Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 442: Hạ Thính Âm tự mình nói ra
Editor: Tuna
Rõ ràng là sự tình đơn giản, nhưng cố tình, bọn họ vẫn nghĩ không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Phong Kiêu xác định, anh cùng An Mộc ở tại cái này biệt thự phụ cận, trang bị cũng đủ nhân thủ cùng bảo mật thi thố, sẽ không ai biết.
Mười tám đời tổ tông của bảo mẫu cũng bị đào ra hết, không có khả năng bán đứng bọn họ, như vậy khả năng duy nhất chính là Hạ Thính Âm tự mình nói ra!
Nhưng Hạ Thính Âm sẽ nói cho ai biết nơi ở của cô bé?
Phong Kiêu vươn tay, xoa xoa thái dương, không nói gì.
*
Sáng sớm hôm sau, An Mộc là bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Hôm qua cô đã đại chiến cả đêm, cô mệt đến tinh tẫn lực vong, cho nên trong lúc mơ mơ màng màng vươn cánh tay, trên đầu giường lung tung sờ sờ, lúc này mới cầm lấy di động, mới vừa nghe, alo một tiếng.
Đối diện liền vang lên âm thanh chói tai, mang theo đặc điểm nói chuyện cấp tốc của Diệp Đồng Đồng:
“An Mộc – tớ đang ở kinh đô – kí túc xá của cậu ở đâu a – bọn tớ đang ở cổng trường – sẽ đến tìm cậu”
Một chuỗi lời nói một hơi nói xong, đều không mang theo thở dốc cộng thêm dấu chấm câu!
Não An Mộc cũng sắp ngốc ra rồi:
“Đồng đồng?”
“Ừ, nghe thấy giọng của cậu - còn không có rời giường a - này đều 10 giờ - cậu không đi học sao?”
An Mộc cầm di động nhìn thoáng qua, quả nhiên 10 giờ!
Nghĩ đến hôm nay buổi sáng còn có tiết, cô tạch từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.
“Đồng đồng a, tớ, tớ qua liền, các cậu ở cửa trường học chờ tớ a!”
An Mộc cảm thấy có chút không nói nên lời, vì cái gì mỗi một lần có người tới kinh đô tìm cô, đều là đi trường học?
Bất quá, chợt cô liền minh bạch.
Thân là học sinh, cô hẳn là phải trọ ở trường, bọn họ không đi trường học thì đi chỗ nào tìm cô?
Nhanh chóng rửa mặt xong, mặc xong quần áo, An Mộc liền chạy xuống lầu.
Âu Dương Sát Sát đã sớm tới, đang ở trên sô pha phòng khách xem TV, nhìn thấy An Mộc hoảng loạn xuống dưới, chậm rì rì tắt TV, đi ra ngoài khởi động xe.
Xe vừa mới khởi động xong, liền nhìn thấy An Mộc mang một cái cặp sách trong tay cầm vài miếng bánh mì, xông thẳng lại đây, nhảy lên xe.
Khóe miệng Âu Dương Sát Sát giật giật một chút, thân là truyền nhân võ quán Âu Dương, cô còn chưa từng biết mùi vị của ngủ nướng là như thế nào, phải biết rằng, từ lúc năm tuổi, cô mỗi buổi sáng đều phải tập đứng tấn!
Xe chạy đến cửa trường học, An Mộc liền nhìn thấy Diệp Đồng Đồng chờ ở cửa cùng với…….Mạnh Manh.
Diệp Đồng Đồng vóc người nhỏ xinh, còn chưa đến 1m6, nhưng lớn lên phấn trang ngọc trác, gương mặt mang theo chút tư vị trẻ con, là loại người ngây ngô từ trong trứng, rất có tư vị, làm người ta liếc mắt một cái là có thể chú ý tới cô ấy.
Mạnh Manh thì chạy theo xu hướng ngọc nữ thanh thuần, ngày mùa đông mặc áo khoác màu trắng cùng quần bó, đúng là thời trang phang thời tiết.
An Mộc nhảy xuống xe, nhìn thấy Diệp Đồng Đồng cô rất vui sướng, nhưng lại bởi vì thấy Mạnh Manh mà giảm bớt, cô bước đến phía trước, liền thở dài.
Cái cô ngốc Diệp Đồng Đồng này, đến bây giờ cũng chưa thấy rõ ràng con người Mạnh Manh sao?
An Mộc đi qua đi, cùng Diệp Đồng Đồng tới một cái ôm, khách khí xa cách gật gật đầu đối với Mạnh Manh, sau đó liền nhìn Diệp Đồng Đồng hỏi:
“Sao cậu lại tới đây?”
Diệp Đồng Đồng vẻ mặt vui sướng:
“Là công ty gọi bọn tớ tới, gần đây công ty muốn lập một nhóm nữ, nên gọi tớ cùng Mạnh Manh tới cùng nhau phỏng vấn.”
“Là ‘ Thời đại thiếu nữ ’ sao?”
Ánh mắt An Mộc sáng lên.
Hoa Nghị gần đây có một hạng mục lớn, muốn thành lập một nhóm nữ, học theo hình thức của Hàn Quốc, muốn chi tiền để bồi dưỡng cho các cô ấy, chỉ là Hoa Hạ không giống một chút, không tạo thành một nhóm mười mấy người, mà chỉ có bốn người thôi.
Rõ ràng là sự tình đơn giản, nhưng cố tình, bọn họ vẫn nghĩ không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Phong Kiêu xác định, anh cùng An Mộc ở tại cái này biệt thự phụ cận, trang bị cũng đủ nhân thủ cùng bảo mật thi thố, sẽ không ai biết.
Mười tám đời tổ tông của bảo mẫu cũng bị đào ra hết, không có khả năng bán đứng bọn họ, như vậy khả năng duy nhất chính là Hạ Thính Âm tự mình nói ra!
Nhưng Hạ Thính Âm sẽ nói cho ai biết nơi ở của cô bé?
Phong Kiêu vươn tay, xoa xoa thái dương, không nói gì.
*
Sáng sớm hôm sau, An Mộc là bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Hôm qua cô đã đại chiến cả đêm, cô mệt đến tinh tẫn lực vong, cho nên trong lúc mơ mơ màng màng vươn cánh tay, trên đầu giường lung tung sờ sờ, lúc này mới cầm lấy di động, mới vừa nghe, alo một tiếng.
Đối diện liền vang lên âm thanh chói tai, mang theo đặc điểm nói chuyện cấp tốc của Diệp Đồng Đồng:
“An Mộc – tớ đang ở kinh đô – kí túc xá của cậu ở đâu a – bọn tớ đang ở cổng trường – sẽ đến tìm cậu”
Một chuỗi lời nói một hơi nói xong, đều không mang theo thở dốc cộng thêm dấu chấm câu!
Não An Mộc cũng sắp ngốc ra rồi:
“Đồng đồng?”
“Ừ, nghe thấy giọng của cậu - còn không có rời giường a - này đều 10 giờ - cậu không đi học sao?”
An Mộc cầm di động nhìn thoáng qua, quả nhiên 10 giờ!
Nghĩ đến hôm nay buổi sáng còn có tiết, cô tạch từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.
“Đồng đồng a, tớ, tớ qua liền, các cậu ở cửa trường học chờ tớ a!”
An Mộc cảm thấy có chút không nói nên lời, vì cái gì mỗi một lần có người tới kinh đô tìm cô, đều là đi trường học?
Bất quá, chợt cô liền minh bạch.
Thân là học sinh, cô hẳn là phải trọ ở trường, bọn họ không đi trường học thì đi chỗ nào tìm cô?
Nhanh chóng rửa mặt xong, mặc xong quần áo, An Mộc liền chạy xuống lầu.
Âu Dương Sát Sát đã sớm tới, đang ở trên sô pha phòng khách xem TV, nhìn thấy An Mộc hoảng loạn xuống dưới, chậm rì rì tắt TV, đi ra ngoài khởi động xe.
Xe vừa mới khởi động xong, liền nhìn thấy An Mộc mang một cái cặp sách trong tay cầm vài miếng bánh mì, xông thẳng lại đây, nhảy lên xe.
Khóe miệng Âu Dương Sát Sát giật giật một chút, thân là truyền nhân võ quán Âu Dương, cô còn chưa từng biết mùi vị của ngủ nướng là như thế nào, phải biết rằng, từ lúc năm tuổi, cô mỗi buổi sáng đều phải tập đứng tấn!
Xe chạy đến cửa trường học, An Mộc liền nhìn thấy Diệp Đồng Đồng chờ ở cửa cùng với…….Mạnh Manh.
Diệp Đồng Đồng vóc người nhỏ xinh, còn chưa đến 1m6, nhưng lớn lên phấn trang ngọc trác, gương mặt mang theo chút tư vị trẻ con, là loại người ngây ngô từ trong trứng, rất có tư vị, làm người ta liếc mắt một cái là có thể chú ý tới cô ấy.
Mạnh Manh thì chạy theo xu hướng ngọc nữ thanh thuần, ngày mùa đông mặc áo khoác màu trắng cùng quần bó, đúng là thời trang phang thời tiết.
An Mộc nhảy xuống xe, nhìn thấy Diệp Đồng Đồng cô rất vui sướng, nhưng lại bởi vì thấy Mạnh Manh mà giảm bớt, cô bước đến phía trước, liền thở dài.
Cái cô ngốc Diệp Đồng Đồng này, đến bây giờ cũng chưa thấy rõ ràng con người Mạnh Manh sao?
An Mộc đi qua đi, cùng Diệp Đồng Đồng tới một cái ôm, khách khí xa cách gật gật đầu đối với Mạnh Manh, sau đó liền nhìn Diệp Đồng Đồng hỏi:
“Sao cậu lại tới đây?”
Diệp Đồng Đồng vẻ mặt vui sướng:
“Là công ty gọi bọn tớ tới, gần đây công ty muốn lập một nhóm nữ, nên gọi tớ cùng Mạnh Manh tới cùng nhau phỏng vấn.”
“Là ‘ Thời đại thiếu nữ ’ sao?”
Ánh mắt An Mộc sáng lên.
Hoa Nghị gần đây có một hạng mục lớn, muốn thành lập một nhóm nữ, học theo hình thức của Hàn Quốc, muốn chi tiền để bồi dưỡng cho các cô ấy, chỉ là Hoa Hạ không giống một chút, không tạo thành một nhóm mười mấy người, mà chỉ có bốn người thôi.
Bình luận truyện