Ông Trùm

Chương 13



Mất vài phút cho chú Đại lấy lại bình tĩnh, lúc này Long mới hỏi:

- - Có chuyện gì vậy anh..? Ai gọi cho anh vậy..?

Chú Đại cau mày đáp:

- - Điện thoại từ phía công ty trên Hà Nội, lô hàng xuất sang bên nước ngoài gặp vấn đề. Bên hải quan phát hiện có hàng giả, nguy cơ toàn bộ số hàng sẽ không được xuất. Hoặc có giải quyết được đi chăng nữa thì phía đối tác cũng sẽ không nhận do chậm trễ. Lần này thiệt hai không hề nhỏ..?

Long nói:

- - Sao lại có hàng giả được, chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn siết chặt và kiểm tra gắt gao lượng hàng hay sao.? Phía hợp tác lô hàng lần này là ai hả anh.?

Chú Đại lắc đầu:

- - Vụ này không thể nào là trùng hợp được, bởi bên hợp tác lần này cũng giống như những lần trước, họ phủi sạch trách nhiệm và báo lại rằng toàn bộ số hàng đều được chúng ta kiểm tra trước khi nhập kho. Nếu là giả sao khi xuất đi mới biết..?

Long hỏi tiếp:

- - Vậy có nghĩa là...?

Chú Đại nghiến răng đáp:

- - 4 người phụ trách mảng này đã mất tích, không liên lạc được. Có nghĩa là chúng ta bị chơi một vố từ bên trong. Hơn nữa....

Long nói tiếp:

- - Em tưởng những vị trí đó đều là người thân cận, em biết trong số đó còn có người trước đây từng vào sinh ra tử với anh Tuấn. Sao họ có thể làm như vậy được.

Chú Đại trả lời:

- - Có thể là do tiền, xã hội có câu cái gì không mua được bằng tiền thì nó sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Lô hàng này được chuẩn bị cách đây 3 tháng, là lô hàng lớn nhất trong năm nay. Trước đó mọi khâu anh đều tuyển chọn người rất kỹ lưỡng. Nhưng đúng là không thể ngờ lại bị chính người mình tin tưởng phản bội.

Long hỏi:

- - Anh có nghi ngờ phía bên hợp tác không.?

Chú Đại gật đầu nhưng nói thêm:

- - Tất nhiên là có, tuy nhiên nếu lô hàng có vấn đề thì trong hợp đồng bọn họ cũng sẽ không nhận được đủ số tiền, kèm theo sau này hai bên sẽ không thể hợp tác được nữa. Nếu họ phá chúng ta bản thân họ cũng sẽ chịu thua lỗ, nhưng anh nghĩ chỉ có họ kết hợp với những người kiểm soát hàng bên trong công ty chúng ta, bọn chúng lợi dụng sơ hở để nhập vào những kiện hàng giả sau đó xuất đi. Nhưng với việc người trong công ty chúng ta mất tích không rõ nguyên nhân thì giờ đây tất cả vẫn chỉ là nghi vấn.

Thở hắt ra chú Đại tiếp:

- - Rõ ràng không thể trùng hợp như vậy được, khi mà chúng ta đang đau đầu về chuyện của thằng Nam, rồi sau đó anh phát hiện ra có kẻ đang đứng sau âm mưu mọi chuyện thì ngay lập tức công ty đang làm ăn phát triển cũng gặp vấn đề. Cứ như tất cả chuyện này đang dần dần đi theo một kế hoạch đã được vạch sẵn, trong kế hoạch đó chúng ta như những quân cờ bị điều khiển. Nói trắng ra, kẻ đang đứng sau tất cả chuyện này đang đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Hắn biết từng đường đi nước bước của chúng ta. Những việc hắn sắp xếp cho đến thời điểm này đều vô cùng hoàn hảo. Em gọi điện cho đội đi thăm dò, hỏi xem có tìm được thằng Nam hay có phát hiện điều gì không..?

Long vội vã lấy điện thoại ra gọi, nhưng rồi Long cũng lắc đầu:

- - Chúng nó báo về vẫn chưa phát hiện được gì anh ạ. Ngôi nhà từ lúc anh đi đến giờ chẳng có ai qua lại. Thằng Nam vẫn chưa thấy đâu.

Chú Đại sốt ruột đáp:

- - Không được, anh phải đi tìm nó ngay. Đưa xe của em cho anh.

Long biết có ngăn cũng không được, nhưng giờ này biết tìm thằng Nam ở đâu. Hơn nữa việc chú Đại đang bị theo dõi khiến Long không muốn chú Đại đi ra ngoài, chuyện công ty còn đang ngổn ngang. Không biết là kẻ nào, nhưng rõ ràng hắn đã quá thành công trong tất cả mọi chuyện, hắn khiến cho mọi thứ rối tung, đảo lộn tất cả chỉ trong có vài ngày. Long đưa chìa khóa xe cho chú Đại rồi nói:

- - Có gì anh phải gọi điện lại cho em ngay. Chuyện công ty em sẽ trực tiếp gọi điện cho một số chỗ xem tìm cách giải quyết. Anh đi cẩn thận..

Chú Đại vội vàng bước ra xe rồi nổ máy lao nhanh đi mặc dù không biết rằng mình sẽ phải đi đến đâu để tìm Nam. Trời đã chuyển sang tối dần, tại ngôi nhà hoang nọ:

- - Thế chú em không định về nhà à..? Trời tối rồi đấy..?

Nam vẫn mải miết tập luyện với những cây cột gỗ được sắp xếp xung quanh mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mu bàn tay rỉ máu nhưng Nam vẫn chưa chịu ngừng lại. Nghe thấy người đàn ông kia hỏi Nam mới đáp:

- - Em cũng cho anh thấy còn gì, ở nhà em đang có người mà em không muốn gặp. Có lẽ em sẽ không về nhà nữa...Em sẽ ở lại đây.

Người đàn ông kia cười nhếch mép rồi tiếp tục:

- - Ở lại đây hả, thế chú mày không sợ người thân sẽ lo lắng à..?

Nam dừng tay:

- - Người thân, tôi giờ đây chẳng còn ai là người thân cả..? Mà kể cả có còn thì việc tôi biến mất có lẽ sẽ tốt với họ hơn. Hơn nữa người đàn ông mà ban nãy tôi cho anh nhìn thấy, người đó sẽ không để tôi làm những điều mình muốn. Ông ta chắc chắn sẽ bắt tôi đi khỏi đây....Nhưng tôi thì không muốn như vậy, tôi còn việc cần phải làm.

Người lạ mặt đứng dậy, hắn tiến lại gần những cây cột gỗ rồi đưa tay lên xem xét, những thân gỗ có phần xơ xác hằn lên những vết máu khiến gã quay lại nhìn Nam với ánh mắt đầy ngạc nhiên, hắn nói:

- - Điều gì khiến cho chú mày phải sống chết lao vào tập luyện đến mức độ này...Phải chăng chú mày muốn giết người. Còn quá sớm.....để...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Nam đã dùng năm đầu ngón tay nhắm thẳng hướng mặt hắn chọc thẳng vào. Nhưng nhanh như chớp hắn nghiêng người né được, không mất quá hai giây hắn gạt chân trụ khiến Nam quỵ xuống:

- - Ranh con....định......

Lần thứ hai khi hắn chưa nói xong thì một đòn đánh từ Nam nhằm vào phần sườn khiến hắn vô cùng bất ngờ, vì sơ suất mất cảnh giác nghĩ Nam sẽ không thể ra tiếp đòn sau khi bị đánh quỵ chân nên lần này hắn không không thể né được nữa. Hắn nhún người hạ thấp toàn bộ khuỷu tay che chắn phần mạn sườn. Chấp nhận đỡ đòn của Nam, một điều mà trước đây chưa bao giờ hắn phải làm.

Cú đấm của Nam khiến cho hắn phải nhăn mặt, cau mày hắn nắm lấy cổ tay Nam toan bẻ gãy, nhưng rồi hắn thả ra khi tiết chế lại được cảm xúc. Vung tay Nam ra phía trước hắn cảm thấy phần cánh tay bị đấm trúng đang khẽ co giật. Lực đấm của Nam là không hề nhẹ, nếu như không nhanh nhẹn thủ thế mà lãnh trọn cú đấm ấy vào mạng sườn có lẽ xương của hắn đã bị rạn. Nam khoái chí cười:

- - Ông anh bị trúng đòn rồi nhé..

Hắn cau mày, khẽ lay động cánh tay hắn đáp với vẻ mặt không mấy dễ chịu:

- - Thằng oắt con dám chơi trò đánh lén, nhưng nếu anh mày không dừng lại thì mày đã gãy tay rồi.

Nam phủi quần áo đứng lên nhìn thẳng mặt hắn đáp lại:

- - Khi xác định được kẻ thù nguy hiểm thì mục đích cuối cùng là hạ gục hắn, không cần biết dùng thủ đoạn gì.....Và....nếu lúc nãy tôi cầm dao thì anh đã nằm xuống rồi.

Nói xong Nam nhận ra bụng mình đang sôi lên những tiếng ùng ục, người lạ mặt vẫn đang đứng đó nhìn Nam, trong đầu hắn đang suy nghĩ:

" Thằng nhóc này quả thật có những tố chất hơn người, nó tiếp thu rất nhanh. Không chỉ vậy nó luôn cố gắng để vượt quá giới hạn bản thân. Tuy nhiên nó lại quá tự mãn, không coi ai ra gì. Háo thắng là điểm yếu chết người nếu để đối phương khai thác. Cần phải cho nó hiểu ra tự kiêu với những gì bản thân đang có đồng nghĩa với việc tự làm hại bản thân mình..."

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi Nam hỏi:

- - Anh có gì ăn không, tôi đói quá rồi...

Người lạ mặt ập ờ đáp:

- - Có đấy, nhưng trước khi ăn phải rửa vết thương đi đã. Cởi áo ra..

Cởi cái áo lấm lem, ướt đẫm mồ hôi ra người lạ mặt khẽ thở dài bởi hắn nhìn thấy cơ thể Nam những vết sẹo lớn nhỏ, có vết thương còn rất mới. Phần do Nam dạo gần đây hay gây gổ đánh nhau, phần vì những bài tập luyện mà hắn dạy cho Nam, Nam luôn lao vào với hơn 100% sức lực. Những điều đó khiến cho những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện. Nhưng có một sự thay đổi rất lớn, Nam lúc này không còn là thằng nhóc yếu nhớt, thư sinh chỉ biết học nữa. Cái cơ thể rắn chắc, điểm những vết sẹo kia là thành quả của những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, vượt qua cả đau đớn sợ hãi mà thành.

Vết thương trên vai Nam lần trước cũng đã dần khô miệng, hắn tháo băng rồi rửa vết thương cho Nam bằng chai rượu nhỏ hắn đút trong túi áo. Có lẽ rượu mạnh nên Nam khẽ rùng mình, nhăn mặt, hắn hỏi:

- - Sao, đau à...? Anh nghĩ mày nên nghỉ ngơi vài hôm đi, chứ cứ thế này lại rách miệng không khỏi được đâu. Vẫn còn rỉ máu đây này..?

Nam cười khì khì, nó không nhắc đến chuyện đau đớn, tự nhiên nó đáp:

- - Ban nãy cho em xin lỗi. Cũng tại em nghĩ anh sẽ tránh được. hà hà hà...Nhưng em tiến bộ nhanh lắm phải không..? Hôm nay em còn đánh gãy chân một tên theo dõi em nữa, chắc có lẽ ông ấy đang giận lắm.

Người lạ mặt không lấy làm bất ngờ, hắn băng bó lại vết thương cho Nam rồi nói:

- - Xong rồi, chú mày không về nhà là muốn ngủ ở đây phải không.? Nước uống với còn chút thức ăn anh để kia, muốn ngủ đây tùy chú mày. Anh giờ phải đi rồi....Nói trước ngủ trong rừng thế này không dễ chịu đâu. Đừng để ngày mai anh đến thấy mày chỉ còn là một cái xác nhé.

" Kịch.."

Người lạ mặt rút ra một con dao găm, hắn để xuống đất rồi tiếp:

- - Cho chú mày mượn phòng thân, lỡ đâu có con gì nó bò vào. Thôi anh đi đây...

Nam nhặt lấy con dao không nói thêm gì, nó nhìn người kia đi khuất dần trong bóng tối rồi nhìn xung quanh lúc này trời đã tối hẳn, ánh sáng từ đống củi đang cháy là thứ chiếu sáng duy nhất trong ngôi nhà hoang lúc này. Bên ngoài tiếng những con chim cú cũng bắt đầu kêu, tiếng vo ve của những loại côn trùng râm ran khắp cả khu vực.

Đêm nay nó sẽ phải ngủ ở đây một mình......Nhưng chuyện đâu chỉ đơn giản như thế.

" Tách...Tách....Tách..."

Tiếng củi khô nổ nhẹ trong đám lửa, ngọn lửa đang yếu dần....Lúc này đã là 2h sáng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện