý nói như vậy là có ý gì. Nếu vì tôi mà chị không vui coi như tôi nhiều chuyện. Chị hẳn là hiểu được, đêm nay nơi này hầu như toàn bộ nhân viên nữ đều hi vọng trang điểm hoàn mỹ, có thể thu hút được người đàn ông mình thích. Nhưng cho dù muốn gây chú ý, cũng sẽ không làm tôi khó chịu như chị. Tôi tuy tính tình tốt, đối đãi với nhân viên khách khí, nhưng cũng có mức độ thôi."
Nguy Đồng ghi nhớ lời dặn dò của Lục Lộ, vốn định mặc cô ta làm gì thì làm, nhưng Lăng Tĩnh Ưu nói vô cùng quá đáng, cô thật sự không nhịn được, "Được rồi, được rồi! Cô nói với tôi những điều vô lý này mãi mà cô không thấy chán à? Thích diễn kịch lấy tiền đập trước mặt đạo diễn đi, cả ngày ở trước mặt tôi giả bộ, giả bộ cái con khỉ! Tôi cũng không phải không biết cô có thân phận cao quý thế nào, cô thì suốt này cứ nói mãi, tôi vừa nghe đã thấy phiền!"
Những người nổi tiếng tập trung ở tiệc rượu, không ít những phóng viên được mời đến, Lăng công tử và Lăng tiểu thư đều ở đó, mọi ánh mắt tự nhiên đều hướng về nơi này.
Lăng Tĩnh Ưu mặt xẹt qua một tia khó chịu, Lăng
Lạc An vẫn không có ý nhúng tay vào, cô chậm rãi hít một hơi, mở miệng. “Bảo vệ đâu?” Làm như vậy trước mặt anh là không lý trí, nhưng không lý trí cũng phải làm một lần, nếu không Lăng gia hôm nay sẽ mất thể diện. Người đó nói hôm nay sẽ trở về, giữa đắc tội Lăng Lạc An và người đó, cô đành chọn đắc tội Lăng Lạc An.
Lăng tiểu thư mở miệng, bảo vệ đến rất nhanh.
Lăng Tĩnh Ưu chỉ Nguy Đồng, nói: “Cố gái này rất không lễ phép, nơi này không chào đón cô ta, đưa cô ta ra ngoài.”
Mấy anh tổ bảo vệ vừa nhìn đối tượng là Nguy Đồng, nhất thời sửng sốt, mời đi cũng không được, không mời đi cũng không xong, cục diện bỗng đông cứng.
Mọi người xì xào bàn tán, Lăng Lạc An cũng nhíu mày, Lăng Tĩnh Ưu hiểu được đạo lý “thấy tốt mới làm”, giả bộ mềm lòng thở dài. “Thôi bảo cô ta xin lỗi tôi, việc này coi như đã xong.”
“Việc này cũng không thể chấm dứt như vậy được.” Một giọng trầm ấm tao nhã từ phía sau truyền đến, Lục Lộ tách đám người ra, chủ nhân của tiệc rượu hôm nay cuối cùng đã xuất hiện.
***
Đáy mắt Lăng Tĩnh Ưu xẹt qua một tia bất ngờ, cô không ngờ Lăng Thái lại ra mặt vì cô ta.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen tuyền, cà vạt cúc áo đều rất ăn ý, màu da vốn đã trắng, ăn mặc như vậy lại càng sáng như ngọc. Con ngươi đen láy tuyệt đẹp, ánh mắt sạch sẽ mà tuấn tú, không khí bữa tiệc lại xôn xao, khiến mọi cô gái có mặt đều rung động.
Lăng Tĩnh Ưu nhìn Lăng Lạc An rồi hướng về phía Lăng Thái chào một câu “Chú!”
Đôi môi mỏng của Lăng Thái khẽ nhấc lên, ngữ điệu bình thản. “Rất ít khi nghe cháu xưng hô như vậy.”
“Đâu có, bình thường chú cũng bận, rất ít quay về Lăng gia, cho nên mới thấy như vậy.” Cô khéo léo ứng đối, nở nụ cười xinh đẹp.
“Cũng đúng, thực sự gặp quá ít, cho nên có một người còn chưa kịp giới thiệu.” Lăng Thái chậm rãi đi đến bên cạnh Nguy Đồng, ôm nhẹ vào vai cô, cười nói. “Lạc An, Tĩnh Ưu, tới chào thím của các cháu đi.”
Mọi người: “…..”
Nguy Đồng: “…..”
Sếp lớn Lăng Thị ăn nói kinh người dường như đã thành thói quen, một người phụ nữ mới kết hôn dù nghe đã niều lần, nhưng một tiếng “Thím” này như thiên lôi địa hỏa, dung nham núi lửa phun trào, làm cho người ta khiếp sợ.
Từ lúc ký tên kết hôn cho tới bây giờ, Nguy Đồng luôn không ý thức được một vấn đề đó là vai vế của Lăng Thái.
Tuy rằng tuổi không kém nhiều, nhưng ở Lăng gia, quả thật anh cao hơn một bậc so với Lăng Lạc An và Lăng Tĩnh Ưu. Bây giờ cô đã kết hôn với anh, vì thế trở thành thím của họ thì cũng là lẽ thường tình.
Nguy Đồng vốn vẫn chưa quen cách xưng hô, song vừa thấy mặt Lăng Tĩnh Ưu trắng rồi xanh, xanh lại tím, tím lại trắng, khuôn mặt biến đổi như một bàn gia vị, trong lòng lại thích thú, người cũng theo bản năng nép sát về phía Lăng Thái.
Lăng Tĩnh Ưu hồi lâu mối thốt ra vài chữ. “Chú đùa thế cũng thật…”
“Tĩnh Ưu, cháu cảm thấy trước mặt bao nhiêu người thế này, ta lại đi nói đùa?” Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Lăng Tĩnh Ưu nghe xong lại run lên, một nỗi sợ hãi khó hiểu nổi lên trong lòng.
Lăng Thái vuốt mái tóc dài của người trong lòng mình, thần thái bình thản. “Bọn chú đã kết hôn rồi.”
Loảng xoảng tiếng vỡ vụn, ly rượu vang trên tay Lăng Lạc An đã rơi xuống đất vỡ vụn.
Ánh mắt của mọi người đổi vị trí, người không biết rõ tình hình cảm thấy kinh ngạc, những nhân viên biết chuyện của Lăng Thị đều rất biết điều tránh đi. Bạn gái cũ đột nhiên biến thành tím của mình, lần này không những sĩ diện mà tinh thần của Lăng công tử đều mất hết. Quả nhiên người có tiền thật lắm kịch hay, sếp lớn và sếp nhỏ Lăng Thị không những đối đầu trong công việc, nây giờ đến phụ nữ cũng bắt đầu dùng chung. Chẹp chẹp, thật đặc sắc.
Lăng Lạc An ngơ ngẩn nhìn mảnh vỡ dưới chân, cho đến khi phục vụ đến thu dọn, mới ngẩng đầu lên. Vẻ ngang ngược lúc trước đã được thay thế bằng sự lo lắng, anh chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nguy Đồng một lượt, khóe môi lần thư hai cong lên, đáy mắt không có ý vui mừng nữa.
Anh lại lấy thêm một ly rượu từ bàn phục vụ, bước chân như muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại dừng lại khi ngang qua người cô, anh thoáng cúi đầu, nói bên tai cô. “Cô quả nhiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thật sự là chúc mừng cô, thưa thím!”
“Cám ơn.” Ánh mắt của Lăng Lạc An khiến cô rất không thoải mái, lại bất giác nép vào Lăng Thái. Cũng may Lăng Lạc An nói xong liền đi, không dây dưa nữa.
Bên này, Lăng Tĩnh Ưu rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. “Hai người thật sự đã kết hôn?”
Nguy Đồng nhướng mày, cười nói với cô. “Tĩnh Ưu, gọi thím đi!”
“Cô…”
“Gọi một tiếng thím, chuyện vừa rồi coi như xong, thân là trưởng bối và nữ chủ nhân không nên nhỏ mọn như vậy.” Nguy Đồng nhìn Lăng Thái, thành khẩn hỏi: “Lăng Thái, em nói như vậy có đúng không?”
