Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 486: Trên đường đi gặp Hạ Tâm Băng!
Editor: Cà Chua.
Lâu lắm không gặp mặt Phong Kiêu, ngày hôm qua gặp nói rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không dùng biện pháp an toàn, hai người cùng nhau giải quyết nạn đói nhiều ngày qua.
Dù gì cũng đang trong giai đoạn nồng nhiệt của tình yêu, An Mộc đã hiểu được nghĩa của câu: một ngày không gặp như cách tận ba thu.
Cho nên, sau khi cùng Ngôn Phi Thần thảo luận xong sự việc, nhận ra đã là 11 giờ rưỡi, cô đang do dự thì Phong Kiêu gọi điện tới.
“A lô, đang vội à?”
Phong Kiêu khựng lại, “Không vội.”
Vừa dứt lời, những nhân viên đang tăng ca liên tục mấy ngày liền đồng loạt nhìn nhau, mấy nay lão đại toàn tranh thủ ăn cơm hộp cùng mọi người, sao lại có thể nói không vội một cách thản nhiên như vậy?
“Vậy có muốn cùng nhau ăn cơm không?” An Mộc thử dò hỏi.
Phong Kiêu nhướng mày nhìn đồng hồ, “Được!”
An Mộc hưng phấn, “Em đến chỗ anh.”
“Được.”
Gác điện thoại, ánh mắt Phong Kiêu đảo qua đống văn kiện đang chất chồng, xoa xoa thái dương.
Gần mười ngày không ở trong nước, văn kiện đã chồng chất như một quả núi nhỏ rồi.
Phong Kiêu đứng lên, “Được rồi, nghỉ trưa đi, buổi chiều chúng ta lại tiếp tục.”
Nói xong anh cầm lấy chiếc áo khóac, đi ra ngoài.
Anh vừa đi khuất, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu rên.
Phải biết rằng, nếu giữa trưa mà một bộ phận không xử lí văn kiện, bọn họ liền phải tăng ca!
*
An Mộc ngồi trên xe của Âu Dương Sát Sát, tiến vào bãi đỗ của FAE, sau đó sang ngồi luôn trên xe của Phong Kiêu ở bãi đỗ.
Phong Kiêu lái xe, đưa cô ra ngoài.
Quay đầu nhìn cô gái nhỏ đeo kính râm lén lén lút lút sợ bị người khác chụp phải, anh liền cảm thấy buồn cười.
“Ăn cơm ở đâu đây?”
“Tùy anh!”
“Ăn cái gì?”
“Tùy anh!”
Phong Kiêu nhướng mày, “Cái gì cũng tùy thế à?”
An Mộc đang muốn nói gì đó, lại thấy vẻ mặt Phong Kiêu dở khóc dở cười, theo bản năng khó hiểu dò hỏi, “Anh muốn ăn cái gì?”
“Ăn em.”
An Mộc:……
Ọc ọc ọc…..bụng đang sôi lên vì đói.
An Mộc ôm bụng, “Em đói.”
“Vậy đi ăn cơm trước đã.”
Phong Kiêu lái xe chở cô đi một vòng, cuối cùng quyết định tới “Ngũ quang thập sắc.”
Ngũ quang thập sắc là một tòa nhà cao cấp, là kinh đô của những nhân vật có địa vị cao, bên trong tuyệt đối an toàn, hơn nữa lại có mấy món ăn đặc trưng làm rất ngon.
Phong Kiêu nhớ rõ An Mộc thích ăn cá, hơn nữa tương thời gian này, cũng chỉ có “Ngũ quang thập sắc”mới không có nhiều người xếp hàng chờ đợi.
Đến nơi, hai người xuống xe, có người phục vụ giúp Phong Kiêu đỗ xe, Phong Kiêu và An Mộc đi vào trong.
An Mộc khoác tay Phong Kiêu, vẻ mặt hạnh phúc, đang đi bỗng bước chân của cô khựng lại!
Bởi vì!
Cô nhìn thấy Hạ Tâm Băng cũng đang khoác tay một người đàn ông từ bên trong đi ra, hai người cũng hướng đi tới cổng chính của Ngũ quang thập sắc!
Thân hình An Mộc lập tức căng chặt, như mèo bị giẫm phải đuôi, tóc gáy dựng hết cả lên.
Cô nhanh chóng nhìn thấy Hạ Tâm Băng từng bước một tới gần, trên mặt bà ấy cũng không lộ ra một chút biến đổi cảm xúc nào, An Mộc chợt nghĩ rằng mình lúc này cũng đang đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai kín mít, Hạ Tâm Băng chắc chắn không nhận ra.
Cô vừa nhẹ nhàng thở phào, liền nghe được một giọng nói ưu nhã truyền tới: “Phong tổng?”
Hạ Tâm Băng đã kéo Phi Đằng đi tới, trên mặt lộ rõ ý cười, “Sự việc lần trước, cảm ơn anh.”
Nói xong ánh mắt chuyển động, dừng trên người An Mộc:”Vị này là….?”
Dứt lời, Hạ Tâm Băng liền lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ! <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Lâu lắm không gặp mặt Phong Kiêu, ngày hôm qua gặp nói rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không dùng biện pháp an toàn, hai người cùng nhau giải quyết nạn đói nhiều ngày qua.
Dù gì cũng đang trong giai đoạn nồng nhiệt của tình yêu, An Mộc đã hiểu được nghĩa của câu: một ngày không gặp như cách tận ba thu.
Cho nên, sau khi cùng Ngôn Phi Thần thảo luận xong sự việc, nhận ra đã là 11 giờ rưỡi, cô đang do dự thì Phong Kiêu gọi điện tới.
“A lô, đang vội à?”
Phong Kiêu khựng lại, “Không vội.”
Vừa dứt lời, những nhân viên đang tăng ca liên tục mấy ngày liền đồng loạt nhìn nhau, mấy nay lão đại toàn tranh thủ ăn cơm hộp cùng mọi người, sao lại có thể nói không vội một cách thản nhiên như vậy?
“Vậy có muốn cùng nhau ăn cơm không?” An Mộc thử dò hỏi.
Phong Kiêu nhướng mày nhìn đồng hồ, “Được!”
An Mộc hưng phấn, “Em đến chỗ anh.”
“Được.”
Gác điện thoại, ánh mắt Phong Kiêu đảo qua đống văn kiện đang chất chồng, xoa xoa thái dương.
Gần mười ngày không ở trong nước, văn kiện đã chồng chất như một quả núi nhỏ rồi.
Phong Kiêu đứng lên, “Được rồi, nghỉ trưa đi, buổi chiều chúng ta lại tiếp tục.”
Nói xong anh cầm lấy chiếc áo khóac, đi ra ngoài.
Anh vừa đi khuất, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu rên.
Phải biết rằng, nếu giữa trưa mà một bộ phận không xử lí văn kiện, bọn họ liền phải tăng ca!
*
An Mộc ngồi trên xe của Âu Dương Sát Sát, tiến vào bãi đỗ của FAE, sau đó sang ngồi luôn trên xe của Phong Kiêu ở bãi đỗ.
Phong Kiêu lái xe, đưa cô ra ngoài.
Quay đầu nhìn cô gái nhỏ đeo kính râm lén lén lút lút sợ bị người khác chụp phải, anh liền cảm thấy buồn cười.
“Ăn cơm ở đâu đây?”
“Tùy anh!”
“Ăn cái gì?”
“Tùy anh!”
Phong Kiêu nhướng mày, “Cái gì cũng tùy thế à?”
An Mộc đang muốn nói gì đó, lại thấy vẻ mặt Phong Kiêu dở khóc dở cười, theo bản năng khó hiểu dò hỏi, “Anh muốn ăn cái gì?”
“Ăn em.”
An Mộc:……
Ọc ọc ọc…..bụng đang sôi lên vì đói.
An Mộc ôm bụng, “Em đói.”
“Vậy đi ăn cơm trước đã.”
Phong Kiêu lái xe chở cô đi một vòng, cuối cùng quyết định tới “Ngũ quang thập sắc.”
Ngũ quang thập sắc là một tòa nhà cao cấp, là kinh đô của những nhân vật có địa vị cao, bên trong tuyệt đối an toàn, hơn nữa lại có mấy món ăn đặc trưng làm rất ngon.
Phong Kiêu nhớ rõ An Mộc thích ăn cá, hơn nữa tương thời gian này, cũng chỉ có “Ngũ quang thập sắc”mới không có nhiều người xếp hàng chờ đợi.
Đến nơi, hai người xuống xe, có người phục vụ giúp Phong Kiêu đỗ xe, Phong Kiêu và An Mộc đi vào trong.
An Mộc khoác tay Phong Kiêu, vẻ mặt hạnh phúc, đang đi bỗng bước chân của cô khựng lại!
Bởi vì!
Cô nhìn thấy Hạ Tâm Băng cũng đang khoác tay một người đàn ông từ bên trong đi ra, hai người cũng hướng đi tới cổng chính của Ngũ quang thập sắc!
Thân hình An Mộc lập tức căng chặt, như mèo bị giẫm phải đuôi, tóc gáy dựng hết cả lên.
Cô nhanh chóng nhìn thấy Hạ Tâm Băng từng bước một tới gần, trên mặt bà ấy cũng không lộ ra một chút biến đổi cảm xúc nào, An Mộc chợt nghĩ rằng mình lúc này cũng đang đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai kín mít, Hạ Tâm Băng chắc chắn không nhận ra.
Cô vừa nhẹ nhàng thở phào, liền nghe được một giọng nói ưu nhã truyền tới: “Phong tổng?”
Hạ Tâm Băng đã kéo Phi Đằng đi tới, trên mặt lộ rõ ý cười, “Sự việc lần trước, cảm ơn anh.”
Nói xong ánh mắt chuyển động, dừng trên người An Mộc:”Vị này là….?”
Dứt lời, Hạ Tâm Băng liền lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ! <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện