Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 438: Phí Đằng đến!
Editor: Tuna
An Mộc hít sâu một hơi, gật đầu.
Treo điện thoại, An Mộc cũng cảm thấy mình có chút yếu ớt, cô cắn môi, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu cực khổ cũng đã chịu qua rồi, nhưng bây giờ tại sao lại đi mềm lòng với Hạ Thính Âm?
Có lẽ…… Là bởi vì ở trên người cô nhóc, cô có thể thấy được loại khác vọng tình mẹ như mình lúc nhỏ đi?
Bởi vì mình từng trải qua cực khổ, cho nên, cô không muốn làm cho Hạ Thính Âm phải trải qua loại cực khổ giống cô.
Rất mau, cô đã đến nơi mà Hạ Thính Âm bị lạc, lúc cô đến, Phong Kiêu đã tới rồi, thân hình cao lớn đứng ở chỗ đó, đây là chợ bán thức ăn, có chút không hợp lắm.
Mọi người chung quanh, thấy anh thì liền làm như là thấy tà vậy, một đám người liền đồ ăn đều không bán, nhìn chằm chằm anh.
Phong Kiêu đang thấp giọng cùng bảo mẫu nói cái gì đó, bảo mẫu dùng tay che miệng sợ hãi.
Phong Kiêu thấy là hỏi cũng không ra được chuyện gì có liên quan, quay đầu nhìn chung quanh, không lâu sau, Vệ Uy liền trở lại:
“Lão đại, bên ngoài chợ bán thức ăn, chúng tôi phát hiện có gắn camera.”
Vệ Uy phái người giao thiệp với nhân viên khách sạn, đem nội dung trên camera đi điều ra, thình lình phát hiện, Hạ Thính Âm là bị một người phụ nữ dụ dỗ đi!
Hạ Thính Âm không có giãy giụa, chắc chắn là người phụ nữ kia đã nói điều gì đó khiến cô bé tín nhiệm, mà hai người cùng nhau đi đến góc không ai chú ý, người phụ nữ đột nhiên lấy ra một cái khăn tay bịt mũi Hạ Thính Âm, Hạ Thính Âm liền ngất xỉu, tiếp theo đó người phụ nữ trực tiếp đem Hạ Thính Âm bế lên, trong mắt người khác, thì chính là hình ảnh mẹ ôm con bình thường, sau đó lên xe đi.
Chiếc xe kia cũng chỉ là loại xe bình thường, màu trắng, không có bất luận cái gì đặc sắc, biển số xe sau khi kiểm tra, cũng là giả.
Nhìn đến cái nội dung ghi hình này, An Mộc liền biết, Hạ Thính Âm bị lừa bán!
Nhưng là có manh mối, Phong Kiêu lại càng đẩy mạnh hành động.
An Mộc cũng không biết anh đang nói gì, chỉ là thấy anh gọi điện thoại, không bao lâu, liền thấy mấy chiếc xe đen xuất hiện.
Xe hơi dừng lại, một người đàn ông trầm ổn tầm năm mươi tuổi bước xuống, cùng nói chuyện với Phong Kiêu vài câu, Phong Kiêu đem chứng cứ giao cho đối phương.
Sau đó, Phong Kiêu liền đi về hướng An Mộc:
“Chúng ta đi thôi.”
Từ đầu đến cuối, Phong Kiêu đều không có để An Mộc cùng người đàn ông tiếp xúc qua.
An Mộc vẫn luôn ở bên trong xe với Âu Dương Sát Sát, nhìn đến tình hình như thế:
“Này sao lại thế này?”
Phong Kiêu chỉ chỉ người đàn ông kia:
“Đó là ba của Hạ Thính Âm, hiện tại anh đem manh mối giao cho anh ta, tin chắc anh ta rất nhanh là có thể tìm được Hạ Thính Âm.”
Nói xong câu đó, khóe môi Phong Kiêu câu lên, xả ra một tràn cười lạnh:
“Ở Kinh đô, người này lá gan cũng thật lớn, cũng dám đưa tay duỗi đến trên đầu chúng ta.”
An Mộc nghe nói đó là ba của Hạ Thính Âm, vì thế cường điệu trừng hai mắt.
Người đàn ông kia lớn lên khí vũ hiên ngang, cao lớn uy mãnh, thành thục lại có mị lực, người ba như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là không cần con của mình, cho nên…… Hạ Thính Âm đến tột cùng là vì cái gì mà lại chạy trốn?
Cho đến tận lúc đãvề nhà cùng Phong Kiêu, An Mộc cũng trước sau đứng ngồi không yên, thẳng đến sáu giờ tối, Phong Kiêu nhận được điện thoại, bên kia thông tri người khác đã tìm được rồi, An Mộc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngẫm lại Hạ Thính Âm ở nhà mình ở hơn một tháng thời gian, hiện tại rốt cuộc trở lại nhà của con bé rồi, An Mộc thật là nhẹ nhàng thở ra.
Chính là……
“Cái con nhóc không lương tâm này.”
An Mộc hận đến nghiến răng:
“Tìm được rồi cũng không biết gọi cho tôi một cái, ít nhất cũng phải nói cho mình biết ba mẹ nhóc là ai chứ? Để cho người ta yê tâm chút chứ.”
An Mộc hít sâu một hơi, gật đầu.
Treo điện thoại, An Mộc cũng cảm thấy mình có chút yếu ớt, cô cắn môi, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu cực khổ cũng đã chịu qua rồi, nhưng bây giờ tại sao lại đi mềm lòng với Hạ Thính Âm?
Có lẽ…… Là bởi vì ở trên người cô nhóc, cô có thể thấy được loại khác vọng tình mẹ như mình lúc nhỏ đi?
Bởi vì mình từng trải qua cực khổ, cho nên, cô không muốn làm cho Hạ Thính Âm phải trải qua loại cực khổ giống cô.
Rất mau, cô đã đến nơi mà Hạ Thính Âm bị lạc, lúc cô đến, Phong Kiêu đã tới rồi, thân hình cao lớn đứng ở chỗ đó, đây là chợ bán thức ăn, có chút không hợp lắm.
Mọi người chung quanh, thấy anh thì liền làm như là thấy tà vậy, một đám người liền đồ ăn đều không bán, nhìn chằm chằm anh.
Phong Kiêu đang thấp giọng cùng bảo mẫu nói cái gì đó, bảo mẫu dùng tay che miệng sợ hãi.
Phong Kiêu thấy là hỏi cũng không ra được chuyện gì có liên quan, quay đầu nhìn chung quanh, không lâu sau, Vệ Uy liền trở lại:
“Lão đại, bên ngoài chợ bán thức ăn, chúng tôi phát hiện có gắn camera.”
Vệ Uy phái người giao thiệp với nhân viên khách sạn, đem nội dung trên camera đi điều ra, thình lình phát hiện, Hạ Thính Âm là bị một người phụ nữ dụ dỗ đi!
Hạ Thính Âm không có giãy giụa, chắc chắn là người phụ nữ kia đã nói điều gì đó khiến cô bé tín nhiệm, mà hai người cùng nhau đi đến góc không ai chú ý, người phụ nữ đột nhiên lấy ra một cái khăn tay bịt mũi Hạ Thính Âm, Hạ Thính Âm liền ngất xỉu, tiếp theo đó người phụ nữ trực tiếp đem Hạ Thính Âm bế lên, trong mắt người khác, thì chính là hình ảnh mẹ ôm con bình thường, sau đó lên xe đi.
Chiếc xe kia cũng chỉ là loại xe bình thường, màu trắng, không có bất luận cái gì đặc sắc, biển số xe sau khi kiểm tra, cũng là giả.
Nhìn đến cái nội dung ghi hình này, An Mộc liền biết, Hạ Thính Âm bị lừa bán!
Nhưng là có manh mối, Phong Kiêu lại càng đẩy mạnh hành động.
An Mộc cũng không biết anh đang nói gì, chỉ là thấy anh gọi điện thoại, không bao lâu, liền thấy mấy chiếc xe đen xuất hiện.
Xe hơi dừng lại, một người đàn ông trầm ổn tầm năm mươi tuổi bước xuống, cùng nói chuyện với Phong Kiêu vài câu, Phong Kiêu đem chứng cứ giao cho đối phương.
Sau đó, Phong Kiêu liền đi về hướng An Mộc:
“Chúng ta đi thôi.”
Từ đầu đến cuối, Phong Kiêu đều không có để An Mộc cùng người đàn ông tiếp xúc qua.
An Mộc vẫn luôn ở bên trong xe với Âu Dương Sát Sát, nhìn đến tình hình như thế:
“Này sao lại thế này?”
Phong Kiêu chỉ chỉ người đàn ông kia:
“Đó là ba của Hạ Thính Âm, hiện tại anh đem manh mối giao cho anh ta, tin chắc anh ta rất nhanh là có thể tìm được Hạ Thính Âm.”
Nói xong câu đó, khóe môi Phong Kiêu câu lên, xả ra một tràn cười lạnh:
“Ở Kinh đô, người này lá gan cũng thật lớn, cũng dám đưa tay duỗi đến trên đầu chúng ta.”
An Mộc nghe nói đó là ba của Hạ Thính Âm, vì thế cường điệu trừng hai mắt.
Người đàn ông kia lớn lên khí vũ hiên ngang, cao lớn uy mãnh, thành thục lại có mị lực, người ba như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là không cần con của mình, cho nên…… Hạ Thính Âm đến tột cùng là vì cái gì mà lại chạy trốn?
Cho đến tận lúc đãvề nhà cùng Phong Kiêu, An Mộc cũng trước sau đứng ngồi không yên, thẳng đến sáu giờ tối, Phong Kiêu nhận được điện thoại, bên kia thông tri người khác đã tìm được rồi, An Mộc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngẫm lại Hạ Thính Âm ở nhà mình ở hơn một tháng thời gian, hiện tại rốt cuộc trở lại nhà của con bé rồi, An Mộc thật là nhẹ nhàng thở ra.
Chính là……
“Cái con nhóc không lương tâm này.”
An Mộc hận đến nghiến răng:
“Tìm được rồi cũng không biết gọi cho tôi một cái, ít nhất cũng phải nói cho mình biết ba mẹ nhóc là ai chứ? Để cho người ta yê tâm chút chứ.”
Bình luận truyện