Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 26: Hiểm họa
Hôm nay trời trong xanh, không khí mát mẻ rất phù hợp cho việc...Hẹn hò!
- Nhanh lên!! Anh chậm quá đấy
Gia Ái vừa kéo tay hắn vừa càu nhàu, cái tên này rõ ràng tối hôm qua đã hứa với cô hôm nay sẽ cùng nhau đi công viên rồi mà!
Nhìn thấy tiểu gia hỏa ra sức kéo hắn, cái môi luyên thuyên không thôi. Thầm than trời trách phận, nêu hôm qua vì muốn dụ dỗ cô làm thêm vài hiệp nữa thì đâu có làm những việc ấu trĩ này
- Tiểu Ái? Hay là anh...đưa em đi shopping?
- Không!
- Đi Spa?
- Không!
...
Hàng ngàn địa điểm đều bị cô phũ phàng từ chối, hắn đành lủi thủi đi theo cô
- Đến rồi!!
Gia Ái bước đến cánh cổng hoa dang đôi tay nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm ngọt ngào tự nhiên
Công viên này... Không như hắn tưởng tượng. Không hề có đồ chơi hiện đại, chỉ có bập bênh gỗ, nhảy dây, đu gỗ.. Một đại thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn đối với cảnh vật trước mắt thật sự rất mong lung
Liếc nhìn khuôn mặt tiểu Ái, những thứ này làm cô ấy vui đến vậy? Nhìn khuôn mặt thích thú của cô, trái tim hắn cũng ấm lên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Đôi bàn tay lớn giữ lấy khuôn mặt cô, bá đạo hôn cô một cái
- Vui đến vậy sao?
Nhiệt độ trong người tăng cao, cô vung nấm đấm đánh nhẹ hắn
- Đông người như vậy...biến thái
Xoay người nắm lấy tay Trần Khải, cô cùng hắn dạo hết con đường được trải đầy hoa, cùng nhau chơi đu gỗ. Cô e thẹn ngồi trên chiếc đu, mái tóc dài bay trong gió, hắn ở phía sau ấm áp đẩy nhẹ cô
- Cao lên... Khải..cao lên chút nữa ahahhaha
Người qua đường nhìn thấy cảnh này không khỏi suýt xoa cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc
- Mệt không? Hắn yêu chiều lau nhẹ mồ hôi trên trán cô
- Một chút. Cô thở hổn hển trả lời
Cau mày thế này mà là một chút sao? Chơi đến mồ hôi nhễ nhại như vậy. Hắn đưa tay gõ nhẹ đầu mũi cô
- Ở đây anh sang kia mua chút nước cho em
Gật đầu nhẹ cô khẽ dựa người vào chiếc ghế gỗ
Mỉm cười, hắn tao nhã bước đến quầy hàng đơn sơ được dựng bởi rơm. Cầm lấy hai chai nước, tâm tình vui vẻ hắn định bước đến chỗ cô
- Con nhỏ kia!! Đứng lại cho ông..
Một gã đàn ông thô kệch đuổi theo một cô gái, cô gái hoảng sợ chạy cố sống cố chết va vào người Trần Khải
- A.. Mau cứu tôi.. Ông ta định đem tôi đi bán huhu..Cô ta bộ dạng đáng thương nép vào lòng hắn
- Mai Linh? Không thể nào sao cô có thể xuất hiện ở đây được chứ! Giọng nói hắn tràn đầy vui mừng gọi tên người con gái trong lòng
- Khải...cứu..cứu em. Bả vai run rẩy cô ta níu chặt lấy hắn
Trần Khải dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua tên trước mặt, bàn tay không tự chủ ôm lấy Mai Linh trấn an cô
- Chuyện gì?
Nhìn thấy hắn gã đàn ông kia liền sợ sệt chỉ tay về phía Mai Linh nói không rõ lời
- Cô..cô..ta.. Thiếu..nợ tôi.. Tôi bắt cô ta bán có gì là sai chứ!
- Bao nhiêu? Hắn chau mày nhìn cô, sao Mai Linh lại ra nông nổi này
- 500 triệu
Đặt hai chai nước sang một bênh, hắn móc ra một tấm thẻ, khinh thường quăng xuống đến
- Nhận lấy rồi cút
Nhìn thấy tấm thẻ gã đàn ông kia liền bổ nhào đến, vừa cười lớn vừa chạy như bay
- Được... Tôi cho anh cô ta hahah giàu to rồi!!
Không quan tâm hắn ta, Trần Khải liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Tần Mai Linh
- Sao em lại ra nông nổi này?
Nước mắt trào trực cô ta liền bổ nhào vào người hắn, ôm chặt bờ vai săn chắc nức nở khóc
- Khải..em.. Sợ lắm..Xa anh..mọi thứ đều tồi tệ
Tim hắn chợt lóe kên cơn đau, đưa tay ôm lấy Tần Mai Linh dịu dàng vuốt lưng
- Ngoan...đừng khóc
- Khải...
Lại một lần nữa có người gọi tên hắn, nhưng lần này không phải Mai Linh..
Gia Ái ở một chỗ lâu không thấy hắn về liền lo lắng chạy đi tìm hắn, đến nổi bị té trật chân. Nhưng cô không quan tâm từ xa nhìn thấy bóng dáng hắn, cô liền vui vẻ chạy nhanh đến. Vừa đến gần liền chứng kiến cảnh tượng đau lòng này...
Hắn đang ôm người phụ nữ khác, ánh mắt tràn ngập tình thâm. Cả người cô như cứng đơ gọi tên hắn
- Mọi chuyện không như em nghĩ..tiểu Ái anh..
Nhìn thấy cô dáng vẻ đau lòng, hắn liền bối rối nhất thời không biết giải thích như thế nào đẩy Tần Mai Linh ra bước đến chỗ cô
- Khải... Sao anh lại ôm cô gái đó?
Ánh mắt thấm bi thương nhìn anh, anh có biết cô đau lòng đến nhường nào không?
Một bên là Mai Linh một bên là Gia Ái hắn thật sự không biết nên nói như thế nào, nhưng cảm nhận được ánh mắt bi ai của cô, hắn không đành lòng ôm lấy cô
- Anh đừng ôm em!!!
Cô tức giận đẩy hắn ra, không một cô gái nào muốn chia sẽ vòng tay ấm áp của người yêu mình cả, cô cũng vậy. Cô không muốn hắn ôm ấp người khác, huống gì hương nước hoa vẫn còn trên người hắn
Nhìn thấy Trần Khải không quan tâm mình, Tần Mai Linh nén giận càng tỏ vẻ yếu ớt chạy đến bên Trần Khải xoa lấy vòm ngực hắn
- Khải.. Anh không sao chứ? Đôi mắt ứa lệ nhìn về phía Gia Ái tỏ vẻ nhu nhược- Cô không được làm tổn thương anh ấy
Lời tg: Tình cũ không rủ cũng tới:>> mấy bạn người yêu cũ, em gái mưa, em gái mây.... Thật dễ thương ~~
- Nhanh lên!! Anh chậm quá đấy
Gia Ái vừa kéo tay hắn vừa càu nhàu, cái tên này rõ ràng tối hôm qua đã hứa với cô hôm nay sẽ cùng nhau đi công viên rồi mà!
Nhìn thấy tiểu gia hỏa ra sức kéo hắn, cái môi luyên thuyên không thôi. Thầm than trời trách phận, nêu hôm qua vì muốn dụ dỗ cô làm thêm vài hiệp nữa thì đâu có làm những việc ấu trĩ này
- Tiểu Ái? Hay là anh...đưa em đi shopping?
- Không!
- Đi Spa?
- Không!
...
Hàng ngàn địa điểm đều bị cô phũ phàng từ chối, hắn đành lủi thủi đi theo cô
- Đến rồi!!
Gia Ái bước đến cánh cổng hoa dang đôi tay nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm ngọt ngào tự nhiên
Công viên này... Không như hắn tưởng tượng. Không hề có đồ chơi hiện đại, chỉ có bập bênh gỗ, nhảy dây, đu gỗ.. Một đại thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn đối với cảnh vật trước mắt thật sự rất mong lung
Liếc nhìn khuôn mặt tiểu Ái, những thứ này làm cô ấy vui đến vậy? Nhìn khuôn mặt thích thú của cô, trái tim hắn cũng ấm lên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Đôi bàn tay lớn giữ lấy khuôn mặt cô, bá đạo hôn cô một cái
- Vui đến vậy sao?
Nhiệt độ trong người tăng cao, cô vung nấm đấm đánh nhẹ hắn
- Đông người như vậy...biến thái
Xoay người nắm lấy tay Trần Khải, cô cùng hắn dạo hết con đường được trải đầy hoa, cùng nhau chơi đu gỗ. Cô e thẹn ngồi trên chiếc đu, mái tóc dài bay trong gió, hắn ở phía sau ấm áp đẩy nhẹ cô
- Cao lên... Khải..cao lên chút nữa ahahhaha
Người qua đường nhìn thấy cảnh này không khỏi suýt xoa cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc
- Mệt không? Hắn yêu chiều lau nhẹ mồ hôi trên trán cô
- Một chút. Cô thở hổn hển trả lời
Cau mày thế này mà là một chút sao? Chơi đến mồ hôi nhễ nhại như vậy. Hắn đưa tay gõ nhẹ đầu mũi cô
- Ở đây anh sang kia mua chút nước cho em
Gật đầu nhẹ cô khẽ dựa người vào chiếc ghế gỗ
Mỉm cười, hắn tao nhã bước đến quầy hàng đơn sơ được dựng bởi rơm. Cầm lấy hai chai nước, tâm tình vui vẻ hắn định bước đến chỗ cô
- Con nhỏ kia!! Đứng lại cho ông..
Một gã đàn ông thô kệch đuổi theo một cô gái, cô gái hoảng sợ chạy cố sống cố chết va vào người Trần Khải
- A.. Mau cứu tôi.. Ông ta định đem tôi đi bán huhu..Cô ta bộ dạng đáng thương nép vào lòng hắn
- Mai Linh? Không thể nào sao cô có thể xuất hiện ở đây được chứ! Giọng nói hắn tràn đầy vui mừng gọi tên người con gái trong lòng
- Khải...cứu..cứu em. Bả vai run rẩy cô ta níu chặt lấy hắn
Trần Khải dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua tên trước mặt, bàn tay không tự chủ ôm lấy Mai Linh trấn an cô
- Chuyện gì?
Nhìn thấy hắn gã đàn ông kia liền sợ sệt chỉ tay về phía Mai Linh nói không rõ lời
- Cô..cô..ta.. Thiếu..nợ tôi.. Tôi bắt cô ta bán có gì là sai chứ!
- Bao nhiêu? Hắn chau mày nhìn cô, sao Mai Linh lại ra nông nổi này
- 500 triệu
Đặt hai chai nước sang một bênh, hắn móc ra một tấm thẻ, khinh thường quăng xuống đến
- Nhận lấy rồi cút
Nhìn thấy tấm thẻ gã đàn ông kia liền bổ nhào đến, vừa cười lớn vừa chạy như bay
- Được... Tôi cho anh cô ta hahah giàu to rồi!!
Không quan tâm hắn ta, Trần Khải liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Tần Mai Linh
- Sao em lại ra nông nổi này?
Nước mắt trào trực cô ta liền bổ nhào vào người hắn, ôm chặt bờ vai săn chắc nức nở khóc
- Khải..em.. Sợ lắm..Xa anh..mọi thứ đều tồi tệ
Tim hắn chợt lóe kên cơn đau, đưa tay ôm lấy Tần Mai Linh dịu dàng vuốt lưng
- Ngoan...đừng khóc
- Khải...
Lại một lần nữa có người gọi tên hắn, nhưng lần này không phải Mai Linh..
Gia Ái ở một chỗ lâu không thấy hắn về liền lo lắng chạy đi tìm hắn, đến nổi bị té trật chân. Nhưng cô không quan tâm từ xa nhìn thấy bóng dáng hắn, cô liền vui vẻ chạy nhanh đến. Vừa đến gần liền chứng kiến cảnh tượng đau lòng này...
Hắn đang ôm người phụ nữ khác, ánh mắt tràn ngập tình thâm. Cả người cô như cứng đơ gọi tên hắn
- Mọi chuyện không như em nghĩ..tiểu Ái anh..
Nhìn thấy cô dáng vẻ đau lòng, hắn liền bối rối nhất thời không biết giải thích như thế nào đẩy Tần Mai Linh ra bước đến chỗ cô
- Khải... Sao anh lại ôm cô gái đó?
Ánh mắt thấm bi thương nhìn anh, anh có biết cô đau lòng đến nhường nào không?
Một bên là Mai Linh một bên là Gia Ái hắn thật sự không biết nên nói như thế nào, nhưng cảm nhận được ánh mắt bi ai của cô, hắn không đành lòng ôm lấy cô
- Anh đừng ôm em!!!
Cô tức giận đẩy hắn ra, không một cô gái nào muốn chia sẽ vòng tay ấm áp của người yêu mình cả, cô cũng vậy. Cô không muốn hắn ôm ấp người khác, huống gì hương nước hoa vẫn còn trên người hắn
Nhìn thấy Trần Khải không quan tâm mình, Tần Mai Linh nén giận càng tỏ vẻ yếu ớt chạy đến bên Trần Khải xoa lấy vòm ngực hắn
- Khải.. Anh không sao chứ? Đôi mắt ứa lệ nhìn về phía Gia Ái tỏ vẻ nhu nhược- Cô không được làm tổn thương anh ấy
Lời tg: Tình cũ không rủ cũng tới:>> mấy bạn người yêu cũ, em gái mưa, em gái mây.... Thật dễ thương ~~
Bình luận truyện