Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 7



Những ngày kế tiếp đối với Lục Phi mà nói, giống như đưa thân vào thiên đường bình yên tuyệt vời, Ôn Thiếu Nhiên mang theo cô đi tới Hy Lạp xinh đẹp, mỗi ngày tận tình tiếp nhận thử thách với ánh mặt trời.

Cô không biết như thế này có tính là Ôn Thiếu Nhiên yêu cô hay không, mỗi khi trong lòng cô suy đoán thì kết quả luôn làm người ta như đưa đám, bởi vì cô chưa từng chính tai nghe được Ôn Thiếu Nhiên nói thích cô, cho nên mỗi lần lời đến khóe miệng, cô vẫn không có can đảm hỏi ra, rất sợ mình nhận được đáp án làm bản thân thất vọng.

Nói cô nhát gancũng được, nói cô yếu đuối cũng được, cô cũng chỉ muốn sống như lúc này, không nghĩ cái gì cả, bọn họ có thể sống giống như hiện tại vậy, mặc dù cô cũng có lòng tham, nhưng thực tế không cho phép cô có lòng tham, huống chi hiện tại hai người bọn họ giống như một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, cô chỉ muốn hưởng thụ tất cả ngọt ngào và hạnh phúc này là tốt rồi.

Trong lòng Lục Phi an ủi mình như vậy, nhưng mà cô là người trong cuộc, không có cái gì mà người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, không nhìn ra Ôn Thiếu Nhiên che chở cô đến cỡ nào, quả thật cô tựa như một bảo bối, bị Ôn Thiếu Nhiên đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chở che.

Từ nhỏ đến lớn Lục Phi chưa từng được vui vẻ giống như hiện tại, nhiều năm ở nhà họ Lục áp dụng chế độ giáo dục tàn khốc và bận rộn với công việc, cô đã không biết cái gì gọi là vui vẻ cười to, cái gì gọi là cả người thoải mái, cái gì gọi là tự do tự tại rồi.

Ôn Thiếu Nhiên dần dần hiểu rõ quá khứ của Lục Phi, biết cái người nhìn như kiên cường không gì có thể phá vỡ nổi nhưng thật ra là một cô gái nhỏ rất yếu đuối, anh thậm chí không thể tin tưởng được, thân thể cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, làm sao có thể sống ở nhà họ Lục phức tạp, hơn nữa còn biểu hiện xuất sắc như thế này.

Nhà họ Ôn lục đục đấu đá làm cho anh chán ghét, càng không cần phải nói nhà họ Lục còn to lớn hơn cả nhà họ Ôn, rốt cuộc là cái cô gái nhỏ này làm sao sống đến bây giờ được? Nghĩ tới đây, trái tim Ôn Thiếu Nhiên lập tức có cảm giác đau đớn mờ ảo, cảm thấy đau lòng thay cô.

Vì vậy Ôn Thiếu Nhiên đối xử với cô càng ngày càng tốt, càng thêm nuông chiều cô say đắm, cả người cô gái nhỏ cũng tản ra hơi thở mềm mại đáng yêu.

Có lẽ Lục Phi không phát hiện mình trở nên cám dỗ đến cỡ nào, nhưng Ôn Thiếu Nhiên có phát hiện, hơn nữa càng ngày càng thêm say đắm cô sâu hơn, gần như đến trình độ không có cách nào tự kềm chế.

Có đôi khi, anh thật sự rất sợ tình cảm mình như mỡ dầu tuôn ra mênh mông sẽ dọa Lục Phi chạy, cho nên mỗi lần muốn tỏ tình với cô, cũng lặng lẽ đem những lời đó lại nuốt vào trong bụng.

Anh vẫn tự nói với mình, muốn tìm một cơ hội thích hợp, nói những lời trong trái tim mình với cô, nhưng anh lần lượt bỏ qua các cơ hội, cho đến khi hai người chuẩn bị kết thúc tuần trăng mật, ngày mai sẽ phải trở về nước, anh âm thầm quyết định hôm nay nhất định phải nói ra chuyện kia.

“Muốn đi đâu?” Lục Phi cảm thấy một tuần lễ này giống như là sống ở trong mộng, cô cũng không hy vọng xa vời có thể cùng anh bổ sung tuần trăng mật, nhưng anh vẫn đền bù, mỗi lần cảm nhận được hạnh phúc thì cô lại có loại cảm giác chết cũng không nuối tiếc.

“Đi thì biết.” Ôn Thiếu Nhiên thần thần bí bí nói với cô.

Anh đặc biệt nhờ hai nhân viên ở đây giúp một tay an bài vài hoạt cảnh lãng mạn, anh lớn đến như vậy, đều là con gái ngã vào anh, mà số lần anh theo đuổi con gái chính là trứng vịt, vì hành động hôm nay, anh còn đặc biệt lên mạng tra cứu thật lâu, chỉ sợ xảy ra việc không may, ngay cả thi học kỳ anh cũng chưa từng căng thẳng như vậy, nhưng sắp tới giờ tỏ tình thì anh lại không ngừng căng thẳng, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi hột.

Ôn Thiếu Nhiên dẫn theo Lục Phi đi tới một chỗ bên hồ, nước hồ thăm thẳm như được ánh nắng chiều vào làm cho biến mất, cả mặt hồ vô cùng đẹp.

“Trời ạ, thật là đẹp đó.” Lục Phi thấy một màn này, không nhịn được thở dài nói: “Sao anh tìm được nơi này?”

“À, nghe người ta giới thiệu.” Nhưng thật ra là anh đã lên mạng tìm, đây là một trong những địa điểm tỏ tình được rất nhiều người để cử.

“Đi, chúng ta đi ra hồ, thuyền sẽ chạy đến giữa hồ, thấy mặt trời lặn đẹp hơn.” Ôn Thiếu Nhiên nói như thật, người không biết còn tưởng rằng anh đã tới đây.

Lục Phi hưng phấn gật đầu, đi theo phía sau anh về phía con thuyền nhỏ đậu bên cạnh hồ, nhảy lên thuyền, Ôn Thiếu Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đỡ cô lên thuyền, bắt đầu từ từ chèo thuyền hoa, hướng ra giữa hồ.

Ánh nắng rọi ảnh ngược trên mặt hồ, bọn họ giống như đưa thân vào trong ánh nắng chiều, cảnh tưởng thật là đẹp đến không thể nào tả xiết.

Thuyền dừng giữa hồ, đôi tay Ôn Thiếu Nhiên hồi hộp bắt lấy mũi thuyền, ở trong lòng hồi tưởng lại lời tỏ tình đã tập kỹ vào tối hôm qua, vài lần mở miệng muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Lục Phi hưng phấn nhìn trời chiều đầy nắng, anh lại cứng rắn nuốt lời đó trở vào bụng.

“Thật là đẹp.”

“Đúng vậy, thật rất đẹp.” Ôn Thiếu Nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nỉ non của cô.

Sau khi người thiện trong lòng giao chiến một phen, rốt cuộc Ôn Thiếu Nhiên cố lấy hết dũng khí muốn mở miệng, “Phi Nhi...”

“Á! Cứu mạng!” Một loạt tiếng gọi ầm ĩ chói tai cắt đứt lời anh muốn nói, cách đó không xa có một người lọt xuống hồ.

“Không xong, có người rơi xuống nước rồi.” Lục Phi rướn cổ lên, lo lắng thét: “Thiếu Nhiên, tranh thủ thời gian đi qua đó cứu người.”

Ôn Thiếu Nhiên chưa từng oán hận trời cao như lúc này, ngay cả cơ hội như vậy cũng muốn phá hư, hai vai anh khẽ rũ xuống, chấp nhận chèo về phía người rơi xuống nước.

Mặc dù Ôn Thiếu Nhiên là bác sĩ, không có cách nào từ chối trách nhiệm cứu người, nhảy xuống hồ nước cứu người lên.

Sau đó chính là hỗn loạn tưng bừng, cứ như vậy, màn tỏ tình đã an bày tỉ mỉ trên hồ bị cắt ngang, anh cũng không tìm được cơ hội chính thức thổ lộ tình yêu với Lục Phi, haiz, yêu ở trong lòng khó mở miệng thành lời.

Trở về sau tuần trăng mật bổ sung, hai người còn chưa thoát ra khỏi dư âm, lập tức ngập đầu vào công tác bận rộn của mình, mà Ôn Thiếu Nhiên thủy chung không có cơ hội nói ra tình yêu trong lòng với Lục Phi.

Bất quá anh thay đổi, nhất là tài nấu nướng của anh, thực sự đã bắt được sở thích ăn uống của Lục Phi, khó trách người ta thường nói muốn bắt được một người trước tiên phải bắt dạ dày của người đó, như là bây giờ Ôn Thiếu Nhiên bắt được dạ dày cô.

Kể từ sau khi gả cho Ôn Thiếu Nhiên, ngoại trừ ngày trở về đó, thật sự đã lâu Lục Phi chưa từng trở về nhà họ Lục, càng chưa từng cùng ông nội ăn qua một bữa cơm thật ngon, ai ngờ cô còn chưa sắp xếp được thời gian trở về nhà họ Lục, sáng sớm thư ký của ông nội Lục đã gọi điện thoại tới.

“Ông nội.” Sau khi nhận được điện thoại, Lục Phi lập tức chạy tới bến cảng ẩm thực mà ông nội thích nhất.

Ông nội Lục rất ưa thích bến cảng ẩm thực này, nhất là những bữa ăn trà đạo kiểu cũ như vầy, tràn ngập hồi ức nồng đậm.

“Hừ, còn nhớ rõ có cái người ông nội này.” Ông nội Lục lạnh lùng khẽ hừ, rất bất mãn với chuyện cháu gái vừa gả đi ra ngoài giống như mất tích.

“Ông nội, ông đây là đang ghen sao?” Trong khoảng thời gian ở cùng với Ôn Thiếu Nhiên này, Lục Phi trở nên rất sáng sủa, bây giờ bản thân lại có thể lên tiếng nói giỡn với ông nội.