“Đúng.” Lăng Thái cười vui vẻ
"Ừ, em đưa anh tiền tiêu vặt." Nguy Đồng nhắc lại.
Hôm đó, Lăng Thái cầm tiền, cười rất lâu. Cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy, đôi mắt thanh tú hoàn toàn giãn ra, một đường cong tuyệt đẹp trên khóe môi, con ngươi đen láy chăm chú nhìn cô.
Cười xong, anh kéo cô lại, hôn lên trán cô, thận trọng nói một câu, "Anh sẽ dùng thật tốt. Cám ơn bà xã."
Nguy Đồng bỗng nhiên thấy mát mày mát mặt, cô đã không ngạc nhiên khi nghe tiếng "bà xã" nữa.
Nói tóm lại cuộc sống hôn nhân mới của hai người cũng không tồi.
Nếu có thể, Nguy Đồng đồng ý giấu kín danh hiệu Lăng phu nhân này. Chỉ là, trong chuyện này Lăng Thái đã có kế hoạch của mình.
***
Chớp mắt đã đến hạ tuần tháng năm, Lăng Thị tổ thức tiệc rượu mừng kỷ niệm, một tiệc buffet ở vườn hoa quán rượu. Hôm ấy ăn cơm trưa xong, Lăng Thái không về công ty, dẫn Nguy Đồng đến một trung tâm thiết kế thời trang.
Nguy Đồng nhìn những bộ váy ngắn nhà thiết kế mang ra, sắc mặt dần bực bội "Em không thích mặc váy. Mặc váy làm việc không tiện."
"Buổi chiều không cần em làm việc." Lăng Thái ngồi ở sô-pha bên cạnh, tiện tay lấy tạp chí xem, "Tối nay là tiệc rượu mừng kỷ niệm Lăng Thị, cũng là lần đầu tiên em tham dự với thân phận là vợ anh."
"... Tất cả nhân viên công ty đều đi?"
Anh nhìn cô, thần thái như thường, khẽ gật đầu, "Phàm là nhân viên bộ phận Lăng Thị đều sẽ tham dự."
"Em không đi có được không?"
Lăng Thái không nói gì, anh đặt tạp chí xuống từ từ đến trước mặt Nguy Đồng, cầm lấy tay cô và nửa quỳ xuống: "Nguy Đồng, em chắc hiểu rằng anh hoàn toàn có thể không nói trước với em, dẫn em đến bữa tiệc luôn."
"Vâng..."
"Bây giờ anh nói cho em là vì anh tôn trọng em. Chúng ta đã kết hôn, nên tôn trọng thông cảm cho nhau, đúng không?" Ngữ khí và ánh mắt của người đàn ông đều vô cùng dịu dàng, cô bất giác gật đầu với anh.
Anh vuốt tóc cô, nói tiếp, "Vậy, bây giờ anh tôn trọng em rồi, có phải em cũng nên thông cảm cho anh không?"
"Anh nói cũng đúng..." Quả thật, nếu anh làm được mà cô không làm được, quả thật không có nghĩa khí!
"Rất tốt." Khóe môi của người đàn ông cong lên. Anh đứng dậy, ra hiệu với mấy người đứng đằng sau, mấy người đó lập tức tiến lên, khiến Nguy Đồng hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đợi đến khi cô ý thức được đã bị Lăng Thái thôi miên thì ván đã đóng thuyền.
Lần thứ hai trong cuộc đời Nguy Đồng lại mặc váy. Trang điểm xong, Nguy Đồng nhìn mình trong gương một lúc.
Ánh mắt người đàn ông vô cùng chăm chú, từ lúc cô trang điểm xong chưa rời cô nửa milimet nào, nồng nhiệt như lửa, sâu thẳm như biển xanh.
"Chiếc váy này không tồi!" Phu nhân Lăng gia phát biểu ý kiến của mình. Những nhà thiết kế, nhà trang điểm đứng bên cạnh đều nở nụ cười, đợi đối phương khen ngợi. Trong ánh mắt đổ dồn của mọi người, cô nói tiếp, "Chiếc váy này cũng không bó sát lắm, chỉ cần mặc chiếc quần đùi bên trong, đánh nhau không thành vấn đề!"
Mọi người: "..."
***
Tiệc rượu lễ kỷ niệm, là công tử của Lăng Thị - Lăng Lạc An đương nhiên cũng tham dự.
Gần đây anh vẫn ăn chơi như trước, tiểu minh tinh, con gái nhà giàu đến và đi không ngừng bên cạnh anh, nhưng đêm nay người khoác tay anh cùng tham dự lại là Lăng tiêu thư hiếm khi lộ diện - Lăng Tĩnh Ưu. Cô vừa bước vào, những nữ nhân viên cố gắng trang điểm thật xinh đẹp xem ra đều kém sắc hơn.
Trang phục trên người cô đều là hàng hiệu đắt tiền.
Chanel, Prada, Hermes... Trang phục không dưới một triệu tệ này của Lăng tiểu thư khiến các nữ nhân viên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, đồng thời cũng khiến các nam nhân viên thèm dỏ dãi. Bình tĩnh mà xem xét, gương mặt Lăng Tĩnh Ưu thật là xinh đẹp. Là cái đẹp dịu dàng ngoan hiền điển hình, thân hình mềm mại động lòng người, con ngươi đen láy ngây thơ, gương mặt trắng nõn mềm mại, đôi môi tinh xảo.
Dáng vẻ này trước giờ là loại phụ nữ mà đàn ông mong muốn lấy làm vợ nhất, nghe lời dịu dàng, đáng thương động lòng người.
Cảm giác được sự chú ý từ bốn phía, tâm trạng đêm nay của Lăng Tĩnh Ưu rất tốt. Lúc trước vì những tấm ảnh và đoạn phim xuất hiện dày đặc của Nguy Đồng, cô thực sự phiền lòng. Cho dù trước giờ hiểu rõ Lăng Lạc An có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng tai nghe và mắt thấy rốt cuộc là hai việc khác nhau. Lúc đó, cô không nhịn được, thường xuyên xảy ra cãi vã với anh, kết quả lại ép anh đến Lăng gia cũng không về, đêm nào cũng ngủ ở ngoài.
Lăng Tĩnh Ưu phải mất một thời gian rất lâu mới làm bản thân bình tĩnh lại được. Thật ra đàn ông có tiền đều giống nhau, cho dù kết hôn rồi, có mấy người chung thủy với vợ? Có tiền, lại có vẻ ngoài đẹp đẽ, có nhiều cô gái vây quanh, ngăn không được chặn cũng không xong. Đạo lý này cô luôn luôn biết, chỉ là bị Nguy Đồng làm cho đầu óc hỗn loạn.
Tĩnh Ưu không làm loạn, Lăng Lạc An tự nhiên quay về nhà, chỉ là không chạm vào cô nữa. Cho dù cô mặc áo ngủ mỏng tang chủ động tiến vào phòng, anh cũng không làm gì.
Anh nói với cô, trong cái nhà này cô chính là em gái của anh. Nếu cô muốn làm người phụ nữ của anh, sau này đừng mang họ Lăng nữa.
Cô biết anh vì chuyện lần trước nên mới như vậy, nói cho cùng, trong lòng anh còn đang nghĩ đến người phụ nữ kia. Gần đây anh rất tiêu sái tự tại, nhưng cô đã rất nhiều lần nhìn thấy anh không mở đèn ngồi một mình trong phòng khách hút thuốc.
Đầu thuốc lúc sáng lúc tắt, cô đứng ở cửa cầu thang lẳng lặng nhìn, đáy lòng đầy oán hận.
Xung quanh cô, những lời ca ngợi hỏi thăm vẫn tiếp tục, trong lòng Lăng Tĩnh Ưu trăm ngàn suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn thánh thiện như thiên kim tiểu thư sống trong khuê phòng. Lời khen ngợi thì luôn êm tai, đợi cô nhận ra thì Lăng Lạc An chẳng biết đã đi đâu rồi.
***
Tiệc rượu tổ chức ở bãi cỏ gần biệt thự, ở giữa có một vườn hoa tường vi cành lá sum suê, một cành xuyên qua hành lang dài.
Lăng Lạc An tựa vào một cây cột tròn ở hành lang, cúi đầu châm điếu thuốc, mới hút được một hơi, nơi yên tĩnh này có một người đến quấy rầy.
Anh nhíu mày quay đầu lại, trong ánh sáng chạng vạng của hoàng hôn, một bóng dáng màu xanh đậm yểu điệu dừng lại tại khúc quanh cách anh không xa.
Cô dường như không phát hiện ra anh, đang cúi người kéo thứ gì đó trên mặt đất. Cô gái có thân hình rất đẹp, mái tóc dài theo động tác của cô từ đầu vai rủ xuống, nhẹ nhàng mềm mại.
Mặc dù không thấy mặt, nhưng nhìn dáng người đã biết vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt của Lăng Lạc An nhướng lên, anh vứt điếu thuốc lá, im lặng đi tới.
"Cô gái, có cần giúp gì không?" Anh rất ga lăng khẽ khom người, đưa tay tới trước mặt cô gái kia.
Cô gái trước mặt chậm rãi ngẩng đầu, giây phút đó anh hoàn toàn ngây ra, thậm chí quên cả thu cánh tay lại.
Những bóng đèn trang trí trong vườn hoa tường vi chậm rãi sáng lên, những đóa hoa kiều diễm, những cành lá sum suê, những bóng đèn nhỏ không đếm hết, khoảnh khắc đó một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ như trong phim hiện lên trước mắt anh.
Cô đứng giữa cảnh đẹp ấy, tỏa sáng lung linh.
Chiếc váy có màu sẫm của biển cả, hơi bồng, đuôi váy đến đầu gối, điểm xuyết vô số hạt kim cương nhỏ, chính eo là một chiếc thắt lưng đen, phô ra đường eo nhỏ nhắn hoàn mỹ.
Chiếc váy hở sau lưng, một con bướm đen xinh đẹp mềm mại đặt ngay trước hông như ẩn như hiện. Đôi chân nhỏ nhắn đi một đôi giày cao gót màu đen, mái tóc nâu dài buông xõa và lối trang điểm tự nhiên đã tôn vẻ đáng yêu và gợi cảm của cô.
Lăng Lạc An chưa từng thấy Nguy Đồng như vậy, sớm đã biết cô rất đẹp, chỉ là không nghĩ rằng trang điểm vào lại có thể kiều diễm đến thế.
Trước kia cô không mặc váy, đến cả hôm đính hôn với anh cũng chỉ mặc quần bò đơn giản.
Tính ra, đã rất lâu rồi anh không gặp cô. Từ hôm bị cô va vào trong thang máy, trong lòng anh rất tức giận.
Trước kia những cô gái chia tay với anh, không người nào không khóc sướt mướt cầu xin tái hợp, cho dù anh có làm gì quá đáng hơn nữa cũng không sao. Tối hôm phát hiện anh đang nằm trên giường với Lăng Tĩnh Ưu cô rất tức giận, anh cho rằng cho dù bên ngoài cô tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng chắc sẽ để tâm.
Nhưng lúc cô va vào anh, cô chỉ cười rồi bỏ đi.
Mấy ngày nay, trong lòng anh lại thường nghĩ đến cô, việc không thể không nghĩ đến hình dáng ấy khiến anh rất phiền lòng chán ghét. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô, lại phát hiện mình không chán ghét như trong tưởng tượng. Thậm chí, trong lòng lại nổi lên một tia vui mừng.
***
Nguy Đồng kéo một lúc lâu, cuối cùng cũng lôi được gót giày đang mắc kẹt dưới khe gỗ sàn hành lang, lúc đứng dậy phát hiện Lăng Lạc An vẫn ở trước mặt nhìn mình.
"Sao hả, lại muốn bị đánh?" Cũng không phải cô không muốn động thủ, chỉ là lúc trước nghỉ ở căn phòng trong biệt thự, Lục Lộ dặn đi dặn lại, hi vọng cô đêm nay đừng gây chuyện, giữ thể diện cho sếp.
"Nguy Nguy." Lúc này anh mới tỉnh ra thu tay lại, thấy cô muốn rời đi, xoay người một cái, tự động chắn trước mặt cô.
Cách xưng hô quen thuộc đã lâu không được nghe thấy khiến cô nhớ lại một số chuyện, đương nhiên, đa số đều là ký ức không hay. Nắm đấm có chút ngứa ngáy, ngón tay chậm rãi nắm lại. Cô thật không biết người này rốt cuộc nghĩ thế nào, người phản bội chính là anh ta, mấy lần dây dưa cũng là anh ta. Đàn ông không phải nên dứt khoát vứt bỏ sao? Thật sự muốn ăn đòn mà!
Cô hít vào một hơi, nhẫn nhịn thật lâu mới nhịn được cơn thèm đánh người, "Tôi đã hứa với một ngời hôm nay không động thủ, cho nên anh đêm nay tốt nhất cút ra xa một chút cho tôi!" Cô thân thủ lanh lợi, khi nói chuyện người đã né qua, chỉ vài bước đã bỏ lại người phía sau.
Cô bị nhà thiết kế giày vò đến quá trưa, sớm đã đói bụng. Lăng Thái có việc phải rời đi một lát, Lục Lộ nghe cô kêu đói, cũng không đi lấy gì cho cô ăn trực tiếp chỉ đến tiệc rượu bảo cô tự đi lấy.
Kết quả vất vả lắm mới lấy được đĩa, tìm được đồ ăn thì Lăng Lạc An lại xuất hiện. Ánh mắt đào hoa càn rỡ soi xét khắp người cô, khóe môi hơi cong lên, "Sao, cô cũng học mấy nhân viên nữ công ty này, muốn nhân dịp này kiếm một anh? Lăng Thị tuy rằng nam thanh rất nhiều, nhưng nữ tú cũng không thiếu, so sánh với nhau, bạn gái cũ của công tử cũng không là gì đâu." Ngụ ý rằng, những cô gái Lăng Lạc An anh từng qua lại, cho dù chia tay rồi, cả công ty cũng không ai dám động đến.
"Nguy Nguy, hàng năm tiệc rượu theo thông lệ thường có một màn khiêu vũ mở đầu, nếu lát nữa cảm thấy xấu hổ, cứ tìm tôi đừng ngại." Anh tươi cười mị hoặc, tư thế vẫn kiêu ngạo như cũ.
Nguy Đồng trợn mắt, đang muốn phát tác, đã có người đi tới, "Anh, người ta tìm anh từ nãy, đám người chú Từ muốn nói chuyện với anh!" Lăng Tĩnh Ưu nhẹ nhàng khoác tay anh, miệng cười ôn tồn, nói xong, mới làm vẻ phát hiện ra Nguy Đồng đứng bên cạnh, lại là nụ cười dịu dàng, "Chị Nguy, chị cũng tới rồi, hôm nay chị thật là xinh đẹp. Bộ quần áo này hình như là mẫu mới của Villan, fake không tồi. Nhà thiết kế Villan gần đây lại được giải, bộ này cho dù là fake thì cũng đắt hơn nhiều so với một số hàng thật nhãn hiệu bình thường. Xem ra kinh phí của tổ bảo vệ công ty chúng ta không tồi!"
"Ừ, bộ fake này của cô cũng không tồi!" Nguy Đồng thuận miệng đáp lại một câu.
"Chị có ý gì?" Lăng Tĩnh Ưu sắc mặt xấu đi vài phần.
"Khen cô!" Câu trả lời có chút không thành thật.
"Chị Nguy, đây không phải hàng fake." Lăng Tĩnh Ưu nhẫn nại đáp, mắt liếc người đàn ông bên cạnh. Lăng Lạc An không lên tiếng, một tay cầm ly rượu vang, tay kia đút trong túi quần, ánh mắt giãn ra, khóe môi cong nhẹ, như là đang xem kịch.
