Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Chương 4: Cơm tôi đang ăn !



Sáng hôm sau cô dậy thật sớm với tâm trạng vô cùng vui vẻ. 

Môi xinh đẹp không ngừng mấp máy, lẩm bẩm hát mấy bài hát quen thuộc. Đôi tay nhỏ xinh thoan thoắt thái rau trong bếp.

Hôm nay cô làm hai phần cơm, cho hắn và cho cô. Dù sao, cô cũng không thuộc vào dạng có của dư thừa nên cái gì cũng tiết kiệm. Cơm của cô chỉ đơn giản có chút rau xào và chút thịt. Của hắn cô hảo tâm cho nhiều chút thịt hơn của cô, dù sao hắn cũng trả tiền cho cô, nhiều một chút cũng không đáng. Tay nghề của cô không biết có hợp khẩu vị hắn không, nếu không hợp thì thôi vậy, hắn cũng đã nếm qua rồi. Chắc không đáng lo lắm.

Hôm nay tiết trời hơi lạnh, sắp thu rồi. Những cơn gió cũng không buốt lắm, sắc trời rất trong xanh. 

Một ngày đẹp trời.

Cô mặc áo len mỏng cổ tròn, cao, màu trắng, kết hợp với chân váy màu đen, mái tóc để thả. Trông cô vừa thanh lịch vừa có phần quyến rũ.

- Thiên Lam, mang cái này cho tổng giám đốc. - Trưởng phòng đưa cho cô tập tài liệu nói. 

Cô lễ phép gật đầu, cúi xuống lấy hộp cơm, sải bước vào thang máy.

Thang máy " đing " một tiếng, cô bước đi. Phòng của hắn ở mãi trên cùng, vắng vẻ, lạnh lẽo. Tiếng giày cao gót của cô nện xuống nền nhà, vén chút tóc ra sau tai, cô chỉnh lại trang phục gõ cửa.

- Vào. - Bên trong truyền ra một tiếng.

Cô mở cửa bước vào. Phòng của hắn thật rộng và ngăn nắp, có bàn làm việc dài, bộ ghế sofa cùng vài cây cảnh. Phối màu chủ yếu là đen trắng. Cửa kính sát đất cơ hồ có thể nhìn thấy cả thành phố trước mắt.

Hắn thấy cô đi vào, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào hộp cơm trên tay cô.

Cô hơi mất tự nhiên, mang tập tài liệu bước đến chỗ hắn. 

- Đây là hợp đồng bên JH, tổng giám đốc xem qua. - Cô đặt tài liệu lên bàn, cùng hộp cơm. - Và đây là hộp cơm trưa của anh. 

Hắn nhìn hộp cơm, cầm lên mở qua. Bên trong vẫn chỉ có chút món đạm bạc đơn giản.

- Tôi chỉ có thế, anh ăn được thì ăn. - Cô ném lại một câu, xoay gót rời đi.

Hắn từ đầu tới cuối im lặng, khẽ nhếch môi, đặt hộp cơm xuống.

Giờ ăn trưa......

Cô đang ăn ngon lành, suýt nghẹn vì lại gặp cái bản mặt tảng băng của hắn trước mặt.

Cô nuốt cơm, nheo mắt hỏi.

- Làm sao? 

Hắn nhét tay vào túi quần, một tay đưa hộp cơm của hắn cho cô.

Phun ra một câu.

- Tôi muốn ăn hộp cơm của cô. 

Ặc, cô còn tưởng hắn trả lại hộp cơm, ai ngờ hắn lại phun ra một câu làm cô sặc.

- Tôi đang ăn rồi. - Cô đáp lại, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hắn nhìn cô, không nói gì, trực tiếp cướp lấy hộp cơm của cô, xoay người rời đi. 

Một hồi giật mình, cô sững sờ. Hắn thật biến thái. Hộp cơm đã dính nước miếng của cô rồi mà vẫn ăn. Thật bẩn mà! Cô nguyền rủa hắn, chả còn tâm trạng ăn cơm.

Nhất định lần sau cô phải trốn chỗ nào đó để không bị tên đàn ông thối kia lấy mất cơm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện