Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 557: Trêu đùa em như vậy, vui lắm sao?
Editor: Ngạn Tịnh
Tối, hai người đều không ngủ được.
An Mộc ngồi dậy, nhìn Phong Kiêu, “Không phải là bất ngờ anh tặng cho em sao?”
Con ngươi hẹp dài của Phong Kiêu nhíu lại, lắc lắc đầu.
An Mộc trực tiếp trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ nói, giải thưởng Kim Mã còn có thể thật sự dựa vào thực lực mà lấy được? Là tự cô dựa vào năng lực chính mình giành được?
Cái khả năng này...
Thế nhưng thật sự không cao á!
Cũng không phải nói tất cả giải thưởng đều giải dối.
Đôi khi tra nghiêm, nhưng vẫn không thể thắng được quan hệ xã hội.
Nhưng giải thưởng Kim Mã năm nay... Chẳng lẽ đột xuất nghiêm cẩn, công bằng một lần?
Khuôn mặt nhỏ của An Mộc lập tức căng chặt, theo bản năng luận âm mưu.
Không phải cô mắc chứng ảo tưởng bị ngược, mà là gần đây trong giới giải trí kẻ thù của cô xác thực đặc biệt nhiều.
Thấy bộ dáng như lầm đại địch của cô, Phong Kiêu bỗng nhiên cười, “Xem em khẩn trương kìa. Chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, còn không phải chỉ là một giải thưởng dựa vào quan hệ xã hội thôi sao?”
Anh nói rất nhẹ nhàng, vẻ mặt khinh thường, làm cho An Mộc thật sự cảm thấy đây chỉ là một chút việc nhỏ. Sau đó tâm tình cô lập tức trở nên bình thản.
Đúng vậy, cho dù như thế nào, giải thưởng cũng đã nằm trong tay, giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn!
Vì thế, An Mộc trực tiếp nằm xuống, qua chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Phong Kiêu còn trợn tròn mắt suy nghĩ, quay đầu lại, lại phát hiện An Mộc thế nhưng đã ngủ rồi, có chút dở khóc dở cười.
Vật nhỏ này, thật đúng là vô tư!
Anh rời giường, cầm di động gọi điện thoại cho Vệ Uy, “Điều tra rõ ai giúp An Mộc lấy giải thưởng Kim Mã”
“Vâng”
----
Chuyện giải Kim Mã, làm An Mộc mấy ngày tiếp theo vẫn luôn lo lắng đề phòng.
Đối phương cho cô giải Kim Mã, nếu muốn hãm hại cô, vậy thì mấy ngày nay chuyện này nhất định sẽ bị đồn ra ngoài.
Nhưng cho dù là cô, hay về phía Ngôn Phi Thần, thậm chí người Phong Kiêu phái ra âm thầm điều tra, nhưng trên mạng vẫn sóng yên biển lặng. Trong lúc này dân mạng khá nhàm chán xem doanh thu phòng bán vé cùng cốt truyện của [Mối Tình Đầu Thứ 55] cùng [Như Nước Năm Xưa], lại phát hiện lực kêu gọi số vé riêng của Đường Hạ thế nhưng lại vượt qua cả Lưu Tử Kỳ!
Trong lúc nhất thời, trên mạng bất đầu thảo luận Lưu Tử Kỳ rời khỏi Ngôn Phi Thần là đúng hay sai.
Lưu Tử Kỳ lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt, người càng thông minh. Bằng không năm đó cũng không được Ngôn Phi Thần lựa chọn. Nhưng gần đây ánh mắt chọn vai dường như càng ngày càng không tốt.
Động tĩnh trên mạng ngày càng lớn, fan của Lưu Tử Kỳ bắt đầu mắng Đường Hạ. Nhưng fan của Đường Hạ làm sao có thể ngồi im, bởi vậy dẫn đến hồi đại chiến dư luận.
Đương nhiên, cho dù là đại chiến gì, bất quá đều là việc nhỏ.
Thời gian chậm rãi trôi, cứ như vậy đợi một thời gian, cuối cùng cũng không phát ra lời gièm pha gì.
Lúc này An Mộc mới chậm rãi buông lỏng tâm đề phòng ra.
Nhưng hôm nay, sau khi Phong Kiêu tan tầm về nhà, coi ngươi hẹp dài kia nhìn chằm chằm cô, cái nhìn kia khiến An Mộc có chút khó hiểu.
Phong Kiêu nhìn hơn nửa ngày, mới ho khan một tiếng, rốt cuộc mở miệng, “Anh đã ra xét ra, biết ai là người đã giúp em lấy giải Kim Mã”
“Ai?” Ánh mắt An Mộc sáng lên, tiếp theo liền cười điều tiết không khí, “Chẳng lẽ là vì em mị lực quá lớn, cho nên có người nặc danh giúp?”
Phong Kiêu nhìn bộ dáng tự kỷ này của cô, khóe môi gợi lên một nụ cười tà mị lại mang theo một chút ý vị khó nắm bắt. Nửa ngày sau, mới trong ánh mắt chờ đợi của An Mộc phun ra một cái tên, “Hạ Tâm Băng”
An Mộc:....
Ước chừng qua hơn nửa phút, lúc này An Mộc mới phục hồi lại tinh thần. Cô cười cười, khoát tay, “Hạ Tâm Băng sẽ vì em mà dùng quan hệ xã hội, có lẽ heo mẹ cũng biết trèo cây, mặt trời mọc ở hướng tây. Trêu đùa em như vậy, vui lắm sao?”
Tối, hai người đều không ngủ được.
An Mộc ngồi dậy, nhìn Phong Kiêu, “Không phải là bất ngờ anh tặng cho em sao?”
Con ngươi hẹp dài của Phong Kiêu nhíu lại, lắc lắc đầu.
An Mộc trực tiếp trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ nói, giải thưởng Kim Mã còn có thể thật sự dựa vào thực lực mà lấy được? Là tự cô dựa vào năng lực chính mình giành được?
Cái khả năng này...
Thế nhưng thật sự không cao á!
Cũng không phải nói tất cả giải thưởng đều giải dối.
Đôi khi tra nghiêm, nhưng vẫn không thể thắng được quan hệ xã hội.
Nhưng giải thưởng Kim Mã năm nay... Chẳng lẽ đột xuất nghiêm cẩn, công bằng một lần?
Khuôn mặt nhỏ của An Mộc lập tức căng chặt, theo bản năng luận âm mưu.
Không phải cô mắc chứng ảo tưởng bị ngược, mà là gần đây trong giới giải trí kẻ thù của cô xác thực đặc biệt nhiều.
Thấy bộ dáng như lầm đại địch của cô, Phong Kiêu bỗng nhiên cười, “Xem em khẩn trương kìa. Chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, còn không phải chỉ là một giải thưởng dựa vào quan hệ xã hội thôi sao?”
Anh nói rất nhẹ nhàng, vẻ mặt khinh thường, làm cho An Mộc thật sự cảm thấy đây chỉ là một chút việc nhỏ. Sau đó tâm tình cô lập tức trở nên bình thản.
Đúng vậy, cho dù như thế nào, giải thưởng cũng đã nằm trong tay, giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn!
Vì thế, An Mộc trực tiếp nằm xuống, qua chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Phong Kiêu còn trợn tròn mắt suy nghĩ, quay đầu lại, lại phát hiện An Mộc thế nhưng đã ngủ rồi, có chút dở khóc dở cười.
Vật nhỏ này, thật đúng là vô tư!
Anh rời giường, cầm di động gọi điện thoại cho Vệ Uy, “Điều tra rõ ai giúp An Mộc lấy giải thưởng Kim Mã”
“Vâng”
----
Chuyện giải Kim Mã, làm An Mộc mấy ngày tiếp theo vẫn luôn lo lắng đề phòng.
Đối phương cho cô giải Kim Mã, nếu muốn hãm hại cô, vậy thì mấy ngày nay chuyện này nhất định sẽ bị đồn ra ngoài.
Nhưng cho dù là cô, hay về phía Ngôn Phi Thần, thậm chí người Phong Kiêu phái ra âm thầm điều tra, nhưng trên mạng vẫn sóng yên biển lặng. Trong lúc này dân mạng khá nhàm chán xem doanh thu phòng bán vé cùng cốt truyện của [Mối Tình Đầu Thứ 55] cùng [Như Nước Năm Xưa], lại phát hiện lực kêu gọi số vé riêng của Đường Hạ thế nhưng lại vượt qua cả Lưu Tử Kỳ!
Trong lúc nhất thời, trên mạng bất đầu thảo luận Lưu Tử Kỳ rời khỏi Ngôn Phi Thần là đúng hay sai.
Lưu Tử Kỳ lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt, người càng thông minh. Bằng không năm đó cũng không được Ngôn Phi Thần lựa chọn. Nhưng gần đây ánh mắt chọn vai dường như càng ngày càng không tốt.
Động tĩnh trên mạng ngày càng lớn, fan của Lưu Tử Kỳ bắt đầu mắng Đường Hạ. Nhưng fan của Đường Hạ làm sao có thể ngồi im, bởi vậy dẫn đến hồi đại chiến dư luận.
Đương nhiên, cho dù là đại chiến gì, bất quá đều là việc nhỏ.
Thời gian chậm rãi trôi, cứ như vậy đợi một thời gian, cuối cùng cũng không phát ra lời gièm pha gì.
Lúc này An Mộc mới chậm rãi buông lỏng tâm đề phòng ra.
Nhưng hôm nay, sau khi Phong Kiêu tan tầm về nhà, coi ngươi hẹp dài kia nhìn chằm chằm cô, cái nhìn kia khiến An Mộc có chút khó hiểu.
Phong Kiêu nhìn hơn nửa ngày, mới ho khan một tiếng, rốt cuộc mở miệng, “Anh đã ra xét ra, biết ai là người đã giúp em lấy giải Kim Mã”
“Ai?” Ánh mắt An Mộc sáng lên, tiếp theo liền cười điều tiết không khí, “Chẳng lẽ là vì em mị lực quá lớn, cho nên có người nặc danh giúp?”
Phong Kiêu nhìn bộ dáng tự kỷ này của cô, khóe môi gợi lên một nụ cười tà mị lại mang theo một chút ý vị khó nắm bắt. Nửa ngày sau, mới trong ánh mắt chờ đợi của An Mộc phun ra một cái tên, “Hạ Tâm Băng”
An Mộc:....
Ước chừng qua hơn nửa phút, lúc này An Mộc mới phục hồi lại tinh thần. Cô cười cười, khoát tay, “Hạ Tâm Băng sẽ vì em mà dùng quan hệ xã hội, có lẽ heo mẹ cũng biết trèo cây, mặt trời mọc ở hướng tây. Trêu đùa em như vậy, vui lắm sao?”
Bình luận truyện