Chương 20
Tề Trừng không biết, không được đi nước ngoài du học, việc này đối với Chu Tuệ Tuệ có bao nhiêu đả kích.
Sự tình lần trước ở quán bar, Chu Tuệ Tuệ đã xin lỗi nhưng tâm lý chỉ là muốn cứu vớt lại một chút hảo cảm của Tưởng Chấp. Ý muốn rằng trước khi xuất ngoại, cô sẽ tỏ tình với Tưởng Chấp, nói hắn chờ mình du học trở về sẽ thay đổi, nhưng bây giờ nguyện vọng đã không thành. Đã thế còn để lại ấn tượng xấu.
Mà Lilian nghĩ, xuất ngoại bốn năm, học hành thật tốt, trở về nhất định phải làm cho Tưởng Chấp kinh diễm bởi sự lột xác của cô. Kết quả không ngờ, hôm đó vừa mới về nhà, ngày hôm sau liền bị người anh trai luôn yêu thương mình dạy dỗ, sau đó bị ba lớn tiếng la mắng.
Nói cô sính ngoại.
Nói cô bị mẹ chiều đến hư.
Còn nói không cho cô đi du học, học đại học trong nước, sau đó tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ cho năm ngàn tệ.
Lilian rất suy sụp.
Một tháng mà chỉ có năm ngàn thì làm được gì?
(5000 tệ xấp xỉ ~ 18 triệu VNĐ :)) )
Còn không đủ tiền mua mỹ phẩm dưỡng da.
Thế nhưng đại ca yêu thương cô nhất và người mẹ hay nuông chiều cô lần này đều đứng về phía ba của cô, cùng với ông dạy dỗ cô. Lilian suýt giận đến điên lên, đặc biệt là ba cô ra lệnh, không được gọi là Lilian nữa mà phải gọi là Chu Tuệ Tuệ.
...
Tề Trừng cái gì cũng không biết, Tề Trừng chỉ là một chú cún con vui sướng muốn chạy như bay về nhà.
Mỗi lần về đến nhà đều rất vui vẻ, mùi thơm của đồ ăn, được chú Quyền quan tâm, được cùng với ông xã chơi game, dù cho có bị ông xã châm chọc đi nữa cũng không hề thấy không vui, bởi vì Tề Trừng không cảm nhận được ác ý từ anh.
Không cần bị cô lập không khoái hoạt hay vất vả, không cần kiên cường hay cần cù chăm chỉ, không cần cái gì cũng phải tự mình gánh vác, cũng không cần phải làm ra bộ dáng của một người trưởng thành, đó chỉ là một nơi ấm áp, là nơi mà Tề Trừng tha thiết mơ ước bấy lâu.
Tóm lại là cơm mềm ăn thật sự rất ngon.
Vui vẻ!
"Con đã về rồi."
Tề Trừng trước tiên bỏ đồ vật cầm trên tay xuống, đem áo khoác cởi ra, cẩn thận treo ở trong tủ, lúc này mới thay lại dép lê, thật cao hứng mang theo túi đi vào nhà.
"Về rồi sao? Tông Ân nửa tiếng trước mới xuống, vừa lúc ăn cơm." Chú Quyền cười ha ha nói: "Ngày hôm nay con mua cái gì rồi?"
Bạch Tông Ân đang ở phòng khách, không biết lúc nào đã lại đây.
Cún con nhanh chóng lấy ra mấy quyển truyện tranh, rất nghiêm túc nói: "Truyện nhiệt huyết thiếu niên ạ, lần này nam chính rất lợi hại, đánh mạnh giúp yếu, là một đại hiệp á."
Cố ý giơ truyện manga đưa ông xã xem.
Bạch Tông Ân liếc mắt nhìn vẻ mặt 'Mau gọi tui là đại hiệp không phải chim sẻ nhỏ' của người nào đó, hướng chú Quyền nói: "Ăn cơm đi."
Cún con nghe vậy liền xụ mặt.
Cứ như vậy sao.
Thế nhưng cậu ngửi thấy hương thơm đồ ăn, lại vui vẻ!!
Càn Phạn nhân làm sao có thể không tích cực được.
Tề Trừng đem đồ vật cất ở phòng khách rồi đi rửa tay, combo trẻ em kia cậu sẽ để dành ăn vặt lúc chơi game.
Hoành thánh lần này khá to, căng tròn, vỏ rất mỏng, nhân bánh là thịt lợn nấm hương, đặc biệt tươi ngon. Nước súp là canh gà, chú Quyền dùng gà nhung lăn qua. Vớt sạch đi dầu mỡ nên nước canh đặc biệt trong trẻo, trên mặt canh còn có hành lá rau thơm với tôm khô, cả rau cải muối ớt và gà ti.
(tui nghi ngờ đây là một quyển sách nấu ăn trá hình, *edit những dòng này lúc nửa đêm rất tức giận!!!)
Chén sứ trắng nõn, một chén thì đựng được sáu miếng hoành thánh to.
Một cái Tề Trừng phân thành hai lần cắn, lần đầu tiên cắn một ngụm, sau đó lại húp một miếng canh gà, rồi lại ăn một ngụm nữa.
"Ăn như vậy siêu ngon, ông xã, anh thử ăn giống vậy đi."
Tề Trừng cảm thấy ăn ngon đến kinh thiên động địa, cún con điên cuồng chào hàng tiêu chuẩn ăn uống với ông xã.
Như vậy càng thêm mỹ vị, ăn ngon gấp bội.
Bạch Tông Ân cảm thấy nhàm chán, cái muỗng đã đưa hoành thánh đến bên miệng nhưng khi thấy thiếu niên mắt tròn vo khát vọng nhìn anh, không hiệu sao lại cắn xuống một nửa giống cậu.
"Sao sao sao, ông xã anh thử xem sao, thật sự ăn siêu ngon á." Cún con vẫy vẫy đuôi.
Bạch Tông Ân nghe vậy liếc mắt nhìn thiếu niên, sau đó húp lấy một ngụm canh gà.
"Thế nào?" Cún con mắt đen láy chờ mong nhìn anh, mong ngóng phản hồi từ 'khách hàng'.
Rõ ràng là không có khác gì mấy, chỉ là ăn nhiều nước canh hơn thôi. Nhưng khi Bạch Tông Ân đối diện với ánh mắt của thiếu niên, anh lại gật đầu một cái, lãnh đạm nói: "Cũng được."
Cũng được chính là ăn thật ngon.
Chứ bình thường xã xoi mói gần chết.
(á à, nay gan to rồi :)) )
Tề Trừng hài lòng vùi đầu ăn tiếp, quá ngon, quá hạnh phúc.
Vì cậu còn phải chừa bụng ăn combo gà rán kia nên căn hai chén rồi dừng, chưa hết thòm thèm, tội nghiệp nói " Chú Quyền, sáng mai chúng ta ăn cái này tiếp được không ạ? Ăn ngon quá nhưng con lại lỡ mua gà rán rồi, không thể lãng phí."
"Nhân bánh cùng canh gà chú làm nhiều lắm, cái này đơn giản, nếu con thích thì sáng mai lại ăn." Chú Quyền không sợ phiền phức, trong nhà có cậu nhóc thích ăn đồ ông làm, ông rất cao hứng "Tông Ân sáng mai ăn hoành thánh được không, nếu con không thích chú làm cho con món khác."
Bạch Tông Ân: "Không cần phiền như vậy, con ăn hoành thánh."
"Ông xã thật tốt." Cún con Tề Trừng muốn nịnh bợ người ta một chút.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, xincamon!!!)
Sau đó cậu lấy combo trẻ em ra —— một cái móc khóa. Là hình một con Pikachu màu vàng đội mũ trinh thám, hai má hồng hồng rất đáng yêu "Ông xã, anh nhìn nè, cái này với cái tay cầm chơi game đều là Pikachu."
Bạch Tông Ân liếc nhìn không lên tiếng, thiếu niên lại nhịn không được nói thêm.
"Cho anh."
Ấy, cậu ăn hết nguyên phần combo này nhưng chỉ đưa cho ông xã một cái móc khóa hình như không được ổn lắm?
Có thể hay không rất keo kiệt?
"Không phải là đưa cho tôi sao?" Bạch Tông Ân duỗi tay, mở lòng bàn tay ra.
Tề Trừng lập tức cao hứng dùng hai tay để lên.
Là một thứ đồ chơi bằng nhựa, đã sớm không chơi đến nên Bạch Tông Ân thấy có chút mới mẻ. Ngón tay của thiếu niên không cẩn thận đụng chạm vào lòng bàn tay của anh, có chút nóng, nhưng sau đó lại rất nhanh rút trở về, làm tâm anh như bị gãi một cái, không thể lạnh nhạt được như cũ.
Giống như vừa nãy khi ăn hoành thánh, chỉ là thiếu niên không đưa ra mấy yêu cầu râu ria kia.
Buổi tối lúc đang chơi game, Tề Trừng rất dễ dàng xuất thần, tầm mắt không tự chủ được rơi xuống thứ trên hai chân của ông xã, là móc khóa Pikachu mà cậu tặng, cậu nắm game controller trong tay, cũng là hình Pikachu.
Hai tai bỗng nhiên đỏ bừng.
... Có hơi giống đồ dùng tình nhân ha.
Chín giờ chú Quyền đi bộ trở về, nhìn thấy trên đùi Tông Ân có một con vật nhỏ, ông sửng sốt một chút, nghĩ một chút liền rõ ràng, đây nhất định là đồ vật của Tiểu Trừng, Tông Ân nhiều năm rồi chả đụng gì đến những thứ như này.
"Cái móc khóa này nhìn thật quen mắt, đúng rồi, không phải là trên máy chơi game của Tiểu Trừng cũng có sao?"
Bạch Tông Ân liếc nhìn thiếu niên đang thu dọn đồ bên cạnh.
Tên ngốc nào đó còn đang 'A a a a ông xã với mình dùng cùng một thứ giống nhau, thật thẹn thùng quá trời quá đất'. Từ phía sau lưng nhìn lại, vành tai thiếu niên còn đỏ hồng, Bạch Tông Ân sờ sờ cái tai của Pikachu trong tay, lạnh nhạt nói: "Thật đáng yêu."
Tề Trừng: A a a a a a.
Cậu không biết mình tên gì nữa rồi.
Nhưng chính là không khống chế được á.
Trở về phòng, Tề Trừng nhìn thấy mặt mình trong gương đang đỏ rực.
! ! !
Cậu vừa mới dùng cái mặt đỏ bừng này nói ngủ ngon với ông xã sao???!!!
...
Tề Trừng tắm rửa xong xuôi muốn đi đọc truyện nhưng cuối cùng lại đọc không vô, cậu lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, nhớ đến Lộ Dương, nhớ lại lúc đi KFC gặp được hai em trai tiểu học, nhớ đến mấy người bạn của Lilian——
Sau lại nghĩ tới ông xã.
Không được không được, tỉnh táo một chút coi.
Tề Trừng lấy điện thoại di động ra quyết định lên mạng hóng chuyện.
# mua giúp hàng xa xỉ giả #
Weibo tin tức đẩy đưa, là tin tức cảnh sát phá hoạch cùng nhau gô cổ đám người mua giùm hàng xa xỉ cho khách nhưng kì thực lại là hàng giả, nhân viên đứng quầy hợp tác với bọn buôn hàng giả, nhân viên đó giới thiệu khách hàng căn nguyên, sau đó sẽ được trích phần trăm.
【 tên nhân viên đứng quầy này cũng thật tiện đi, mấy loại hàng giả này cùng lắm chỉ bán được một hai lần, nhiều lần thì làm sao không thể nhận ra, hoặc người mua là một tên ngốc lắm tiền nhiều của không chú ý, bán hàng thật giả lẫn lộn, buồn nôn thật. 】
【 may là tôi nghèo, không lừa gạt đến tôi [bye bye] 】
... Cái này hình như là nói về Khải Văn.
Tề Trừng mở tin tức ra, thật sự nhìn thấy Khải Văn, điện thoại di động không cầm được liền rơi ngay xuống mặt. Mũi lập tức đau đớn muốn xỉu, đau đến nước mắt cũng chảy cả ra, ui ui ui đau quá đau quá.
Điện thoại di động vang lên.
Cậu luống cuống tay chân ấn nghe, mở loa ngoài. Tề Trừng bịt mũi, còn bận rơi nước mắt.
Là nước mắt sinh lý, không khống chế được. Sau này chơi điện thoại không bao giờ cậu giơ cao lên nữa. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
[ Xem như cậu lợi hại, Lilian bị khóa thẻ rồi giam trong nhà, Khải Văn bị đưa vào tù ngồi rồi còn phải bồi thường tiền, gia đình tôi bị mất một món làm ăn, hại tôi bị đánh một trận. Những người đêm đó có mặt đều không tránh được, liên tiếp gặp vận rủi lớn, cậu ở sau lưng người khác xuống tay ác độc, đúng là trâu bò mà, tôi sợ cậu rồi đấy...]
Tề Trừng bịt mũi đau đớn, âm thanh hàm hồ, "Cậu là ai vậy?"
Đầu dây bên kia không hiểu sao lại bắt đầu thở dốc, như là đè nặng lại hỏa khí muốn mắng người.
Tề Trừng thật sự nghe không hiểu nhưng rất nghiêm túc nói: "Lilian vẫn là học sinh nên phải đặt học tập lên trước. Khải Văn lừa dối khách hàng, bồi thường tiền rồi ngồi tù là đúng, người ta bị hắn lừa gạt thì người ta mới đúng là người khổ, còn việc làm ăn của nhà cậu rồi cậu bị đánh gì đó hay những người khác xui xẻo, mấy người còn muốn gọi điện thoại trách tui. Vậy khi các người gạt tiền tui, sau lưng thì cười nhạo tui, bán hàng giả cho tui, chỉ một câu nói liền làm mất đi công ăn việc làm của người khác, như thế còn có thể phẫn nộ hơn không? Còn nữa, chúng ta không phải là bạn bè gì cả đâu."
Đầu dây bên kia bỗng nhiên có một trận ầm ĩ, giống như đang nói Triệu Tam Thiếu làm sao lại hôn mê bất tỉnh, gọi xe cứu thương các kiểu.
Ồ, ra là Triệu Tam Thiếu sao.
Kết thúc, block.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại w.att.pad cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức người dịch không đọc ở các nơi khác, nhớ nhá, đọc trên wa.t.tpad đi để tui còn giao lưu zới mí ngừi.)
Nếu như lời Triệu Tam nói là sự thật. Bây giờ Tề trừng không ăn cơm mềm nên đầu óc cũng thật linh động, tự nhiên nghĩ ra được hẳn có người đã giúp cậu.
Chỉ có thể là ông xã.
Giúp cậu ra mặt, giúp cậu hả giận, che chở cho cậu.
Tề Trừng có chút click mở trái tim.
Cậu không đứng về phía của ông xã chẳng lẽ đứng về phía bọn người Triệu Tam kia sao? Cậu cũng không có bị hư não đâu.
Tề Trừng đem Wechat, danh bạ điện thoại dọn dẹp hết một lần, xóa hết đám người bạn nhậu Triệu Tam với Khải Văn, cậu lập tức thấy điện thoại trống rỗng sạch sẽ hơn nhiều.
... Nhưng hình như không có số của ông xã.
Tề Trừng đem số của Lộ Dương lưu lại lần nữa, đánh phím 2.
