Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 67: Lột quần tên gay lừa đảo



Nếu một buổi sáng sớm, bạn mở cửa thì gặp tên gay lừa đảo nói muốn cưới bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Phản ứng đầu của lão tử lại là… đầu người này bị úng nước à?!

Sau đó chính là xắn tay áo, trợn mắt chỉ mặt anh ta, hét toáng lên: “Anh ăn no rỗi hơi hả? Không đi tôi làm bảo vệ!”

Ừ? Sai!

Phải là tôi gọi bảo vệ chứ!!!

Lão tử lập tức quay về phòng khách, lôi điện thoại bàn dưới đống quần áo trên salon ra, tìm số của bảo vệ. Người kia vội vàng chạy.

Điện thoại có người nghe. Bảo vệ cổng nhận. Lão tử kêu nói là bắt được tên gay lừa đảo này nọ, ông ta nhẹ nhàng nói: “Cậu kia nhìn không giống người xấu mà?”

Lão tử bực mình: “Người xấu thì mặt in chữ XẤU lên à?”

Ông ta còn yếu ớt cãi lại: “Thế nhưng cậu ấy nói cậu ấy là bạn cô mà.”

GM, sao thiên hạ này lại có người bảo vệ đần thế này!

“Vậy tôi nói mình là Võ Tắc Thiên thì đúng thế chứ gì?”

Cuối cùng đội trưởng bảo vệ tiếp điện thoại, nói rằng từ giờ về sau sẽ không cho người kia vào này nọ lọ chai.

Điều này cũng làm tôi hài lòng.

Thế nhưng lúc đóng cửa lại, tôi phát hiện ra vấn đề… giấy tờ của anh ta tôi cầm hết rồi.

Bạn biết đấy, bây giờ, nếu không có chứng minh thư, không chừng sẽ bị bắt giam đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi dù sao cũng là tên lừa đảo giả gái ấy bị bắt, kệ đi!

Lão tử về phòng nằm, nhưng nằm mãi không ngủ được… nên dậy ăn cơm trưa.

Lúc rảnh rỗi, lão tử xem chỗ giấy chứng nhận. Uhm, các loại giấy chứng nhận, nhiều thật, không biết có phải xịn hay không đây.

Hay tôi cứ cầm hết? Rồi scan đưa lên các diễn đàn!!!

Dù lão tử thường không lên diễn đàn nhưng Hoa Trư thì khá quen thuộc với diễn đàn chính thức của game. Cái này còn phải nói sao, sầu triền miên. Khi đó, Thiên Hạ ra Hùng Miêu Châu Tử, ngoại trừ vẻ sang chảnh ra thì chẳng có tác dụng gì. Đù, đương nhiên chúng tôi cũng quen rồi, Thiên Hạ toàn mấy chuyện như vậy.

Thế nhưng đồ sang chảnh cũng có cái tốt, cũng có thể lôi ra lừa các MM nhỏ bé!

Vì thế người này lấy một viên, lúc rảnh rỗi trêu chọc thiếu nữ ngu ngốc.

Khi đó lão tử là một Thái Hư, max level 70, nhiệt tình chính trực, (quần chúng: …, Mỗ tô: đù, được rồi, tôi thừa nhận lúc đó tôi rảnh quá hóa rồ), thấy chuyện bất bình, đương nhiên phải ra tay rút kiếm, tránh họa hồng nhan!

Vì thế, việc tôi thích làm nhất cả ngày là bạo Châu Tử nhà người ta, hơn nữa còn phải bạo trước mặt MM.

Bạo qua bạo lại, một hồi thành quen.

Đù, tất nhiên không chỉ thành quen, mà còn bị ghét vô cùng!

Cuối cùng, một ngày nọ, lão tử tiện tay vào diễn đàn, đọc được một bài post đúng là phải khiến thiên hạ đại loạn, rừng cháy ngùn ngụt. Tôi click vào, nhìn một lát, sau đó cuống cuồng che ID của mình lại.

Đúng là thà chọc quân tử, nhất định không được chọc tiểu nhân, câu này vô cùng có lý.

Rồi lại đến ngày nào đó, lão tử lại vào trang web bán acc, nhìn thấy ID quen thuộc, nhưng không biết bị hắn cho vào black list từ lúc nào. Lão tử suy nghĩ thật lâu, chẳng nhẽ hắn hận quá mà yêu?! Lẽ nào nhiều năm vất vả cực nhọc của lão tử đã đổi được một M thụ?! (1) (mỗ Quân lau mồ hôi: đoạn này up xong thì phải cẩn thận ID với IP đấy)

Một đoạn tình duyên không đi đến đâu, nghĩ lại người kia đã đi qua, không còn Hùng Miêu Châu Tử đi dã ngoại, cũng không còn một kiếm tiêu hồn, quả thật là tịch mịch dài lâu, trong một khoảnh khắc giao thời bay bổng nghĩ lại không thể nhịn được mà thở dài. (GM phun máu mà chết)

Chuyện cũ đến đây là hết, lão tử nhảy từ xó ra, phi lên diễn đàn, vào khu Đất Hoang. Ừ, tên bài post, lão tử rất am hiểu. Bạn biết không, việc PR của công ty toàn do lão tử làm! Bài post nhanh chóng hoàn thành, tên là: Tụt quần tên giả gái lừa đảo!!!

Đầu tiên là giới thiệu qua thành tích vĩ đại của tên giả gái kia, sau đó tôi không nói gì, để sự thật tự lên tiếng!!!

Scan ảnh nhanh thôi, giấy chứng nhận được quét vèo vèo. Bài post này nhanh chóng thành hot, lên top, khiến lòng lão tử cảm thấy vô cùng được an ủi.

Kết thúc công việc, lão tử log acc Lưu Ly Tiên, sau đó ca sợ ngây người!

[Khu] Mại Báo Đích Tiểu Hành Gia: báo đây báo đây, Lưu Ly Tiên cuối cùng đã bị tụt quần, Lưu Ly Tiên tên thật là Lục Tiểu Đông, là nam!!!

[Khu] Đông Thành Tây Tựu: đệch, đúng là nam sao?! Con Vịt bị lừa thật?

[Môn phái] Hư Hư Chân Khả Ái: Tiên ca, hừm, có thật em phải gọi anh là Đông ca không?

[Người lạ] Hư Hư Ngận Khả Ái nói với bạn: Đông ca, em đã thấy ảnh anh, OMG, anh thật đẹp trai!!!

[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Lục Tiểu Đông? Lấy lại acc rồi?! Tô Như Thị đâu?

[Hảo hữu] Lấm Tấm Hoa Trư nói với bạn: nhân yêu xấu xa [quật], trả acc lại cho Tiên ca ca!!!

[Hảo hữu] Ôn Như Ngọc nói với bạn: nhân yêu chết tiệt, trả acc lại cho sư phụ tao!!!

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: nhân yêu chết tiệt, cậu tên Lục Tiểu Đông đúng không? Acc này không đáng bao nhiêu tiền, nếu cậu thật sự cần, tôi đổi acc với cậu. Acc của tôi đảm bảo đáng giá hơn nhiều, người ta bán cho cậu bao nhiêu tiền cậu trả lại đi!

[Hảo hữu] Nhất Dạ Phong Lưu Đạn Đạn Đông: nhân yêu chết tiệt, đúng là đồ ngớ ngẩn! Đã bán rồi còn quay lại, thế là đàn ông sao!!! Nhiều lần như thế rồi, mày còn thiếu tiền à?

[Thiên Hạ] Trác Nhĩ Bất Quần Phổ Thiên Đồng Khánh Lễ Pháo Tịnh Thượng Diện Khắc Thượng Liễu Tối Chân Chí Đích Chúc Phúc: nhân yêu chết tiệt, quay về thật tốt, quay về thật tốt!!!

Lão tử nhìn các loại màu sắc tin nhắn ào ào, cảm thấy ớ hợ. GM, tự làm bậy không thể sống, không loại trừ lão tử.

M thụ phiền phức nhanh giúp lão tử xóa bài đi!!!

Thật ra bọn họ cho rằng tên giả gái kia tìm lại acc cũng là có căn cứ. Nhà phát hành game Thiên Hạ không ủng hộ việc mua bán acc, bởi vì hackers hoành hành, để bảo đảm tài sản của người chơi, hệ thống quy định phải cung cấp các mã bảo mật mới giao dịch được, đăng ký chứng minh thư để nếu cần có thể lấy lại.

Có điều việc mua bán acc vẫn diễn ra, nếu bị lấy lại thì họ không chịu trách nhiệm.

Nói thật, với nhân phẩm của tên giả gái lừa đảo kia, không lấy lại bọn họ mới thấy lạ.

Vừa nói xong, lão tử cũng thấy lạ. Khi tôi mua acc này, tôi không sửa password, sao anh ta không lấy lại?!

Sau đó lão Thánh cũng gọi điện cho lão tử, tôi định giải thích với anh ấy mọi chuyện nhưng lời nói đến môi lại dừng lại.

Thật ra vậy cũng tốt, để tất cả mọi thị phi đúng sai phơi bày hết ra, như thế cũng tốt không phải sao?

Tôi về Thiên Hạ, chỉ là để bay, cưỡi linh thú không thời hạn, bay qua biển xanh trời rộng. Hôm nay có thể rồi, như vậy, cần gì phải để Lưu Ly Tiên chịu nhiều áp lực nữa?

Thế nên tôi cười bảo lão Thánh: “Đúng thế, giờ không phải em chơi đâu.”

Anh ấy im lặng một lúc: “ Anh bảo Ngoại Tinh Nhân tìm acc khác cho nhé?”

Tôi khẽ cười: “Không muốn chơi.”

“Luyện một acc khác, hội trưởng đại nhân này đích thân kéo em, đảm bảo 3 vòng level 70, nửa tháng max level.”

Tôi cười ầm lên: “Không chơi, em lại chơi WoW thôi.”

Anh ấy chỉ im lặng.

Trên mạng hiện nay lưu hành một câu nói: khoảng cách xa nhất trên mạng, là khi anh gọi điện, còn em lại online.

Mà đối với trò chơi, khoảng cách xa nhất, là khi anh chơi Thiên Hạ, em chơi WoW. Một ngày rời game, các bạn bè trong game cũng dần sẽ mất đi.

Lúc cúp điện thoại, anh ấy nói anh ấy giúp tôi luyện 1 acc, lúc nào muốn quay lại thì gọi điện thoại cho anh. Lão tử cười, cứ như sinh ly tử biệt.

Tôi bảo lão Thánh trục xuất Lưu Ly Tiên khỏi Mông Hồng Thiên Hạ nhưng anh chỉ hạ Lưu Ly Tiên xuống thành viên bình thường. Anh ấy cười, nói rằng dù acc đã về tay tên giả gái kia thì vẫn nuối tiếc bóng hình Lưu Ly Tiên cô độc ngày trước.

Nhiều người unfriend tôi, chỉ có lão Thánh, Con Vịt, Chân Phạm, Hoa Trư và Ôn Như Ngọc cố chấp giữ lại. Thật giống một bài hát nào đó: dưới ánh trăng, một ly rượu, tất cả ở trong đầu… (2)

Dù rằng lão tử tự bê đá đập chân mình, nhưng lại nghĩ lại thấy vô cùng oanh liệt: Lưu Ly Tiên, Thiên Hạ này, chỉ là Thiên Hạ của chúng ta!

1. M ở đây là trong SM nhé. Sadomachoism.

2. Hình như câu này trong bài《 寂寞在唱什么歌 》. Dịch ra là “Cô đơn đang hát gì”, nhưng mình cũng không biết chính xác là bài nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện