Ông Trùm
Chương 35
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chú Đại nghĩ có lẽ cô Thúy gọi lại. Nhưng không phải, là số của Long, bắt máy Long nói trong điện thoại:
- - Alo, anh Đại ạ. Hiện tại còn một số mối hàng sắp đến ngày giao nhận, nhưng tình hình công ty như vậy nên em gọi hỏi ý kiến anh có nên thực hiện theo kế hoạch hay không..? Những chỗ này là đại lý tại các tỉnh thành, đều là những chỗ làm ăn lâu dài. Theo em nghĩ chúng ta cần phải duy trì.
Chú Đại đáp:
- -Anh biết, nhưng công ty vẫn đang trong tầm ngắm. Sợ rằng nếu tiếp tục trong thời điểm này sẽ khó khăn. Tạm thời đợi anh vài ngày nữa, để anh lo lót xong xuôi, không còn khúc mắc gì mới hoạt động tiếp được. Hậu quả của chuyện này nặng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Long tiếp:
- - Ok anh, vậy để em tìm cách trì hoãn lại với đối tác. À mà anh này...
Khi Long còn đang ngập ngừng thì chú Đại đã nói chen vào:
- - À, có chuyện này anh muốn nhờ em. Thời gian này bận quá nên anh không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng anh thấy có chút lo lắng, bởi ban nãy anh có gọi điện cho Thúy mấy cuộc nhưng không được. Lần này chúng ta bị phá vẫn chưa biết kẻ đứng sau là ai. Chuyện anh bị theo dõi cũng thể hiện rằng bọn chúng không phải dạng vừa. Không ngoại trừ khả năng chúng sẽ theo dõi cả những người xung quanh anh. Anh thấy hơi bất an nên em chú ý đến Thúy thời gian này cho anh. Bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng mọi chuyện không hay có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nhất là nếu chúng biết được điểm yếu của anh. Vậy nhé, anh đang có hẹn với người bên cục hải quan. Giờ anh phải vào đây, không nói chuyện được. Chào em.
Long chưa kịp nói xong thì chú Đại đã tắt máy, thực ra Long định kể cho chú Đại chuyện hôm trước Long nhìn thấy ngoài bờ biển. Người đứng với gã đàn ông kia không ai khác chính là cô Thúy. Vì sợ đàn em bàn tán ảnh hưởng đến danh dự của chú Đại nên Long phải nói đó chỉ là nhầm lẫn. Nhưng thực chất Long không hề nhầm, điều mà Long thắc mắc là kẻ đi cùng cô Thúy là ai, hắn đi chiếc xe sang đắt tiền, nhưng mặt mũi lại rất lạ. Hơn nữa nhìn cử chỉ, cách nói chuyện của hai người Long thấy họ chắc chắn đã thân nhau từ trước. Chú Đại có biết chuyện này hay không..? Đã định hỏi từ sớm, nhưng mặt khác tình hình mọi việc đang rối ren, Long cũng không muốn chú Đại phải bận tâm đến những chuyện khác. Nửa muốn, nửa không khiến Long đau đầu suy nghĩ mấy hôm nay. Bản thân Long cũng không tin là cô Thúy có ý gì khác với chú Đại. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, giữa khung cảnh biển lãng mạn, một cô gái bước xuống xe của một gã đàn ông khác khiến ai cũng phải nghi ngờ.
Chép miệng một cái Long tự nhủ:
- - Đúng là dây vào đàn bà lúc nào cũng mệt. Ngày xưa anh Tuấn cũng chỉ vì một con đàn bà mà đánh đổi cả mạng sống. Giờ cũng đành phải tự tìm hiểu thôi, nếu nó có ý gì khác với anh Đại, mình sẽ không tha cho nó.
Tại nhà chú Đại lúc này, hai ông bà vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chú Đại bảo chồng:
- - Ông này, tôi có ý này.
Bố chú Đại đáp:
- - Sao, bà còn có cao kiến gì nữa.?
Mẹ chú Đại cười cười:
- - Này ông, hay tôi với ông đến nhà cái Thúy xem thế nào, rồi tiện thể mình bàn chuyện luôn. Chứ cái thằng này á, đợi đến lúc nó đồng ý chắc tôi với ông xuống lỗ cả rồi. Ông thấy có được không..?
Bố chú Đại xua tay:
- - Không được, người ta chẳng mời mọc gì tự nhiên đến nhà. Mặt mũi nào làm thế, mà này giờ nhắc tôi mới chú ý tuy rằng hai chúng nó quen nhau cũng đã lâu. Cái Thúy cũng đến nhà mình vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chúng nó nói về chuyện để hai gia đình gặp nhau.
Mẹ chú Đại trầm ngâm gật gù:
- - Ông nói đúng, mà nhớ, cứ mỗi lần tôi bảo để tôi gọi điện cho ông bà dưới ấy nói chuyện thì chúng nó đều bảo người ta bận. Rõ ràng bọn này có vấn đề, thế nên tôi với ông càng phải gặp ông ạ. Hay có khi nào chúng nó chỉ đóng giả để lừa mình không hả ông. Mà độ này lâu lắm rồi con Thúy cũng không có lên đây. Tôi thấy chúng nó cứ nhãng nhãng ra hay sao ấy
Bố chú Đại tặc lưỡi:
- - Bà cứ suy đoán lung tung, chúng nó bận thì đi làm sao được. Mà nó có cho địa chỉ nhà đâu mà biết đường thăm với chả viếng, à nhầm thăm với chả hỏi.
Mẹ chú Đại đáp:
- - Địa chỉ nhà tôi có đây rồi, nghĩ gì mà làm mẹ như tôi lại không biết con dâu tương lai ở đâu. Giờ thế này, kiểu gì gia đình cái Thúy chẳng biết thằng Đại, tôi với ông sắp xếp một chuyến về nhà cái Thúy. Lý do thì thiếu gì, mình đến nhà trước là hỏi thăm, sau là bàn chuyện con cái hai bên. Con gái người ta năm nay cũng gần 30 tuổi đầu rồi, có khi bên đó cũng mong muốn cưới ấy chứ. Lần này ông cứ nghe tôi, mình mà không ra tay là còn lâu chúng nó mới chịu.
Thấy vợ phân tích cũng hợp lý, hai đứa cũng qua lại lâu nay rồi. Giờ hai gia đình gặp nhau có gì đâu mà ngại. Đúng ra là phải gặp từ lâu rồi, giờ mà cứ sĩ diện với giữ kẽ nữa thì đến bao giờ chúng nó mới chịu cưới. Nghĩ vậy bố chú Đại cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng bố chú Đại vẫn còn chuyện chưa yên tâm, ông nói:
- - Cơ mà nhà có mấy người, thằng Đại nó đi làm cả ngày. Tôi với bà mà đi xuống đó nữa thì ai trông con bé Hạnh.
Mẹ chú Đại thở dài ra điều ngán ngẩm chồng:
- - Tôi tính hết rồi, Hạnh giờ nó cũng học xong rồi, mà hôm trước cô giáo có gọi điện thông báo lớp sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ngay tại trường, thấy bảo cắm trại hay kỷ niệm gì gì của trường ấy. Hạnh sẽ ở trường với các bạn tầm 2 ngày, 2 ngày đó tôi với ông thừa sức đi đi về về. Mà tôi cũng nhờ cô giáo chú ý đến cháu rồi. Ông yên tâm đi. Vậy quyết định thế nhé, ngày kia tôi với ông đi một chuyến.
Bố chú Đại gật đầu:
- - Ừ, vậy bà chuẩn bị chút quà để ra mắt gia đình người ta. Chuẩn bị kỹ vào nhé, nghe nói bố cái Thúy cũng làm trong quân đội. Tính bộ đội có khi hợp còn các bà thì tôi không biết.
Hai ông bà vì con nên đã quyết định mọi việc một cách nhanh chóng, nhưng họ không biết được rằng sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, liệu rằng chuyến đi của họ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hay mọi chuyện sẽ càng rối thêm.........
5h sáng, mặt nước tĩnh lặng, âm vang núi rừng tầm sáng sớm càng rõ rệt hơn. Đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh toát chính là Nam. Hôm nay Nam không phóng lao cố gắng bắt cá nữa, Nam vẫn ra suối từ rất sớm. Không cần ai gọi bởi bây giờ Nam không còn ở trong cũi nữa. Đêm qua Nam ngủ khá ngon, sau khi cùng Pỉn Tá từ vách núi quay về Nam tiếp tục làm việc phụ giúp những người trong làng. Đến chiều như thường lệ sẽ phải ăn đòn của Méng Sử, nhưng cuối cùng Nam nghe được rằng Méng Sử đã rời khỏi làng đi đâu đó. Nhưng Nam không vì thế mà xao nhãng, Nam lao vào luyện tập với những gì mình có. Những thứ mà Nam được học, những bài tập rèn luyện thể lực. Sáng sớm nay Nam tự mình ra suối, ngâm mình trong dòng nước lạnh Nam run cầm cập. Nhưng với bản tính gan lỳ, không ngại khó khăn nên Nam vẫn đang cố chịu đựng.
Khi cảm giác cơ thể sắp tê cóng mất cảm giác, Nam vùng người dậy, nước bắn tung tóe. Đúng là rất lạnh, nhưng từ hôm đến đây Nam nhận thấy mình có sự thay đổi. Nắm chặt bàn tay lại Nam nhắm mắt cảm nhận những thớ thịt, những bó cơ đang co lại vì lạnh, chúng săn chắc hơn bình thường. Bước lên bờ lấy cái áo lau phần đầu đã được cắt trụi húi không còn cọng tóc. Nam cúi xuống nhặt con cá to bằng cổ tay lên nhìn ngắm rồi cười một điệu cười chán nản:
- - Buồn cười thật, phóng lao mãi thì không trúng. Vậy mà cá lại tự nhảy lên bờ xin chết. Thôi kệ, cứ có ăn cái đã, sắp sáng rồi, về thôi.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa hắt vào bên trong phòng, cô Thúy tỉnh dậy. Bất chợt cô giật mình khi nhận ra chiếc giường mình đang nằm, căn phòng mình đang ở không phải là nhà mình....Nhìn cách bài trí đồ đạc thì cô Thúy biết rằng mình đang ở trong khách sạn......
- - Em tỉnh rồi à.?
- - Alo, anh Đại ạ. Hiện tại còn một số mối hàng sắp đến ngày giao nhận, nhưng tình hình công ty như vậy nên em gọi hỏi ý kiến anh có nên thực hiện theo kế hoạch hay không..? Những chỗ này là đại lý tại các tỉnh thành, đều là những chỗ làm ăn lâu dài. Theo em nghĩ chúng ta cần phải duy trì.
Chú Đại đáp:
- -Anh biết, nhưng công ty vẫn đang trong tầm ngắm. Sợ rằng nếu tiếp tục trong thời điểm này sẽ khó khăn. Tạm thời đợi anh vài ngày nữa, để anh lo lót xong xuôi, không còn khúc mắc gì mới hoạt động tiếp được. Hậu quả của chuyện này nặng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Long tiếp:
- - Ok anh, vậy để em tìm cách trì hoãn lại với đối tác. À mà anh này...
Khi Long còn đang ngập ngừng thì chú Đại đã nói chen vào:
- - À, có chuyện này anh muốn nhờ em. Thời gian này bận quá nên anh không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng anh thấy có chút lo lắng, bởi ban nãy anh có gọi điện cho Thúy mấy cuộc nhưng không được. Lần này chúng ta bị phá vẫn chưa biết kẻ đứng sau là ai. Chuyện anh bị theo dõi cũng thể hiện rằng bọn chúng không phải dạng vừa. Không ngoại trừ khả năng chúng sẽ theo dõi cả những người xung quanh anh. Anh thấy hơi bất an nên em chú ý đến Thúy thời gian này cho anh. Bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng mọi chuyện không hay có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nhất là nếu chúng biết được điểm yếu của anh. Vậy nhé, anh đang có hẹn với người bên cục hải quan. Giờ anh phải vào đây, không nói chuyện được. Chào em.
Long chưa kịp nói xong thì chú Đại đã tắt máy, thực ra Long định kể cho chú Đại chuyện hôm trước Long nhìn thấy ngoài bờ biển. Người đứng với gã đàn ông kia không ai khác chính là cô Thúy. Vì sợ đàn em bàn tán ảnh hưởng đến danh dự của chú Đại nên Long phải nói đó chỉ là nhầm lẫn. Nhưng thực chất Long không hề nhầm, điều mà Long thắc mắc là kẻ đi cùng cô Thúy là ai, hắn đi chiếc xe sang đắt tiền, nhưng mặt mũi lại rất lạ. Hơn nữa nhìn cử chỉ, cách nói chuyện của hai người Long thấy họ chắc chắn đã thân nhau từ trước. Chú Đại có biết chuyện này hay không..? Đã định hỏi từ sớm, nhưng mặt khác tình hình mọi việc đang rối ren, Long cũng không muốn chú Đại phải bận tâm đến những chuyện khác. Nửa muốn, nửa không khiến Long đau đầu suy nghĩ mấy hôm nay. Bản thân Long cũng không tin là cô Thúy có ý gì khác với chú Đại. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, giữa khung cảnh biển lãng mạn, một cô gái bước xuống xe của một gã đàn ông khác khiến ai cũng phải nghi ngờ.
Chép miệng một cái Long tự nhủ:
- - Đúng là dây vào đàn bà lúc nào cũng mệt. Ngày xưa anh Tuấn cũng chỉ vì một con đàn bà mà đánh đổi cả mạng sống. Giờ cũng đành phải tự tìm hiểu thôi, nếu nó có ý gì khác với anh Đại, mình sẽ không tha cho nó.
Tại nhà chú Đại lúc này, hai ông bà vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chú Đại bảo chồng:
- - Ông này, tôi có ý này.
Bố chú Đại đáp:
- - Sao, bà còn có cao kiến gì nữa.?
Mẹ chú Đại cười cười:
- - Này ông, hay tôi với ông đến nhà cái Thúy xem thế nào, rồi tiện thể mình bàn chuyện luôn. Chứ cái thằng này á, đợi đến lúc nó đồng ý chắc tôi với ông xuống lỗ cả rồi. Ông thấy có được không..?
Bố chú Đại xua tay:
- - Không được, người ta chẳng mời mọc gì tự nhiên đến nhà. Mặt mũi nào làm thế, mà này giờ nhắc tôi mới chú ý tuy rằng hai chúng nó quen nhau cũng đã lâu. Cái Thúy cũng đến nhà mình vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chúng nó nói về chuyện để hai gia đình gặp nhau.
Mẹ chú Đại trầm ngâm gật gù:
- - Ông nói đúng, mà nhớ, cứ mỗi lần tôi bảo để tôi gọi điện cho ông bà dưới ấy nói chuyện thì chúng nó đều bảo người ta bận. Rõ ràng bọn này có vấn đề, thế nên tôi với ông càng phải gặp ông ạ. Hay có khi nào chúng nó chỉ đóng giả để lừa mình không hả ông. Mà độ này lâu lắm rồi con Thúy cũng không có lên đây. Tôi thấy chúng nó cứ nhãng nhãng ra hay sao ấy
Bố chú Đại tặc lưỡi:
- - Bà cứ suy đoán lung tung, chúng nó bận thì đi làm sao được. Mà nó có cho địa chỉ nhà đâu mà biết đường thăm với chả viếng, à nhầm thăm với chả hỏi.
Mẹ chú Đại đáp:
- - Địa chỉ nhà tôi có đây rồi, nghĩ gì mà làm mẹ như tôi lại không biết con dâu tương lai ở đâu. Giờ thế này, kiểu gì gia đình cái Thúy chẳng biết thằng Đại, tôi với ông sắp xếp một chuyến về nhà cái Thúy. Lý do thì thiếu gì, mình đến nhà trước là hỏi thăm, sau là bàn chuyện con cái hai bên. Con gái người ta năm nay cũng gần 30 tuổi đầu rồi, có khi bên đó cũng mong muốn cưới ấy chứ. Lần này ông cứ nghe tôi, mình mà không ra tay là còn lâu chúng nó mới chịu.
Thấy vợ phân tích cũng hợp lý, hai đứa cũng qua lại lâu nay rồi. Giờ hai gia đình gặp nhau có gì đâu mà ngại. Đúng ra là phải gặp từ lâu rồi, giờ mà cứ sĩ diện với giữ kẽ nữa thì đến bao giờ chúng nó mới chịu cưới. Nghĩ vậy bố chú Đại cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng bố chú Đại vẫn còn chuyện chưa yên tâm, ông nói:
- - Cơ mà nhà có mấy người, thằng Đại nó đi làm cả ngày. Tôi với bà mà đi xuống đó nữa thì ai trông con bé Hạnh.
Mẹ chú Đại thở dài ra điều ngán ngẩm chồng:
- - Tôi tính hết rồi, Hạnh giờ nó cũng học xong rồi, mà hôm trước cô giáo có gọi điện thông báo lớp sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ngay tại trường, thấy bảo cắm trại hay kỷ niệm gì gì của trường ấy. Hạnh sẽ ở trường với các bạn tầm 2 ngày, 2 ngày đó tôi với ông thừa sức đi đi về về. Mà tôi cũng nhờ cô giáo chú ý đến cháu rồi. Ông yên tâm đi. Vậy quyết định thế nhé, ngày kia tôi với ông đi một chuyến.
Bố chú Đại gật đầu:
- - Ừ, vậy bà chuẩn bị chút quà để ra mắt gia đình người ta. Chuẩn bị kỹ vào nhé, nghe nói bố cái Thúy cũng làm trong quân đội. Tính bộ đội có khi hợp còn các bà thì tôi không biết.
Hai ông bà vì con nên đã quyết định mọi việc một cách nhanh chóng, nhưng họ không biết được rằng sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, liệu rằng chuyến đi của họ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hay mọi chuyện sẽ càng rối thêm.........
5h sáng, mặt nước tĩnh lặng, âm vang núi rừng tầm sáng sớm càng rõ rệt hơn. Đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh toát chính là Nam. Hôm nay Nam không phóng lao cố gắng bắt cá nữa, Nam vẫn ra suối từ rất sớm. Không cần ai gọi bởi bây giờ Nam không còn ở trong cũi nữa. Đêm qua Nam ngủ khá ngon, sau khi cùng Pỉn Tá từ vách núi quay về Nam tiếp tục làm việc phụ giúp những người trong làng. Đến chiều như thường lệ sẽ phải ăn đòn của Méng Sử, nhưng cuối cùng Nam nghe được rằng Méng Sử đã rời khỏi làng đi đâu đó. Nhưng Nam không vì thế mà xao nhãng, Nam lao vào luyện tập với những gì mình có. Những thứ mà Nam được học, những bài tập rèn luyện thể lực. Sáng sớm nay Nam tự mình ra suối, ngâm mình trong dòng nước lạnh Nam run cầm cập. Nhưng với bản tính gan lỳ, không ngại khó khăn nên Nam vẫn đang cố chịu đựng.
Khi cảm giác cơ thể sắp tê cóng mất cảm giác, Nam vùng người dậy, nước bắn tung tóe. Đúng là rất lạnh, nhưng từ hôm đến đây Nam nhận thấy mình có sự thay đổi. Nắm chặt bàn tay lại Nam nhắm mắt cảm nhận những thớ thịt, những bó cơ đang co lại vì lạnh, chúng săn chắc hơn bình thường. Bước lên bờ lấy cái áo lau phần đầu đã được cắt trụi húi không còn cọng tóc. Nam cúi xuống nhặt con cá to bằng cổ tay lên nhìn ngắm rồi cười một điệu cười chán nản:
- - Buồn cười thật, phóng lao mãi thì không trúng. Vậy mà cá lại tự nhảy lên bờ xin chết. Thôi kệ, cứ có ăn cái đã, sắp sáng rồi, về thôi.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa hắt vào bên trong phòng, cô Thúy tỉnh dậy. Bất chợt cô giật mình khi nhận ra chiếc giường mình đang nằm, căn phòng mình đang ở không phải là nhà mình....Nhìn cách bài trí đồ đạc thì cô Thúy biết rằng mình đang ở trong khách sạn......
- - Em tỉnh rồi à.?
Bình luận truyện