Ông nội nhìn cháu gái, rõ ràng nhìn ra cô không giống trước kia, quá khứ cô rất ít lộ khuôn mặt tươi cười ở trước mặt mọi người, hiện tại lại lộ ra khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm như vậy, làm cho ông không khỏi cảm thán, thật là không thể khinh thường sức ảnh hưởng của Ôn Thiếu Nhiên.

Trước kia người cháu gái này của ông chỉ biết chiu đầu vào công việc, còn mang theo vẻ mặt lạnh lẽo người lạ chớ đến gần, nhưng bây giờ không giống thế, ông cảm thấy cả người cô hoạt bát lên không ít, tràn đầy sức sống mà cái tuổi này nên có.

“Ông sẽ ăn thùng dấm của một thằng nhóc thối tha?” Ông nội Lục bất mãn cau mày, trong mắt ông, Ôn Thiếu Nhiên vẫn không xứng với người cháu gái xuất sắc này của ông, nhưng hết cách rồi, ai bảo con nhóc này không thích ai, lại đi thích cái thằng nhóc đó.

“Được rồi, ông nội, cháu xin nhận tội với ông, ông thích nhất chính là sủi cảo tôm hoàng đế.” Khi phục vụ đẩy xe nhỏ đi tới Lục Phi bắt lấy một cái lồng sủi cảo tôm hoàng đế, còn có bánh trà mà ông nội thích ăn, bày ra một bàn đầy thức ăn.

Ông nội nhìn tất cả món ăn trên bàn đều là món mình thích, bất mãn trong lòng bình ổn lại không ít, coi như con nhóc này còn có lương tâm, nhớ mình thích ăn cái gì.

“Nghe nói cháu đem công việc ở Ôn thị chuyển giao cho người ngoài.” Ông nội Lục vừa động đũa, vừa hỏi thăm cháu gái, “Tại sao? Chấn hưng Ôn thị không phải là điều cháu rất muốn làm sao?”

“Ông nội... Thiếu Nhiên anh ấy cũng không thích cháu làm như vậy.” Lục Phi không có vì thật lòng yêu thương mà nói dối với ông nội, “Trong mắt anh ấy, Ôn thị không cần phải lớn mạnh hơn nữa, như vậy là vừa vặn.”

“Á, kỳ quái.” Đôi mắt đen của ông nội Lục thoáng qua một tia minh quang cơ trí, khóe miệng nhếch lên.

Xem ra câu nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê quả thật không sai, chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn rõ ràng như thế, tình cảm biết cách hủy diệt tiền đồ con người ta, Ôn Thiếu Nhiên thật không đơn giản, tuổi trẻ có thể nhìn thấu tất cả.

“Ông nội, cháu không muốn làm anh ấy không vui.” Ở trước mặt tình yêu, tất cả các cô gái đều không có nguyên tắc, bao gồm người thông minh như Lục Phi cũng không ngoại lệ.

“Vậy cháu cảm thấy vui vẻ sao?” Ông nội Lục hỏi một vấn đề ý vị sâu xa, “Tiểu Phi, tất cả mọi thứ ở hiện tại là điều cháu muốn sao?”

“Đúng, ông nội, cuộc sống bây giờ chính là điều cháu muốn.” Mặc dù nói không biết Ôn Thiếu Nhiên có yêu mình hay không, nhưng cô đã xác định được, cuộc sống này đúng như là cô muốn, hơn nữa cô hy vọng có thể vĩnh viễn sống trong hạnh phúc như vậy.

“Một khi đã như vậy, ông không còn gì để nói nữa.” Vẻ mặt ông nội Lục lạnh nhạt, “Nếu đây là lựa chọn của cháu, như vậy thì phải đi tiếp, bất luận kết quả tương lai như thế nào, cháu đều muốn tiếp nhận.”

“Cháu hiểu rõ.” Lục Phi như một đứa bé, ở trước mặt ông nội nghe ông giảng dạy, tựa như quá khứ hai mươi mấy năm qua, luôn hấp thụ các kiến thức trên người ông nội, kinh nghiệm và đạo lý sống.

Trái tim ông nội Lục treo nhiều năm cuối cùng cũng có thể để xuống, ông trừ yêu thương, còn có áy náy, năm đó nếu không phải là ông không xử lý tốt tranh đấu loạn thất bát tao ở nhà họ Lục, thì sẽ không liên lụy đến con trai và con dâu gặp tai nạn xe cộ, như vậy Lục Phi cũng sẽ không mất đi ba mẹ của nó.

Cho nên qua nhiều năm như vậy, ông vẫn dẫn cô theo bên người, hy vọng có thể dạy dỗ cô thật tốt, chỉ hi vọng cô có thể tìm về bản thân mình, tựa như cô hiện tại, ông vẫn muốn giúp cô tìm một người có thể làm cho cô nhận ra bản thân, người đàn ông sẽ bảo vệ cô, không ngờ quay đầu lại vẫn là chính cô tìm ra được, ha ha, quả thật là ý trời.

...

Kể từ sau khi đi hưởng tuần trăng mật bổ sung trở về, trong đầu Ôn Thiếu Nhiên vẫn luôn xoay chuyển quanh một vấn đề, đó chính là mở miệng nói với Lục Phi ba chữ “Anh yêu em”.

Đáng tiếc mỗi khi anh sáng tạo một chút xíu không khí, muốn mở miệng thì lại bị việc ngoài ý muốn cắt đứt, cho nên một tuần lễ đã qua, anh vẫn không thể mở miệng, làm cho anh càng ngày càng không biết mở miệng sao, anh sinh ra hoài nghi với bản thân mình, cuối cùng diễn thành chính anh rút lui.

Vì giải quyết cái vấn đề này, anh không thể không lôi kéo bạn xấu của mình là Mã Vực đi tới quán bar, nghe một chút ý kiến của anh ta, nhưng mà ngay sau đó Ôn Thiếu Nhiên lại hối hận về cái quyết định ngu xuẩn này của mình.

Tại một góc quán bar ánh đèn sáng rực, Ôn Thiếu Nhiên khổ não uống rượu, mà thân là bạn tốt của anh - Mã Vực không chút khách khí cất tiếng cười to.

“Ha ha ha! Không thể nào, tôi mới vừa nghe lầm sao?” Mã Vực khoa trương móc móc lỗ tai, “Cậu mà không biết tỏ tình với phụ nữ như thế nào, đường đường là sinh viên tài giỏi ở viện Y Học, lại là một người ngu ngốc triệt để trong tình yêu.”

“Đủ rồi.” Ôn Thiếu Nhiên cực kỳ hối hận khi đem vấn đề khổ não nói ra với người này, còn bị anh ta giễu cợt.

“Ok, tôi không cười, vậy được chứ.” Mã Vực giơ hai tay lên cam đoan với anh, “Nhưng mà nói thật, có phải cậu quá vô dụng hay không? Mặc dù Lục Phi không phải là một cô gái đơn giản, nhưng cậu cũng không phải là người đàn ông đơn giản, thế nhưng không giải quyết được cô ấy?”

“Không phải là tôi không giải quyết được cô ấy.” Ôn Thiếu Nhiên bác bỏ cách sử dụng từ của Mã Vực, “Tôi chỉ...”

“Cậu chỉ không biết tỏ tình với người ta, cậu chỉ rất muốn hỏi xem người ta có yêu cậu hay không, phải không?” Mã Vực nhìn thấy ý tưởng trong lòng Ôn Thiếu Nhiên.

“Cậu...” Ôn Thiếu Nhiên không có cách nào phản bác lời anh nói, bởi vì quỷ tha ma bắt cậu ta nói rất đúng.

“Tôi không rõ cậu có cái gì mà khổ não, yêu hay không yêu thì lập tức nói một câu, cậu là đấng mày râu, chẳng lẽ còn không hiểu nói yêu như thế nào sao?”

Mã Vực cảm thấy Ôn Thiếu Nhiên đã nghĩ quá nhiều, “Trước kia cậu bởi vì Lục Phi là đối tượng kết hôn mà người nhà ép buộc cậu lấy, mới bài xích cô, không đếm xỉa đến việc cô ấy là vợ thật sự, nhưng bây giờ không giống như thế, cậu yêu cô ấy, đã như vậy thì không nên nghĩ quá nhiều, vợ chồng sống thế nào thì cứ sống như thế, cậu nghĩ không biết người ta có yêu mình không, vậy trước tiên cậu phải nói cho người ta biết cậu yêu cô ấy, như thế mới có thể lấy được đáp án cậu muốn.”

“Cậu nói thật dễ, nếu như cô ấy không nghĩ như vậy, chỉ đơn thuần vì đám cưới mới như vậy, chẳng phải tớ là... ” Nói nửa ngày vẫn là bởi vì tính kiêu ngạo tự tôn và vấn đề mặt mũi của đàn ông.

“Ôn Thiếu Nhiên, không để mặt mũi xuống, cậu không chiếm được cái gì cả.”

Ôn Thiếu Nhiên rơi vào trầm tư, lời bạn tốt nói không sai, không để mặt mũi xuống không chiếm được cái gì cả, yêu Lục Phi cũng giống vậy, nếu như bọn họ không có ai bắt đầu bước ra bước đầu tiên, như vậy quan hệ của bọn sẽ dừng lại vĩnh viễn không tiến triển.

Ôn Thiếu Nhiên giống như là đã nghĩ thông, chợt đứng lên, “Tôi đi trước.” Anh lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy, người lập tức biến mất ở ngoài cửa quầy rượu.

Mã Vực tựa vào ghế salon nhìn tất cả ở đây, không khỏi nâng lên một nụ cười đùa giỡn đánh giá, xem ra có người thông suốt rồi.

...

“Anh đã về?” Ôn Thiếu Nhiên vừa vào cửa lập tức nhìn thấy Lục Phi đứng ở phòng khách, dáng vẻ đợi anh đã rất lâu. Anh theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường, không tồi không phải rất khuya, mới chín giờ mà thôi, trong lòng âm thầm kêu may mắn, nếu không thì không biết phải giải thích với cô như thế nào.

“Anh uống rượu?” Lục Phi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ trên người anh truyền tới.

“Ừ, uống một chút với bạn bè.” Ôn Thiếu Nhiên hời hợt nói: “Em đang đợi anh, có chuyện gì không?”

Bình thường vào thời gian này, cô đều nằm ở trên giường đọc sách, nhưng bây giờ lại ở phòng khách chờ anh.

“Có chuyện muốn thương lương với anh một chút.” Trong đầu Lục Phi tìm kiếm lời dạo đầu thích hợp, do dự nửa ngày, “Nhưng thật ra là có liên quan đến công ty.”

Chân mày Ôn Thiếu Nhiên không tự chủ hơi nhíu lại: “Cha anh lại tìm em rồi hả?”

Kể từ khi anh khiến cho Lục Phi đem công việc tiếp quản ở Ôn thị giao cho người ngoài, ba Ôn trừ mắng Ôn Thiếu Nhiên ra, chính là tìm cách thuyết phục Lục Phi quay lại hỗ trợ Ôn thị, đáng tiếc Lục Phi đã đồng ý với Ôn Thiếu Nhiên, sẽ không ra tay nhận thêm việc ở Ôn thị, cho nên nói cái gì cũng không quay lại, nhưng cuối cùng vẫn điều một quản lý xuất sắc từ Lục thị qua hỗ trợ.

“Thật ra thì cái vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết triệt để, nhưng mà em lại muốn hỏi, mặc kệ cuối cùng Ôn thị rơi vào tay ai, anh đều không ngại sao?” Lục Phi cẩn thận hỏi từng li từng tí, giống như đang thử dò xét anh.

“Xem ra em đã tự mình nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi.” Ôn Thiếu Nhiên không hề để tâm, chỉ nhìn cái bộ dáng này của cô, đoán chừng đã tìm ra biện pháp tốt để “nhất lao vĩnh dật”(*) rồi.

(*Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã)

“Vâng.” Lục Phi gật đầu một cái.

“Vậy thì mạnh tay làm đi, bất luận em muốn làm gì, anh cũng không có ý kiến.” Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười với cô, trấn an: “Em không cần lo lắng cho anh, biện pháp của em tin tưởng là tốt nhất cho Ôn thị.”

“Em biết rồi.” Nhìn vào mắt anh, Lục Phi biết anh thật sự không quan tâm, xoay chuyển đề tài: “Anh ăn rồi sao?”

“Chưa ăn, em xuống bếp sao?” Nụ cười của anh càng thêm nồng hậu.

“Ạch... Vẫn là anh tự mình động thủ tương đối khá hơn.” Lục Phi lúng túng cười cười với anh.

“Ha ha!”Ôn Thiếu Nhiên không khách khí cười to lên, vừa đi tới nhà bếp, còn vừa nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý nói với cô: “Em có muốn tới xem một chút không, vừa lúc anh thuận tiện.”

Trong nháy mắt gương mặt Lục Phi đỏ ửng, tài nấu nướng của mình còn chưa thuần thục, cho nên mắc cỡ khi bị lấy ra bêu xấu, nhưng bị anh nhạo báng như vậy, cô thật rất ngại, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

“Không cần!” Cô buồn bực xấu hổ nhỏ giọng nói, xoay người chạy trở về phòng.

Nhìn hành động xấu hổ muốn trốn về phòng của cô, tâm tình Ôn Thiếu Nhiên thật tốt, nghĩ thông suốt anh quét qua buồn rầu lúc trước, miệng khẽ mỉm cười tự lấy thức ăn khuya lấp đầy bao tử mình.

Khi Ôn Thiếu Nhiên lấp đầy bụng trở về phòng thì cái cô gái xấu hổ đó đã sớm nằm ở trên giường, quấn chặt mình vào bên trong chăn mền, không lộ ra một khe hở nào.

Nhìn biểu hiện tức giận của cô, Ôn Thiếu Nhiên không nói gì, cầm quần áo đi tắm rửa, đi vào phòng tắm nhanh chóng cọ rửa một phát rồi ra.

“Em che kín người như vậy không sợ mình hít thở không thông sao?” Anh biết Lục Phi còn chưa ngủ, thân thể nhỏ bé đội lên dưới chăn vẫn còn giãy dụa, hơn nữa chăn che kín như vậy không thể nào ngủ được, “Cái cô gái ngốc này.”

Ôn Thiếu Nhiên cười giật cái chăn mền ra, nằm ở bên cạnh cô, vươn tay bế cô vào người, thân mật lẩm bẩm nói bên tai cô: “Em xấu hổ sao?”

Bị vây ở trong ngực anh, mặt Lục Phi vùi vào ngực của anh, thân thể khẽ giãy giụa, muốn tránh khỏi ngực của anh, phảng phất nghe được tiếng anh cười, trên mặt càng thêm đỏ ửng, nghĩ tới xoay người đưa lưng qua anh, chỉ tiếc Ôn Thiếu Nhiên không cho phép cô làm như vậy, đôi tay vững vàng nhốt chặt cô, để cho cô không động đậy được.

“Đừng cử động, nếu không tự gánh lấy hậu quả.” Giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền từ đỉnh đầu cô đến.

Thân thể Lục Phi cứng đờ, nghe ra ám hiệu mờ ám của anh, lập tức không dám giãy giụa, chỉ sợ anh sẽ đột nhiên bộc phát tính sói, vậy thì rất thê thảm.

