Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 604: Cô mới đúng là chân nhân bất lộ tướng!
Editor: Quỷ Quỷ
Nhưng, là người nào khiến cho lão đại…?
Vệ Uy gật đầu, yên lặng nhớ kỹ cái tên này.
Phong Kiêu trở về nhà họ Phong, Đặng Hi Thần liền vội vàng đi tới, “Tiểu Mộc Mộc sao lại gây ra chuyên lớn như vậy?”
Nói xong liền nhìn ra sau lưng anh, không có ai.
Vì thế Đặng Hi Thần liền kéo áo khoác của anh, lục cặp của anh, vẻ mặt nghi hoặc, “Tiểu Mộc Mộc đâu rồi?”
Phong Kiêu:…
Sao anh có thể giấu cô trong cặp được cơ chứ?
Phong Kiêu khóe miệng giật giật, nói, “Tôi hôm nay cô ấy không về, ngày mai sẽ đi thẳng đến họp báo.”
“Không về?” Đặng Thần kêu lên một tiếng, “Sao có thể như thế? Hiện tại là lúc Tiểu Mộc Mộc yếu đuối nhất, chúng ta cần phải ở bên ôm ấp con bé!”
Nói xong liền chỉ vào Phong Kiêu mắng, “Con là chồng mà lại như thế à, không biết thế nào là yêu vợ hay sao?”
Phong Kiêu không muốn bị mẹ mắng cả đêm, cứng rắn chuyển đề tài, “Hạ Tâm Băng đã hơi quá đáng.”
Đặng Hi Thần quả nhiên bị cuốn theo, “Người này bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, đồ tiện nhân! Hừ, Tiểu Mộc Mộc của chúng ta lớn lên giống cô ta? Giống chỗ nào chứ? Rõ ràng là đẹp hơn cô ta cả tỷ lần có được không! Cái gì mà phẫu thuật thẩm mĩ cho giống? Hoa Hạ có bao nhiều người như vậy cứ giống nhau là phẫu thuật thẩm mĩ sao? Tiểu Mộc Mộc của chúng ta tuyệt đối là hàng thật! Mẹ đã nhéo mặt con bé mấy lần rồi, là hàng thật đó!”
Phong Kiêu…
Bởi vì vợ ai đó đã về nhà, co nên Phong Hầu cũng ở lại không chịu đi, tắm rửa xong mặc áo tắm đi xuống lầu, nghe thấy Đặng Thần nói về, không nhịn được nói, “Đúng là có những trường hợp đó, nhưng không nhiều.”
Phong Hầu chỉ là thuận miệng nói chứ không có ý gì, đáng tiếc ông hoàn toàn mù tỉ tâm tư phụ nữ.
Đặng Hi Thần quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn, kiến Phong Hầu không hiểu sao sau lưng lại có luồng khí lạnh thổi qua!
Phong Hầu vẫn ngơ ngác nhìn Phong Kiêu.
Phong Kiêu không thèm để ý, đi thẳng đến phòng ngủ rồi đóng cửa lại, sau đó liền nghe thấy tiếng quát tháo từ phòng khách truyền đến, “Anh để ý đến Hạ Tâm Băng như vậy sao không đi tìm cô ta đi?”
“Vợ, anh không có, trong lòng anh chỉ có em!”
“Lừa gạt ai không biết? Một bên là người đàn bà khốn kiếp đó, một bên là con dâu mình, sao anh lại quay lưng với Tiểu Mộc Mộc của em chứ?”
“Anh không hề có ý đó mà, mà em đang nói đến ai cơ?”
“Tiểu Mộc Mộc!”
“Đúng, Tiểu Mộc Mộc thật sự rất xinh đẹp, con trai chúng ta có thể lấy được con bé là phúc của chúng ta.”
“Vậy anh còn nói con bé lớn lên giống Hạ Tâm Băng không phải là trùng hợp mà là do Tiểu Mộc Mộc phẫu thuật thẩm mĩ sao?”
“Không phải không phải, con bé tuyệt đối không có phẫu thuật thẩm mĩ.”
“Vậy sao lại giống cơ chứ!”
Phong Hầu:….
“Nói!”
“…..Chắc là Hạ Tâm Băng phẫu thuật thẩm mĩ rồi.”
“……Nói thế còn nghe được!”
“…”
*
Có người vui cũng có người buồn.
Đêm qua đi rất nhanh, sáng sớm hôm sau An Mộc vừa ngủ dậy đã tới công ty, sao đó ngồi xe công ty đi tới địa điểm họp báo.
Trên đường, Âu Dương Sát Sát nhìn An Mộc, ánh mắt tràn ngập đánh giá.
An Mộc bị nhìn đến so vai rụt cổ, “Cô nhìn cái gì?”
Âu Dương Sát Sát thán thưởng một câu, “Tôi vốn tự cho mình đã che giấu bản thân rất sâu, không ngờ cô mới chính là chân nhất bất lộ tướng!”
An Mộc:…
Rất nhanh xe đã đi tới địa điểm họp báo.
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Nhưng, là người nào khiến cho lão đại…?
Vệ Uy gật đầu, yên lặng nhớ kỹ cái tên này.
Phong Kiêu trở về nhà họ Phong, Đặng Hi Thần liền vội vàng đi tới, “Tiểu Mộc Mộc sao lại gây ra chuyên lớn như vậy?”
Nói xong liền nhìn ra sau lưng anh, không có ai.
Vì thế Đặng Hi Thần liền kéo áo khoác của anh, lục cặp của anh, vẻ mặt nghi hoặc, “Tiểu Mộc Mộc đâu rồi?”
Phong Kiêu:…
Sao anh có thể giấu cô trong cặp được cơ chứ?
Phong Kiêu khóe miệng giật giật, nói, “Tôi hôm nay cô ấy không về, ngày mai sẽ đi thẳng đến họp báo.”
“Không về?” Đặng Thần kêu lên một tiếng, “Sao có thể như thế? Hiện tại là lúc Tiểu Mộc Mộc yếu đuối nhất, chúng ta cần phải ở bên ôm ấp con bé!”
Nói xong liền chỉ vào Phong Kiêu mắng, “Con là chồng mà lại như thế à, không biết thế nào là yêu vợ hay sao?”
Phong Kiêu không muốn bị mẹ mắng cả đêm, cứng rắn chuyển đề tài, “Hạ Tâm Băng đã hơi quá đáng.”
Đặng Hi Thần quả nhiên bị cuốn theo, “Người này bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, đồ tiện nhân! Hừ, Tiểu Mộc Mộc của chúng ta lớn lên giống cô ta? Giống chỗ nào chứ? Rõ ràng là đẹp hơn cô ta cả tỷ lần có được không! Cái gì mà phẫu thuật thẩm mĩ cho giống? Hoa Hạ có bao nhiều người như vậy cứ giống nhau là phẫu thuật thẩm mĩ sao? Tiểu Mộc Mộc của chúng ta tuyệt đối là hàng thật! Mẹ đã nhéo mặt con bé mấy lần rồi, là hàng thật đó!”
Phong Kiêu…
Bởi vì vợ ai đó đã về nhà, co nên Phong Hầu cũng ở lại không chịu đi, tắm rửa xong mặc áo tắm đi xuống lầu, nghe thấy Đặng Thần nói về, không nhịn được nói, “Đúng là có những trường hợp đó, nhưng không nhiều.”
Phong Hầu chỉ là thuận miệng nói chứ không có ý gì, đáng tiếc ông hoàn toàn mù tỉ tâm tư phụ nữ.
Đặng Hi Thần quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn, kiến Phong Hầu không hiểu sao sau lưng lại có luồng khí lạnh thổi qua!
Phong Hầu vẫn ngơ ngác nhìn Phong Kiêu.
Phong Kiêu không thèm để ý, đi thẳng đến phòng ngủ rồi đóng cửa lại, sau đó liền nghe thấy tiếng quát tháo từ phòng khách truyền đến, “Anh để ý đến Hạ Tâm Băng như vậy sao không đi tìm cô ta đi?”
“Vợ, anh không có, trong lòng anh chỉ có em!”
“Lừa gạt ai không biết? Một bên là người đàn bà khốn kiếp đó, một bên là con dâu mình, sao anh lại quay lưng với Tiểu Mộc Mộc của em chứ?”
“Anh không hề có ý đó mà, mà em đang nói đến ai cơ?”
“Tiểu Mộc Mộc!”
“Đúng, Tiểu Mộc Mộc thật sự rất xinh đẹp, con trai chúng ta có thể lấy được con bé là phúc của chúng ta.”
“Vậy anh còn nói con bé lớn lên giống Hạ Tâm Băng không phải là trùng hợp mà là do Tiểu Mộc Mộc phẫu thuật thẩm mĩ sao?”
“Không phải không phải, con bé tuyệt đối không có phẫu thuật thẩm mĩ.”
“Vậy sao lại giống cơ chứ!”
Phong Hầu:….
“Nói!”
“…..Chắc là Hạ Tâm Băng phẫu thuật thẩm mĩ rồi.”
“……Nói thế còn nghe được!”
“…”
*
Có người vui cũng có người buồn.
Đêm qua đi rất nhanh, sáng sớm hôm sau An Mộc vừa ngủ dậy đã tới công ty, sao đó ngồi xe công ty đi tới địa điểm họp báo.
Trên đường, Âu Dương Sát Sát nhìn An Mộc, ánh mắt tràn ngập đánh giá.
An Mộc bị nhìn đến so vai rụt cổ, “Cô nhìn cái gì?”
Âu Dương Sát Sát thán thưởng một câu, “Tôi vốn tự cho mình đã che giấu bản thân rất sâu, không ngờ cô mới chính là chân nhất bất lộ tướng!”
An Mộc:…
Rất nhanh xe đã đi tới địa điểm họp báo.
<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận truyện