Ông Trùm

Chương 20



" Ò....ó....o..o.."

Tiếng gà gáy buổi sáng sớm khi mà trời vẫn còn tờ mờ hơi sương.

— Cậu Nam, cầm đồ ăn đi ăn đường kẻo đói.

Vợ chủ nhà dúi túi thức ăn vào tay Nam rồi nói, Nam đỡ lấy rồi đáp:

— Dạ, cháu cảm ơn...Cô cứ gọi cháu là Nam được rồi.

Vợ chủ nhà cười hiền hậu:

— Dạ vâng, đây là xôi đỗ xanh tôi dậy sớm nấu. Bọc trong lá chuối lúc nào ăn cậu nhớ bỏ ra ăn nhé. Còn bọc còn lại là thịt gà nướng. Sau này nếu có...

Đen ngắt lời:

— Cảm ơn chị, đã bảo không cần cầu kỳ rồi. Số tiền tôi để lại chị bảo ông ấy mua thuốc mà dùng. Mà ông ấy đâu rồi..?

Vợ chủ nhà đáp:

— Dạ, chồng tôi chắc đang lấy một số thứ.

Vừa đúng lúc người đàn ông chủ nhà đi ra, trên tay cũng cầm một số thuốc men. Ông ta nói:

— Cái này là thuốc hạ sốt, với một số thuốc kháng sinh, chống viêm, cồn rửa vết thương, bông băng....Cậu cầm theo kẻo có lúc cần dùng đến.

Nam cũng nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng, tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu vào ngày hôm qua nhưng có vẻ hai vợ chồng chủ nhà đối xử với Nam rất tốt. Đen gọi:

— Xong chưa, đi thôi...Nhanh lên nào, châm trễ là tối nay phải ngủ rừng đấy.

Nam mỉm cười chào hai vợ chồng chủ nhà rồi cho đồ đạc vào chiếc balo mà sáng nay vợ chủ nhà chuẩn bị cho Nam. Bên trong cũng có vài bộ quần áo cũ. Tiếng gà gáy thêm vài chập nữa, chiếc moto nổ máy rồ ga lao đi trong màn sương mờ mịt lúc trời gần sáng.

Một cuộc hành trình mới dành cho Nam đã chính thức bắt đầu. Còn lại hai vợ chồng chủ nhà, bà vợ đợi khi chiếc moto phóng đi hẳn mới nhìn chồng nói:

— Không biết hắn sẽ đưa cậu ấy đi đâu. Nhưng nhìn cơ thể cậu ấy vết thương chằng chịt như vậy tôi đau lòng quá. Hận một nỗi không thể giúp được cậu ấy.

Người chồng vỗ nhẹ vào người vợ rồi đáp:

— Cậu ấy đúng là con trai của anh Tuấn rồi. Rất giống với bố, không những thế còn rất thông minh. Nhưng sao cậu ấy lại đi cùng với gã nguy hiểm kia. Bà đừng lo, hắn tuy bí hiểm nhưng bản thân hắn cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần. Tôi nghĩ hắn sẽ không hại cậu Nam đâu.

Người vợ ủ rũ nói tiếp:

— Gia đình chúng ta còn nợ ơn của anh Tuấn vậy mà giờ chẳng giúp gì được. Ngay cả khi anh Tuấn chết đi vẫn có người lo cho chúng ta. Tất cả đất đai, nhà cửa ở đây nếu nói đúng ra thì cũng là tài sản của cậu Nam. Mà ông đã gặp người kia bao giờ chưa..?

Người chồng lắc đầu:

— Tôi cũng chưa gặp, nhưng nghe đâu lúc anh Tuấn chết có rất nhiều anh em chết theo. Mà ngoài anh Tuấn ra tôi đâu biết những ai khác...Mà thôi, giờ chỉ hi vọng con trai anh ấy sẽ luôn được bình an vô sự.

*********

— Alo, anh phải về Hà Nội xem xét công việc. Em cố tận dụng các mối quan hệ trong lớp học xem có đứa nào biết Nam đi đâu không nhé..? Thông tin nhỏ nhất cũng được.

Cô Thuý trả lời:

— Hiện tại nhà trường đã ra quyết định đuổi học Nam rồi anh ạ. Hôm qua họp ban giám hiệu đã thông báo đến tất cả các giáo viên. Không còn cách nào khác, bởi Nam đã nghỉ quá số ngày quy định. Em cũng đã gọi điện cho bác Nam nhưng cũng không ai biết Nam ở đâu. Sắp thi nên hiệu trưởng dù muốn cho Nam cơ hội cũng không được nữa rồi. Em xin lỗi, em không giúp được gì..

Chú Đại thở dài trong điện thoại:

— Thôi, dù sao chuyện cũng đã thế rồi. Lỗi cũng không phải do em mà. Em thử hỏi bé Trang xem con bé có biết gì không.? Hôm trước anh có nói chuyện với nó, nhưng anh có nói mấy lời chắc con bé sẽ buồn lắm. Trang là bạn thân nhất của Nam, cô bé cũng rất hiểu Nam biết đâu Nam sẽ nói gì đó với nó.

Cô Thuý vâng dạ, suy nghĩ mấy giây cô Thuý chợt hỏi:

— À anh Đại này...Thế còn chuyện của em với anh....Hôm trước em cũng có nói chuyện với bố, bố em cũng đã xuôi một phần, bố có nói sẽ nói chuyện với mẹ....

Chú Đại ngắt lời:

— Chuyện đó để sau đi em, giờ quan trọng nhất là anh phải biết Nam nó đang ở đâu. Công ty cũng đang rối ren...Tạm vậy đã nhé, anh đang chạy xe...Chào em.

Chú Đại tắt máy, cô Thuý hơi sững người, tâm trạng có đôi chút hụt hẫng. Cô Thuý biết Nam rất quan trọng với chú Đại nhưng thân là con gái năm nay cũng đã chớm tuổi 30, bạn bè cùng trang lứa có người đã có con đi học lớp 1. Còn cô Thuý vẫn danh không chính, ngôn không thuận với chú Đại.

Không phải là cô Thuý muốn danh phận, mà đã có lúc cô sẵn sàng bỏ tất cả để được sống cùng chú Đại. Mặc cho mẹ cô vẫn nhất mực ngăn cấm, nhưng chú Đại không chịu. Theo cách nghĩ của chú Đại thì chú Đại muốn cưới cô Thuý theo một cách đàng hoàng nhất. Nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện có lẽ chú Đại đã quên, phụ nữ có thì...Tuy cô Thuý ngoài mặt vẫn luôn mong đợi, ủng hộ chú Đại sẽ thuyết phục được bố mẹ mình nhưng là một người phụ nữ, đã hơn 2 năm qua cho đến bây giờ cô Thuý cũng không còn kiên nhẫn.

Tuy nhiên cô cũng hiểu đối với chú Đại hai anh em Nam quan trọng hơn tất cả. Phụ nữ ai cũng có lòng đố kỵ. Nếu họ yêu ai đó hết mình nhưng trong suy nghĩ của người yêu họ chỉ xếp thứ hai thì tất nhiên chẳng người phụ nữ nào có thể chấp nhận cho dù họ có bao dung, rộng lượng, giàu lòng nhân ái đến đâu đi chăng nữa.

Bất giác cô Thuý giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng:

— Thuý, mở cửa cho mẹ.

Cô Thuý vội lau nước mắt rồi đáp:

— Vâng, con ra đây.

Bà mẹ bước vào trong, vẫn với phong thái quá nghiêm nghị cho dù đang ở nhà. Bà ngồi xuống ghế, khẽ cất giọng nói:

— Con giờ lớn rồi nên không cần biết người mẹ này là ai nữa phải không..?

Cô Thuý vội đáp:

— Sao...sao mẹ lại nói vậy..?

Bà mẹ cau mặt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi rồi gắt lên:

— Con còn dám hỏi à..? Tại sao đến giờ con vẫn còn quan hệ với cái thằng giang hồ đấy. Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ phải không..? Anh con đã làm khổ bố mẹ lắm rồi, mẹ hi vọng vào con là một giáo viên giống mẹ thì con sẽ có suy nghĩ chín chắn. Ai ngờ con còn tệ hơn cả anh con...Con thấy thằng giang hồ, xăm trổ ấy có gì tốt đẹp mà cứ bám lấy nó. Danh dự giáo viên của con để đâu rồi.

Cô Thuý rấn nước mắt nói:

— Anh ấy không xấu như những gì mẹ nghĩ đâu...Con...con yêu anh ấy thật lòng...Mong mẹ cho phép.

" Bốp"

Bà mẹ đứng dậy vung tay tát thẳng vào mặt cô Thuý một cái rất mạnh. Cái tát khiến cô Thuý chảy máu ở môi. Trong khi đó bà mẹ tiếp tục nói:

— Còn dám xin sự đồng ý của tôi sao. Cô đúng là đồ trơ trẽn....Cô nghĩ gia đình này sẽ phù hợp với thằng du côn đó sao.? Thà cô lấy một gã ăn mày còn hơn là lấy loại giang hồ các đảng.

Cô Thuý nước mắt chảy xuống, cô nhìn mẹ lắc đầu:

— Giờ thì con đã hiểu tại sao anh hai lại phải bỏ nhà ra ngoài để sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Nhưng mỗi khi con đến đó anh ấy đều rất vui, không chỉ anh ấy vui mà cả vợ, cả con anh ấy cũng đều vui vẻ. Cái mà họ cần không phải chức danh, quyền lợi, địa vị xã hội hay nhiều tiền bạc....Họ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Mẹ ác lắm...

Khi cái tát thứ hai chuẩn bị tát thẳng vào mặt cô Thuý lần nữa thì một bàn tay ngăn lại. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên:

— Bà dừng lại đi, đánh con cái không phải cách giải quyết. Con nó cũng đã lớn rồi, tại sao bà không ngồi xuống nói chuyện với con cho đàng hoàng.

Mẹ cô Thuý giận đến đỏ cả mặt, hạ tay xuống bà nói:

— Tôi không bao giờ chấp nhận thằng giang hồ đó bước chân vào ngôi nhà này. Bao nhiêu người nó không chọn lại đi đâm đầu vào thằng xăm trổ ấy. Ông thử đặt mình vào địa vị của tôi xem có chịu nổi không.? Còn nếu nó muốn ở với thằng kia thì nó cứ việc bước ra khỏi đây...Tôi không có loại con như nó.

Nói xong bà mẹ bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cô Thuý vẫn đứng đó nước mắt ngắn dài, có lẽ cô Thuý không khóc bởi cái tát của mẹ mà cô khóc bởi chuyện tình cảm của cô và chú Đại ngày càng không có cách giải quyết.

Bố cô Thuý nói:

— Con đừng giận mẹ, mẹ con suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho các con. Như bố từng nói trước đây, nếu có con con sẽ hiểu tại sao mẹ con lại như vậy. Đợi mẹ con nguôi giận bố sẽ nói chuyện lại vậy. Hôm nay con không có tiết dạy à..?

Cô Thuý lau nước mắt rồi trả lời:

— Con có tiết dạy chiều, cảm ơn bố. Con cũng hiểu mà.....Giờ con muốn yên tĩnh một mình...

Bố cô Thuý buồn bã bước ra khỏi phòng, khi mà mọi chuyện đã quá căng thẳng, sợi dây liên kết các thành viên trong gia đình đang bị kéo căng về hai phía đối nghịch.....Nó sẽ đứt và khiến tất cả cách xa nhau hơn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện