Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 9: Kết thúc
Ôn Thiếu Nhiên vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã gặp Lục Phi ở chỗ nào, mỗi lần anh đều tương kế tựu kế hỏi cô, nhưng mỗi lần đều tơi tả ra về, cuộc sống mới của hai người bắt đầu trở nên đặc sắc hơn.
Trên hành lang bệnh viện, Ôn Thiếu Nhiên hốt ha hốt hoảng chạy về một căn phòng bệnh, nhịp tim có mấy lần thiếu chút nữa dừng lại.
“Phi Nhi!” Ôn Thiếu Nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, lòng như lửa đốt chạy đến bên giường, nhìn vợ yêu thiếu chút nữa ngất xỉu bị đưa tới, nghiêng đầu nhìn về phía thư ký của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì, có phải là ở công ty cô sắp xếp quá nhiều công việc cho cô ấy hay không, làm cô ấy mệt nhọc quá độ? ”
Giọng điệu của Ôn Thiếu Nhiên giống như là muốn giết người vậy, hận không thể nuốt người trước mặt vào.
“Không có, tuyệt đối không phải vì quá nhiều công việc.” Người thư ký dùng sức lắc đầu cộng thêm khoát tay, nơm nóp lo sợ trả lời, “Kể từ khi ngài tự mình đi tìm chủ tịch, yêu cầu giảm bớt lượng công việc của giám đốc, công việc của giám đốc giảm đi rất nhiều, mỗi ngày đều có thể đi làm đúng giờ, không phải sao?”
Ôn Thiếu Nhiên thoáng tỉnh táo lại, hồi tưởng đoạn thời gian quá khứ, mỗi ngày Lục Phi đều đi làm đúng giờ, không có ngày nào phải làm thêm giờ, ngay cả về đến nhà cũng không có làm việc quá mức, như vậy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?
Lúc này một người đồng nghiệp của Ôn Thiếu Nhiên đi vào, anh vội vàng tiến lên hỏi: “Bác sĩ Lâm, rốt cuộc là vợ tôi như thế nào?”
“Ha ha, Thiếu Nhiên, thật thua thiệt khi cậu cũng là một bác sĩ, thậm chí vợ của mình mang thai cũng không biết.” Bác sĩ Lâm lớn tiếng cười trêu chọc: “Cái người này là một bác sĩ khoa ngoại thiên tài, thỉnh thoảng cũng phải xem kiến thức về phụ khoa mới được đó.”
“Mang thai?” Ôn Thiếu Nhiên si ngốc, mặt không dám tin, “Anh nói vợ của tôi... cô ấy mang thai?”
“Đúng, đã có một tháng, chất dinh dưỡng của vợ cậu chưa đủ, cho nên thể chất hơi yếu chút, mới dẫn đến ngất xỉu.” Bác sĩ Lâm nói từng câu từng chữ với anh, “Cậu phải để cho cô ấy tĩnh dưỡng thật tốt, không thể mệt nhọc, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng.”
“Bác sĩ Lâm, cảm ơn.” Ôn Thiếu Nhiên lấy lại tinh thần dùng sức cầm tay bác sĩ Lâm, nói lời cảm kích từ trong thâm tâm.
“Có chuyện gì hãy gọi tôi, đi trước.” Bác sĩ Lâm vỗ vỗ bã vai của anh, đi ra khỏi phòng bệnh.
“Chúc mừng Ôn tiên sinh.” Người thư ký mang vẻ mặt tươi cười, thật vui mừng vì giám đốc có thai.
“Cô trở về nói với chủ tịch của các cô, bắt đầu từ hôm nay giám đốc của cô cần nghỉ ngơi.” Giọng điệu Ôn Thiếu Nhiên đầy nghiêm túc lên tiếng.
“Hả?” Hiện tại lập tức xin nghỉ sanh có phải quá sớm hay không? Nhưng người trợ lý cũng không có can đảm nói ra những lời này, cố gắng nuốt trở lại bụng, chỉ có thể cung kính nói với anh: “Vâng, tôi nhất định sẽ báo cáo như vậy với chủ tịch, cáo từ trước.”
Người thư ký nói xong vội vã đi ra khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi báo cáo tin tức giám đốc mang thai cho chủ tịch.
Ôn Thiếu Nhiên canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, bàn tay vuốt ve gương mặt của Lục Phi, “Phi Nhi, chúng ta sắp làm ba, mẹ rồi.”
“Có thật không?” Lục Phi mới vừa tỉnh lại nghe lời Ôn Thiếu Nhiên nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, “Em sắp được làm mẹ rồi hả?”
“Đúng, em sắp làm mẹ rồi.” Anh cúi đầu, đau lòng khẽ hôn lên trán cô, “Còn anh sắp làm ba.”
“Thiếu Nhiên, là em đang nằm mơ sao?” Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện như vậy quá không chân thật, cô thật sự không thể tin được, “Anh bấm em một cái, xem em có phải đang nằm mơ hay không?”
“Bé ngốc.” Ôn Thiếu Nhiên cúi đầu xuống, ngậm đôi môi mềm của cô thật lâu, cho cô một nụ hôn lưỡi triền miên đúng tiêu chuẩn, hồi lâu sau mới thả cô ra, “Bây giờ vẫn cảm thấy đang nằm mộng sao?”
“Ha ha, dù là mộng cũng là mộng rất đẹp.” Lục Phi cười đến vô cùng ngọt ngào.
Bỗng nhiên trái tim Ôn Thiếu Nhiên đập mạnh, tròng mắt đen nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại đỏ mọng như nước, phát ra ánh sáng âm u, “Bà xã, đừng cười đến ngọt ngào với anh như thế, quá quyến rũ rồi, anh sẽ không nhịn được.”
“Anh...” Lục Phi nũng nịu liếc anh một cái.
“Anh đã để cho thư ký của em trở về nói với ông nội, từ hôm nay trở đi em phải nghỉ sanh, cho nên về sau không cho phép đi đến công ty làm việc.”
“Cái gì!” Lục Phi cho là mình nghe lầm, “Có người nào vừa mang thai lập tức nghỉ sanh.”
“Có, người kia không phải là em thì ai.” Anh nhẹ nhàng gõ một cái lên chiếc mũi thanh tú của cô, cưng chiều nói: “Dinh dưỡng em chưa đủ, cho nên phải ở nhà dưỡng thai cho tốt, yên tâm, ông xã sẽ ở nhà cùng em.”
“Anh không cần phải làm việc sao?” Lục Phi nghi ngờ hỏi.
“Bà xã, thật ra thì có một việc nhỏ anh quên nói với em.” Giọng điệu Ôn Thiếu Nhiên hết sức tùy ý, giống như không phải là chuyện gì quan trọng cả, “Một nửa bệnh viện này là của anh, cho nên anh có đặc quyền.”
“Ông xã, anh xác định chuyện anh nói là chuyện nhỏ?” Lục Phi hừ hừ nói, thật sự bị anh đánh bại rồi.
“So với chuyện em mang thai cần ở nhà nghỉ ngơi mà nói, đây thật sự là chuyện nhỏ.” Ôn Thiếu Nhiên chưa bao giờ cảm thấy chuyện bệnh viện có phần của mình lại là chuyện lớn, “Cho nên em phải ngoan ngoãn về nhà dưỡng thai, biết không?”
“Biết rồi.” Lục Phi hoàn toàn không có cách nào với điều khoản bá vương của anh, chỉ có thể đón nhận.
Ôn Thiếu Nhiên rất hài lòng với câu trả lời của cô, đặt bàn tay trên bàn tay của cô, cùng nhau vuốt vẻ bảo bối mà ông trời ban cho.
Lục Phi chưa bao giờ biết, sống cuộc sống của heo cũng là một chuyện vô cùng đau khổ, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, hơn nữa chỉ cần một chút động tĩnh, thần kinh của người chuẩn bị được làm ba Ôn Thiếu Nhiên lập tức căng thẳng đi theo sát phía sau, làm cho cô có lúc không nhịn được muốn bạo miệng nói tục rồi. Những lúc thế này, cô đều cố gắng nhắc nhở mình, phải chú ý dưỡng thai, chú ý dưỡng thai.
“Anh có thể không đi theo em như vậy không?” Lục Phi thật sự rất bất đắc dĩ, “Em chỉ muốn đi nhà vệ sinh, cũng không phải đi chạy ma-ra-tông.”
“Nhưng mới vừa rồi em thiếu chút nữa té ngã.” Ôn Thiếu Nhiên vội vã cuống cuồng nói: “Nếu không anh sẽ đứng ở ngoài cửa, có chuyện gì em lập tức gọi anh.”
Lục Phi không nhịn được dồn sức trợn trắng mắt, tức giận gầm nhẹ: “Ôn Thiếu Nhiên, anh còn vội vã cuống cuồng như vậy, em sẽ tức giận ngay lập tức.”
“Được, được, được, đừng nổi giận, cẩn thận coi chừng động thai.” Ôn Thiếu Nhiên vội vàng trấn an cô, căng thẳng nhìn chằm chằm cái bụng tròn trịa của cô, chỉ sợ sơ ý một chút, sẽ đụng tới đứa bé.
“Thua thiệt cho anh là một bác sĩ thiên tài, chẳng lẽ không biết tình trạng bây giờ của em đã ổn định sao?”
Ôn Thiếu Nhiên mới mặc kệ cái gì là thiên tài với không thiên tài, đến lúc này, tin tưởng coi như người kia là thần, cũng sẽ lo lắng giống như anh, huống chi anh chỉ là một người ba bình thường.
“Bây giờ anh không phải là bác sĩ, chỉ là một ông chồng yêu em rất bi thảm.”
Lục Phi không khỏi cười một tiếng, “Ông xã, em không sao, cho nên hãy thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy, có được không?”
“Haiz, anh cũng nghĩ vậy.” Nhưng vừa nhìn thấy cái bụng to như quả địa cầu của cô, tim của anh lập tức treo giữa không trung, chỉ sợ cô có cái gì ngoài ý muốn.
“Ông xã, anh thật giống như còn chưa nhớ ra đã gặp em ở chỗ nào đó.” Lục Phi nói sang chuyện khác, “Không bằng như vậy đi, chúng ta đi tìm lại trí nhớ năm đó, hơn nữa em cũng muốn đưa anh đến chỗ đấy, để cho bọn họ được gặp anh một chút, còn có thể nhìn bảo bối nhỏ của chúng ta.”
“Nơi nào?” Vẻ mặt Ôn Thiếu Nhiên hơi đổi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi, giống như nghĩ tới điều gì, “Bọn họ...”
“Đúng, bọn họ chính là điều anh nghĩ tới.” Đáy mắt Lục Phi thoáng qua một tia đau thương không dễ dàng phát hiện, lại nâng lên nụ cười gật đầu với anh một cái.
“Được, ngày mai chúng ta sẽ đi.” Ôn Thiếu Nhiên biết bọn họ mà cô nói là ai rồi, đau lòng ôm cô từ phía sau.
...
Thời tiết u tối, lo lắng là bầu trời bao la sẽ có chút nặng nề tựa như tâm tình của Lục Phi, Ôn Thiếu Nhiên theo cô đến nghĩa trang, cũng cảm nhận được hơi thở phiền muộn của Lục Phi không giống như xưa, khi mắt anh nhìn thấy cô như vậy rất đau lòng.
Anh vươn tay nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của cô, lòng bàn tay truyền tới cảm xúc lạnh lẽo để cho lòng của anh khẽ run, không tự chủ siết chặt lòng bàn tay, muốn truyền nhiệt độ trong tay mình cho cô, đuổi lạnh lẽo trên người cô đi.
Lục Phi giống như hiểu được tâm tư của anh, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt buồn rầu từ từ biến mất, khóe miệng chậm rãi giơ lên.
“Đến.” Bước chân của Lục Phi ngừng lại dưới một cây đại thụ, dưới cây đại thụ có một bia mộ được điêu khắc trên đá cẩm thạch, phía trên có hai tấm hình.
Ôn Thiếu Nhiên nhìn một cái cũng biết đây là ba mẹ của Lục Phi, nhìn hai người trong ảnh, rốt cuộc anh cũng biết dung mạo xinh đẹp của Lục Phi đến từ đâu, “Dung mạo em rất giống mẹ của em, cũng xinh đẹp như nhau.” Ôn Thiếu Nhiên nhỏ giọng nói.
“Ngày đó trời cũng âm u giống như hôm nay, chỉ là bầu trời khi đó còn rơi lác đác vài hạt mưa.” Hai mắt Lục Phi nhìn chằm chằm vào hình ba mẹ trên mộ bia, trôi theo hồi ức, “Em rất sợ, mỗi người đều mặc quần áo màu đen, giống như ma quỷ đáng sợ trong chuyện cổ tích, em núp ở trong bụi cỏ không dám ra, thật là nhớ ba, mẹ; nhưng tất cả mọi người nói bọn họ lên Thiên đường rồi, tại sao không mang em đi theo cùng?”
“Phi Nhi.” Ôn Thiếu Nhiên rất đau lòng, nhẹ nhàng ôm chầm cô, để cho cô tựa vào ngực của mình.
“Em vẫn trốn ở chỗ kia khóc, thân thể quá lạnh, tựa như rơi vào trong hầm băng vậy.” Lục Phi tiếp tục kể rõ tình cảnh ngày hôm đó, “Đang lúc ấy, có người xuất hiện, anh cầm trong tay một cái ô lớn, thay em chặn mưa, sự xuất hiện của anh để cho em rất an tâm, không nhịn được nhào vào trong ngực anh, đến bây giờ em vẫn nhớ lồng ngực của anh, thật là ấm áp, thật là ấm áp.”
Thân thể Ôn Thiếu Nhiên khẽ run lên, trong đầu mơ hồ xuất hiện một cái bóng nhỏ trước mặt, anh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, rốt cuộc đã nhớ ra lần gặp nhau mà cô nói, nhớ tới cái loại cảm giác được người ta cần đến, cũng nhớ tới cái cô bé nhỏ núp ở trong ngực anh.
Trong nháy mắt trí nhớ của anh được khơi thông, tất cả đều nhớ ra rồi, khi đó anh đi theo ba mẹ tới tham dự tang lễ, anh còn nhớ rõ lúc ấy anh không có chút cảm giác nào với người chết, chỉ biết là ba mẹ muốn nịnh bợ dòng họ đang có người mất, khi đó anh nhìn vẻ mặt giả vờ rất đau lòng của ba mẹ thì anh vẫn còn lạnh lùng cười nhạo dưới đáy lòng.
Nếu như không phải vì liếc thấy cô trong bụi cỏ, nếu như không phải anh nhất thời hiếu kỳ chạy tới bên cô, có lẽ cả đời này bọn họ cứ bỏ lỡ như vậy, vừa nghĩ tới đó, toàn thân Ôn Thiếu Nhiên không khỏi toát mồ hôi lạnh, thật sự rất nguy hiểm.
Ôn Thiếu Nhiên giơ tay lên vuốt ve gương mặt trơn mềm của cô, cái cô gái nhỏ đứng khóc thầm ở trong bụi cây, trong nháy mắt ngẩng mặt lên nhìn gương mặt của chồng mình, anh nhớ khi đó thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc thầm, anh từng cảm thấy một tia đau khổ, cô nhào vào trong lòng ngực mình thì cái loại cảm giác được người ta cần mạnh mẽ rung chuyển trái tim anh.
Làm sao anh quên được cô đây? Sợ dĩ anh chọn làm một bác sĩ, là bởi vì không đành lòng thấy cô và người nhà sanh ly tử biệt, cho nên mới lựa chọn cái nghề nghiệp cứu sống mọi người, là cô, là cô gái này ảnh hưởng tới cả đời anh, thế nhưng mà anh quên mất, anh thật là quá đáng chết rồi!
“Phi Nhi, thật xin lỗi, anh thế nhưng qua lâu như vậy mới nhớ lại em.” Anh ghì chặt đôi tay, trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não, cô đang ở trước mặt mình, thế nhưng mình quên mất cô gái nhỏ kia, cái cô gái để cho anh lần đầu tiên nhận được cảm giác người ta cần mình.
“Thiếu Nhiên, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em sao?” Sau khi mất đi ba mẹ, cô vẫn không có cảm giác an toàn, chỉ có thể nguy trang cho mình lớp võ lạnh lẽo, để cho mình trở nên mạnh mẽ.
“Đúng thế, cả đời đều thế, đời sau cũng sẽ thế, kiếp sau sau nữa cũng vậy.” Ôn Thiếu Nhiên ôm cô, nhỏ giọng trả lời, “Anh rất cảm ơn ông trời đã chăm sóc em, đưa em đến trước mặt anh, thật rất cảm kích.”
Giờ phút này Ôn Thiếu Nhiên mới hiểu được cô gái nhỏ trong lòng ngực mình thiếu hụt cảm giác an toàn đến cỡ nào, cô sợ cô độc và lạnh lẽo đến cỡ nào, cho đến nay, cô muốn tìm cũng chỉ là hơi ấm trong ngực anh thôi.
Lục Phi cười, trái tim vẫn lang thang rốt cuộc cũng tìm được hơi ấm từ cái ôm vào ngực, sau này người đàn ông này sẽ là tất cả của cô, hạnh phúc, vui vẻ đều là do chính anh đưa đến, mà hạnh phúc và vui vẻ của anh cũng sẽ thành của chính cô, bọn họ thuộc về nhau, vĩnh viễn đều không xa không rời.
—— hết trọn bộ ——
Trên hành lang bệnh viện, Ôn Thiếu Nhiên hốt ha hốt hoảng chạy về một căn phòng bệnh, nhịp tim có mấy lần thiếu chút nữa dừng lại.
“Phi Nhi!” Ôn Thiếu Nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, lòng như lửa đốt chạy đến bên giường, nhìn vợ yêu thiếu chút nữa ngất xỉu bị đưa tới, nghiêng đầu nhìn về phía thư ký của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì, có phải là ở công ty cô sắp xếp quá nhiều công việc cho cô ấy hay không, làm cô ấy mệt nhọc quá độ? ”
Giọng điệu của Ôn Thiếu Nhiên giống như là muốn giết người vậy, hận không thể nuốt người trước mặt vào.
“Không có, tuyệt đối không phải vì quá nhiều công việc.” Người thư ký dùng sức lắc đầu cộng thêm khoát tay, nơm nóp lo sợ trả lời, “Kể từ khi ngài tự mình đi tìm chủ tịch, yêu cầu giảm bớt lượng công việc của giám đốc, công việc của giám đốc giảm đi rất nhiều, mỗi ngày đều có thể đi làm đúng giờ, không phải sao?”
Ôn Thiếu Nhiên thoáng tỉnh táo lại, hồi tưởng đoạn thời gian quá khứ, mỗi ngày Lục Phi đều đi làm đúng giờ, không có ngày nào phải làm thêm giờ, ngay cả về đến nhà cũng không có làm việc quá mức, như vậy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?
Lúc này một người đồng nghiệp của Ôn Thiếu Nhiên đi vào, anh vội vàng tiến lên hỏi: “Bác sĩ Lâm, rốt cuộc là vợ tôi như thế nào?”
“Ha ha, Thiếu Nhiên, thật thua thiệt khi cậu cũng là một bác sĩ, thậm chí vợ của mình mang thai cũng không biết.” Bác sĩ Lâm lớn tiếng cười trêu chọc: “Cái người này là một bác sĩ khoa ngoại thiên tài, thỉnh thoảng cũng phải xem kiến thức về phụ khoa mới được đó.”
“Mang thai?” Ôn Thiếu Nhiên si ngốc, mặt không dám tin, “Anh nói vợ của tôi... cô ấy mang thai?”
“Đúng, đã có một tháng, chất dinh dưỡng của vợ cậu chưa đủ, cho nên thể chất hơi yếu chút, mới dẫn đến ngất xỉu.” Bác sĩ Lâm nói từng câu từng chữ với anh, “Cậu phải để cho cô ấy tĩnh dưỡng thật tốt, không thể mệt nhọc, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng.”
“Bác sĩ Lâm, cảm ơn.” Ôn Thiếu Nhiên lấy lại tinh thần dùng sức cầm tay bác sĩ Lâm, nói lời cảm kích từ trong thâm tâm.
“Có chuyện gì hãy gọi tôi, đi trước.” Bác sĩ Lâm vỗ vỗ bã vai của anh, đi ra khỏi phòng bệnh.
“Chúc mừng Ôn tiên sinh.” Người thư ký mang vẻ mặt tươi cười, thật vui mừng vì giám đốc có thai.
“Cô trở về nói với chủ tịch của các cô, bắt đầu từ hôm nay giám đốc của cô cần nghỉ ngơi.” Giọng điệu Ôn Thiếu Nhiên đầy nghiêm túc lên tiếng.
“Hả?” Hiện tại lập tức xin nghỉ sanh có phải quá sớm hay không? Nhưng người trợ lý cũng không có can đảm nói ra những lời này, cố gắng nuốt trở lại bụng, chỉ có thể cung kính nói với anh: “Vâng, tôi nhất định sẽ báo cáo như vậy với chủ tịch, cáo từ trước.”
Người thư ký nói xong vội vã đi ra khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi báo cáo tin tức giám đốc mang thai cho chủ tịch.
Ôn Thiếu Nhiên canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, bàn tay vuốt ve gương mặt của Lục Phi, “Phi Nhi, chúng ta sắp làm ba, mẹ rồi.”
“Có thật không?” Lục Phi mới vừa tỉnh lại nghe lời Ôn Thiếu Nhiên nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, “Em sắp được làm mẹ rồi hả?”
“Đúng, em sắp làm mẹ rồi.” Anh cúi đầu, đau lòng khẽ hôn lên trán cô, “Còn anh sắp làm ba.”
“Thiếu Nhiên, là em đang nằm mơ sao?” Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện như vậy quá không chân thật, cô thật sự không thể tin được, “Anh bấm em một cái, xem em có phải đang nằm mơ hay không?”
“Bé ngốc.” Ôn Thiếu Nhiên cúi đầu xuống, ngậm đôi môi mềm của cô thật lâu, cho cô một nụ hôn lưỡi triền miên đúng tiêu chuẩn, hồi lâu sau mới thả cô ra, “Bây giờ vẫn cảm thấy đang nằm mộng sao?”
“Ha ha, dù là mộng cũng là mộng rất đẹp.” Lục Phi cười đến vô cùng ngọt ngào.
Bỗng nhiên trái tim Ôn Thiếu Nhiên đập mạnh, tròng mắt đen nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại đỏ mọng như nước, phát ra ánh sáng âm u, “Bà xã, đừng cười đến ngọt ngào với anh như thế, quá quyến rũ rồi, anh sẽ không nhịn được.”
“Anh...” Lục Phi nũng nịu liếc anh một cái.
“Anh đã để cho thư ký của em trở về nói với ông nội, từ hôm nay trở đi em phải nghỉ sanh, cho nên về sau không cho phép đi đến công ty làm việc.”
“Cái gì!” Lục Phi cho là mình nghe lầm, “Có người nào vừa mang thai lập tức nghỉ sanh.”
“Có, người kia không phải là em thì ai.” Anh nhẹ nhàng gõ một cái lên chiếc mũi thanh tú của cô, cưng chiều nói: “Dinh dưỡng em chưa đủ, cho nên phải ở nhà dưỡng thai cho tốt, yên tâm, ông xã sẽ ở nhà cùng em.”
“Anh không cần phải làm việc sao?” Lục Phi nghi ngờ hỏi.
“Bà xã, thật ra thì có một việc nhỏ anh quên nói với em.” Giọng điệu Ôn Thiếu Nhiên hết sức tùy ý, giống như không phải là chuyện gì quan trọng cả, “Một nửa bệnh viện này là của anh, cho nên anh có đặc quyền.”
“Ông xã, anh xác định chuyện anh nói là chuyện nhỏ?” Lục Phi hừ hừ nói, thật sự bị anh đánh bại rồi.
“So với chuyện em mang thai cần ở nhà nghỉ ngơi mà nói, đây thật sự là chuyện nhỏ.” Ôn Thiếu Nhiên chưa bao giờ cảm thấy chuyện bệnh viện có phần của mình lại là chuyện lớn, “Cho nên em phải ngoan ngoãn về nhà dưỡng thai, biết không?”
“Biết rồi.” Lục Phi hoàn toàn không có cách nào với điều khoản bá vương của anh, chỉ có thể đón nhận.
Ôn Thiếu Nhiên rất hài lòng với câu trả lời của cô, đặt bàn tay trên bàn tay của cô, cùng nhau vuốt vẻ bảo bối mà ông trời ban cho.
Lục Phi chưa bao giờ biết, sống cuộc sống của heo cũng là một chuyện vô cùng đau khổ, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, hơn nữa chỉ cần một chút động tĩnh, thần kinh của người chuẩn bị được làm ba Ôn Thiếu Nhiên lập tức căng thẳng đi theo sát phía sau, làm cho cô có lúc không nhịn được muốn bạo miệng nói tục rồi. Những lúc thế này, cô đều cố gắng nhắc nhở mình, phải chú ý dưỡng thai, chú ý dưỡng thai.
“Anh có thể không đi theo em như vậy không?” Lục Phi thật sự rất bất đắc dĩ, “Em chỉ muốn đi nhà vệ sinh, cũng không phải đi chạy ma-ra-tông.”
“Nhưng mới vừa rồi em thiếu chút nữa té ngã.” Ôn Thiếu Nhiên vội vã cuống cuồng nói: “Nếu không anh sẽ đứng ở ngoài cửa, có chuyện gì em lập tức gọi anh.”
Lục Phi không nhịn được dồn sức trợn trắng mắt, tức giận gầm nhẹ: “Ôn Thiếu Nhiên, anh còn vội vã cuống cuồng như vậy, em sẽ tức giận ngay lập tức.”
“Được, được, được, đừng nổi giận, cẩn thận coi chừng động thai.” Ôn Thiếu Nhiên vội vàng trấn an cô, căng thẳng nhìn chằm chằm cái bụng tròn trịa của cô, chỉ sợ sơ ý một chút, sẽ đụng tới đứa bé.
“Thua thiệt cho anh là một bác sĩ thiên tài, chẳng lẽ không biết tình trạng bây giờ của em đã ổn định sao?”
Ôn Thiếu Nhiên mới mặc kệ cái gì là thiên tài với không thiên tài, đến lúc này, tin tưởng coi như người kia là thần, cũng sẽ lo lắng giống như anh, huống chi anh chỉ là một người ba bình thường.
“Bây giờ anh không phải là bác sĩ, chỉ là một ông chồng yêu em rất bi thảm.”
Lục Phi không khỏi cười một tiếng, “Ông xã, em không sao, cho nên hãy thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy, có được không?”
“Haiz, anh cũng nghĩ vậy.” Nhưng vừa nhìn thấy cái bụng to như quả địa cầu của cô, tim của anh lập tức treo giữa không trung, chỉ sợ cô có cái gì ngoài ý muốn.
“Ông xã, anh thật giống như còn chưa nhớ ra đã gặp em ở chỗ nào đó.” Lục Phi nói sang chuyện khác, “Không bằng như vậy đi, chúng ta đi tìm lại trí nhớ năm đó, hơn nữa em cũng muốn đưa anh đến chỗ đấy, để cho bọn họ được gặp anh một chút, còn có thể nhìn bảo bối nhỏ của chúng ta.”
“Nơi nào?” Vẻ mặt Ôn Thiếu Nhiên hơi đổi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi, giống như nghĩ tới điều gì, “Bọn họ...”
“Đúng, bọn họ chính là điều anh nghĩ tới.” Đáy mắt Lục Phi thoáng qua một tia đau thương không dễ dàng phát hiện, lại nâng lên nụ cười gật đầu với anh một cái.
“Được, ngày mai chúng ta sẽ đi.” Ôn Thiếu Nhiên biết bọn họ mà cô nói là ai rồi, đau lòng ôm cô từ phía sau.
...
Thời tiết u tối, lo lắng là bầu trời bao la sẽ có chút nặng nề tựa như tâm tình của Lục Phi, Ôn Thiếu Nhiên theo cô đến nghĩa trang, cũng cảm nhận được hơi thở phiền muộn của Lục Phi không giống như xưa, khi mắt anh nhìn thấy cô như vậy rất đau lòng.
Anh vươn tay nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của cô, lòng bàn tay truyền tới cảm xúc lạnh lẽo để cho lòng của anh khẽ run, không tự chủ siết chặt lòng bàn tay, muốn truyền nhiệt độ trong tay mình cho cô, đuổi lạnh lẽo trên người cô đi.
Lục Phi giống như hiểu được tâm tư của anh, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt buồn rầu từ từ biến mất, khóe miệng chậm rãi giơ lên.
“Đến.” Bước chân của Lục Phi ngừng lại dưới một cây đại thụ, dưới cây đại thụ có một bia mộ được điêu khắc trên đá cẩm thạch, phía trên có hai tấm hình.
Ôn Thiếu Nhiên nhìn một cái cũng biết đây là ba mẹ của Lục Phi, nhìn hai người trong ảnh, rốt cuộc anh cũng biết dung mạo xinh đẹp của Lục Phi đến từ đâu, “Dung mạo em rất giống mẹ của em, cũng xinh đẹp như nhau.” Ôn Thiếu Nhiên nhỏ giọng nói.
“Ngày đó trời cũng âm u giống như hôm nay, chỉ là bầu trời khi đó còn rơi lác đác vài hạt mưa.” Hai mắt Lục Phi nhìn chằm chằm vào hình ba mẹ trên mộ bia, trôi theo hồi ức, “Em rất sợ, mỗi người đều mặc quần áo màu đen, giống như ma quỷ đáng sợ trong chuyện cổ tích, em núp ở trong bụi cỏ không dám ra, thật là nhớ ba, mẹ; nhưng tất cả mọi người nói bọn họ lên Thiên đường rồi, tại sao không mang em đi theo cùng?”
“Phi Nhi.” Ôn Thiếu Nhiên rất đau lòng, nhẹ nhàng ôm chầm cô, để cho cô tựa vào ngực của mình.
“Em vẫn trốn ở chỗ kia khóc, thân thể quá lạnh, tựa như rơi vào trong hầm băng vậy.” Lục Phi tiếp tục kể rõ tình cảnh ngày hôm đó, “Đang lúc ấy, có người xuất hiện, anh cầm trong tay một cái ô lớn, thay em chặn mưa, sự xuất hiện của anh để cho em rất an tâm, không nhịn được nhào vào trong ngực anh, đến bây giờ em vẫn nhớ lồng ngực của anh, thật là ấm áp, thật là ấm áp.”
Thân thể Ôn Thiếu Nhiên khẽ run lên, trong đầu mơ hồ xuất hiện một cái bóng nhỏ trước mặt, anh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, rốt cuộc đã nhớ ra lần gặp nhau mà cô nói, nhớ tới cái loại cảm giác được người ta cần đến, cũng nhớ tới cái cô bé nhỏ núp ở trong ngực anh.
Trong nháy mắt trí nhớ của anh được khơi thông, tất cả đều nhớ ra rồi, khi đó anh đi theo ba mẹ tới tham dự tang lễ, anh còn nhớ rõ lúc ấy anh không có chút cảm giác nào với người chết, chỉ biết là ba mẹ muốn nịnh bợ dòng họ đang có người mất, khi đó anh nhìn vẻ mặt giả vờ rất đau lòng của ba mẹ thì anh vẫn còn lạnh lùng cười nhạo dưới đáy lòng.
Nếu như không phải vì liếc thấy cô trong bụi cỏ, nếu như không phải anh nhất thời hiếu kỳ chạy tới bên cô, có lẽ cả đời này bọn họ cứ bỏ lỡ như vậy, vừa nghĩ tới đó, toàn thân Ôn Thiếu Nhiên không khỏi toát mồ hôi lạnh, thật sự rất nguy hiểm.
Ôn Thiếu Nhiên giơ tay lên vuốt ve gương mặt trơn mềm của cô, cái cô gái nhỏ đứng khóc thầm ở trong bụi cây, trong nháy mắt ngẩng mặt lên nhìn gương mặt của chồng mình, anh nhớ khi đó thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc thầm, anh từng cảm thấy một tia đau khổ, cô nhào vào trong lòng ngực mình thì cái loại cảm giác được người ta cần mạnh mẽ rung chuyển trái tim anh.
Làm sao anh quên được cô đây? Sợ dĩ anh chọn làm một bác sĩ, là bởi vì không đành lòng thấy cô và người nhà sanh ly tử biệt, cho nên mới lựa chọn cái nghề nghiệp cứu sống mọi người, là cô, là cô gái này ảnh hưởng tới cả đời anh, thế nhưng mà anh quên mất, anh thật là quá đáng chết rồi!
“Phi Nhi, thật xin lỗi, anh thế nhưng qua lâu như vậy mới nhớ lại em.” Anh ghì chặt đôi tay, trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não, cô đang ở trước mặt mình, thế nhưng mình quên mất cô gái nhỏ kia, cái cô gái để cho anh lần đầu tiên nhận được cảm giác người ta cần mình.
“Thiếu Nhiên, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em sao?” Sau khi mất đi ba mẹ, cô vẫn không có cảm giác an toàn, chỉ có thể nguy trang cho mình lớp võ lạnh lẽo, để cho mình trở nên mạnh mẽ.
“Đúng thế, cả đời đều thế, đời sau cũng sẽ thế, kiếp sau sau nữa cũng vậy.” Ôn Thiếu Nhiên ôm cô, nhỏ giọng trả lời, “Anh rất cảm ơn ông trời đã chăm sóc em, đưa em đến trước mặt anh, thật rất cảm kích.”
Giờ phút này Ôn Thiếu Nhiên mới hiểu được cô gái nhỏ trong lòng ngực mình thiếu hụt cảm giác an toàn đến cỡ nào, cô sợ cô độc và lạnh lẽo đến cỡ nào, cho đến nay, cô muốn tìm cũng chỉ là hơi ấm trong ngực anh thôi.
Lục Phi cười, trái tim vẫn lang thang rốt cuộc cũng tìm được hơi ấm từ cái ôm vào ngực, sau này người đàn ông này sẽ là tất cả của cô, hạnh phúc, vui vẻ đều là do chính anh đưa đến, mà hạnh phúc và vui vẻ của anh cũng sẽ thành của chính cô, bọn họ thuộc về nhau, vĩnh viễn đều không xa không rời.
—— hết trọn bộ ——
Bình luận truyện