Sự căm tức trong lòng có vài phần lộ ra, Lăng Tĩnh Ưu khẽ biến sắc, đôi mắt nhẹ rũ xuống, "Chị Nguy, tôi không biết chị cố ý nói như vậy là có ý gì. Nếu vì tôi mà chị không vui coi như tôi nhiều chuyện. Chị hẳn là hiểu được, đêm nay nơi này hầu như toàn bộ nhân viên nữ đều hi vọng trang điểm hoàn mỹ, có thể thu hút được người đàn ông mình thích. Nhưng cho dù muốn gây chú ý, cũng sẽ không làm tôi khó chịu như chị. Tôi tuy tính tình tốt, đối đãi với nhân viên khách khí, nhưng cũng có mức độ thôi."
Nguy Đồng ghi nhớ lời dặn dò của Lục Lộ, vốn định mặc cô ta làm gì thì làm, nhưng Lăng Tĩnh Ưu nói vô cùng quá đáng, cô thật sự không nhịn được, "Được rồi, được rồi! Cô nói với tôi những điều vô lý này mãi mà cô không thấy chán à? Thích diễn kịch lấy tiền đập trước mặt đạo diễn đi, cả ngày ở trước mặt tôi giả bộ, giả bộ cái con khỉ! Tôi cũng không phải không biết cô có thân phận cao quý thế nào, cô thì suốt này cứ nói mãi, tôi vừa nghe đã thấy phiền!"
Những người nổi tiếng tập trung ở tiệc rượu, không ít những phóng viên được mời đến, Lăng công tử và Lăng tiểu thư đều ở đó, mọi ánh mắt tự nhiên đều hướng về nơi này.
Lăng Tĩnh Ưu mặt xẹt qua một tia khó chịu, Lăng
Lạc An vẫn không có ý nhúng tay vào, cô chậm rãi hít một hơi, mở miệng. “Bảo vệ đâu?” Làm như vậy trước mặt anh là không lý trí, nhưng không lý trí cũng phải làm một lần, nếu không Lăng gia hôm nay sẽ mất thể diện. Người đó nói hôm nay sẽ trở về, giữa đắc tội Lăng Lạc An và người đó, cô đành chọn đắc tội Lăng Lạc An.
Lăng tiểu thư mở miệng, bảo vệ đến rất nhanh.
Lăng Tĩnh Ưu chỉ Nguy Đồng, nói: “Cố gái này rất không lễ phép, nơi này không chào đón cô ta, đưa cô ta ra ngoài.”
Mấy anh tổ bảo vệ vừa nhìn đối tượng là Nguy Đồng, nhất thời sửng sốt, mời đi cũng không được, không mời đi cũng không xong, cục diện bỗng đông cứng.
Mọi người xì xào bàn tán, Lăng Lạc An cũng nhíu mày, Lăng Tĩnh Ưu hiểu được đạo lý “thấy tốt mới làm”, giả bộ mềm lòng thở dài. “Thôi bảo cô ta xin lỗi tôi, việc này coi như đã xong.”
“Việc này cũng không thể chấm dứt như vậy được.” Một giọng trầm ấm tao nhã từ phía sau truyền đến, Lục Lộ tách đám người ra, chủ nhân của tiệc rượu hôm nay cuối cùng đã xuất hiện.
***
Đáy mắt Lăng Tĩnh Ưu xẹt qua một tia bất ngờ, cô không ngờ Lăng Thái lại ra mặt vì cô ta.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen tuyền, cà vạt cúc áo đều rất ăn ý, màu da vốn đã trắng, ăn mặc như vậy lại càng sáng như ngọc. Con ngươi đen láy tuyệt đẹp, ánh mắt sạch sẽ mà tuấn tú, không khí bữa tiệc lại xôn xao, khiến mọi cô gái có mặt đều rung động.
Lăng Tĩnh Ưu nhìn Lăng Lạc An rồi hướng về phía Lăng Thái chào một câu “Chú!”
Đôi môi mỏng của Lăng Thái khẽ nhấc lên, ngữ điệu bình thản. “Rất ít khi nghe cháu xưng hô như vậy.”
“Đâu có, bình thường chú cũng bận, rất ít quay về Lăng gia, cho nên mới thấy như vậy.” Cô khéo léo ứng đối, nở nụ cười xinh đẹp.
“Cũng đúng, thực sự gặp quá ít, cho nên có một người còn chưa kịp giới thiệu.” Lăng Thái chậm rãi đi đến bên cạnh Nguy Đồng, ôm nhẹ vào vai cô, cười nói. “Lạc An, Tĩnh Ưu, tới chào thím của các cháu đi.”
Mọi người: “…..”
Nguy Đồng: “…..”
Sếp lớn Lăng Thị ăn nói kinh người dường như đã thành thói quen, một người phụ nữ mới kết hôn dù nghe đã niều lần, nhưng một tiếng “Thím” này như thiên lôi địa hỏa, dung nham núi lửa phun trào, làm cho người ta khiếp sợ.
Từ lúc ký tên kết hôn cho tới bây giờ, Nguy Đồng luôn không ý thức được một vấn đề đó là vai vế của Lăng Thái.
Tuy rằng tuổi không kém nhiều, nhưng ở Lăng gia, quả thật anh cao hơn một bậc so với Lăng Lạc An và Lăng Tĩnh Ưu. Bây giờ cô đã kết hôn với anh, vì thế trở thành thím của họ thì cũng là lẽ thường tình.
Nguy Đồng vốn vẫn chưa quen cách xưng hô, song vừa thấy mặt Lăng Tĩnh Ưu trắng rồi xanh, xanh lại tím, tím lại trắng, khuôn mặt biến đổi như một bàn gia vị, trong lòng lại thích thú, người cũng theo bản năng nép sát về phía Lăng Thái.
Lăng Tĩnh Ưu hồi lâu mối thốt ra vài chữ. “Chú đùa thế cũng thật…”
“Tĩnh Ưu, cháu cảm thấy trước mặt bao nhiêu người thế này, ta lại đi nói đùa?” Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Lăng Tĩnh Ưu nghe xong lại run lên, một nỗi sợ hãi khó hiểu nổi lên trong lòng.
Lăng Thái vuốt mái tóc dài của người trong lòng mình, thần thái bình thản. “Bọn chú đã kết hôn rồi.”
Loảng xoảng tiếng vỡ vụn, ly rượu vang trên tay Lăng Lạc An đã rơi xuống đất vỡ vụn.
Ánh mắt của mọi người đổi vị trí, người không biết rõ tình hình cảm thấy kinh ngạc, những nhân viên biết chuyện của Lăng Thị đều rất biết điều tránh đi. Bạn gái cũ đột nhiên biến thành tím của mình, lần này không những sĩ diện mà tinh thần của Lăng công tử đều mất hết. Quả nhiên người có tiền thật lắm kịch hay, sếp lớn và sếp nhỏ Lăng Thị không những đối đầu trong công việc, nây giờ đến phụ nữ cũng bắt đầu dùng chung. Chẹp chẹp, thật đặc sắc.
Lăng Lạc An ngơ ngẩn nhìn mảnh vỡ dưới chân, cho đến khi phục vụ đến thu dọn, mới ngẩng đầu lên. Vẻ ngang ngược lúc trước đã được thay thế bằng sự lo lắng, anh chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nguy Đồng một lượt, khóe môi lần thư hai cong lên, đáy mắt không có ý vui mừng nữa.
Anh lại lấy thêm một ly rượu từ bàn phục vụ, bước chân như muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại dừng lại khi ngang qua người cô, anh thoáng cúi đầu, nói bên tai cô. “Cô quả nhiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thật sự là chúc mừng cô, thưa thím!”
“Cám ơn.” Ánh mắt của Lăng Lạc An khiến cô rất không thoải mái, lại bất giác nép vào Lăng Thái. Cũng may Lăng Lạc An nói xong liền đi, không dây dưa nữa.
Bên này, Lăng Tĩnh Ưu rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. “Hai người thật sự đã kết hôn?”
Nguy Đồng nhướng mày, cười nói với cô. “Tĩnh Ưu, gọi thím đi!”
“Cô…”
“Gọi một tiếng thím, chuyện vừa rồi coi như xong, thân là trưởng bối và nữ chủ nhân không nên nhỏ mọn như vậy.” Nguy Đồng nhìn Lăng Thái, thành khẩn hỏi: “Lăng Thái, em nói như vậy có đúng không?”
“Đúng.” Lăng Thái cười vui vẻ
Bình luận truyện