Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 463: Vụ việc Ngôn Phi Thần lại thăng cấp (3)
Editor: Cẩm Lý Ngư
An Mộc bước lên một bước, đi đến trước mặt Ngôn Phi Thần, cô cúi đầu, bắt lấy cánh tay anh, lớn tiếng kêu:
- Ngôn lão sư!
Ngôn Phi Thần sửng sốt, quay đầu nhìn An Mộc, chỉ ngây ngốc cười hì hì, vừa mở miệng, mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, anh nói, lại không biết khiến người ta nên khóc hay cười:
- Cô là ai?
An Mộc biết anh say, say không nhẹ chút nào.
Cô không nói thêm, kéo lấy tay anh:
- Chúng ta đi thôi!
Ngôn Phi Thần nghe thấy chữ “đi”, nhất thời vung tay:
- Tôi không đi, tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi muốn ở lại chỗ này, tôi muốn uống rượu!
Vừa nói xong, một nhân viên phục vụ đi ngang qua trước mặt anh, anh vươn tay cầm lấy một ly rượu cocktail, ngửa đầu uống sạch.
Sau đó đi về phía sàn nhảy.
- Đi, chúng ta khiêu vũ đi! Cô biết không? Tôi thích nhất là múa dẻo! Ha ha, tôi nhảy rất đẹp cô biết không?
Anh bước về phía trước một bước, sau đó chợt mềm người, ngã xuống sofa.
Cực kỳ chật vật!
An Mộc nhìn, hốc mắt chua xót.
Cô đương nhiên biết, năm đó Ngôn lão sư là quốc dân nam thần, không chỉ đóng phim lợi hại, ca hát dễ nghe, ngay cả khiêu vũ đều rất hấp dẫn!
Nhưng là, người đàn ông năm đó tùy ý tiêu sái, hăm hở tiến lên, lại vì tình yêu mà lưu lạc đến tình trạng này.
Cô không thể nhìn anh tiếp tục đọa lạc. Hơn nữa, uống nhiều rượu như vậy sẽ chết người.
Mà Ngôn Phi Thần, bởi vì uống rất nhiều, gục trên sofa, giãy dụa lại không đứng dậy được.
Anh cười ha ha ngây ngô, bộ dáng buồn cười lại đáng thương, khiến cho mọi người trong quán bar đều cười vang, càng có một người đàn ông bước lên một bước.
- Hey yo, đây không phải là quốc dân nam thần sao?
Nói xong, liền vươn tay lau lên mặt anh, trên mặt còn hiện rõ chút lời nhục mạ chưa nói ra.
An Mộc mang kính râm, trang điểm, không sợ bị nhận ra, thấy vậy càng là nổi giận, trực tiếp ám chỉ cho Âu Dương Sắt Sắt. Âu Dương Sắt Sắt tiến lên trước, đẩy gã đàn ông kia ra, lại vươn tay, bắt lấy cánh tay Ngôn Phi Thần, dường như là đè lên huyệt vị nào đó. Ngôn Phi Thần vốn muốn giãy dụa, nhất thời liền cả người mềm nhũn, không ngọ nguậy nữa.
Sau đó...
Sau đó ở trong mắt mắt kinh dị của An Mộc, Âu Dương Sắt Sắt dễ dàng đỡ lấy một bên Ngôn Phi Thần, nhẹ nhàng như là xách một con gà con vậy, vác anh ta ra quán bar, lên xe.
Ngôn Phi Thần vừa lên xe liền ngủ, cả người dựa vào ghế sau xe, trong xe nhất thời tràn ngập mùi rượu.
Âu Dương Sắt Sắt bịt mũi, mở cửa kính xe:
- Tiền rửa xe em phải chi trả cho chị đấy!
An Mộc gật đầu:
- OK, không vấn đề.
Âu Dương Sắt Sắt liền ngây thơ hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
An Mộc cũng mở to mắt.
Ngôn Phi Thần say đến mức này, khẳng định là không thể về nhà anh ta được nữa. Nhưng An Mộc càng không có khả năng mang một người đàn ông khác về nhà của cô và Phong Kiêu.
Giờ khắc này, An Mộc lại lần nữa cảm thán, ở kinh đô mà không có một ngôi nhà của mình thật là rất không tiện lợi.
Cô thăm dò nhìn Âu Dương Sắt Sắt:
- Không thì…
- Tuyệt đối không được! - Âu Dương Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng - Nếu về sau làm cho Trần Quan Bân biết nhà của chị có một người đàn ông khác đi vào, hai chúng ta liền triệt để chơi xong.
An Mộc ỉu xìu, nếu đi khách sạn không phải là cho paparazzi tin tức sao?
Vệ Uy với Phong Kiêu đi công tác. Trước khi đi Phong Kiêu cũng nói, có việc tìm Thượng Quan Vũ.
Quả nhiên, điện thoại vừa vang, bên kia liền nhấc máy. Thanh âm của Thượng Quan Vũ mới nghe hưng phấn lại kích động:
- Chị dâu? Có việc gì cần em phục vụ sao?
Ngữ khí kiểu “Nhanh làm phiền em đi”, khiến An Mộc hết chỗ nói rồi.
An Mộc bước lên một bước, đi đến trước mặt Ngôn Phi Thần, cô cúi đầu, bắt lấy cánh tay anh, lớn tiếng kêu:
- Ngôn lão sư!
Ngôn Phi Thần sửng sốt, quay đầu nhìn An Mộc, chỉ ngây ngốc cười hì hì, vừa mở miệng, mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, anh nói, lại không biết khiến người ta nên khóc hay cười:
- Cô là ai?
An Mộc biết anh say, say không nhẹ chút nào.
Cô không nói thêm, kéo lấy tay anh:
- Chúng ta đi thôi!
Ngôn Phi Thần nghe thấy chữ “đi”, nhất thời vung tay:
- Tôi không đi, tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi muốn ở lại chỗ này, tôi muốn uống rượu!
Vừa nói xong, một nhân viên phục vụ đi ngang qua trước mặt anh, anh vươn tay cầm lấy một ly rượu cocktail, ngửa đầu uống sạch.
Sau đó đi về phía sàn nhảy.
- Đi, chúng ta khiêu vũ đi! Cô biết không? Tôi thích nhất là múa dẻo! Ha ha, tôi nhảy rất đẹp cô biết không?
Anh bước về phía trước một bước, sau đó chợt mềm người, ngã xuống sofa.
Cực kỳ chật vật!
An Mộc nhìn, hốc mắt chua xót.
Cô đương nhiên biết, năm đó Ngôn lão sư là quốc dân nam thần, không chỉ đóng phim lợi hại, ca hát dễ nghe, ngay cả khiêu vũ đều rất hấp dẫn!
Nhưng là, người đàn ông năm đó tùy ý tiêu sái, hăm hở tiến lên, lại vì tình yêu mà lưu lạc đến tình trạng này.
Cô không thể nhìn anh tiếp tục đọa lạc. Hơn nữa, uống nhiều rượu như vậy sẽ chết người.
Mà Ngôn Phi Thần, bởi vì uống rất nhiều, gục trên sofa, giãy dụa lại không đứng dậy được.
Anh cười ha ha ngây ngô, bộ dáng buồn cười lại đáng thương, khiến cho mọi người trong quán bar đều cười vang, càng có một người đàn ông bước lên một bước.
- Hey yo, đây không phải là quốc dân nam thần sao?
Nói xong, liền vươn tay lau lên mặt anh, trên mặt còn hiện rõ chút lời nhục mạ chưa nói ra.
An Mộc mang kính râm, trang điểm, không sợ bị nhận ra, thấy vậy càng là nổi giận, trực tiếp ám chỉ cho Âu Dương Sắt Sắt. Âu Dương Sắt Sắt tiến lên trước, đẩy gã đàn ông kia ra, lại vươn tay, bắt lấy cánh tay Ngôn Phi Thần, dường như là đè lên huyệt vị nào đó. Ngôn Phi Thần vốn muốn giãy dụa, nhất thời liền cả người mềm nhũn, không ngọ nguậy nữa.
Sau đó...
Sau đó ở trong mắt mắt kinh dị của An Mộc, Âu Dương Sắt Sắt dễ dàng đỡ lấy một bên Ngôn Phi Thần, nhẹ nhàng như là xách một con gà con vậy, vác anh ta ra quán bar, lên xe.
Ngôn Phi Thần vừa lên xe liền ngủ, cả người dựa vào ghế sau xe, trong xe nhất thời tràn ngập mùi rượu.
Âu Dương Sắt Sắt bịt mũi, mở cửa kính xe:
- Tiền rửa xe em phải chi trả cho chị đấy!
An Mộc gật đầu:
- OK, không vấn đề.
Âu Dương Sắt Sắt liền ngây thơ hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
An Mộc cũng mở to mắt.
Ngôn Phi Thần say đến mức này, khẳng định là không thể về nhà anh ta được nữa. Nhưng An Mộc càng không có khả năng mang một người đàn ông khác về nhà của cô và Phong Kiêu.
Giờ khắc này, An Mộc lại lần nữa cảm thán, ở kinh đô mà không có một ngôi nhà của mình thật là rất không tiện lợi.
Cô thăm dò nhìn Âu Dương Sắt Sắt:
- Không thì…
- Tuyệt đối không được! - Âu Dương Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng - Nếu về sau làm cho Trần Quan Bân biết nhà của chị có một người đàn ông khác đi vào, hai chúng ta liền triệt để chơi xong.
An Mộc ỉu xìu, nếu đi khách sạn không phải là cho paparazzi tin tức sao?
Vệ Uy với Phong Kiêu đi công tác. Trước khi đi Phong Kiêu cũng nói, có việc tìm Thượng Quan Vũ.
Quả nhiên, điện thoại vừa vang, bên kia liền nhấc máy. Thanh âm của Thượng Quan Vũ mới nghe hưng phấn lại kích động:
- Chị dâu? Có việc gì cần em phục vụ sao?
Ngữ khí kiểu “Nhanh làm phiền em đi”, khiến An Mộc hết chỗ nói rồi.
Bình luận truyện