Hôm nay cậu sẽ ngủ sớm, ngày mai sẽ hỏi ông xã sau.
Được một lúc, Tề Trừng lại nghĩ đến lời Husky nói.
"... Trước đây khi còn bé, đại ca cũng hay ăn kẹo socola các kiểu."
Vậy ngày mai đi mua socola trước.
Tề Trừng ngủ say, trong mơ đều là mùi vị ngọt ngào.
___
Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, là hoành thánh nấu với canh gà, Tề Trừng ăn hai bát. Mang giày ý muốn ra ngoài, vội vội vàng vàng, quyết định dời lịch chơi game buổi sáng lại. Lúc mặc quần áo cậu mới nhớ đến quên cầm áo khoác của mình về, chỉ có thể mặc lại áo khoác của ông xã.
Có một cỗ mùi hương tuyết tùng lạnh nhạt.
Ngày hôm qua cậu đã ngửi thấy rồi, rất thanh đạm, rất dễ chịu, giống như là được ông xã vây quanh vậy.
Tề Trừng núp nửa đầu vào trong áo khoác, che lại nửa khuôn mặt, hai tai lại đỏ đỏ hồng hồng.
"Tiểu Trừng làm sao lại vội vội vàng vàng như vậy?" chú Quyền hỏi.
"Con đi mua chút đồ, rất nhanh liền trở về."
Tề Trừng thật cao hứng chạy đi, trong đầu đều là socola, socola.
Chú Quyền nói ông xã không thích mấy món đồ chơi, nhưng hôm qua cậu đưa Pikachu ông xã đã nhận lấy á!!!
...
"Đứa nhỏ này ngày hôm nay sao lại vội vàng như vậy, mua cái gì cũng muốn bí mật."
Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn, từ cửa sổ sát đất nhìn thấy bóng lưng thiếu niên dần biến mất, không hề trả lời vấn đề của chú Quyền mà lấy ra điện thoại di động, nhìn xuống.
Mới tám giờ mười phút, khu mua sắm còn chưa mở cửa.
... Tên ngu ngốc này.
Chín giờ rưỡi.
Bạch Tông Ân ngồi ở phòng khách trước cửa sổ sát đất, tin nhắn thứ nhất vang lên.
【 ... thân mến... Tiêu phí chi ra mười sáu nguyên... 】
【... Tám nguyên... 】
【... Mười hai nguyên... 】
【... Một trăm tám mươi tám nguyên... 】
【... Hai trăm ba mươi sáu nguyên... 】
【... Mười nguyên... 】
So với lúc thường từ khu mua sắm về đến nhà thì chậm hơn mười phút, thân ảnh thiếu niên lại xuất hiện một lần nữa, tay xách theo túi giấy.
"Ta đa ta đa!!"
Thiếu niên từ bên trong lấy ra một cái, hai cái, đều được dùng giấy bóng kính sắc màu rực rỡ bao lại, cột thêm nơ con bướm, giấy bóng kính đặt dưới ánh sáng càng thêm sặc sỡ.
"Tui tự gói đó, có lạ không, có đẹp hay không?"
Đôi mắt thiếu niên rất sáng, giống như chó con đang chờ đợi được chủ nhân khen.
Về muộn mười phút cùng tin nhắn báo tiêu phí mười tệ cũng đã có đáp án. Thiếu niên mua quà xong, rồi lại đi mua giấy bóng kính, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống tỉ mỉ gói quà, lúc gói quà có thể sẽ lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Bạch Tông Ân nghĩ đến người được tặng quà...
Cũng chính là anh.
Bạch Tông Ân nhìn thấy đôi mắt đen láy của thiếu niên đang in hằn hình bóng của mình.
Tim bỗng nhiên đập nhanh.
_______
Lời editor: Em Trừng ẻm lấy tiền của chồng ẻm để mua quà cho chồng ẻm ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ thật cơ trí nha, Tiểu Tề Trừng :))))
Bình luận truyện