Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 71: Trận chiến cuối cùng (2)



Nhiều giờ trôi qua, rốt cuộc hai bên cũng tạm hoãn binh, nhưng không bên nào cho thấy sự yếu thế cả! Không phải chỉ trong mặt trận này, mà còn nhiều nơi khác nữa!

Đường Hi thấy hai người này không phải người nữa rồi, vừa chỉ huy cận chiến nơi đây, vừa nhìn vào những màn hình to lớn được truyền từ vệ tinh, chỉ huy các mặt trận khác!

Ngoài ở đây ra, vẫn còn hai nơi khác đang chiến đấu dữ dội! Ban đầu Lạc Kình đánh ở đây, sau đó lại tiếp tục cho quân của hắn đánh ở một nơi khác, cũng là địa bàn của Ma Sát bang, lúc đầu bọn chúng còn chật vật, nhưng Ma Thần đã bình tĩnh chỉ huy cùng lúc hai bên. Rất may hắn không điều binh những địa bàn khác về đây, nếu không thì khó mà trụ nổi!

Sau đó Ma Sát bang cũng không sợ hãi mà ra lệnh đánh vào địa bàn khác của Lạc Kình, còn Lạc Kình đã tiên liệu trước mọi việc, binh lực ở đó luôn trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến!

Hiện tại Lạc Kình đang bày kế sách với bọn Joker và Thiệu Đổng, tâm trạng hôm nay của Đường Hi rất xấu, ngồi cạnh hắn một lúc thấy mình chẳng làm được gì cho nên ra ngoài dạo một chút. Lạc Kình nhíu mày không cho, nhưng cô bướng bĩnh không nghe theo, rốt cuộc Lạc Kình cũng không quản nổi cô, chỉ dặn là đi quanh đây thôi!

- -----------------------

Lúc này bên Ma Sát bang cũng đang hết sức căng thẳng, đang gấp rút bàn bạc kế sách, nếu không bàn tính kĩ lưỡng chỉ sợ Ma Sát bang sẽ không trụ nổi!

Đang mệt mỏi, đột nhiên hắn lại thấy bóng dáng có thể làm hắn nhớ đến ngày đêm - Hạ Trúc! Hắn hoa mắt sao? Cô không thể ở chỗ này được!

"Ma Thần!"

Giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, hắn mới biết rằng đây không phải hoa ảnh, vội vứt đống tài liệu bản đồ sang một bên, đi đến chỗ cô, có chút tức giận:

"Sao em ở đây? Nơi này rất nguy hiểm!"

Thấy hắn như thế cô cũng không rụt rè, mà bạo gan hơn nữa, tiến đến ôm chặt lấy hắn:

"Tôi không sợ!" Nói xong còn ngước lên nhìn hắn một cách kiên định. Thật may hắn không sao!

Ma Thần tuy tức giận, nhưng thật chất lại thấy vui mừng khi cô đến đây, có cảm giác như cô gái nhỏ này bắt đầu quan tâm tới hắn rồi!

Bọn thuộc hạ cứ đứng hình nhìn hai người bọn họ diễn phim tình cảm, lão đại bọn họ lại có dáng vẻ này? Nhưng chỉ tò mò được một chút đã bị Sam ra hiệu lui ra ngoài, để lại không gian cho bọn họ tình tứ.

"Sao lại đến đây?" Ma Thần cất giọng trầm ấm, Hạ Trúc đột nhiên cảm thấy giọng nói hắn nghe thật êm tai...

"Tôi.... Tôi..." Thật khó nói mà...

"Mau nói!"

"Tôi... Tôi sợ anh có chuyện gì... cho nên mới đến đây!"

Ma Thần nhếch miệng cười, hôn lên má Hạ Trúc một cái, lát sau không nhịn được, nụ hôn từ má đã chuyển đến đôi môi hồng nhỏ, tha hồ mút mát. Đợi đến khi thỏa mãn, hắn mới nhìn cô thâm tình, từ từ mở miệng:

"Em yêu anh?"

Hạ Trúc mặt đỏ như quả gấc, cúi đầu nói nhỏ:

"Ph... Phải!" Nếu không phải có sự việc chiến đấu ngày hôm nay, cô cũng không nhận ra tình cảm của mình sớm như thế!

Ngay khi biết mình cần có hắn, cô đã rất vất vả nhờ người đưa đến đây, bọn họ đều sợ lão đại của họ sẽ phạt nặng!

"Hả... em vừa nói gì?" Thật chất khi co mở miệng hắn nghe rất rõ lời cô nói, tim cũng đập lỡ mấy nhịp, hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế! Nhưng vẫn muốn cô nói rõ ràng ra!

Hạ Trúc ngây thơ tưởng hắn không nghe rõ thật, lại mở miệng nói lớn hơn một chút:

"Em yêu anh!"

Ma Thần cười lên vui vẻ, lại cúi đầu muốn hôn cô nhưng cô lại né tránh:

"Còn anh thì sao?"

Ma Thần cứng họng, bảo hắn đi nói câu này thì thật mất mặt!

Hạ Trúc bĩu môi mất hứng, mắt bắt đầu đỏ lên, hắn không yêu cô sao?

"Trúc nhi đừng khóc! Anh yêu em! Nếu không yêu thì anh lại giữ em bên cạnh mà yêu chiều sao?"

Có được đáp án, Hạ Trúc vui vẻ cười lên đáng yêu, lát sau mới e dè nói với hắn:

"Ma Thần... Có thể đừng đánh với Lạc Gia nữa không?"

"Không thể!" Hắn nói một cách nhanh chóng, dù bây giờ không đánh tiếp, không có nghĩa là sau này sẽ không, bây giờ giải quyết một lượt.

"Nhưng.... Á.." Mặt đất rung chuyển dữ dội, cô đứng không vững nên lạng choạng ngã xuống...

Ma Thần hốt hoảng, chạy vội đến bế cô lên, mặt đất vẫn cứ rung lắc không ngừng, đây không phải do Lạc Gia đánh tới mà là động đất!

Đồ đạc đều đổ bể, bên ngoài mặt đất còn nứt ra!

Tuy nhiên đó không phải là điều hắn đang quan tâm, Hạ Trúc sắc mặt thật khó coi!

"Trúc nhi, em đau ở đâu?" Cố chỉ là bị ngã xuống đất, không đến nỗi nào, không lẽ trặc chân?

Hạ Trúc bắt đầu ôm bụng, bàn tay bấu chặt bả vai hắn:

"Ma Thần, bụng em... bụng em đau quá!"

- ---------------------

"Lão đại... Là động đất!" Trấn Kiệt nhanh chóng báo cáo với Lạc Kình.

Lạc Kình nghiến răng ken két:

"Mau đi tìm Đường Hi!"

Mặc dù động đất dữ dội, đi đến chao đảo nhưng không ai dám cãi lời hắn, cũng gấp rút đi tìm cô...

"Lúc nãy thuộc hạ thấy chủ mẫu... đi.... đi đến sườn núi!"

"ĐƯỜNG HI!"

Lạc Kình vừa theo hướng sườn núi vừa gọi lớn tên cô, nhưng chẳng nghe tiếng đáp lại.

Động đất đến nhanh cũng đi nhanh, bọn họ cũng tìm đến sườn núi, nhưng hiện tại chỉ toàn đất cát do sạt lở đất, đống xe tăng thiết giáp cũng bị hư hỏng nặng do đất đá đổ lên.

Đường Hi vẫn không thấy bóng dáng... là do bị chôn dưới đống đổ nát này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện