Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 4: Không ai tiêu đời sao?



"Đường Hi! Mày đi chết đi" Lam Tuyết thét lên dữ tợn.

Cô ta dùng hết khí lực lao thẳng vào Đường Hi nhằm muốn cô bị chất độc ở móng tay ả mà đau đớn Đường Hi nhanh chóng rút KuraKnight - chiếc nhẫn ám khí đánh trả lại. Không chỉ những ngón tay của Lam Tuyết bị chặt đứt mà trên mặt cô ta còn có một vết cắt dài do Đường Hi cố tình rạch lên.

"Áaa" Ả ta đau đớn rên la, máu cháy lên láng khắp sàn nhà.

"Thiệt tình! Tôi vẫn chưa chửi xong mà"

"Th.. tha cho tôi" Cô ta hoảng sợ, đau đớn đến tột độ mà cầu xin.

"Mơ à? Khi quyết định làm nội gián cho Xích Hải cô phải biết trước chuyện này chứ. Lão Tứ, cho người lột da cô ta! Nhớ là phải còn sống đó. Chuyện này chưa xong đâu"

"Đ...ừngg m.." Ả chưa kịp la hết đã bị Sky kéo đi một cách tàn nhẫn.

Gì chứ? Tha sao? Thú thật là ngay từ đầu tôi cũng ko ưa cô rồi Lam Tuyết, có mù mới không nhận ra sự ghen ghét tôi trong mắt cô. Nếu không phải cô là bạn của Hạ Trúc thì tôi đã đá cô từ lâu rồi! Vả lại cô diễn cũng thật tệ, cầu xin tôi tha cho cô mà trong mắt lại ngập tràn căm hận ư, đúng là ngu ngốc!

- -----------------------------

"What? Không đứa nào chết hết?" Đường Hi kinh ngạc hỏi lại một lần nữa. Không thể nào, chắc chắc lúc đó chỉ chưa đến 10 phút là bomp sẽ phát nổ. Tụi nó không thể nào phát hiện rò rĩ chất độc được vì cô đã sắp xếp vô cùng kĩ lưỡng.

"Đúng vậy. Mà tao thấy vậy cũng tốt, tụi nó sống mà được thấy hết công dụng của Reyna thì tối ngủ chắc cũng không yên đâu ha. Tụi nó đã bị nổ hết bomp rồi, còn bên ta thì muốn sản xuất bao nhiêu mà chả được!"

Ngừng 1 lát, vị Lão Đại "đáng kính" nhếch mép cười nguy hiểm sau đó lại phát biểu

"Chết mà bất ngờ, không biết tại sao mình chết thì có gì là hay? Cho tụi nó sống mà phập phồng lo sợ ta sẽ trả thù không phải hay hơn à?"

"Hừm! Vấn đề là tại sao chúng nó thoát được. Em đã kiểm tra toàn bộ kĩ lưỡng, không có camera, không có lính gác, Kyto và những kẻ mạnh nhất cũng không ở đó. Dù có thì bọn nó cũng không thể nào biết được bên ta đã phát hiện có nội gián mà phòng hờ được"

"Tao nghĩ chắc ít hôm nữa sẽ có một cuộc giao dịch lớn đấy Lão Tam" vị lão đại nhàn nhã nói. Tên này đúng chất là một tên playboy. Hầu như ai gặp cũng thốt lên trong lòng như thế. Một hoa hoa công tử thứ thiệt. Thú thật là cứ mỗi tuần, mỗi tháng là hắn lại đổi một cô chân dài, tiền xài không dứt tay. Đây là điểm mà Đường Hi chán ghét nhất, không phải là vì hắn đào hoa mà vì hắn như vậy thì mọi công việc của hắn đều giao cho cô. WTF! Là người chứ có phải thú đâu mà làm dữ vậy?

"Giao dịch gì chứ?"

"Tự tìm hiểu xem nào Lão Tam. Nói ra đâu có gì là hồi hộp"

"C*c! Không nói thì thôi. Anh tự ở đó mà giải quyết. Tui về ngủ đây, mấy hôm nay mệt chết tui rồi.Không hiểu sao tui còn có thể kiên nhẫn đứng đây nghe anh hát nhảm nữa"

"Ế ế Lão Tam, đừng bỏ con giữa chợ thế chứ!!!"

Hừ, làm sao tụi Xích Hải thoát được cũng không đáng để cô bận tâm nữa rồi. Bây giờ ngủ mới là việc quan trọng nhất. Dù là nguyên do nào đi nữa cô cũng không sợ, trả thù cô bộ dễ lắm sao, nếu dễ vậy thì cô không bết đã chết bao nhiêu lần rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện