Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 19: Không cần vai diễn này nữa sao?
Editor: Quỷ Quỷ
Quản lý Tôn bật dậy như dưới mông có lửa cháy, tránh xa An Mộc một chút.
Nói thật, nhiều năm qua quản lý Tôn đã ngủ với không ít minh tinh, nhưng xinh đẹp đến không tưởng như người trước mặt này đúng là mới thấy lần đầu!
Lần casting trước,anh ta đã vô cùng hứng thú với An Mộc.
An Mộc không tìm đến anh ta, anh ta cũng sẽ đến tìm cô, nhưng giờ đây….
Anh ta nhìn về phía buồng vệ sinh.
Mẹ nó!
Tổng giám đốc đang ở đây, sao anh ta dám thực hiện quy tắc ngầm chứ?
Giám đốc đại nhân tỉ năm không đến cái C thị nho nhỏ này đến một lần, mà giờ lại xuất hiện để “giám sát”, làm anh ta phải tự cấm dục một tháng!
Nhưng, dục vọng nhất thời quan trọng, hay bát cơm quan trọng hơn đây?
Quản lý Tôn lạnh mặt đáp, “Đường tiểu thư, xin hãy tự trọng. Không còn việc gì nữa thì cô đi trước đi.”
Cái gì?
Người này rõ ràng rất có hứng thú với mình, sao giờ lại ra vẻ thờ ơ?
Chẳng lẽ…..anh ta đã biết kế hoạch của mình?
An Mộc chủ động đi tới, giọng nói càng ngọt hơn, thò tay vào trong túi quần gửi tin nhắn đi, tiện thể dựa vào người quản lý Tôn, “Quản lý Tôn, tôi…”
Mặc kệ anh ta có thích mình hay không, trước tiên sán vào để chụp lại được mấy tấm ướt át rồi nói sau.
Dù sao trình độ Taekwondo của mình không tồi, không sợ không khống chế nổi một tên quản lý Tôn!
Nhưng, đúng lúc này….
“Két két!”
Cửa buồng vệ sinh đột nhiên mở ra.
An Mộc cứng người lại, kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông cao ngất đang đứng ở đó.
Anh mặc một bộ âu phục màu bạc, hai tay đút túi quần, lười nhác dựa vào vách tường, đôi mắt hoa đào lúng liếng nhưng lại mang theo địch ý nồng nặc, sắc bén nhìn chằm chằm An Mộc.
Rõ ràng trong phòng rất sáng, nhưng người đàn ông này vừa xuất hiện, lập tức làm căn phòng âm u đi vài phần!
Anh giống như thần mặt trời, bất cứ nơi nào anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm kém sắc!
Một người luôn năng nổ như An Mộc, giờ đây không vì mỹ nam xuất hiện mà trầm trồ tán thưởng, trái lại, đồng tử cô co lại, trong lòng nhói đau, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Phong Kiêu!
Sao anh ta lại ở cái chốn này chứ?
An Mộc nhìn thấy anh, theo bản năng muốn bỏ trốn, chưa kịp làm gì thì nghe thấy giọng nói tà mị của Phong Kiêu vang lên.
“Cô muốn casting vào vai người hầu gái trong ‘Kiếm Tiên Truyện’?”
Giọng anh khàn khàn trầm thấp, từng chữ thốt ra lại êm dịu như những nốt nhạc.
Rõ ràng là dùng ngữ khí nói chuyện với người xa lạ, làm cho An Mộc lập tức tỉnh táo lại.
Đúng thế, cô sợ cái gì chứ?
Hôm kia gặp đối phương là lúc cô vẫn đang cải trang!
Người đàn ông này chắc chắn không nhận ra mình!
An Mộc cười xấu hổ, nhìn về phía cơ thể đang đông cứng của quản lý Tôn, rồi lại nhìn Phong Kiêu, cắn chặt răng.
Quên đi!
Người đàn ông này, tâm tính khó dò, vĩnh viễn làm cho người ta không thể nắm bắt được, anh ta xuất hiện ở đây, mình vẫn nên nhanh chóng rút lui.
Nghĩ vậy, An Mộc cười ngại ngùng:”Quản lý Tôn, hóa ra anh có khách, anh tiếp tục đi, tôi đi trước.”
Nói xong, cô lập tức chuồn đi.
Nhưng còn chưa kịp xoay người, lại nghe thấy giọng nói lười nhác của người kia truyền đến:”Sao nào? Không cần vai diễn này nữa sao?”
An Mộc cứng đờ người.
Hiện nay những vai diễn tốt đều bị các công ty giải trí bao hết, số người bên ngoài được nhận vai trên cả nước vô cùng ít.
Lỡ mất lần này, có trời mới biết bao giờ mới có lần sau.
Thực sự cô đang rất cần một cơ hội.
Nhưng nghe ý tứ của Phong Kiêu, anh ta đồng ý trao cho mình cơ hội này hay sao?
An Mộc quay đầu, bình tĩnh nhìn anh.
Phong Kiêu bước từng bước vững chãi tao nhã đi về phía cô.
Đôi mắt hẹp dài tùy ý di chuyển từ đầu đến chân An Mộc, sau đó cúi người ngồi xuống chiếc sô pha bọc da màu đen.
Anh vừa ngồi xuống, quản lý Tôn lập tức đứng lên, cung kính cúi đầu đứng bên cạnh anh.
Khóe môi Phong Kiêu nhếch lên, ngón tay thon dài chỉ vào một chai Vodka to trên bàn, giọng nói tràn ngập sự nham hiểm mê hoặc:”Nếu muốn có vai diễn đó, thì uống hết đi!”
Quản lý Tôn bật dậy như dưới mông có lửa cháy, tránh xa An Mộc một chút.
Nói thật, nhiều năm qua quản lý Tôn đã ngủ với không ít minh tinh, nhưng xinh đẹp đến không tưởng như người trước mặt này đúng là mới thấy lần đầu!
Lần casting trước,anh ta đã vô cùng hứng thú với An Mộc.
An Mộc không tìm đến anh ta, anh ta cũng sẽ đến tìm cô, nhưng giờ đây….
Anh ta nhìn về phía buồng vệ sinh.
Mẹ nó!
Tổng giám đốc đang ở đây, sao anh ta dám thực hiện quy tắc ngầm chứ?
Giám đốc đại nhân tỉ năm không đến cái C thị nho nhỏ này đến một lần, mà giờ lại xuất hiện để “giám sát”, làm anh ta phải tự cấm dục một tháng!
Nhưng, dục vọng nhất thời quan trọng, hay bát cơm quan trọng hơn đây?
Quản lý Tôn lạnh mặt đáp, “Đường tiểu thư, xin hãy tự trọng. Không còn việc gì nữa thì cô đi trước đi.”
Cái gì?
Người này rõ ràng rất có hứng thú với mình, sao giờ lại ra vẻ thờ ơ?
Chẳng lẽ…..anh ta đã biết kế hoạch của mình?
An Mộc chủ động đi tới, giọng nói càng ngọt hơn, thò tay vào trong túi quần gửi tin nhắn đi, tiện thể dựa vào người quản lý Tôn, “Quản lý Tôn, tôi…”
Mặc kệ anh ta có thích mình hay không, trước tiên sán vào để chụp lại được mấy tấm ướt át rồi nói sau.
Dù sao trình độ Taekwondo của mình không tồi, không sợ không khống chế nổi một tên quản lý Tôn!
Nhưng, đúng lúc này….
“Két két!”
Cửa buồng vệ sinh đột nhiên mở ra.
An Mộc cứng người lại, kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông cao ngất đang đứng ở đó.
Anh mặc một bộ âu phục màu bạc, hai tay đút túi quần, lười nhác dựa vào vách tường, đôi mắt hoa đào lúng liếng nhưng lại mang theo địch ý nồng nặc, sắc bén nhìn chằm chằm An Mộc.
Rõ ràng trong phòng rất sáng, nhưng người đàn ông này vừa xuất hiện, lập tức làm căn phòng âm u đi vài phần!
Anh giống như thần mặt trời, bất cứ nơi nào anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm kém sắc!
Một người luôn năng nổ như An Mộc, giờ đây không vì mỹ nam xuất hiện mà trầm trồ tán thưởng, trái lại, đồng tử cô co lại, trong lòng nhói đau, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Phong Kiêu!
Sao anh ta lại ở cái chốn này chứ?
An Mộc nhìn thấy anh, theo bản năng muốn bỏ trốn, chưa kịp làm gì thì nghe thấy giọng nói tà mị của Phong Kiêu vang lên.
“Cô muốn casting vào vai người hầu gái trong ‘Kiếm Tiên Truyện’?”
Giọng anh khàn khàn trầm thấp, từng chữ thốt ra lại êm dịu như những nốt nhạc.
Rõ ràng là dùng ngữ khí nói chuyện với người xa lạ, làm cho An Mộc lập tức tỉnh táo lại.
Đúng thế, cô sợ cái gì chứ?
Hôm kia gặp đối phương là lúc cô vẫn đang cải trang!
Người đàn ông này chắc chắn không nhận ra mình!
An Mộc cười xấu hổ, nhìn về phía cơ thể đang đông cứng của quản lý Tôn, rồi lại nhìn Phong Kiêu, cắn chặt răng.
Quên đi!
Người đàn ông này, tâm tính khó dò, vĩnh viễn làm cho người ta không thể nắm bắt được, anh ta xuất hiện ở đây, mình vẫn nên nhanh chóng rút lui.
Nghĩ vậy, An Mộc cười ngại ngùng:”Quản lý Tôn, hóa ra anh có khách, anh tiếp tục đi, tôi đi trước.”
Nói xong, cô lập tức chuồn đi.
Nhưng còn chưa kịp xoay người, lại nghe thấy giọng nói lười nhác của người kia truyền đến:”Sao nào? Không cần vai diễn này nữa sao?”
An Mộc cứng đờ người.
Hiện nay những vai diễn tốt đều bị các công ty giải trí bao hết, số người bên ngoài được nhận vai trên cả nước vô cùng ít.
Lỡ mất lần này, có trời mới biết bao giờ mới có lần sau.
Thực sự cô đang rất cần một cơ hội.
Nhưng nghe ý tứ của Phong Kiêu, anh ta đồng ý trao cho mình cơ hội này hay sao?
An Mộc quay đầu, bình tĩnh nhìn anh.
Phong Kiêu bước từng bước vững chãi tao nhã đi về phía cô.
Đôi mắt hẹp dài tùy ý di chuyển từ đầu đến chân An Mộc, sau đó cúi người ngồi xuống chiếc sô pha bọc da màu đen.
Anh vừa ngồi xuống, quản lý Tôn lập tức đứng lên, cung kính cúi đầu đứng bên cạnh anh.
Khóe môi Phong Kiêu nhếch lên, ngón tay thon dài chỉ vào một chai Vodka to trên bàn, giọng nói tràn ngập sự nham hiểm mê hoặc:”Nếu muốn có vai diễn đó, thì uống hết đi!”
Bình luận truyện