Chương 8: 8: Hội Bạn Bè
"Cậu nói cái gì, cậu nói lại xem nào! Mình chưa nghe rõ."
Hải Niệm hưng phấn hơn bao giờ hết, cô vừa nghe một chuyện động trời nên phải hét lên.
Bọn họ làm bạn với nhau cũng đã nhiều năm, bao thăng trằm trong cuộc đời của Lục Mạn Nhu trãi qua cô không rõ mười thì cũng đã tường tận chín.
Cô bạn này của cô thuộc dạng rụt rè,nhưng lại vô cùng cố chấp, Cố chấp nhất là nhiều năm nay vẫn không thoát khỏi cuộc tình trong quá khứ.
Hôm nay cô lại nghe chính miệng người bạn này nói cùng với người đàn ông khác xảy ra quan hệ.
Thật sự vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng như chính cô được giải thoát khỏi một sự bức bối trong lòng nhiều năm qua.
Lục Mạn Nhu nói xong, cúi gầm mặt xuống bàn không hề chịu ngước mặt lên, cô rất xấu hổ với việc mình đã làm đêm qua.
Đến đây để tìm an ủi, ai ngờ người người nhà nhà đều ăn mừng là sao?
"Đừng tra hỏi tớ nữa có được không? Tớ đã phiền lòng lắm rồi, các cậu không hiểu đâu!" Hải Niệm vừa phát hiện một chân trời mới dễ dàng gì buông tha.
Mặc kệ bạn mình đang mang vẻ mặt sầu thiên thu vạn kiếp.
"Cậu đừng có mà trốn tránh, mau khai toàn bộ sự việc.
Tốt nhất phải kể thật chi tiếc vào."
Ngữ Tịch cạnh bên kéo cô bạn mình khỏi mặt bàn, còn hùa theo ra hiệu hãy mạnh mẽ lên nào.
Lục Mạn Nhu bị kéo qua rồi kéo lại hết cách đành kể:
"Tối qua sau khi uống rượu với các cậu, tớ mơ mơ màng màng, được nhân viên cậu đưa về.
Tớ không biết mình đã nói hay từ đâu nhân viên cậu lại biết mà đưa về chỗ đó."
Nghe đến đây Hải Niệm đột nhiên nhớ lại, người đưa địa chỉ chỗ đó là cô.
"Tiếp..
Tiếp đi..
Hè hè"
Lục Mạn Nhu nhìn bạn mình, không hiểu cười kiểu đó là có ý gì lại kể tiếp:
" Trước giờ dù có rượu say mình vẫn còn ý thức, nhưng tối qua thật sự là vừa nhìn thấy cậu ta như là thấy mồi ngon, người tớ lúc đó rất nóng, giống như có gì đó thúc giục..
thế là..
thế là ra cớ sự như này."
Ngữ Tịch nghe xong thấy có điểm lạ liền xen vào câu chuyện:
"Cậu nói, thấy nóng, thấy đàn ông liền không kìm lòng được, có khi nào là bị trúng thuốc không?"
Hải Niệm phản bác:
"Không thể nào! Cả buổi tối cậu ấy luôn theo sát chúng ta mà, với hầm rượu của tớ rất sạch sẽ, không thể trà trộn vào và chỉ mình cậu ấy bị được."
"À..!! Tới nhớ ra rồi.
Có một việc trước khi xuống xe."
Sau đó Lục Mạn Nhu kể lại quá trình làm bể một lọ nước.
Tất cả mọi người nghe xong đều xác định đó là mê hồn dược gì rồi, một loại xuân dược.
"Woa..!! Trong cái rủi lại có cái hên nha." Hải Niệm phán
"Cậu..!!" Lục Mạn Nhu thấy bạn cô mong cô thất thân đến điên rồi.
Hải Niệm thấy nét mặt của bạn mình chỉ ôm bụng cười, cười từ trên sopha rơi xuống ghế khiến Lục Mạn Nhu đỏ cả mặt.