Ôn Thiếu Nhiên thấy thế, đường cong khóe miệng càng trở nên rộng hơn, giả vờ ôm người tiến vào mộng đẹp.

...

Trong phòng làm việc nho nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, nhân viên bên trong phòng làm việc xem ra không có chút bận rộn nào, giống như là vây quanh một bàn trà nhỏ liên hoan vậy, uống cà phê, thưởng thức điểm tâm, tự do tự tại hưởng thụ thời gian trà chiều đặc biệt ở công ty bọn họ.

Mà cảnh tượng này mỗi lần Lục Phi tới đều sẽ thấy, cô quen thuộc đi vào, mà những nhân viên kia nhìn thấy cô tới cũng không lộ ra biểu cảm kinh ngạc hay sợ hãi, ngược lại nhiệt tình chào hỏi cô.

Đối với những người này nhiều năm thành thói quen, Lục Phi tập mãi đã thành thói quen, khẽ vuốt cằm lập tức lướt qua bọn họ, nói mục đính mình đến đây.

Đây là một căn phòng làm việc đặc biệt tùy tiện, tùy tiện đến mức không có bàn làm việc, chỉ có một ghế sofa lớn thoải mái và một cái bàn Tivi LCD cực lớn, cộng thêm một cái bàn chạy bằng điện.

“Tiểu Phi thân yêu, rốt cuộc em chịu đến thăm anh rồi.” Chính lúc này một người đàn ông nằm ở trên ghế salon nhiệt tình phất tay cô, liếc nhìn tạp chí phái nam.

“Tới nói chuyện làm ăn với anh.” Lục Phi đi tới, một tay đánh rơi tạp chí trên tay anh.

Người đàn ông từ ghế salon ngồi dậy, miễn cưỡng dựa người ra sau, “Đừng, em biết anh ghét chuyện công việc nhất, bằng không cũng sẽ không bị ông nội lưu đày tới chỗ này, ngược lại không ngã đến cái công ty nhỏ không có lý tưởng này.”

Lục Phi giương mắt lạnh lẽo nhìn cái người đàn ông đẹp trai lười biếng trước mặt, Lục Hằng, anh họ nhỏ nhất của cô, bọn họ chỉ kém nhau ba tuổi, trời sanh tính cà lơ phất phơ, bị người nhà họ Lục coi là người không ra gì nhất, nhưng ở trong mắt Lục Phi, anh mới là người thông minh nhất, rất hiểu cách hưởng thụ cuộc sống, mới có thể đến cái công ty nhỏ không có danh tiếng gì dưới cờ Lục thị, trải qua ngày tháng tự do tự tại, nghĩ đến cả nhà họ Lục, không ai có thể hưởng thụ bằng anh, đây không phải là thông minh thì là cái gì?

Anh cũng là người duy nhất cùng thế hệ mà Lục Phi có thể biểu lộ cảm, người nhà họ Lục không biết Lục Hằng ngụy trang, nhưng cô biết rất rõ ràng, anh chỉ ghét phiền toái, mệt mỏi mà thôi.

“Làm hay không làm?” Giọng điệu Lục Phi hàm chứa cảnh cáo nồng đậm.

“Này, này, cái người này rõ ràng là ép buộc trúng giải hả gì?” Lục Hằng thở phì phò kháng nghị, “Đừng tưởng rằng em gả cho người ta rồi thì có thể uy hiếp anh.”

“Còn nữa, có chuyện gì xảy ra với em? Nói kết hôn là có thể kết hôn sao, thật là đứa bé, không có đầu óc gì à?” Nói đến việc đột nhiên Lục Phi lập gia đình, trong lòng Lục Hằng vẫn còn nổi giận, “Anh chỉ mới ra nước ngòai chơi mấy ngày, em lập tức lập gia đình sau lưng anh.”

“Anh học toán học không giỏi sao? Ra nước ngoài chơi mấy tháng coi như là mấy ngày?” Lục Phi không khách khí chút nào phản bác lại, “Hơn nữa còn dẫn theo nhiều cô gái đi cùng như vậy.”

“Hắc hắc, Tiểu Phi thân yêu, em không thể nhìn rõ ràng như thế.” Lục Hằng lập tức thay đổi thái độ, nâng lên nụ cười lưu manh với cô, “Nói đi, cái vụ buôn bán nào tốt phải nhốt anh theo.”

“Công ty Ôn thị.”

“Cái gì!” Nếu không phải là chiếc ghế salon này khá lớn, anh đã sớm ngã xuống mặt đất rồi, lần đầu tiên anh ăn phải một quả bom lớn như vậy, “Ha ha, nếu như anh nhớ không lầm, nhà họ Ôn hình như là nhà chồng em, cho nên em nói cái công ty Ôn thị, sẽ không phải là....”

“Chính là điều anh nghĩ.” Lục Phi cho anh một câu trả lời khẳng định.

“Kỳ quái, em muốn anh đi nuốt công ty của chồng em vào?” Vẻ mặt Lục Hằng đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, cứ có cảm giác cô không giống với lúc trước, “Tại sao? Cho dù muốn nuốt Ôn thị vào, em cũng có thể khiến Lục thị nuốt vào, sao lại để cho công ty nhỏ dưới cờ Lục thị đi nuốt vào?”

“Không phải Lục thị, là anh.” Cho tới bây giờ Lục Phi đều không nghĩ đến sẽ để Lục thị nhúng tay vào, “Lấy danh nghĩa cá nhân anh đi hạ Ôn thị, giá tiền phải tối ưu, hơn nữa một phần ba cổ phần ở Ôn thị phải để lại cho người nhà họ Ôn.”

“Này, cái này em không phải rõ ràng bắt anh mua bán lỗ vốn chứ hả.” Lục Hằng nhảy dựng lên thét to: “Không chỉ lấy tiền của mình mua Ôn thị, còn phải đem cổ phần để lại cho người nhà họ Ôn vô điều kiện, vậy anh lấy lại cái gì ở Ôn thị? Thu về không khí sao?”

“Giúp hay không gíup?”

Con nhóc này thế nhưng lại dùng cái nhãn từ “giúp” này rồi, lúc nào thì cô dùng mấy lời này nói với anh, đây không phải là bảng hiệu đồng cảm nhé, thật là quá độc ác, cái đứa em gái cùng họ cùng nhau lớn lên này không bao giờ cầu xin ai đó giúp đỡ một tay, hôm nay thế nhưng lên tiếng với anh, mặc dù giọng điệu vẫn lớn lối như vậy, nhưng anh có thể không giúp sao?

“Giúp, được chưa.” Lục Hằng cắn răng một cái, đồng ý.

“Anh Hằng, cảm ơn.” Lục Phi biết, chuyện Lục Hằng đồng ý thì nhất định sẽ làm được.

“Em... con nhóc chết tiệt, chỉ biết khi dễ anh em.” Lục Hằng giả bộ oán trách trừng mắt với cô, trong lòng vẫn rất vui mừng, đây là lần đầu tiên cô xin anh giúp một tay, cũng là lần đầu tiên nói cảm ơn với anh.

diễn đàn Lê Quý Đôn

“Anh xem ra lực ảnh hưởng của đứa em rể này rất lớn nhé.” Lục Hằng lại khôi phục bộ dạng côn đồ, mở to đôi mắt cười trêu chọc.

“Em... được rồi, cứ như vậy, có chuyện gì lại gọi điện thoại cho em.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi không tự chủ được mà đỏ lên, cố gắng che giấu sự khó chịu của mình.

Nhưng Lục Hằng là gì, là một cao thủ đi trong các khóm hoa còn không nhìn ra tình yêu trai gái nảy mầm của người nào đó sao?

“Dầu gì anh cũng giúp em một chuyện lớn như vậy, mời anh ăn một bữa cơm trưa không quá phận chứ?” Lục Hằng đi về phía cô, đòi hỏi quyền lợi.

“Yêu cầu của anh không cao, bữa trưa ăn món Pháp được chứ?”

“Yêu cầu thật đúng là không cao đó.” Lục Phi nhàn nhạt trêu chọc, còn nói đó là yêu cầu không cao đấy!

“Đi thôi, Tiểu Phi thân yêu.” Lục Hằng nói xong, không để ý đến Lục Phi có thói quen không thích người khác đụng vào, dám khoác vai của cô cùng đi ra ngoài.

Lục Phi giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng, chỉ có thể mặc cho anh mang theo cô rời khỏi cái công ty nhỏ này.

Đây là một nhà hàng chuyên món Pháp mà Lục Hằng thường xuyên đến nhất, không chỉ có nguyên liệu món ăn được nhập khẩu từ Pháp, mà còn thuê bếp trưởng nhà hàng năm sao nước ngoài về tỉ mỉ nấu nướng, món ăn ngon lại tinh xảo, cho nên giá thành đắt không phải không có đạo lý.

“Tại sao gả cho Ôn Thiếu Nhiên.” Lục Hằng ít khi nghiêm túc, con mắt đen nhìn chằm chằm cô, cô không thể không nói một đáp án.

“Em yêu anh ấy.” Lục Phi không trốn tránh vấn đề của anh, hai mắt nhìn thẳng về phía anh.

“Thì ra là như vậy, cậu ta chính là cái người ấm áp ôm em người mà em nhớ mãi không quên đó hả?” Lục Hằng biết đáy lòng cô vẫn có một người như vậy, nhưng cũng không biết là người nào, cuối cùng hôm nay đã rõ.

Đầu của anh nhanh chóng thoáng qua tin tức về Ôn Thiếu Nhiên, cuối cùng gật đầu một cái, “Ừ, cũng không tệ lắm, bác sĩ khoa ngoại thiên tài, tương lai rộng mở, bất quá ba mẹ của cậu ta không được tốt cho lắm, nhưng mà với công lực của em, thừa sức đối đầu với hai vợ chồng kia. ”

“Không nên nói như vậy, nói thế nào bọn họ cũng là cha mẹ chồng của em.” Lục Phi không hy vọng anh nói ra những lời quá khó nghe, dừng cái đề tài này

“Cũng đúng, bọn họ không có liên quan đến anh.” Lục Hằng đẹp trai vẫy vẫy tóc, liếc mắt đưa tình với cô, “Ok, vậy chúng ta sẽ nói vài chuyện về em đi.”

