Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 536: Lãng mạn sau lưng luôn là vô ích!
Editor: Cà Chua.
Trong thời khắc cảm động đó, Phong Kiêu lên tiếng:”Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.” Tiếp theo, hai người ôm nhau, hôn nhau….
An Mộc tưởng tượng ra người đàn ông này sẽ không nói những câu như thế, nhưng không ngờ, anh lại thấp giọng mở miệng, khẽ cười.
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
An Mộc lập tức cảm động, nhưng giây tiếp theo, cảm giác ấy lại vụt biến mất.
“Cho nên, trước mặt anh thế này, không cần thẹn thùng đâu.”
An Mộc:…..!!!
Tuy rằng người đàn ông này dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng,…..!!!
An Mộc lập tức đẩy Phong Kiêu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, “Anh, anh….!”
Nhìn thấy bộ dạng phức tạp này của cô như một chú mèo nhỏ đang bối rối, Phong Kiêu tức khắc ha hả cười.
Kết quả của việc chê cười đó chính là An Mộc không nói với anh một câu nào trong suốt dọc đường đi.
Mà sau khi vừa tới khách sạn, ngoái đầu về phía An Mộc ngồi, thoắt cái cô đã biến mất.
Phong Kiêu, đỗ xe, đi lên phòng của hai người, vừa mở cửa phòng đã thấy An Mộc đứng trước mặt, “Hừ, anh có nghĩ em sẽ bỏ qua anh không?”
Phong Kiêu cười mở miệng:’Có lẽ vậy.”
“Được. đáp ứng với em một việc, em sẽ bỏ qua cho anh.”
Phong Kiêu nhướng mày, “Chuyện gì?”
An Mộc xoay người tránh ra, liền nhìn thấy phía sau có hai bàn đồ ăn, một mâm là trứng gà xào hành tây, một mâm là củ cải trắng xào.
Hai món hoàn toàn khác nhau.
An Mộc đầy đắc ý, “Anh ăn hết hai bàn đồ ăn này, em sẽ tha thứ cho anh.”
Bản thân bị anh ta bêu xấu trước mặt anh ta, cô không tin khi ăn hai món này, anh ta lại không bị xấu mặt trước mình.
Phong Kiêu:……
( hôm nay, lạ lùng rằng Phong Kiêu dễ dàng đáp ứng yêu cầu cầu của An Mộc ăn hết hai bàn đồ ăn, cũng làm cho An Mộc hả hê khi phát hiện anh xấu mặt, nhưng, tác giả đại nhân chỉ có một câu để giải thích cho sự việc này…..Thiên cơ không thể tiết lộ!)
Nói chung, đến sáng hôm sau, An Mộc xoa chiếc eo nhỏ nhắn đáng thương của mình, thiếu chút nữa không bước nổi chân ra khỏi giường, còn rất thắc mặt những biểu hiện của người đàn ông hôm qua có thực sự là như vậy không?!
Một tâm trạng oán hận bước tới đoàn phim, liền nhìn thấy Thạch đạo diễn mặt mày ủ ê.
An Mộc biết vẫn là chuyện về nam chính.
Đang tự hỏi như vậy, di động đột nhiên vang lên, vừa cầm lên cô nhận ra đó là Dung Trạch.
“Dung tiền bối sao?”
Giọng nói của An Mộc cực kì hưng phấn, Có phải cô bên đó đang thiếu vai nam chính không? Tôi muốn giúp thì có cơ hội không thế?”
An Mộc kinh ngạc, “Anh không ở Hoành Điếm đóng phim sao?”
Dung Trạch nhận những phim nhựa như thế này khẳng định là vô cùng danh giá, mới nghe hình như đó là bộ phim thời khi tam quốc <<Xích Bích chi chiến>>, bởi vì Dung ảnh đế đang ở địa vị cao, những tin tức thế này chắc hẳn nắm bắt rất nhanh.
Dung Trạch khinh thường nhìn lại, “Ôi cái phim loạn phiến thế này tôi tham gia nhiều đã nhàm chán rồi, với lại thời gian cho phim còn dài, tôi bội ước là xong, tôi đến làm nam chính cùng cô, quyết định vậy đi.”
Nói những lời này liền nghe thấy giọng nói của Văn Tuệ, người đại diện của Dung Trạch, hình như đang khuyên bảo anh ta.
Sau đó lại nghe thấy giọng Dung Trạch, “Bội ước, cùng lắm về sau tôi tham gia miễn phí một bộ phim của đạo diễn Lưu là được.”
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!”
“Chuyện đóng phim của tôi cần anh quyết định sao? Anh nếu có ý kiến gì, tôi có thể cút ngay được đấy!”
An Mộc:…..Dung tiền bối, đối với anh, tôi thực sự có giá hơn người đại diện của anh sao?!
An Mộc không nghĩ Dung Trạch lại xử lí tình huống một cách trẻ con như vậy, liền quyết đoán:’Dung lão sư, không được!”
Dung Trạch sửng sốt:”Tại sao?”
Đúng lúc này, đạo diễn Thạch Tiếu Phong lại hưng phấn nói:”An Mộc, An Mộc, nam chính có, có rồi!”
An Mộc nhịn cười không được bèn nói, “Mấy tháng rồi?”
Thạch Tiếu Phong sửng sốt, tiếp theo lại cười ha hả.
Trong thời khắc cảm động đó, Phong Kiêu lên tiếng:”Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.” Tiếp theo, hai người ôm nhau, hôn nhau….
An Mộc tưởng tượng ra người đàn ông này sẽ không nói những câu như thế, nhưng không ngờ, anh lại thấp giọng mở miệng, khẽ cười.
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
An Mộc lập tức cảm động, nhưng giây tiếp theo, cảm giác ấy lại vụt biến mất.
“Cho nên, trước mặt anh thế này, không cần thẹn thùng đâu.”
An Mộc:…..!!!
Tuy rằng người đàn ông này dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng,…..!!!
An Mộc lập tức đẩy Phong Kiêu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, “Anh, anh….!”
Nhìn thấy bộ dạng phức tạp này của cô như một chú mèo nhỏ đang bối rối, Phong Kiêu tức khắc ha hả cười.
Kết quả của việc chê cười đó chính là An Mộc không nói với anh một câu nào trong suốt dọc đường đi.
Mà sau khi vừa tới khách sạn, ngoái đầu về phía An Mộc ngồi, thoắt cái cô đã biến mất.
Phong Kiêu, đỗ xe, đi lên phòng của hai người, vừa mở cửa phòng đã thấy An Mộc đứng trước mặt, “Hừ, anh có nghĩ em sẽ bỏ qua anh không?”
Phong Kiêu cười mở miệng:’Có lẽ vậy.”
“Được. đáp ứng với em một việc, em sẽ bỏ qua cho anh.”
Phong Kiêu nhướng mày, “Chuyện gì?”
An Mộc xoay người tránh ra, liền nhìn thấy phía sau có hai bàn đồ ăn, một mâm là trứng gà xào hành tây, một mâm là củ cải trắng xào.
Hai món hoàn toàn khác nhau.
An Mộc đầy đắc ý, “Anh ăn hết hai bàn đồ ăn này, em sẽ tha thứ cho anh.”
Bản thân bị anh ta bêu xấu trước mặt anh ta, cô không tin khi ăn hai món này, anh ta lại không bị xấu mặt trước mình.
Phong Kiêu:……
( hôm nay, lạ lùng rằng Phong Kiêu dễ dàng đáp ứng yêu cầu cầu của An Mộc ăn hết hai bàn đồ ăn, cũng làm cho An Mộc hả hê khi phát hiện anh xấu mặt, nhưng, tác giả đại nhân chỉ có một câu để giải thích cho sự việc này…..Thiên cơ không thể tiết lộ!)
Nói chung, đến sáng hôm sau, An Mộc xoa chiếc eo nhỏ nhắn đáng thương của mình, thiếu chút nữa không bước nổi chân ra khỏi giường, còn rất thắc mặt những biểu hiện của người đàn ông hôm qua có thực sự là như vậy không?!
Một tâm trạng oán hận bước tới đoàn phim, liền nhìn thấy Thạch đạo diễn mặt mày ủ ê.
An Mộc biết vẫn là chuyện về nam chính.
Đang tự hỏi như vậy, di động đột nhiên vang lên, vừa cầm lên cô nhận ra đó là Dung Trạch.
“Dung tiền bối sao?”
Giọng nói của An Mộc cực kì hưng phấn, Có phải cô bên đó đang thiếu vai nam chính không? Tôi muốn giúp thì có cơ hội không thế?”
An Mộc kinh ngạc, “Anh không ở Hoành Điếm đóng phim sao?”
Dung Trạch nhận những phim nhựa như thế này khẳng định là vô cùng danh giá, mới nghe hình như đó là bộ phim thời khi tam quốc <<Xích Bích chi chiến>>, bởi vì Dung ảnh đế đang ở địa vị cao, những tin tức thế này chắc hẳn nắm bắt rất nhanh.
Dung Trạch khinh thường nhìn lại, “Ôi cái phim loạn phiến thế này tôi tham gia nhiều đã nhàm chán rồi, với lại thời gian cho phim còn dài, tôi bội ước là xong, tôi đến làm nam chính cùng cô, quyết định vậy đi.”
Nói những lời này liền nghe thấy giọng nói của Văn Tuệ, người đại diện của Dung Trạch, hình như đang khuyên bảo anh ta.
Sau đó lại nghe thấy giọng Dung Trạch, “Bội ước, cùng lắm về sau tôi tham gia miễn phí một bộ phim của đạo diễn Lưu là được.”
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!”
“Chuyện đóng phim của tôi cần anh quyết định sao? Anh nếu có ý kiến gì, tôi có thể cút ngay được đấy!”
An Mộc:…..Dung tiền bối, đối với anh, tôi thực sự có giá hơn người đại diện của anh sao?!
An Mộc không nghĩ Dung Trạch lại xử lí tình huống một cách trẻ con như vậy, liền quyết đoán:’Dung lão sư, không được!”
Dung Trạch sửng sốt:”Tại sao?”
Đúng lúc này, đạo diễn Thạch Tiếu Phong lại hưng phấn nói:”An Mộc, An Mộc, nam chính có, có rồi!”
An Mộc nhịn cười không được bèn nói, “Mấy tháng rồi?”
Thạch Tiếu Phong sửng sốt, tiếp theo lại cười ha hả.
Bình luận truyện