"Tớ hỏi chuyện quan trọng này, tên đó bao tuổi?"
"Tớ xem hồ sơ là hai mươi ba tuổi, năm cuối đại học."
Ngữ Tịch nhẫm nhẫm liền "Á!!" lên một tiếng.
"Nhỏ hơn cậu đến bảy tuổi đấy!" Cô bạn nhà cô hiện đang trở thành máy bay bà cô già hàng ba mươi.
"Thì có sao chứ, thời buổi này tuổi tác quan trọng gì, quan trọng gen tốt không? Có đẹp mắt không? Gia thế trong sạch không? Trước đây và bây giờ có nhiều mối quan hệ ngoài luồng không?" Hải Niệm đánh tay Ngữ Tịch một cái, ý nói cô đừng có mà nói năng lung tung khiến bọn họ chưa đến đâu đã vỡ.
Hải Niệm: "..." cậu ta mới là người nói nhiều nhất từ nảy tới giờ.
Hừ..
Cô lại khiều nhẹ Mạn Nhu hỏi nhỏ:
"Quan trọng là cậu có dùng biện pháp an toàn không đấy?" chuyện này mới là điểm mấu chốt nè.
Đến lúc này Lục Mạn Nhu mới chợt nhớ ra, cô không hề dùng gì cả, cứ thế mà trực tiếp.
"Tớ..
cả thuốc tới giờ còn quên uống luôn rồi." thôi xong cô rồi.
Sống hơn nửa đời người mà trong việc này lại để sơ suất như vậy.
Cô liền nín thở can đảm tự kiếm cớ biện minh cho hành động thất trách của mình:
"Mà không phải các cậu nói, lấy giống tốt sinh một đứa sao!"
Hải Niệm: "..." bà đây nói lúc say cậu cũng tin, nhìn xem tớ có dám làm như lời tớ nói không.
Ngữ Tịch nhìn Hải Niệm kiểu, chết cậu rồi, việc này do cậu khởi sướng.
Lục Mạn Nhu lại nói tiếp:
"Nhưng mà các cậu yên tâm đi, tên nhóc đó là xử nam, chẳng biết hành sự gì, nằm đơ ra như một pho tượng mặc tớ giày vò."
Hai người bạn:"!!!" kêu bà cô già tràn đầy xuân sắc này tém tém lại.
Tự trọng tuy không ăn được nhưng là thứ rất cần thiết.
[...]
Từ xa trong khu biệt thự, chỉ một phòng sáng đèn, Cố Gia Vận hắt xì mấy cái, cậu cầm remote giảm bớt máy lạnh, nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ tối.
Cậu đi đến cửa sổ nhìn xuống sân, chỉ có đèn đường mờ ảo, cả buổi không có chiếc xe nào đi ngang qua.
Đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tay cầm quyển sách hơi bóp chặt một tí, lấy điện thoại lên lướt hết danh bạ, không biết mình đang tìm cái gì.
"Cộp cộp cộp" có tiếng bước chân.
Cố Gia Vận liền ngồi bật dậy, cậu định đi ra cửa, nhưng nghĩ lại, tại sao phải như vậy, liền quay về bình tĩnh tiếp tục xem sách.
Xem đúng nửa giờ đồng hồ vẫn một trang, lại không chịu bỏ sách xuống.
Lục Mạn Nhu thật sự không muốn về biệt thự chút nào, cô không muốn mặt đối mặt cậu thanh niên kia.
Nhưng hai người bạn cô nói, cướp mất lần đầu của người khác thì phải chịu trách nhiệm, làm người không thể chơi xong bỏ như thế được.
Lúc sáng cô cũng đã nói mình sẽ chịu trách nhiệm mà.
Nhiều năm nay chưa bao giờ Lục Mạn Nhu cô cảm thấy làm việc không quyết đoán thế này.
Một người đứng trước cửa lưỡng lự, một người cầm quyển sách bên trong đang nín thở chờ đợi..
Bình luận truyện