“Em có cái gì cần nói.” Lục Phi nhét đồ ăn vào trong miệng của mình, tròng mắt cụp xuống, không nhìn Lục Hằng, ý đồ trốn tránh vấn đề của anh.

“Tiểu Phi, em biết em thay đổi không?” Lời nói của Lục Hằng làm cho Lục Phi ngây ngẩn cả người.

“Có ý tứ gì?” Lục Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt mang theo một tia không hiểu.

“Em không phát hiện khí lạnh trên người mình càng ngày càng nhạt đi rồi sao?” Anh cười nhạo báng cô, “Trước kia gương mặt em luôn lạnh lùng, nay đã trở nên nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn mỉm cười với mọi người, đây là chuyện thật không thể tưởng tượng nổi, là Ôn Thiếu Nhiên thay đổi em đúng không?”

“Rõ ràng đến như vậy sao?” Lục Phi không dám xác định hỏi lại.

“Dĩ nhiên, đuôi lông mày mỉm cười, hoàn toàn là dáng vẻ một cô gái nhỏ, không còn là người đẹp lạnh lẽo người người kính trọng nhưng không gần gũi.” Nét mặt Lục Phi trở nên nghiêm túc thêm lần nữa, “Tiểu Phi, cuộc sống bây giờ làm cho em rất vui vẻ sao?”

Lục Phi đưa bốn mắt nhìn anh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nở ra một nụ cười xuất phát từ đáy lòng với anh, “Anh Hằng, em cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, rất vui vẻ, anh đừng lo lắng.”

“Thật sao? Vậy thì tốt.” Hạnh phúc và vui vẻ của cô mới là điều quan trọng nhất, không cái gì quan trọng bằng. “Tiểu Phi, vậy hãy để cho niềm hạnh phúc và vui vẻ ấy tiếp tục kéo dài đến vĩnh viễn, nhưng không nên quên, bất luận bị uất ức gì, anh vẫn luôn ở chỗ này.”

Là Lục Hằng đi theo cô qua đoạn đường khó khăn nhất, cũng là Lục Hằng để cho cô cảm nhận được cái cảm giác có anh trai bảo vệ, đối mặt với người anh họ vẫn bảo vệ mình từ nhỏ đến lớn, hốc mắt Lục Phi không khỏi có chút ướt át.

“Anh Hằng, cảm ơn.” Trong nháy mắt, mắt Lục Phi phủ tầng hơi nước, cười nói với anh.

Lục Hằng đưa một cái tay ra, thân mật xoa xoa mái tóc của cô, “Ngoan, không khách khí, mời anh tới đây ăn thêm mấy phần cơm là được rồi.”

Hai người dùng cơm xong lập tức cùng nhau đi ra khỏi phòng ăn, lúc chia tay ở cửa ra vào, đột nhiên Lục Phi chủ động ôm Lục Hằng, trong lòng vô cùng cảm kích nhưng không nói ra được, chỉ có thể thông qua cái ôm này để diễn tả tâm tình của cô vào giờ phút này.

Lục Hằng hiểu rõ đứa em gái họ này không giỏi biểu đạt tình cảm, đôi tay nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ phần lưng, “Nhất định phải hạnh phúc, biết không?”

“Dạ.”

Một hồi lâu sau, Lục Phi mới chậm rãi buông ra, hai người đi về hai phía khác nhau.

Mà phía sau nhà ăn kiểu Pháp của bọn họ có một người đàn ông đang đứng, dùng cặp mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, dường như muốn đem hai người bọn họ xé nát ra.

Ôn Thiếu Nhiên lấy điện thoại di động ra bấm nhanh dãy số quen thuộc, rất nhanh có một giọng nữ dễ nghe truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại di động, “Thiếu Nhiên?”

“Đang ở đâu? Cùng nhau ăn bữa cơm trưa đi.” Ôn Thiếu Nhiên nhìn chằm chằm Lục Phi đứng ở đằng xa, mặt không thay đổi, hỏi.

“Em... ở công ty, sau đó cần phải mở một buổi họp, cho nên không đi được, nếu không tối nay em về sớm, em xuống bếp được không?” Khóe miệng Lục Phi khẽ giơ lên, cố gắng nói dối, định cho anh một bất ngờ.

Nhưng mà cô không biết, chính vì câu nói dối ở chỗ này, hủy diệt tất cả tin tưởng và tình cảm mà Ôn Thiếu Nhiên vất vả thành lập.

“Vậy em nhanh lên, anh cúp.” Ôn Thiếu Nhiên không đợi cô đáp, lập tức cúp điện thoại.

Anh cứ đứng tại chỗ nhìn chằm bóng lưng cô, đôi tay nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay mơ hồ nổi gan xanh, lòng ngực tích tụ một hơi thở không thể nào giải trừ, chỉ có thể mặc cho hạt giống hoài nghi nẩy mầm trong lòng, để mặc nó cắn nuốt lý trí của anh.

----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện