Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 76: Ôn đại thần



Tắm rửa xong thì ra ngoài. Lần này anh rất biết điều, trèo lên giường nằm. Lão tử cũng lên giường, anh vươn tay ôm lão tử vào lòng.

Lão tử cảm thấy không hiểu lắm bạn tiểu thụ này. Tôi ngẩng lên nhìn cằm anh – cằm cạo khá sạch, đương nhiên da không trơn nhẵn, không thì chắc thành thái giám mất.

Anh nắm chặt tay lão tử, vỗ về vai tôi: “Ngủ ngon nhé.”

Lão tử thấy nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi: “Bỉ Mao, có phải anh không được không?”

Anh có vẻ bực: “Có cần lấy ra cho em xem không?”

Lão tử 囧. Nghĩ lại cũng phải thôi, tiểu thụ mà, da mặt phải mỏng nhỉ? Ngay sau khi kéo rèm tắt đèn, lão tử đùa: “Thế à? Vậy chàng móc ra cho trẫm nhìn đi?”

Anh kéo tay tôi đưa xuống dưới, lần mò, sau đó nhấc ra, lời nói trở nên vô cùng nghiêm túc: “Tô Như Thị, em yêu anh không?”

Nói thật mà nói, vấn đề này có hơi cao siêu.

Tôi và anh cách nhau 4 tuổi, cũng không xa lắm, nhưng khi anh 34 tuổi trẻ trung hừng hực, Tô Như Thị cũng 38 rồi nhỉ?

Thứ mỏng manh nhất trên thế giới này, ngoài tình yêu ra, thì chính là tuổi trẻ người con gái.

Mà tôi và anh còn đang tính gì? Hay là năm nay, chàng trai trẻ vô tâm đang rảnh rỗi, tìm người trong game để lừa gạt, bỗng dưng lại tìm thấy một cô gái lẫn giữa hàng đống bài post rồi cứ thế tự cho là tình yêu đã đến với con tim?

Bạn cũng biết, người làm nghệ thuật thì tư duy có chút không bình thường, mà tình yêu của những người này liệu có thể duy trì được bao lâu?

Nếu như nói một ngày nào đó, tôi về nhà, lại phát hiện ra anh không còn ở đây nữa, tôi cũng hoàn toàn không ngạc nhiên. Chuyện anh đi cũng sẽ như chuyện anh đến – đột ngột, bất ngờ.

Vì thế yêu, làm thế nào để yêu?

Tôi chỉ không ghét anh. Người đàn ông này – từ vóc dáng đến cử chỉ – tôi không ghét chút nào hết.

Vì thế tôi ở bên anh.

Nếu hôn nhân nhất định phải như trận đánh không rõ thắng thua, ít ra tôi cũng có thể tự thua. Còn về yêu đương, cũng chỉ là đánh cuộc bên ngoài thôi.

“Tô Như Thị”, anh lên tiếng. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng anh, từng chữ từng chữ vô cùng nghiêm túc, “Anh không muốn chúng ta cứ ở bên nhau thế này. Trong mắt Lục Tiểu Đông, tình dục nghĩa là yêu. Nếu anh ở bên người phụ nữ của anh, nghĩa là anh và cô ấy yêu nhau.”

Tay anh lướt qua mặt tôi. Gần quá, tôi có thể nghe được từng hơi thở, “Điều anh mong muốn có được khi chúng ta làm là trong mắt Tô Như Thị, Lục Tiểu Đông là người yêu, không phải bạn giường, không phải bạn tình.”

Anh đặt tay tôi lên lồng ngực mình. Nơi đó có tiếng tim đập rõ ràng: “Anh có thể chờ, chờ đến khi em tin rằng Lục Tiểu Đông sẽ ở bên em cả đời, yêu thương nhau, giữ lấy nhau, không chia cách, em lại trao tấm lòng em cho anh.”

Tôi hít sâu. Lúc này, tiểu thụ lại toát ra khí thế của công vô cùng.

Biểu lộ đặc sắc, chân tình tha tha thiết, moi móc tim gan. “Bỉ Mao, có phải trước kia anh luôn nói thế với phụ nữ ở bên mình?”

Trong bóng tối, anh rất thành thật: “Có nói.”

Lão tử thấy hơi mất mát: “Cùng một phiên bản à?”

Anh khẽ đáp: “Ừ.”

Lão tử ôm anh: “Anh không thể tạo ra nhiều version khác nhau à?”

Anh vẫn nhẹ nhàng nói: “Vì thế, khi bọn anh chia tay, anh vẫn còn zin.”

Lão tử che trán. Được rồi, dù bây giờ tìm được zai tân gái trinh hơi khó, nhưng tại sao ở đây lại có thế này!!!

“Cô ấy sẽ không quay lại tìm anh chứ?”

“Như Thị,” anh cúi xuống, vuốt ve má lão tử, “anh không giống Con Vịt.”

Tôi cười khẽ: “Đúng rồi. Anh bựa hơn nhiều.”

Anh cũng cười, cụng đầu lão tử: “Cái này anh nhận.”

Tôi và tiểu thụ ngủ thẳng đến hơn 14h thì có người gõ cửa.

Lão tử tỉnh giấc, tiểu thụ cũng tỉnh. Anh tự giác mặc đồ ra ngoài mở cửa, lão tử không dậy, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì.

Lúc sau, anh quay lại, cởi quần áo, lên giường ngủ tiếp.

Tôi hỏi là ai thế, anh đáp: “Đưa nước.”

Lão tử thấy lạ: “Em đâu có gọi nước?”

Anh đưa tay cho lão tử gối lên: “Ừ, người ta nhầm nhà.”

Sau đó, anh dọn đến nhà lão tử. Quan hệ của hai chúng tôi, ờm, thì cứ ở chung thôi.

Thói quen sống của anh rất tốt. Ừm, để chiều lòng anh, lão tử dành phòng khách đầy ánh sáng làm phòng tranh cho anh. Anh có rất nhiều tranh, các loại ký họa, phác họa, màu bột, thủy mặc, sơn dầu, mô phỏng hay nguyên bản đều có. Thỉnh thoảng anh nói phải vẽ tranh chân dung cho lão tử, nhưng lão tử cũng chẳng hiểu sao lại cần, lão tử dùng máy ảnh chụp cái có phải là đỡ tốn thời gian công sức không!

Bỉ Mao nghe thế cũng không ép…

Tôi thấy số tranh anh vẽ cũng nhiều, thế nên tôi đóng khung vài cái đẹp. Nhìn thế này cũng treo ở công ty được!

Những lúc rảnh rỗi, bọn tôi vẫn thường cùng nhau làm nhiệm vụ, đi dạo Đất Hoang. Thiên Hạ khi đó đã thay đổi hẳn rồi.

Có lẽ là do quá buồn chán, lão tử lôi acc Diêu Tá Đông Phong ra luyện.

Pháp sư đúng là một phái yếu ớt, hơn nữa acc này còn để lâu quá rồi. Level thì sắp 50 mà đồ vẫn còn bộ level 14.

Chính xác thì cũng chưa bỏ lâu lắm, nhưng mà trang bị thế này thì thôi mặc bộ đồ Tam đại đệ tử vào nhìn còn đẹp chán.

Tiểu pháp sư đạp mây. Các skills Phong Lôi Hỏa của acc này, ngoài skill Lạp Phong còn có vẻ ok, mấy skill còn lại vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu.

Nói chung thì đây là một acc nhìn thì xinh nhưng dùng thì sida.

Bỉ Mao thỉnh thoảng cũng log acc này giúp lão tử up level, kiếm trang bị, chăn ngựa.

Bộ đồ cấp 60 của pháp sư cũng khá lắm rồi. Khi Diêu Tá Đông Phong đạt level 60, anh dùng tiền của mình để kiếm cho acc một bộ Thế giới, toàn thân luyện hóa Lô Tử ánh xanh, + công kích, thời gian ra skill và chạy. Thuộc tính ẩn là Xuất Hồn, điểm thuộc tính chủ yếu cộng Hồn Mẫn, tăng công kích Pháp Thuật và Hội Tâm.

Thật ra chơi game lúc nào cũng thế, max level rồi thì buồn chán, bởi vì chỉ có các acc còn phải lên level mới có động lực mà thôi.

Thế nên mới có câu nói: niềm vui nằm ở quá trình.

Vì thế nên tôi thường xuyên chơi acc pháp sư, còn Lưu Ly Tiên và Hồn Sư treo máy ở Kỳ Phong Thai.

Một lần nọ, vì ID thầy thuốc của Bỉ Mao và Diêu Tá Đông Phong không cách nhau nhiều level lắm nên tôi quyết định online acc đó để tổ đội làm Mật Thám, ai ngờ vừa log in đã bị các thế lực bao vây diệt trừ, căn bản không thể bước ra khỏi khu an toàn nửa bước. Kể ra thì sự oán thán của quần chúng cũng dồn vào cùng chuyện Lưu Ly Tiên nữa.

Lão tử đành chịu, di chuyển Diêu Tá Đông Phong đến Giang Nam cầu tổ đội Mật Thám.

Lúc đó, server này đã là server cũ, số acc 6x không nhiều, lập team làm Mật Thám hoàn toàn không dễ dàng.

Lão tử kêu gào nửa ngày cũng không thấy ai.

Lão tử hất bàn!

Lúc sau, có người pm lão tử:

[Người lạ] Ôn Như Ngọc nói với bạn: qua đây, vào thế lực bọn tôi, có khá nhiều người, có thể cùng làm nhiệm vụ.

Lão tử F11 bỏ che chắn, thấy một chiến sĩ thiên cơ level 75. Cậu ta mặc bộ Chiến Trường cấp 70, trung bình 19 lỗ toàn thân, full luyện hóa Phong Hành, chủ yếu là Trọng Kích và Hội Tâm. Thiên Quốc cũng đã trở thành Chân – Thiên Vực, hoàn toàn đã trở thành Đại thần.

GM, người xưa nói ba ngày không gặp nhìn thấy khác, tôi cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng phù hiệu Mông Hồng Thiên Hạ đã không còn mà đổi thành Ôn Tự. Một thế lực khiêm tốn. Đương nhiên cũng không nên chê tên này làm gì, nó không tên Ôn Trư đã là may lắm rồi.

Tôi gia nhập thế lực Ôn Tự.

Bạn biết đây, con gái chơi game này khá ít, hơn nữa pháp sư vốn là phái “bình hoa”, chỉ dùng cầm, nhân vật lại xinh đẹp. Lão tử vừa gia nhập, thế lực đã vô cùng hoan nghênh.

Tôi nhanh chóng được vào đội đi Mật Thám. Nhiệm vụ này có hạn chế level, cần một đội level tương đương nhau mới làm được. Lão tử đi giết quái với mọi người, cậu ta còn không quên chào hỏi:

[Chủ Thế lực] Ôn Như Ngọc: nhớ để ý người mới, lúc đánh quái chờ bạn ấy một chút.

[Thế lực] Đại Hải A Toàn Thị Thủy (1): hoho, lão đại, mỹ nhân cứ giao cho em, anh yên tâm đi.

[Thế lực] Tuấn Mã A Tứ Điều Thối (2): [giận] Đại Hải!

[Thế lực] Đại Hải A Toàn Thị Thủy: hừm, đây đương nhiên nghiêm túc nhé. Đây thấy tâm lý của đây, ngoài Tuấn Mã ra không có người thứ 2. MM mới đến, em đừng mê luyến ca nha.

[Thế lực] Diêu Tá Đông Phong: …

[Thế lực] Tiểu Khê Lưu Thủy: ôi kệ 2 vợ chồng bọn họ, rảnh mới trêu gái. Chúng ta lên đường đi!

[Chủ Thế lực] Ôn Như Ngọc: ừ, mọi người đi đi. Mật Thám xong mình tổ chức đi Khảm Thủy Động và Hình Thiên.

[Thế lực] Tuấn Mã A Tứ Điều Thối: [xoa tay cười to] lão đại thật tốt!

[Thế lực] Đại Hải A Toàn Thị Thủy: [lật bàn]

[Thế lực] Tuấn Mã A Tứ Điều Thối: úi chà, đương nhiên chồng là tốt nhất. Đối với lão đại chỉ là sùng bái, đối với chồng mới là tình yêu đích thực.

Tất cả mọi người cùng thể hiện quan điểm:

[Thượng thư Thế lực] Bích Hải Ngân Sa: [phụt]

[Thượng thư Thế lực] Lộ Mạn Mạn: [phụt]

[Nguyên lão Thế lực] Lương Phong Tập Tập: [phụt]

[Thế lực] Luyến Thượng Ai Thương: [phụt]

1. Đại Hải A Toàn Thị Thủy: ôi biển rộng thấy toàn nước

2. Tuấn Mã A Tứ Điều Thối: ôi ngựa đẹp có bốn chân? =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện