Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 573: Đều là lỗi của cô ta!
Editor: Ngạn Tịnh
An Mộc nghĩ thầm, rốt cuộc cũng khống chế được trường hợp.
Cô đột nhiên nhìn về phía đầu bếp trong phòng, “ Chị vừa rồi nói, là Thính Âm một hai đòi ăn bánh kem. Lưu tiểu thư không cho, con bé liền đẩy ngã Lưu tiểu thư, còn bổ nhào vào bánh kem?”
Đầu bếp không nguyên do, gật gật đầu.
An Mộc nhìn về phía hai người còn lại, “Các người đều nhìn thấy vậy sao?”
Đầu bếp còn lại gật gật đầu.
An Mộc cười lạnh, “Vậy tôi hỏi mọi người, mọi người chắc hẳn đều tận mắt nhìn thấy? Là ai ra tay trước?”
Đám đầu bếp khó hiểu, có một người mở miệng, “Là Lưu tiểu thư duỗi tay, muốn giữ chặt cô bạn nhỏ này”
An Mộc lại tiếp tục ép hỏi, “Vậy các người có nghe cuộc nói chuyện của bọn họ không?”
Trong đại sảnh nhiều người, phòng bếp cũng khá lớn, bánh kem ở giữa, chung quanh là tiếng cắt xào linh tinh, bọn họ làm sao nghe được chứ?
Nhưng lại có người mở miệng, “Tôi nghe được!”
An Mộc quay đầu nhìn về phía người vừa mở miệng, “Chị nghe được cái gì?”
“Tôi nghe thấy Lưu tiểu thư nói, ‘A, đó là bánh kem, đừng động vào’. Tôi còn nhìn thấy Lưu tiểu thư tóm chặt cô bạn nhỏ, nhưng cô bạn nhỏ kia lại đột nhiên dùng sức giãy giụa, làm đổ ly rượu vang, đổ cả vào người Lưu tiểu thư. Sau đó cả người cô bé liền ngã quỵ vào chiếc bánh kem”
An Mộc lập tức cười.
Nụ cười kia, làm Lưu Tử Kỳ cảm thấy như trong lòng muốn dựng lông.
An Mộc nhìn về phía đầu bếp, “Vậy được, tôi hỏi chị, chị nghe thấy Thính Âm bảo muốn ăn bánh kem? Một hai phải ăn?”
Đầu bếp sửng sốt, “Tiếng nói chuyện của cô bé rất nhỏ, tôi không nghe được”
An Mộc tiếp tục cười lanh, “Vậy chị dựa vào đâu nói cô bé sai?”
Đầu bếp sửng sốt.
An Mộc biết, đây là do Lưu Tử Kỳ lợi dụng bản năng tâm lý của mọi người.
Lúc nghe tiếng hét cùng động tác của Lưu Tử Kỳ, bọn họ liền theo bản năng bỏ não ra trường hợp Phí Thính Âm một hai khóc nháo đòi ăn bánh kem. Cho nen cũng theo bản năng đẩy mọi tội lỗi lên người bé.
An Mộc nhìn về phía Tử Kỳ, “Vì sao không phải là, Lưu Tử Kỳ muốn Thính Âm phải ăn bánh kem, nhưng Thính Âm không ăn. Lưu Tử Kỳ bắt lấy cánh tay của cô bé dùng sức đẩy bé về phía bánh kem, bé giãy giụa không chịu đi, cho nên mới vung tay loạn xạ về phía trái ngược với phía bánh kem, liền đụng phải ly rượu đỏ, đổ đầy lên người Lưu Tử Kỳ. Sau đó, Lưu Tử Kỳ đẩy cả người cô bé vào chiếc bánh kem?!”
Một câu rơi xuống, tất cả đầu bếp trong phòng đều ngây ngẩn cả người.
Mà Phí Thính Âm mặt dính đầy kem, nghe thấy mấy lời đó, đôi mắt lập tức phát sáng nhìn về phía An Mộc.
Bé trước kia ở cùng An Mộc, vẫn luôn ồn ào nháo loạn. Bởi bé cảm thấy An Mộc tuy rằng miệng rất hung dữ, nhưng thật ra rất ôn nhu, khiến cho bé không tự giác liền muốn tới gần.
Nhưng thẳng đến giờ phút này, bé đột nhiên phát hiện, hình tượng của chị An Mộc này ở trong lòng mình, lập tức lại trở nên cao lớn hơn.
Thì ra... cảm giác được chị gái bảo hộ, được chị gái tin tưởng vô điều kiện, lại tốt như vậy!
Phí Thính Âm gật đầu, “Chính là như vậy, đều là lỗi của cô ta”
Người xung quanh, cũng đều bị lời nói của An Mộc trấn trụ.
Thậm chí Thượng Quan Vũ, cũng hoài nghi liếc mắt Lưu Tử Kỳ một cái.
Lưu Tử Kỳ cắn chặt răng. Không ngờ đến An Mộc lại thông minh như vậy, nhanh như vậy liền đoán được những chuyện đã xảy ra. Nhưng là!
Cho dù như vậy thì thế nào?
Có người thấy sao?
Có người nghe thấy sao?
Lưu Tử Kỳ thở dài, “Đường Hạ, tôi biết thanh danh của cô bé này bị hỏng đích xác là không tốt, nhưng là...”
Nói xong, cô ta ủy khuất liếc mắt nhìn người xung quanh một cái, tự nhiên hào phóng thừa nhận, “Đúng, chính là như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi”
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
An Mộc nghĩ thầm, rốt cuộc cũng khống chế được trường hợp.
Cô đột nhiên nhìn về phía đầu bếp trong phòng, “ Chị vừa rồi nói, là Thính Âm một hai đòi ăn bánh kem. Lưu tiểu thư không cho, con bé liền đẩy ngã Lưu tiểu thư, còn bổ nhào vào bánh kem?”
Đầu bếp không nguyên do, gật gật đầu.
An Mộc nhìn về phía hai người còn lại, “Các người đều nhìn thấy vậy sao?”
Đầu bếp còn lại gật gật đầu.
An Mộc cười lạnh, “Vậy tôi hỏi mọi người, mọi người chắc hẳn đều tận mắt nhìn thấy? Là ai ra tay trước?”
Đám đầu bếp khó hiểu, có một người mở miệng, “Là Lưu tiểu thư duỗi tay, muốn giữ chặt cô bạn nhỏ này”
An Mộc lại tiếp tục ép hỏi, “Vậy các người có nghe cuộc nói chuyện của bọn họ không?”
Trong đại sảnh nhiều người, phòng bếp cũng khá lớn, bánh kem ở giữa, chung quanh là tiếng cắt xào linh tinh, bọn họ làm sao nghe được chứ?
Nhưng lại có người mở miệng, “Tôi nghe được!”
An Mộc quay đầu nhìn về phía người vừa mở miệng, “Chị nghe được cái gì?”
“Tôi nghe thấy Lưu tiểu thư nói, ‘A, đó là bánh kem, đừng động vào’. Tôi còn nhìn thấy Lưu tiểu thư tóm chặt cô bạn nhỏ, nhưng cô bạn nhỏ kia lại đột nhiên dùng sức giãy giụa, làm đổ ly rượu vang, đổ cả vào người Lưu tiểu thư. Sau đó cả người cô bé liền ngã quỵ vào chiếc bánh kem”
An Mộc lập tức cười.
Nụ cười kia, làm Lưu Tử Kỳ cảm thấy như trong lòng muốn dựng lông.
An Mộc nhìn về phía đầu bếp, “Vậy được, tôi hỏi chị, chị nghe thấy Thính Âm bảo muốn ăn bánh kem? Một hai phải ăn?”
Đầu bếp sửng sốt, “Tiếng nói chuyện của cô bé rất nhỏ, tôi không nghe được”
An Mộc tiếp tục cười lanh, “Vậy chị dựa vào đâu nói cô bé sai?”
Đầu bếp sửng sốt.
An Mộc biết, đây là do Lưu Tử Kỳ lợi dụng bản năng tâm lý của mọi người.
Lúc nghe tiếng hét cùng động tác của Lưu Tử Kỳ, bọn họ liền theo bản năng bỏ não ra trường hợp Phí Thính Âm một hai khóc nháo đòi ăn bánh kem. Cho nen cũng theo bản năng đẩy mọi tội lỗi lên người bé.
An Mộc nhìn về phía Tử Kỳ, “Vì sao không phải là, Lưu Tử Kỳ muốn Thính Âm phải ăn bánh kem, nhưng Thính Âm không ăn. Lưu Tử Kỳ bắt lấy cánh tay của cô bé dùng sức đẩy bé về phía bánh kem, bé giãy giụa không chịu đi, cho nên mới vung tay loạn xạ về phía trái ngược với phía bánh kem, liền đụng phải ly rượu đỏ, đổ đầy lên người Lưu Tử Kỳ. Sau đó, Lưu Tử Kỳ đẩy cả người cô bé vào chiếc bánh kem?!”
Một câu rơi xuống, tất cả đầu bếp trong phòng đều ngây ngẩn cả người.
Mà Phí Thính Âm mặt dính đầy kem, nghe thấy mấy lời đó, đôi mắt lập tức phát sáng nhìn về phía An Mộc.
Bé trước kia ở cùng An Mộc, vẫn luôn ồn ào nháo loạn. Bởi bé cảm thấy An Mộc tuy rằng miệng rất hung dữ, nhưng thật ra rất ôn nhu, khiến cho bé không tự giác liền muốn tới gần.
Nhưng thẳng đến giờ phút này, bé đột nhiên phát hiện, hình tượng của chị An Mộc này ở trong lòng mình, lập tức lại trở nên cao lớn hơn.
Thì ra... cảm giác được chị gái bảo hộ, được chị gái tin tưởng vô điều kiện, lại tốt như vậy!
Phí Thính Âm gật đầu, “Chính là như vậy, đều là lỗi của cô ta”
Người xung quanh, cũng đều bị lời nói của An Mộc trấn trụ.
Thậm chí Thượng Quan Vũ, cũng hoài nghi liếc mắt Lưu Tử Kỳ một cái.
Lưu Tử Kỳ cắn chặt răng. Không ngờ đến An Mộc lại thông minh như vậy, nhanh như vậy liền đoán được những chuyện đã xảy ra. Nhưng là!
Cho dù như vậy thì thế nào?
Có người thấy sao?
Có người nghe thấy sao?
Lưu Tử Kỳ thở dài, “Đường Hạ, tôi biết thanh danh của cô bé này bị hỏng đích xác là không tốt, nhưng là...”
Nói xong, cô ta ủy khuất liếc mắt nhìn người xung quanh một cái, tự nhiên hào phóng thừa nhận, “Đúng, chính là như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi”
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện