Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 351: An Mộc anh hùng cứu mĩ nhân



Editor: Cà Chua.

Đặng Vi này thật đúng là cầm lông gà phe phẩy ra lệnh mà cứ tưởng là mình cao quý sao?

Lư Tĩnh cũng không nhịn được, giơ tay lên cố tranh cái nhưng lại lập tức bị một cô gái nắm chặt cánh tay, cô gái bên kia lá gan tương đối bé, không dám cãi lại lời của hội học sinh, thấp giọng lên tiếng:”Chị Học, thực sự xin lỗi, đúng là chúng tôi đã sai rồi.”

“Cái gì ~ nếu chỉ thực sự xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì còn cần phải học nội quy làm gì nữa? các người vi phạm nội quy của trường, phải xử lí theo nội quy của trường, trở về lấy nội quy của trường học thuộc lòng, sau đó chép lại hai mươi bản, cùng lắm là như thế tôi mới không truy cứu trách nhiệm của các người.”

Học thuộc nội quy? Chép lại hai mươi bản?

Việc này, ngay có những nữ sinh có tính tình tốt cũng không nhịn được, sầm mặt.

Cô ta nghĩ tô ta là ai? Ngay cả thầy cô cũng không dám dùng cách xử phạt ấy để giáo huấn học sinh.

Lư Tĩnh tức điên:”Cô đang dùng cách xử phạt về thể xác!”

Đặng Vi nhướng mày, “Không muốn sao? Vậy thì tôi sẽ đem chuyện này báo cáo lên trên, xem nội quy của trường sẽ xử lí các cô thuế nào nhé? Hãy ghi tội để xử phạt đi?”

Một câu ghi tội, làm Lư Tĩnh và mọi người đều trắng mặt.

Lư Tĩnh nắm chặt tay, cắn môi, nuốt nhục, hốc mắt đỏ bừng.

Đặng Vi ngẩng cao đầu, khoanh tay nhìn cô, bộ dạng như muốn thách thức: tôi rất có kiên nhẫn, các cô hãy từ từ lựa chọn đi.

An Mộc không nhịn được.

Được lắm, cô vốn không thích Lư Tĩnh vì cô ta bụng dạ hẹp hòi, còn hay thù vặt, nhưng đây dù sao cũng là một lớp học, hơn nữa bộ dạng của Đặng Vi đúng là làm cho mọi người không ai có thể vừa mắt.

An Mộc tiến lên một bước, đột nhiên mở miệng:”Thì ra cách người ở chỗ này, tìm mọi người đã lâu.”

Lời vừa nói ra, Lư Tĩnh cùng mọi người đều ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng được trước mặt là một cô gái trang điểm rất trau chuốt.

Cô là…..?

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của hai người, An Mộc ha ha cười, tháo kính râm xuống,:”Chỉ mới hai ngày mà đã làm như không quen biết tôi rồi sao?”

“Đường Hạ?” Ánh mắt Lư Tĩnh sáng lên.

Hôm trước nhìn thấy cô ở lớp chỉ cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này khi cô ấy trang điểm và ăn mặc thế này, như thấy được hào quang đang tỏa quanh người vậy!

Lư Tĩnh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ:”Sao cô lại ở đây?”

“Vậy, chúng ta cùng nhau đi vào thôi.” Nói tới đây, An Mộc bỗng nhiên quay đầu về phía Đặng Vi, nhếch miệng cười:”Chị Học, có thư mời tới đây thì sẽ không trái ngược với nội quy trường học chứ?”

Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Đặng Vi.

Lời nói châm chọc này như trực tiếp vả vào mặt cô ta, làm Đặng Vi lập tức mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn cắn răng mở miệng:”Không.”

An Mộc vỗ vỗ ngực mình,:”Vậy là tốt rồi, nếu không thì tôi cũng không dám đi vào, chị Học đồng ý rồi, vậy chúng tôi đi vào trước nhé!”

An Mộc là người trong đoàn phim cho nên được phép đi lại trong trường, căn bản không cần xếp hàng.

Nhưng cô vừa bước được hai bước, đã bị Đặng Vi gọi lại.”Các người cũng không chịu xếp hàng sao?”

Nói tới đây, lại nhìn về phía hai người Lư Tĩnh,:”Hơn nữa cô nghĩ có thể mang hai người này vào theo à?”

An Mộc vừa muốn nói gì đó, phía trước đột nhiên truyền tới một giọng nói:”Đường Hạ?”

Mọi người hứng mắt về phía phát ra âm thanh, thế nhưng đó là một người đàn ông mặc đồ tây Đường Cảnh, đang đứng phía trước, nhìn An Mộc, anh ta dường như đến lúc này mới nhận thấy hình như đang có chút phiền toái, lập tức chậm rãi đi tới:”Sao cô còn chưa vào?”

Thấy Đường Cảnh, An Mộc liền gạt đi suy nghĩ muốn cùng Đặng Vi đấu võ mồm, lập tức gật đầu, “Giờ tôi sẽ vào.”

Quay đầu lại, nói với hai người Lư Tĩnh:”Hai người đi vào cùng tôi, sau đó tìm chỗ nào đó ngồi chờ nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện