Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 58: Tự sự của Lạc Kình



Đó là lúc vừa bàn xong công việc với Xích Hải, lũ đó vậy mà lại dám đặt thêm điều kiện với Lạc Gia? Đương nhiên phi vụ đó là không thành!

Đoàn xe của hắn chỉ là muốn dừng lại bên ngoài trụ sở của bọn chúng một lát, nhưng một lát này lại khiến cho hắn chứng kiến một chuyện rất thú vị.

Cô gái thân hình nhỏ nhắn, nếu đứng cạnh hắn xem ra chỉ như một đứa con nít, toàn thân một màu đen nhưng không hiểu sao hắn lại thấy cả người cô như phát ra một thứ ánh sáng mê hoặc, kích thích hắn muốn dõi theo cô.

Rada của Lạc Gia nhanh chóng được kích hoạt, bám sát theo cô mà cô chẳng mảy may hay biết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh ranh, lại dám đặt bẫy Xích Hải?

Lạc Kình cảm thấy thật thú vị, vẫn cứ nhìn theo bóng dáng cô cho tới khi cô khuất dạng.

Rất nhanh joker đã tra ra được thân thế của cô, tra được cả những điều mà cô không biết!

Càng đọc hắn càng nổi lên một trận thương cảm, nghĩ đến lại thấy cảm xúc của mình hình như không ổn, hắn lại biết thương cảm? Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ biết đồng cảm với ai cả! Ngay đến lúc chính tay giết đi người thân của mình cũng không mảy may cảm xúc!

Lại cho joker phái người đi điều tra một lần nữa, bằng mọi cách phải tra ra được kẻ nào đã khiến Đường Hi phải tự bắt mình biến thành một người lạnh lùng như vậy!

Sau đó, tốn biết bao nguồn lực mới biết đầu đuôi ngọn ngành. Biết Jocelyn Nhân Vũ kia là kẻ đầu sỏ, hắn quyết định sẽ đối đầu với True Blood, biến nó thành lịch sử!

Bản thân Lạc Kình lúc đó cũng không nhận ra tự nhiên lại đi đối đầu với một thế lực ngang mình, mà lý do cũng không dính líu đến hắn một chút nào!

Đến Phi Tước để lấy Reyna đồng thời cũng là bắt cô trở thành thuộc hạ của mình, tự trấn an rằng cô cũng là một kẻ thông minh, chắc chắn có thể giúp được hắn sau này.

Đến khi thấy cô một thân trắng toát, nhưng lại toát ra hơi thở quyến rũ như thế, hắn không nhịn được thật muốn hôn lên đôi môi căng đỏ kia.

Ai ngờ đúng là cô quá bướng bỉnh, lại dám cãi lại hắn mặc dù đáy mắt tràn ngập e dè. Hắn đương nhiên luôn được phục tùng tuyệt đối, lệnh hắn như lệnh vua, nay cô lại dám chống đối?

Nghĩ đến liền cuối đầu xuống hôn cô, tư vị lại ngọt như đường! Hay là do hắn tưởng tượng?

Rồi cùng cô đến nước P, lần đầu hắn ngủ cùng người khác vậy mà chẳng xảy ra bài xích, ôm cô một thân mềm mềm rất dễ chịu, thực sự muốn lúc nào cũng có cục bông này ở bên! Định bụng sau này sẽ ôm một cái thật chặt ngủ cho tới sáng, thật sự coi cô như gối ôm.

Vậy mà hôm sau cô liền bị thương, bị thương vì cứu hắn, lại còn mới cùng hắn ở bên có một ngày!

Làn da trắng nõn nhanh chóng sưng đỏ, chảy máu thật đau lòng, nhìn cô khó chịu rên la, thật muốn người bị đau là mình. Lại tức giận cô ngu ngốc đỡ thay mình, chắc chắn sẽ phạt cô khi vết thương đã lành, nhưng sau đó lại không nỡ.

Vậy mà con thú nhỏ này không biết ơn, cứ muốn cãi lại hắn, thật đáng giận...

Cứ thế, ngày qua ngày đơn giản nhưng khiến hắn lưu lại ký ức như của cả chục năm gộp lại...

Đến những ngày gần cuối của thời hạn, hắn mới biết cô vẫn muốn thoát khỏi hắn, ý nghĩ muốn trừng phạt lại nổi lên. Nhưng không hiểu sao hình phạt đầu tiên hắn nghĩ đến lại là cái loại chuyện nam nữ kia!

Cũng chẳng ngại ngùng gì, nhanh chóng ra lệnh cho Trấn Kiệt đưa thuốc cho mình. Bảo cả bọn làm theo kế hoạch của hắn.

Cô thật sự quá tuyệt! Chỉ mới bị hắn đè xuống đã khiến hắn cảm thấy loại chuyện này cũng không tồi. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ hồng yêu kiều của cô, hắn nhịn không được mà cương cứng thân dưới.. Lăn lăn lộn lộn cả đêm không ngừng. Cơ hồ như thế nào cũng không đủ!

Lúc đó, cô hỏi hắn rằng có yêu mình không, hắn lại không nghĩ ngợi mà bảo không! Lại khiến cô kích động giận dỗi, nghĩ rằng lát nữa sẽ dỗ dành một chút, nào ngờ cô cư nhiên đã tìm thấy Hổ Ấn Patrick, không chút chần chừ mà đến chỗ hắn.

Lúc ra đi cũng một gương mặt lạnh lùng như chưa từng biết hắn, chưa từng xảy ra chuyện gì!

Lúc cô khuất bóng sau cánh cửa cũng là lúc tâm can hắn như muốn nổ tung! Lại không thể ngăn cô ra đi!

Tức giận, phẫn nộ, tất cả mọi thứ trong nháy mắt đều đã bị hắn phá hủy, nhưng cơn thịnh nộ vẫn chưa được dập tắt!

Hắn suy nghĩ lại một lần nữa những chuyện đã qua, những chuyện mà có cô ở đó...

Thật cũng không hiểu mình ưng cô ở điểm nào, chỉ biết cô chống đối hắn, hắn sẽ tức giận, có lúc lại để cô làm càn, mặc kệ thế nào cũng thấy chẳng đáng giận!

Buổi tối đi ngủ lúc nào cũng muốn cô ngủ thật say, không muốn cô vì chuyện quá khứ mà đau lòng...

Thì ra... là hắn yêu cô! Vậy mà lại nỡ lòng nói ngược lương tâm...

Từ khi sinh ra hắn đã không có được tình thương, suy nghĩ duy nhất vẫn là chiến đấu, phải thật mạnh mẽ!

Ngày ngày đều được tôi luyện đến mức hoàn mĩ, cái thiếu sót duy nhất chính là trái tim.

Thâm tâm hắn luôn nghĩ, nếu để cảm xúc chi phối hắn sẽ không đủ lý trí dẫn đến sự thất bại! Tốt nhất vẫn giữ bản tính tàn ác như bình thường là được rồi.

Hắn cho đến lúc đó vẫn không có sự khác lạ cho thấy đã giảm sút lý trí, vẫn bình ổn, vẫn mạnh mẽ, cho nên một mực khắng định mình không yêu cô và cũng không nên yêu cô! Nhưng tất cả đã sai... Hắn mềm yếu nhất, bất ổn nhất, chính là lúc mà không có cô, lúc cô ra đi!

Nhìn lại mới thấy, cả một ngày không có Đường Hi, hắn vẫn ở trong căn phòng đó tàn phá đồ vật, tàn phá chính mình. Tự bản thân vẫn không ngờ rằng thiếu cô hắn lại tàn tạ như thế!

Quyết định dù thế nào đi nữa vẫn sẽ bắt cô, giữ cô lại bên cạnh mình, cho dù cô chống đối cũng sẽ tìm mọi cách khiến cô ngoan ngoãn.

Ngay chính lúc chuẩn bị đến Phi Tước thì mới hay biết bọn họ đã đến Ma Sát bang! Hắn kích động điều động lực lượng nhanh chóng đến giải cứu, Ma Thần cũng cùng một loại như Lạc Kình cho nên hắn biết rõ, họ không phải đối thủ của Ma Thần!

Vừa vào tới nơi thì thấy Đường Hi một thân đầy máu, lại còn bị Ma Thần tấn công, nộ khí bốc lên đến đỉnh đầu, trong mắt chỉ có một mục tiêu duy nhất là giết chết Ma Thần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện