Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 402: Ai làm??



Editor: Quỷ Quỷ

Phong Kiêu một cước đá văng mẹ Đặng ra.

An Mộc:……sao anh có thể ra đòn lưu loát như vậy!!!!!

Nhưng hiện giờ không phải là lúc cảm khái vẻ đẹp của Phong Kiêu, đôi tay nhỏ bé được tự do liền túm lấy Phong Kiêu, “Chú, mau cởi áo ra, để em xem lưng anh!”

Phong Kiêu thực sự là dở khóc dở cười, muốn anh cởi áo trước mặt bao nhiêu người thế này?

Thực sự vết bỏng nhỏ nhoi này đối với anh chẳng thấm vào đâu, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của An Mộc, Phong Kiêu lặng lẽ nuốt lại lời mình định nói, để cô tùy ý lôi kéo đến chiếc sô pha trong phòng, sau đó cởi áo khoác của anh, rồi nới lỏng cà vạt và kéo áo sơ mi của anh ra nhìn nhìn sau lưng anh.

Bộ âu phục của Phong Kiêu không hổ là hàng sản xuất riêng, chống thấm nước hiệu quá!

Cho nên áo sơ mi chỉ bị ướt một chút, da bên trong cũng chỉ hồng hồng, quả nhiên không có việc gì.

Lúc ày An Mộc mới yên lòng lại.

Hành vi không kiêng kị gì của hai người làm nhà họ Đặng lẫn giáo viên chủ nhiệm á khẩu.

Đúng là khí chất của Phong Kiêu quá mạnh mẽ, anh vừa vọt vào phòng bọn họ dường như đều bị đông cứng lại!

Người đàn ông khí chất đế vương như vậy lúc này lại để mặc An Mộc tùy ý kéo qua kéo lại.

Ba Đặng đã kịp hoàn hồn, nhíu mày nhìn Phong Kiêu, “Anh là phụ huynh của Đường Hạ? Anh nhìn con gái tôi xem, là Đường Hạ nhà anh ra tay đánh người, anh phải cho chúng tôi một lời công đạo!”

Phong Kiêu nghe vậy liếc mắt qua Đặng Vi, Đặng Vi bị anh nhìn thì cảm thấy lành lạnh, hô hấp khó khăn, cứng ngắc toàn thân.

Phong Kiêu cười lạnh,”Chẳng phải vẫn chưa chết sao?”

Một câu thốt ra, cả phòng im bặt.

Giáo viên chủ nhiệm:…..vốn cảm khái ông bà Đặng cưng chiều con gái quá mức, nhưng chú của Đường Hạ còn quá đáng hơn!

Ba mẹ Đặng đều bị áp chế bởi sát khí nồng nặc tỏa ra từ Phong Kiêu!

Người đàn ông này thật kinh khủng!

Phong Kiêu quay lại nhìn An Mộc, xem xét cô từ đầu đến chân, áo cô ướt sũng, lại còn chuyển thành màu nâu nâu, nhìn cứ như là…coca?

Anh nhíu mày chỉ vào An Mộc, “Ai làm?”

Đặng Vi nghe vậy, chột dạ lùi từng bước theo bản năng, ánh mắt Phong Kiêu lập tức rơi xuống người cô.

Đặng Vi bị anh nhìn liền cảm thấy run rẩy toàn thân.

Ba Đặng đi tới trước ngáng trước Phong Kiêu, híp mắt nói, “Cho dù là chúng ta có làm một chút, nhưng Đường Hạ nhà anh không phải càng quá đáng sao? Anh nhìn mặt con tôi xem, chúng tôi mới là người bị hại!”

Ba Đặng chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Thanh niên này còn chưa đến 30 tuori, cho nên ông không biết đối phương đã có thành tưu gì, không ngờ bản thân là một nhà nhà kinh doanh già dặn mới nói anh ta hai câu đã cảm thấy áp lực thế này.

Ba Đặng cau chặt mày, nhìn Đặng Vi nói, “Hiệu trưởng đã tới rồi, hiệu trưởng chắc chắn sẽ cho chúng tôi một lời công đạo!”

Cùng với lời nói của ông, tiếng của hiệu trưởng Lý cũng vang lên từ ngoài cửa, “Đúng, nhất định phải nghiêm khắc xử lý! Trường học không phải là nơi có thể tùy tiện đánh người….”

Hiệu trưởng Lý nói đến đây, vừa bước vào cửa, nhìn đám người trong phòng, dừng lại trên người Phong Kiêu thì im bặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện