Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 645: Có phải cô đang bao nuôi ai trong công ty không?
Editor: Quỷ Quỷ
Diệp Đồng Đồng thực sự rất nổi tiếng, fan của ba thành viên còn lại chỉ có hơn trăm vạn, độ phổ biến quá chênh lệch, phá vỡ sự cân đối về danh tiếng trong nhóm, nếu được đánh tay ngang sang mảng điện ảnh, chắc chắn đó sẽ là “sân nhà” của Diệp Đồng Đồng.
Nhưng chắc ba thành viên còn lại sẽ rất không vui!
Lượng tiêu thụ đĩa nhạc của bọn họ rất tốt, sau này ba người đó cũng có thể tự tin tiến xa hơn trong ngành âm nhạc.
“Nhưng ước mơ của cậu là diễn xuất mà!”
Diệp Đồng Đồng ôm đầu thở dài, “Đúng vậy.”
An Mộc nhíu mày, “Cậu rời nhóm, đi phát triển sự nghiệp diễn xuất đi!”
Diệp Đồng Đồng đang là thần tượng xu hướng, đến lúc đó nhất định sẽ nổi tiếng hơn.
Hơn nữa, tuy giọng của Diệp Đồng Đồng rất êm tai, nhưng mỗi bài hát cô cũng chỉ hát được một đoạn thôi, vả lại đây không phải là công việc mà cô thích nhất!
Diệp Đồng Đồng nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhưng lại lắc đầu, “Đã ký hợp đồng với công ty rồi, nếu chấm dứt hợp đồng sẽ phải bù rất nhiều tiền!”
An Mộc cũng chỉ vì thấy tiếc cho cô.
Mặc dù Diệp Đồng Đồng là con gái của Diệp thị, nhưng cái nhà đó…
“Nếu không phải lo lắng chuyện hợp đồng, cậu có muốn tự tách ra không?”
Diệp Đồng Đồng thở dài, “Có người được cả công ty chào hỏi, nên mấy hôm nay tới mới sống dễ thở một chút, tất cả mọi người đều khách sáo với tớ hơn.”
An Mộc:…
Thật là đau đầu, ý Diệp Đồng Đồng là có liên quan đến mình sao?
Diệp Đồng Đồng tiếp tục nói bóng gió,”Ở chỗ này lăn lộn đến già cũng không tồi, thời gian luyện vũ đạo hàng ngày cũng ngắn, giáo viên cũng không phạt tớ, hát thì chỉ cần phối âm là được, thỉnh thoảng hát hai câu, mỗi bài được chia ¼ bài hát, quả thực không nên quá nổi bật!
An Mộc:…
Diệp Đồng Đồng vẻ mặt đâu khổ, chu cái miệng nhỏ giận dữ nói, “Nhưng lại không thể ăn no!”
Nhìn dáng vẻ đói khát như trẻ em Châu Phi của cô, An Mộc thực sự cảm thấy đau lòng.
Diệp Đồng Đồng nghĩ nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, “Quên đi, diễn xuất thì càng phải giảm béo, còn không bằng hát, nếu đi đóng phim chẳng phải đến sinh tố rau này cũng không được uống hay sao?
An Mộc:…
Uống cái đầu cậu í!
Tuy Diệp Đồng Đồng có chút buồn bực, nhưng có An Mộc đến đây khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều, đến bước chân cũng trở nên nhẹ tênh.
Về tới công ty, Âu Dương Sát Sát nhìn cô, “Nếu không biết cô đi gặp Diệp Đồng Đồng, tôi còn tưởng cô đang lén nuôi ai đấy trong công ty!”
An Mộc không hiểu, “Sao cô lại nói vậy?”
“Lúc tới công ty trên mặt ra vẻ ‘lòng tham không đáy’, giờ lại biến thành ‘sung sướng muốn chết’.”
An Mộc: “Sát Sát, tôi nghĩ cô không nên dùng thành ngữ bừa bãi.”
Âu Dương Sát Sát nhướng mày, vuốt vuốt tóc, “Vậy nên tôi dùng vô cùng đúng chỗ!”
An Mộc:…
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới phòng khách.
Vừa bước vào liền cảm thấy bầu không khí trong này có gì đó không đúng.
An Mộc nghi hoặc nhìn quanh, chỉ thấy đám nhân viên an ninh đang đứng hai bên cửa lối vào đại sảnh, Đặng Uyên cùng một số cổ đông đứng ở chính giữa sảnh, dường như đang chuẩn bị nghênh đón nhân vật nào đó.
An Mộc đang không biết chính mình có nên đi tới không thì Đặng Uyên quay ra nhìn thấy cô rồi ra vẻ mừng rỡ vẫy tay, “Đường Hạ, mau qua bên này.”
Diệp Đồng Đồng thực sự rất nổi tiếng, fan của ba thành viên còn lại chỉ có hơn trăm vạn, độ phổ biến quá chênh lệch, phá vỡ sự cân đối về danh tiếng trong nhóm, nếu được đánh tay ngang sang mảng điện ảnh, chắc chắn đó sẽ là “sân nhà” của Diệp Đồng Đồng.
Nhưng chắc ba thành viên còn lại sẽ rất không vui!
Lượng tiêu thụ đĩa nhạc của bọn họ rất tốt, sau này ba người đó cũng có thể tự tin tiến xa hơn trong ngành âm nhạc.
“Nhưng ước mơ của cậu là diễn xuất mà!”
Diệp Đồng Đồng ôm đầu thở dài, “Đúng vậy.”
An Mộc nhíu mày, “Cậu rời nhóm, đi phát triển sự nghiệp diễn xuất đi!”
Diệp Đồng Đồng đang là thần tượng xu hướng, đến lúc đó nhất định sẽ nổi tiếng hơn.
Hơn nữa, tuy giọng của Diệp Đồng Đồng rất êm tai, nhưng mỗi bài hát cô cũng chỉ hát được một đoạn thôi, vả lại đây không phải là công việc mà cô thích nhất!
Diệp Đồng Đồng nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhưng lại lắc đầu, “Đã ký hợp đồng với công ty rồi, nếu chấm dứt hợp đồng sẽ phải bù rất nhiều tiền!”
An Mộc cũng chỉ vì thấy tiếc cho cô.
Mặc dù Diệp Đồng Đồng là con gái của Diệp thị, nhưng cái nhà đó…
“Nếu không phải lo lắng chuyện hợp đồng, cậu có muốn tự tách ra không?”
Diệp Đồng Đồng thở dài, “Có người được cả công ty chào hỏi, nên mấy hôm nay tới mới sống dễ thở một chút, tất cả mọi người đều khách sáo với tớ hơn.”
An Mộc:…
Thật là đau đầu, ý Diệp Đồng Đồng là có liên quan đến mình sao?
Diệp Đồng Đồng tiếp tục nói bóng gió,”Ở chỗ này lăn lộn đến già cũng không tồi, thời gian luyện vũ đạo hàng ngày cũng ngắn, giáo viên cũng không phạt tớ, hát thì chỉ cần phối âm là được, thỉnh thoảng hát hai câu, mỗi bài được chia ¼ bài hát, quả thực không nên quá nổi bật!
An Mộc:…
Diệp Đồng Đồng vẻ mặt đâu khổ, chu cái miệng nhỏ giận dữ nói, “Nhưng lại không thể ăn no!”
Nhìn dáng vẻ đói khát như trẻ em Châu Phi của cô, An Mộc thực sự cảm thấy đau lòng.
Diệp Đồng Đồng nghĩ nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, “Quên đi, diễn xuất thì càng phải giảm béo, còn không bằng hát, nếu đi đóng phim chẳng phải đến sinh tố rau này cũng không được uống hay sao?
An Mộc:…
Uống cái đầu cậu í!
Tuy Diệp Đồng Đồng có chút buồn bực, nhưng có An Mộc đến đây khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều, đến bước chân cũng trở nên nhẹ tênh.
Về tới công ty, Âu Dương Sát Sát nhìn cô, “Nếu không biết cô đi gặp Diệp Đồng Đồng, tôi còn tưởng cô đang lén nuôi ai đấy trong công ty!”
An Mộc không hiểu, “Sao cô lại nói vậy?”
“Lúc tới công ty trên mặt ra vẻ ‘lòng tham không đáy’, giờ lại biến thành ‘sung sướng muốn chết’.”
An Mộc: “Sát Sát, tôi nghĩ cô không nên dùng thành ngữ bừa bãi.”
Âu Dương Sát Sát nhướng mày, vuốt vuốt tóc, “Vậy nên tôi dùng vô cùng đúng chỗ!”
An Mộc:…
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới phòng khách.
Vừa bước vào liền cảm thấy bầu không khí trong này có gì đó không đúng.
An Mộc nghi hoặc nhìn quanh, chỉ thấy đám nhân viên an ninh đang đứng hai bên cửa lối vào đại sảnh, Đặng Uyên cùng một số cổ đông đứng ở chính giữa sảnh, dường như đang chuẩn bị nghênh đón nhân vật nào đó.
An Mộc đang không biết chính mình có nên đi tới không thì Đặng Uyên quay ra nhìn thấy cô rồi ra vẻ mừng rỡ vẫy tay, “Đường Hạ, mau qua bên này.”
Bình luận truyện