Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 718: Giáo huấn Hạ Thiên!
Editor: Quỷ Quỷ
Vết thương dường như cũng không đau nữa.
Cô ngồi dậy, tuy chân vẫn còn hơi run run, nhưng vẫn kiên trì đi ra cửa, rồi mới gọi cho Phong Kiêu, nhưng anh vẫn tắt máy.
An Mộc thất vọng thõng tay xuống, thở dài.
Sau đó liền nhìn thấy A Băng đang lén lút đứng nhìn cô.
Căn phòng này của An Mộc là phòng kép, A Băng ngủ ngoài phòng khách.
An Mộc vô cùng kinh ngạc, “Cô vẫn ở đây?”
Giờ là 2h sáng, An Mộc tan làm cũng đã là 6h tối, 8h cô đã đi ngủ, nhìn A Băng hình như cô ấy vẫn chưa ngủ?
A Băng gãi đầu, sau đó áy náy nhìn cô, “Tôi sợ cô nửa đêm khát nước, vết thương cô sao rồi?”
“Không đau, yên tâm đi, vết thương nhỏ như vậy không cần bận tâm.”
A Băng càng thêm xấu hổ, “Đường Hạ, xin lỗi.”
An Mộc lắc đầu, vỗ vai đối phương, “Không sao đâu.”
A Băng nghiến răng nghiến lợi, “Hạ Thiên kia rõ ràng là cố ý! Nhưng chúng ta làm gì bây giờ, chẳng nhẽ cứ để yên như vậy sao?”
An Mộc nở nụ cười, “Đương nhiên là không.”
Cô đảo bắt nhìn A Băng, “Có muốn thu lại chút lợi tức không?”
A Băng lập tức sáng hai mắt lên, “Có chứ!”
An Mộc vẫy tay với A Băng, A Băng lại gần nghe An Mộc nói, gật đầu lia lịa.
Hai giờ sáng, A Băng lén lút chạy ra ngoài.
Vì quay phim ở Hoành ĐIếm, có rất nhiều cây cối xung quanh, A Băng chạy quanh bên ngooài hết nửa tiếng, cầm túi, giả bộ lấy cái gì đó, rồi quay về khách sạn.
Hiện giờ mà mùa hè, Hạ Thiên không thích oi bức nên đóng cửa bật điều hòa ngủ.
Nửa đêm đang ngủ, đột nhiên cửa sốt bị bật ra rồi có thứ gi đó rơi xuống giường.
Cô mơ mơ màng màng đưa tay qua.
Cái gì đó mềm mềm, ngọ nguậy trong tay cô.
Thậm chí thứ đó còn rơi lên mặt, lọt vào miệng cô.
Hạ Thiên cứ nghĩ mình đang mơ, trở mình rồi ngủ tiếp, lại cảm thấy có gì đó bò lổm ngổm, càng lúc càng rõ ràng.
Cô giật mình tỉnh lại, đây rõ ràng không phải là mơ, thực sự có cái gì đó đang bò trên người cô!
Cô nhảy xuống giường bật đèn lên liền thấy…
Tầm 30 con sâu róm đang bò trên giường cô, cô đang run rẩy đứng cạnh giường cũng phát hiện ra có sâu róm trên người cô!!
“Aaaaaaa!” Hạ Thiên thét lên thất thanh, đưa tay lên vò đầu thì phát hiện ra có mấy con sâu chết rơi xuống!
Tiếng thét của cô lập tức vang vọng nguyên cả khách sạn.
Hạ Thiên lập tức mở cửa xông ra, “Sâu, sâu róm!!!”
Đáng tiếc, đám nhân viên đooàn phim ban ngày bị cô hù dọa, giờ này chỉ trở mình trên giường, che lỗ tai lại tiếp tục ngủ.
Hạ Thiên muốn xuống lầu nhưng trong thang máy đều là sâu róm.
Trên cầu thang cũng có.
Cô sợ hãi gào toáng lên, đến sáng hôm sau nhân viên khách sạn đi dọn dẹp, liền nhìn thấy cô thất thần, hai mắt đỏ hoe, ôm lấy mình co quắp trong góc.
Có người tới gần liền thét lên, “Aaaa, sâu!!!”
Hạ Thiên bị dọa gần chết, lập tức được đưa đến bác sĩ tâm lý chữa trị.
Việc này đương nhiên cũng ảnh hưởng đến tiền trình quay phim.
An Mộc nghe được tin này, cười đến đau cả bụng, không hề có chút áy náy nào.
Phải dùng biện pháp mạnh để đối phó với loại người như vậy!
Sáng sớm, Diệp Đồng Đồng còn đang ngủ, liền vang lên tiếng đập cửa.
An Mộc cầm điện thoại, cả đêm không gọi được cho Phong Kiêu, đang buồn bực nghe thấy tiếng đập cửa thì thô lỗ hỏi, “Ai?”
Vết thương dường như cũng không đau nữa.
Cô ngồi dậy, tuy chân vẫn còn hơi run run, nhưng vẫn kiên trì đi ra cửa, rồi mới gọi cho Phong Kiêu, nhưng anh vẫn tắt máy.
An Mộc thất vọng thõng tay xuống, thở dài.
Sau đó liền nhìn thấy A Băng đang lén lút đứng nhìn cô.
Căn phòng này của An Mộc là phòng kép, A Băng ngủ ngoài phòng khách.
An Mộc vô cùng kinh ngạc, “Cô vẫn ở đây?”
Giờ là 2h sáng, An Mộc tan làm cũng đã là 6h tối, 8h cô đã đi ngủ, nhìn A Băng hình như cô ấy vẫn chưa ngủ?
A Băng gãi đầu, sau đó áy náy nhìn cô, “Tôi sợ cô nửa đêm khát nước, vết thương cô sao rồi?”
“Không đau, yên tâm đi, vết thương nhỏ như vậy không cần bận tâm.”
A Băng càng thêm xấu hổ, “Đường Hạ, xin lỗi.”
An Mộc lắc đầu, vỗ vai đối phương, “Không sao đâu.”
A Băng nghiến răng nghiến lợi, “Hạ Thiên kia rõ ràng là cố ý! Nhưng chúng ta làm gì bây giờ, chẳng nhẽ cứ để yên như vậy sao?”
An Mộc nở nụ cười, “Đương nhiên là không.”
Cô đảo bắt nhìn A Băng, “Có muốn thu lại chút lợi tức không?”
A Băng lập tức sáng hai mắt lên, “Có chứ!”
An Mộc vẫy tay với A Băng, A Băng lại gần nghe An Mộc nói, gật đầu lia lịa.
Hai giờ sáng, A Băng lén lút chạy ra ngoài.
Vì quay phim ở Hoành ĐIếm, có rất nhiều cây cối xung quanh, A Băng chạy quanh bên ngooài hết nửa tiếng, cầm túi, giả bộ lấy cái gì đó, rồi quay về khách sạn.
Hiện giờ mà mùa hè, Hạ Thiên không thích oi bức nên đóng cửa bật điều hòa ngủ.
Nửa đêm đang ngủ, đột nhiên cửa sốt bị bật ra rồi có thứ gi đó rơi xuống giường.
Cô mơ mơ màng màng đưa tay qua.
Cái gì đó mềm mềm, ngọ nguậy trong tay cô.
Thậm chí thứ đó còn rơi lên mặt, lọt vào miệng cô.
Hạ Thiên cứ nghĩ mình đang mơ, trở mình rồi ngủ tiếp, lại cảm thấy có gì đó bò lổm ngổm, càng lúc càng rõ ràng.
Cô giật mình tỉnh lại, đây rõ ràng không phải là mơ, thực sự có cái gì đó đang bò trên người cô!
Cô nhảy xuống giường bật đèn lên liền thấy…
Tầm 30 con sâu róm đang bò trên giường cô, cô đang run rẩy đứng cạnh giường cũng phát hiện ra có sâu róm trên người cô!!
“Aaaaaaa!” Hạ Thiên thét lên thất thanh, đưa tay lên vò đầu thì phát hiện ra có mấy con sâu chết rơi xuống!
Tiếng thét của cô lập tức vang vọng nguyên cả khách sạn.
Hạ Thiên lập tức mở cửa xông ra, “Sâu, sâu róm!!!”
Đáng tiếc, đám nhân viên đooàn phim ban ngày bị cô hù dọa, giờ này chỉ trở mình trên giường, che lỗ tai lại tiếp tục ngủ.
Hạ Thiên muốn xuống lầu nhưng trong thang máy đều là sâu róm.
Trên cầu thang cũng có.
Cô sợ hãi gào toáng lên, đến sáng hôm sau nhân viên khách sạn đi dọn dẹp, liền nhìn thấy cô thất thần, hai mắt đỏ hoe, ôm lấy mình co quắp trong góc.
Có người tới gần liền thét lên, “Aaaa, sâu!!!”
Hạ Thiên bị dọa gần chết, lập tức được đưa đến bác sĩ tâm lý chữa trị.
Việc này đương nhiên cũng ảnh hưởng đến tiền trình quay phim.
An Mộc nghe được tin này, cười đến đau cả bụng, không hề có chút áy náy nào.
Phải dùng biện pháp mạnh để đối phó với loại người như vậy!
Sáng sớm, Diệp Đồng Đồng còn đang ngủ, liền vang lên tiếng đập cửa.
An Mộc cầm điện thoại, cả đêm không gọi được cho Phong Kiêu, đang buồn bực nghe thấy tiếng đập cửa thì thô lỗ hỏi, “Ai?”
Bình luận truyện